Chương 2. Gặp mặt (2).

Hắc Ron á. Chắc mấy chương đầu mọi người cũng đã biết (^∆^'') nên ai thích Ron thông cảm nhá. Nhưng chỉ có mấy dòng à. Sau này không biết🤣

Hẻm Xéo.

Trước cửa Tiệm "Trang phục cho Mọi dịp" của Phu nhân Malkin.

Hermione không ngờ mình phải đi tới đây với mục đích khác ngoài tới may đồng phục.

Pansy tiếc nuối nói :”Mình rất thích đồ ở đây, tiếc là vì gấp quá không kịp đặt may đồ mới. Nhưng không sao, cứ trong cậy vào tớ.” Sau đó đầy tự tin nói rồi nắm tay Hermione cùng đi vào.

Harry cũng tràn đầy hứng thú theo sau hai cô gái, đương nhiên không thể thiếu quý ông Draco cũng theo sau. Còn Blaise, cậu ta thấy ai đó rồi chạy đi rồi, dù sao cũng đã có lễ phục nên tới đây cũng không cần thiết lắm nên mọi người cũng kệ cậu ta, nghĩ ‘chắc là lại theo đuôi cô gái nào rồi đây’.

Mục đích tới đây là mua lễ phục cho Hermione và Harry (kèm theo thôi), dù sao cũng không phải Harry bị bồ đá.

“Xin chào các quý cô cùng các quý ông.” Phu nhân Malkin vẫn niềm nở.

“Chúng cháu muốn xem lễ phục ạ.” Pansy nói.

“Được thôi. Tới đây nào.” Phu nhân Malkin giới thiệu cho bọn họ đủ loại lễ phục.

------------- 1 tiếng sau ----------

Pansy thỏa mãn nắm tay Hermione uể oải ra ngoài. Hai chàng trai chỉ biết xách đồ theo sau.

Tuy không được xem Hermione mặc lễ phục ra sao vì đảm bảo tính bất ngờ Pansy nói. Nhưng Draco cảm thấy rất thỏa mãn khi có thể đi mua đồ với cô. Nụ cười luôn đọng trên môi, không có dấu hiệu hạ xuống. Còn Harry của chúng ta thì sao, đang thẫn thờ nhìn về một hướng nào đó, tâm trạng hiện tại rất rối bời, không phải vì chuyện gì mà là vì một người. Tuy ở bên ngoài vui vẻ nhưng chỉ cậu mới biết trong lòng đang trống rỗng cỡ nào.

Tuy đã có những người bạn nhưng cũng không bù đắp nỗi những người thân đã mất. Nhất là từ ngày mai bọn họ sẽ về trường hoàn thành năm học cuối nhưng sẽ không còn giáo sư Dumbledore,... và thầy Snape. Không biết cậu có mắc chứng tự ngược không nhưng cậu đột nhiên rất nhớ người đó. Đó là điều cậu chôn sâu trong lòng không kể với bất kỳ ai. Bởi vì nó rất điên rồ, tuy cậu cảm thấy như mình đã có tình cảm với thầy nhưng ngẫm lại không phải tình thầy trò hay gì mà còn hơn thế nữa,... Chẳng lẽ.... tình cha con??? Đùa thôi, nói mà chính cậu còn chẳng tin.

Lắc đầu, thôi bỏ đi, mình vẫn nên chuẩn bị tốt cho tối nay và ngày mai thôi.

Ba người phía trước vẫn không nhận ra sự lạ thường của Harry, vì dù sao viết ra cũng chỉ tốn chưa được một phút đọc huống chi là suy nghĩ nhanh chóng vụt qua.

Họ đi dạo hết một vòng, đến buổi trưa họ đến Quán Cái Vạc Lủng ăn, trùng hợp lúc đi ra lại bắt gặp Blaise đang đi một mình, cười tủm tỉm vui vẻ như bị ai nhập đấy. Bọn họ lại chào hỏi thì chỉ nhận được cái lắc đầu, họ cũng không hỏi thêm, bốn người đi dạo thêm chút nữa mới chầm chậm về nhà. Lúc đến đây họ thông qua lò sưởi nhà Harry, lúc về Hermione và Harry gợi ý nên đi bộ về thử, để ba người biết thêm về cuộc sống của Muggle, ba người họ hiếu kỳ nhìn xung quanh, nhất là Draco, đây không phải là cơ hội tốt sao, có thể hỏi hỏi, cọ cọ nói chuyện vui vẻ gì đó, tốt nhất là có thể cọ ra hảo cảm.

Pansy và Blaise chỉ liếc mắt coi thường, coi kìa, có tiền đồ gì không chứ, cười tới không thấy trời trăng luôn rồi kìa, không thấy cả Hermione cũng ngạc nhiên sao, thật mất mặt giới quý tộc, nói vậy chứ họ cũng rất tò mò sao người dân Muggle sống được khi không có phép thuật, hỏi đông hỏi tây, hỏi tới Harry không kịp trả lời. Tới khi về tới nhà Black cũng đã là 2h30 chiều.

