8. Nagini

"Ngươi, rốt cuộc là ai?" Một giọng nói the thé vang lên, xé toạc không gian tĩnh lặng, khiến Isabella giật mình tỉnh dậy. Trước mắt cô là một căn nhà xa lạ với thứ ánh sáng lờ mờ. nhận ra mình đang nửa quỳ nửa đứng trên sàn lạnh giá, đối diện là một kẻ khoác áo chùng đen dài kín từ đầu đến chân. Isabella không thể nhìn thấy gương mặt kẻ đó, nhưng giọng nói lạnh lẽo và sắc bén như dao găm của hắn khiến cô có cảm giác chỉ cần một động thái sai lầm, lời nguyền Giết Chóc sẽ được thốt ra ngay tức khắc. Tuy nhiên, lúc Isabella ngẩng đầu lên, đôi mắt tím cố tìm kiếm gương mặt kẻ đối diện, đôi tay trắng bệch đang siết chặt đũa phép ấy bất giác hạ dần.


Và rồi..


"Khụ, khụ!"


Isabella ho khan, từng tiếng ho yếu ớt vang lên, tan vào màn đêm tĩnh mịch. Đôi mắt tím của cô hé mở, lờ mờ đi vì nước, rồi Isabella chớp nhẹ mắt vài lần để định hình cảnh vật xung quanh. Lạ thay, cô cảm giác mình đang ôm một ai đó, xúc cảm ấy ấm áp, dịu dàng đến mức khiến cô không muốn buông ra. Cái lạnh thấu xương bao trùm trước đó dường như tan biến, chỉ còn lại hơi ấm len lỏi vào từng thớ thịt, khiến cô bất giác dụi dụi đầu vào người kia, như muốn giữ lại chút an toàn mong manh.


Nhưng ngay lúc ấy, cơ thể người kia khẽ cứng lại. Isabella cảm nhận được sự thay đổi ấy, sự xa cách bất ngờ khiến cô theo phản xạ càng siết chặt hơn, như sợ rằng hơi ấm quý giá kia sẽ vụt mất.


"Buông ra."


Giọng nói lạnh như băng cất lên, cắt ngang dòng cảm xúc đang trôi dạt trong tâm trí Isabella. Cô chợt sững người, đôi mắt tím long lanh lay động trong màn đêm nhập nhòe. Chỉ vài giây sau, khi đôi mắt ấy dần thích nghi với bóng tối, Isabella mới sững sờ nhìn người trước mặt.


T... Tom Riddle? Cô đang ôm Tom Riddle sao?


Isabella sững người, ánh mắt bối rối ngước lên. Gương mặt đẹp đến mức lạnh người của hắn hiện ra rõ ràng ngay trước mắt cô, từng chi tiết hoàn mỹ tựa như một bức tượng cẩm thạch được chạm khắc tinh xảo. Mái tóc đen nhánh vuốt ngược lại, chỉ vài sợi lòa xòa trước trán khiến những đường nét sắc sảo ấy càng trở nên nổi bật. Hắn... có thật là mới chỉ mười tuổi không?


Nhưng khi nhìn gần thế này, Isabella không khỏi ngạc nhiên. Tom Riddle mang một vẻ đẹp rất khác biệt, khác với Harry Potter ấm áp, gương mặt của hắn rất.. phản diện. Một vẻ đẹp vừa lạnh lùng, vừa bí ẩn, lại mang nét gì đó cấm dục, khiến người khác không thể rời mắt. Sức hút ấy thật sự quá mạnh mẽ. Nếu không vì sự thật rằng hắn là kẻ sẽ trở thành Chúa tể Hắc Ám – kẻ gieo rắc nỗi kinh hoàng cho cả thế giới phù thủy – thì với khuôn mặt này, chắc chắn hắn sẽ rất được yêu thích. Có lẽ vẻ đẹp ấy cũng ngang ngửa với Cedric Diggory, chàng trai nổi tiếng nhất nhà Hufflepuff.


Isabella bất giác nín thở, ánh mắt như bị cuốn chặt vào hắn. Tim cô đập dồn dập trong lồng ngực. Nhưng rồi, ngay khi ý thức quay trở lại, Isabella lập tức giật mình, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Mình đang nghĩ cái quái gì thế này?!


Cô vội buông hắn ra, như thể vừa chạm phải thứ gì đó bỏng rát. Hành động đột ngột khiến cô mất thăng bằng, ngã ngửa về phía sau, chạm phải lớp lá phong vàng rải đầy trên mặt đất.


Trời đã tối tự bao giờ. Màn đêm buông xuống nhanh như một tấm rèm đen dày đặc. Xung quanh Isabella lúc này chỉ có Tom Riddle, và một đống lửa bập bùng mà cô không rõ bằng cách nào nó lại xuất hiện. Ngọn lửa nhỏ, nhưng ánh sáng và hơi ấm của nó như tách hai người khỏi cái lạnh đến thấu xương của đêm tối.


Isabella nằm yên bất động, hơi thở dần trở nên đều đặn hơn. Phải mất một khoảng thời gian rất lâu, những mảnh ký ức rời rạc mới chậm rãi quay trở lại, như từng mảnh ghép rơi vào đúng vị trí. Cô nhớ mình đã bị hắn đẩy xuống sông.


Và rồi, chính hắn – Tom Riddle – lại nhảy xuống cứu cô.


Nụ hôn ấy. Gương mặt cô đỏ bừng, nóng rực, tựa như chính ngọn lửa bên cạnh. Khoảnh khắc đó hiện lên trong tâm trí cô rõ ràng đến đáng sợ – nụ hôn ấy không phải trên má như trước. Lần này, cô đã hôn hắn. Trên môi.


Bàn tay Isabella run rẩy đưa lên chạm nhẹ vào đôi môi mình, cảm giác mềm mại từ nụ hôn ấy vẫn còn vương lại, như thể dư âm của nó chưa kịp tan biến. Trái tim cô đập dồn dập, thình thịch như tiếng trống gấp gáp vang lên trong lồng ngực, mạnh đến mức cô sợ rằng Tom có thể nghe thấy. Đó là nụ hôn đầu đời của cô.


Và nó dành cho Tom Riddle.


Isabella nuốt khan, khó khăn ngẩng đầu lên. Đôi mắt tím lấp lánh ánh lửa đối diện với đôi mắt đen sâu hun hút của hắn – một ánh mắt lạnh lẽo đến rợn người, như một lưỡi dao vô hình xuyên thấu qua từng lớp phòng ngự của cô, để lộ ra tất cả những gì cô muốn che giấu.


Hắn đã suýt giết cô. Isabella biết rất rõ điều đó. Không phải sự hiểu lầm, cũng chẳng phải trí tưởng tượng – Tom Riddle thực sự đã muốn cô chết, và đây không phải là lần đầu tiên. Chỉ cần thêm một chút nữa thôi, chỉ cần cô chìm sâu thêm một chút nữa dưới dòng nước lạnh lẽo ấy, cô đã vĩnh viễn không bao giờ tỉnh dậy được nữa.


Nhưng tại sao? Tại sao hắn lại nhảy xuống cứu cô?


Tom Riddle không phải kẻ làm những điều vô nghĩa. Hắn luôn tính toán kỹ lưỡng mọi hành động của mình. Việc đẩy cô xuống nước rồi lại cứu cô dường như hoàn toàn mâu thuẫn với tính cách của hắn. Đó không phải là điều mà một Tom Riddle cô biết sẽ làm. Hắn đã đâm một nhát dao vào tim cô, rồi lại tự tay rút nó ra. Cảm giác đau đớn lẫn bối rối ấy khiến Isabella nghẹn lại trong lòng, không thể nào hiểu được.


Không biết lấy đâu ra chút dũng khí – có lẽ vì ý nghĩ rằng mình đã hai lần thoát chết dưới tay hắn – Isabella thẳng người ngồi dậy. Ngọn lửa bập bùng phản chiếu lên gương mặt cô, hơi ấm từ ngọn lửa làm đôi tay cô đỡ run rẩy hơn khi đưa ra trước ánh sáng.