Tới khi họ chuẩn bị xong cũng đã 4h30. Các quý ông đi ra trong những bộ tuxedo với chiếc nơ khác màu.

Hermione và Pansy đi xuống, bọn họ há hốc mồm, rất ngạc nhiên với tạo hình của Hermione, cô mặc một chiếc đầm vũ hội xanh hở vai, không quá gò bó cũng không quá gợi cảm. Pansy với chiếc đầm hồng rất dễ thương cho chính Hermione chọn, cô cũng không rành mấy chuyện này lắm nhưng lúc đó lại không biết vì sao lại thấy chiếc đầm này phù hợp với cô bạn 'mới quen', Pansy cũng rất thích với tạo hình mới này.

----------------------------

Hermione hít sâu một hơi rồi mỉm cười : “Đi thôi.” Cô nghĩ mình cũng nên cần nói chuyện rõ ràng với Ron.

Mọi người cùng nhau độn thổ tới nơi gần chỗ tổ chức tiệc để đi bộ tới đó vì chưa ai trong số họ đã đi tới nơi đó hết nên không thể độn thổ, nhưng khi tới nơi lại phát hiện không có bữa tiệc nào hết, chỉ có những ngôi nhà đổ nát, cây cối nằm la liệt dưới đất, xung quanh còn bốc mùi hôi thối không biết là từ gì phát ra, Harry thắc mắc nhìn chỗ đất vun lên cùng với tấm bia bằng gỗ cắm ngay đó, quyết đoán không nói gì nhích qua gần Blaise hơn.

Cảm giác thật khó chịu và như có chuyện gì đó sắp xảy ra, đó là cảm giác chung của những người đã từng trải qua chiến tranh.

“Whoa... đây là ai đây? Malfoy, Parkinson, Zabini? Không ngờ đấy...”

Ron vừa mới xuất hiện chưa kịp nói xong đã bị Harry lên tiếng ngắt : “Ron, chuyện này là thế nào?”

“Harry, bạn, thân, của, tôi.” Ron gằn từng chữ : “Và ai đây, cô bạn gái Hermione của tôi đây rồi, sao các cậu lại đi với bọn khốn đó được chứ? Và còn những trang phục đó thì sao, ha ha. Chẳng lẽ các người tin tôi thực sự mở tiệc sao, thật đáng thương, thật đáng thương.....”

“Anh, cần gì nói nhiều với họ như vậy, sẵn có họ ở đây chúng ta cũng tiện nhiều việc hơn.” Người lên tiếng không ai khác là Lavender Brown, ả câm tức nhìn Hermione.

Lavender đột nhiên xuất hiện từ phía sau. Sau đó là một đám người trùm áo choàng đen đứng phía sau hai người họ.

“Đương nhiên rồi Lav của anh, nhưng đợi anh chút đã, anh phải nói chuyện với hai người bạn thân của mình chút đã.” Ron xoa mái tóc của cô bạn gái.

Cùng lúc đó, nhóm Harry biết chuyến đi này nguy hiểm, Draco nhíu mày bất chấp kéo tay Hermione về phía sau lưng mình, ba chàng trai hộ hai cô gái ở phía sau im lặng thủ thế nhìn đám người kỳ lạ phía sau hai người kia.

“Cứu thế chủ ư, chỉ là một tên phế vật lại được làm cứu thế chủ nếu không phải có chúng tôi sao cậu có thể thắng được cái ‘kẻ ai cũng biết là ai’ đấy chứ..."

"Thưa ngài, chúng ta nên tấn công thôi ạ." Một người đàn ông trùn mũ đen ở phía sau lên tiếng.

Harry nhận ra người đàn ông đó từng là thủ hạ của Voldermort, nhưng chưa kịp nghĩ nhiều đã bị một đám người vây quanh, cây đũa Cơm Nguội đã về chỗ thuộc về nó nên sức mạnh của cả đám Harry cộng lại sao bằng những phù thủy lâu năm chơi tập kích được.

Ánh sáng bừng lên thần hộ mệnh của Harry và Hermione biến mất, nhóm Harry từng người ngã xuống, Draco ôm chặc lấy Hermione, anh không nghĩ tới sẽ như thế này, chưa kịp theo đuổi đã phải chết. Không biết là xui xẻo hay may mắn nhưng anh được chết với cô.

Anh chỉ kịp ôm chầm cô vào lòng thì thào hai tiếng 'Xin lỗi'. Xin lỗi vì không bảo vệ được cô.

Hermione ở trong lòng Draco kinh ngạc. Những người còn lại trong ánh mắt đều là không cam tâm. Rõ ràng là bắt đầu lại cuộc sống mới, kết bạn mới nhưng sao lại phải chết nhảm như vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top