"C.. cảm ơn." Giọng cô lí nhí, yếu ớt, khàn đặc vì nước, nhưng Isabella vẫn cố gắng để câu nói của mình rõ ràng. Cô ngẩng đầu lên một lần nữa, nhìn thẳng vào đôi mắt đen ngòm của hắn.


Tom Riddle không đáp ngay. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn khóa chặt vào Isabella, không hề dao động, không chút cảm xúc. Ánh sáng bập bùng từ đống lửa nhảy múa trên gương mặt hắn, càng làm nổi bật những đường nét hoàn mỹ đến đáng sợ – một vẻ đẹp gần như siêu thực, nhưng lạnh lẽo đến rợn người.


Isabella không thể đọc được hắn. Hắn như một mê cung không lối thoát, và cô chẳng có cách nào nhìn thấu bộ óc thiên tài đầy những toan tính khó lường ấy. Chính sự mơ hồ ấy khiến cô càng thêm bất an, như thể chỉ cần một cử động sai lầm, cô sẽ bị hắn nghiền nát không chút thương tiếc.


Đôi mắt đen của Tom tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô, không chớp lấy một lần, ánh nhìn ấy như một lưỡi dao vô hình xuyên qua tâm trí, khiến Isabella có cảm giác mình bị ghim chặt tại chỗ, không thể nhúc nhích. Không khí xung quanh họ như ngưng đọng lại, chỉ còn tiếng lách tách khe khẽ của ngọn lửa nhỏ bé.


Cuối cùng, sau một khoảng im lặng dài đến nghẹt thở, Tom Riddle chậm rãi mở miệng, giọng nói của hắn trầm thấp và lạnh lẽo đến mức khiến người khác rùng mình.


"Vì sao?"


"H—Hả?" Isabella khẽ nghiêng đầu, ánh mắt bối rối nhìn hắn, không hiểu ý nghĩa câu hỏi bất ngờ ấy.


"Tao là người đã đẩy mày xuống sông." Hắn nói, giọng điệu đều đều như thể đang nhắc đến một sự thật hiển nhiên, hắn chẳng có chút cảm xúc hối lỗi nào trong lời nói.


Isabella khựng lại trong giây lát, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh. Cô khẽ "à" lên, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể. Không để lộ chút hoảng sợ nào, cô nhích lại gần đống lửa hơn, đồng thời cũng xích lại gần Tom thêm một chút, đôi tay vẫn hơ trước ngọn lửa bập bùng.


"Nhưng cậu cũng là người đã cứu tôi mà."


Có quỷ mới cảm ơn hắn thật lòng! Isabella nghiến răng trong đầu, cố giữ bình tĩnh. Cô chỉ đang diễn – một màn cảm ơn giả tạo, hoàn toàn không xuất phát từ sự thật. Đơn giản là cô biết mình không thể chọc giận hắn vào lúc này.


Ánh mắt sắc lạnh của Tom Riddle nhìn xoáy vào cô, như đang cân nhắc điều gì đó. Dù Isabella cố gắng nặn ra một nụ cười yếu ớt trên môi, trái tim cô vẫn đập loạn trong lồng ngực. Chỉ cần cô nói sai một lời, kẻ ngồi trước mặt cô – đứa trẻ tsundere mười tuổi – có thể sẽ giết cô ngay lập tức. Isabella không ngu ngốc đến mức thách thức sự kiên nhẫn của hắn. Cô biết rõ mình đang đối mặt với ai. Tom Riddle không đơn thuần là một đứa trẻ, và cũng không giống bất kỳ phù thủy nào cô từng gặp. Đằng sau vẻ ngoài hoàn mỹ ấy là một tâm hồn tối tăm, lạnh lùng và nguy hiểm.


Hắn biết cô đang nói dối.


Ánh mắt Tom như một lưỡi dao mỏng sắc lẹm, chọc thẳng vào cô, nhìn thấu từng tầng cảm xúc giả tạo. Cô ta nói dối. Hắn biết rất rõ. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là, đôi mắt tím của cô, trong khoảnh khắc nào đó, lại như có thứ gì đó thôi miên hắn, kéo hắn chìm vào một mê cung đầy cạm bẫy. Thế nhưng, hắn không vội bóc trần trò hề của cô. Không, điều đó quá đơn giản, quá nhàm chán. Hắn sẽ bóc từng lớp một. Khi mọi lớp mặt nạ của cô ta bị lột trần, khi chỉ còn lại phần yếu đuối nhất, hắn sẽ nghiền nát cô bằng chính đôi tay mình.


"X.. xin lỗi." Giọng nói nhỏ nhẹ, đột ngột vang lên, yếu ớt đến mức gần như tan biến trong tiếng lửa bập bùng. Isabella cúi đầu, cụp mắt xuống, né tránh ánh nhìn sắc bén của hắn. "Vì.. vì trước đây đã đối xử với cậu như vậy. T..... tôi.. thật quá đáng."


Ngọn lửa trước mặt nhảy múa, phản chiếu ánh sáng cam đỏ lên đôi mắt tím của cô. Giọng nói pha lẫn chút hối lỗi, ngập ngừng đầy chân thật, nhưng chỉ cô mới biết rõ – phần lớn đó là một lời nói dối vụng về, một sự giả vờ yếu đuối để cứu lấy mạng sống của mình. Nếu muốn sống sót trong cô nhi viện này, đặc biệt là dưới tay Tom Riddle, cô buộc phải tỏ ra hối lỗi, buộc phải khiến hắn tin rằng cô đã thay đổi.


Tom vẫn giữ im lặng, ánh mắt đen sâu thẳm của hắn chưa từng rời khỏi cô dù chỉ một giây, như thể đang quan sát một sinh vật kỳ lạ mà hắn chưa từng gặp bao giờ. Trong lòng hắn lúc này, hai cảm giác hoàn toàn đối lập cùng lúc trỗi dậy – sự nghi ngờ và tò mò.


Isabella Turner.


Cái tên ấy vang lên trong đầu hắn. Từ bao giờ cô ta trở nên như thế này? Làm sao một người có thể thay đổi nhanh đến vậy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi? Cô ta từng là một con khốn ngu ngốc. Nhưng giờ đây, thứ gì đó ở cô ta khiến hắn phải bận tâm. Như thể.. đã có ai khác nhập vào cô ta vậy.


Tất nhiên hắn không thực sự tin vào sự thay đổi này. Hắn không tin vào những lời nói yếu ớt kia. Nhưng điều đó chỉ khiến hắn thêm tò mò, muốn tìm hiểu xem thực sự điều gì đã xảy ra với Isabella Turner. Cô ta đang che giấu thứ gì? Hắn muốn biết.


Nhưng trước khi kịp nói bất cứ điều gì, Tom bất ngờ nghe thấy một âm thanh lạ. Tiếng "xì xì" khẽ vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Hắn khựng lại, ánh mắt sắc bén lập tức lướt qua không gian tối mờ bao quanh, đầy cảnh giác.


Một chuyển động nhẹ thoáng qua trong tầm nhìn của hắn. Tom lập tức quay đầu sang. Trong ánh sáng yếu ớt của đống lửa, một con rắn nhỏ từ từ bò ra từ bóng tối. Làn da nhẵn bóng của nó ánh lên sắc xanh lục nhạt kỳ dị, cái lưỡi chẻ đôi thò ra thụt vào liên tục, phát ra tiếng "xì xì" đều đều, khiến không khí vốn đã lạnh lẽo giờ càng thêm rợn người. Đôi mắt vàng lạnh lẽo của con rắn nhìn thẳng vào Tom, không hề chớp. Nó không có vẻ gì đe dọa, nhưng sự hiện diện của nó làm bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Isabella cảm thấy tim mình đập loạn, hơi thở ngắt quãng. Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng cô, khiến da thịt cô lạnh toát.


Cô lùi lại theo phản xạ, cố kéo giãn khoảng cách giữa mình và con rắn. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, Isabella nhận ra rằng phía sau cô là màn đêm tăm tối còn phía trước là Tom Riddle – một kẻ nguy hiểm có thể giết cô bất cứ lúc nào.


Không còn sự lựa chọn nào khác, Isabella gần như vô thức dịch lại gần Tom hơn một chút, rồi rụt rè nấp sau lưng hắn. Mặc dù biết rõ rằng đây là một quyết định nguy hiểm – chọn nấp sau lưng một kẻ máu lạnh như Tom Riddle – cô vẫn thầm nghĩ rằng đối mặt với một con người, dù là Tom Riddle, vẫn tốt hơn đối mặt với một con rắn. Ít ra, cô có chút tự tin rằng Tom sẽ không giết cô.. chí ít là không phải vào lúc này. Ánh mắt hắn vẫn chăm chú vào con rắn nhỏ kia, hoàn toàn không bận tâm đến sự hiện diện của cô.


Tom, ngược lại, không hề tỏ ra sợ hãi. Hắn ngồi yên, đôi mắt đen thẳm dán chặt vào sinh vật đang trườn chậm rãi trên nền đất ẩm lạnh. Hắn không hề giật mình hay thốt lên một tiếng nào. Thay vào đó, một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy trong lòng – quen thuộc đến khó tả, như thể con rắn trước mặt không chỉ là một sinh vật bình thường, mà còn là một phần sâu thẳm nào đó trong chính con người hắn.


Ngọn lửa bập bùng phản chiếu lên làn da xanh lục nhạt của con rắn, khiến nó càng trở nên kỳ dị hơn. Cái lưỡi chẻ đôi của nó không ngừng thò ra thụt vào, phát ra tiếng "xì xì" đều đặn, nhưng lần này, thứ âm thanh ấy vang lên rõ ràng hơn – như lời nói thực thụ.


"Một đám con người phiền phức." Nagini cất tiếng nói. Nó khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vàng sắc lạnh liếc qua hai đứa trẻ, cái lưỡi chẻ đôi thò ra thụt vào đầy cân nhắc. Trong tâm trí, nó đang đấu tranh: một bên thôi thúc nó tấn công, cắn chết cả hai ngay tại chỗ; một bên lại bảo rằng tốt nhất nên rời đi.


Nagini biết rõ rằng đứa trẻ tóc đen trước mặt không hề tầm thường. Ánh mắt hắn – đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh lẽo như màn đêm – khiến nó, một con rắn, hơi ngần ngại. Hắn không sợ rắn. Một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong Nagini, thứ bản năng mách bảo nó rằng, có điều gì đó ở đứa trẻ này vượt xa sự hiểu biết thông thường.


Tom mở to mắt hơn. Ngay khoảnh khắc đó, hắn nhận ra điều khác thường. Con rắn trước mặt vừa mở miệng xì xì, nhưng thứ lọt vào tai hắn không phải tiếng rít vô nghĩa, mà là những lời nói – những từ ngữ rõ ràng, mạch lạc, như thể được phát ra từ miệng một con người.


"Mày biết nói tiếng người à?" Hắn hỏi, giọng trầm thấp, chậm rãi, đôi mắt vẫn không rời khỏi sinh vật trước mặt.


Nagini khựng lại. Đôi mắt vàng của nó lóe lên một tia ngạc nhiên thoáng qua, cái đầu nhỏ hơi nâng lên, nhìn chằm chằm vào Tom như để xác nhận điều gì đó. Nó không ngờ rằng, tại nơi này, lại có một kẻ có thể hiểu được ngôn ngữ của nó – thứ ngôn ngữ thiêng liêng mà chỉ hậu duệ của Salazar Slytherin mới có thể nắm giữ.


"Ngươi có thể nói chuyện với ta..." Nagini khẽ thì thầm, giọng nói của nó trầm thấp, như đang tự nói với chính mình. "Ngươi là một kẻ khác biệt."


Tom cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nhưng cùng với sự ngạc nhiên ban đầu, một cảm xúc khác dần nhen nhóm trong lòng hắn: vui mừng. Hắn đã luôn biết rằng mình không giống những đứa trẻ khác trong cô nhi viện này. Hắn có thể làm những điều kỳ lạ, những điều mà không ai giải thích được. Đã có lần, trong cơn giận dữ, hắn khiến một đứa trẻ tự đập đầu vào tảng đá cho đến khi máu chảy đầy mặt. Lần khác, hắn khiến một đứa khác bị nâng lên tận mái nhà, kêu khóc trong hoảng loạn mà chẳng ai dám giải cứu. Những điều kỳ lạ ấy khiến hắn cảm thấy khác biệt. Nhưng đây, khả năng này – khả năng nói chuyện với rắn – như một minh chứng rõ ràng hơn bao giờ hết rằng hắn không phải kẻ bình thường.


Tom liếc nhanh sang Isabella. Ánh mắt tím của cô vẫn dán chặt vào con rắn, gương mặt tái nhợt, đầy sợ hãi. "Cô ta không thể nghe thấy." Tom nghĩ, ánh mắt lóe lên tia ngờ vực. Suy nghĩ này làm hắn nhẹ nhõm. Hắn từ lâu đã nghi ngờ rằng mình là kẻ khác biệt – đặc biệt. Nhưng giờ đây, hắn không còn nghi ngờ nữa. Khả năng này, thứ ngôn ngữ lạ lùng đang chảy qua hắn, đã khẳng định tất cả.


"Mày là ai?" Tom hỏi, giọng hắn trầm và sắc, ánh mắt đen thẳm dán chặt vào sinh vật trước mặt.


Con rắn khựng lại trong giây lát, cái đầu nhỏ ngẩng lên, đôi mắt vàng như hai viên đá quý lạnh lẽo chiếu thẳng vào hắn. Nó thè lưỡi, cái lưỡi chẻ đôi khẽ rung động trong không khí trước khi thụt vào. Rồi, chậm rãi, nó bắt đầu di chuyển, từng vòng uốn lượn mềm mại đưa nó lại gần hơn, gần đến mức Tom có thể cảm nhận hơi lạnh tỏa ra từ làn da nhẵn bóng của nó.


"Nagini." Con rắn cất tiếng, giọng nói kéo dài, trầm thấp và đều đặn, như tiếng gió thì thầm qua những tán lá dày. "Cậu tên gì?"


Tom hơi nghiêng đầu, ánh mắt hẹp lại đầy tính toán. Trong lòng hắn, cảm giác kinh ngạc đã nhường chỗ cho sự hiếu kỳ và thích thú. "Một con rắn biết hỏi tên người." Hắn nghĩ, khóe môi khẽ nhếch lên trong một nụ cười nhạt.


"Tom." Hắn đáp. "Tom Riddle."


Nagini không phản ứng ngay. Nó dừng lại, đôi mắt vàng khẽ lóe lên, như thể đang phân tích từng từ trong câu trả lời. Một sự im lặng căng thẳng bao trùm, chỉ có tiếng gió rì rào và âm thanh lách cách nhẹ từ đống lửa gần đó.


"Cậu đặc biệt lắm, Tom." Cuối cùng, Nagini lên tiếng, giọng nói của nó gần như thì thầm, nhưng lại mang theo sức nặng khó tả. "Không giống như những đứa trẻ khác."


Tom thoáng nhíu mày. Hắn không đáp lại, nhưng lời nói của con rắn như một ngọn lửa nhỏ được thổi bùng trong lòng hắn. Từ sâu thẳm, hắn đã luôn biết rằng mình khác biệt. Nhưng nghe điều đó từ một sinh vật bí ẩn như Nagini, lại là lần đầu tiên hắn cảm nhận sự xác nhận rõ ràng đến vậy.


"Tại sao mày biết điều đó?" Hắn hỏi, giọng nói thấp nhưng dứt khoát, đôi mắt đen ánh lên tia sáng của sự dò xét và ngờ vực.


Nagini thè lưỡi thêm một lần nữa, rồi chậm rãi lùi lại, đôi mắt không rời khỏi Tom. "Chúng ta sẽ gặp lại nhau, Tom Riddle. Khi đó, ngươi sẽ hiểu."


Rồi, không nói thêm lời nào, Nagini quay người, trườn vào bóng tối, biến mất như một làn khói tan biến trong gió. Tom ngồi yên, đôi mắt đăm đăm nhìn về hướng con rắn vừa biến mất. Hắn không cử động, cả cơ thể như bị đóng băng tại chỗ, tâm trí vẫn xoay quanh những lời nói vừa rồi của Nagini. Hắn sững sờ một lúc lâu, cho đến khi một cơn gió lạnh lùa qua, kéo hắn trở về thực tại. Tom quay đầu lại, ánh mắt lướt nhanh qua người vẫn núp sau lưng mình từ nãy đến giờ. Isabella, thấy hắn quay lại, thoáng bối rối. Cô ngượng ngùng rút lui một chút, như thể sự gần gũi vừa rồi là điều không nên.


Isabella cúi mặt, nhưng ánh mắt tím bí ẩn của cô không ngừng dõi theo hắn. Cô biết. Cô đã nghe thấy tất cả. Từng câu từng chữ mà Tom và Nagini trao đổi bằng Xà ngữ – một ngôn ngữ hiếm hoi mà chỉ những hậu duệ của Salazar Slytherin mới sở hữu – cô đều hiểu rõ.


Khả năng Xà ngữ. Một khả năng mà Isabella chưa bao giờ thấy tự hào. Cô chưa từng nói với ai điều này, kể cả Harry Potter. Mang trong mình dòng máu của Salazar Slytherin, cô không hề tỏ ra vui mừng khi nghĩ đến ý nghĩa của nó – ý nghĩa gắn liền với bóng tối và sự tàn nhẫn. Nhưng, ngay lúc này, Isabella không thể phủ nhận một điều: cô biết ơn khả năng đó. Nhờ Xà ngữ, cô đã hiểu toàn bộ cuộc hội thoại giữa Tom Riddle và con rắn.


Dẫu vậy, Isabella chọn cách che giấu. Cô giả vờ như không hiểu gì, giả vờ như mình chỉ là một kẻ tầm thường, thành công khiến Tom tin rằng cô chẳng có gì đặc biệt. Cô không muốn hắn biết rằng hắn không phải là "một kẻ dị hợm." Hắn là một phù thủy – điều mà sớm muộn Albus Dumbledore cũng sẽ nói với hắn.


Nhưng điều khiến Isabella không khỏi kinh ngạc chính là những gì vừa xảy ra trước mắt cô. Cuộc hội thoại ấy, con rắn ấy – Nagini – tất cả đều khớp với những gì cô biết về tương lai. Isabella vừa tận mắt chứng kiến lần đầu tiên Tom Riddle gặp Nagini, con rắn sẽ trở thành vật cưng trung thành nhất của Chúa tể Voldemort.


Cô thu lại vẻ mặt sững sờ, cố gắng trấn tĩnh. Ánh mắt tím của cô thoáng lóe lên sự phức tạp khi nhìn Tom. "C... Cậu vừa nói gì vậy?" Isabella lên tiếng, giọng cô nhỏ nhưng đầy vẻ hiếu kỳ, như thể vừa cố gắng hiểu những gì đã xảy ra. "Cậu... cậu có thể nói chuyện với rắn sao?"


Tom nhìn cô, ánh mắt đen lạnh lẽo, như muốn xuyên thấu những lời cô vừa nói. Hắn không trả lời ngay, đôi môi mím chặt trong vài giây. Isabella giữ vẻ mặt vô tội, đôi mắt khẽ nheo lại như đang cố dò xét phản ứng của hắn.


"Phải." Tom đáp, giọng hắn trầm và sắc như lưỡi dao. Nhưng thay vì tiếp tục câu chuyện, hắn lùi lại một chút, như muốn giữ khoảng cách với cô. Ánh mắt của hắn, đầy ngờ vực, lướt qua cô như thể đang tìm kiếm điều gì đó. Hắn hiểu rõ tất cả những đứa trẻ trong cô nhi viện này – từng cái tên, từng thói quen nhỏ nhặt. Và giờ đây, Isabella Turner, con nhỏ luôn gọi hắn là "đồ dị hợm", chắc chắn sẽ không khác.


Hắn đang chờ đợi. Tom biết quá rõ kịch bản sẽ diễn ra. Chỉ vài giây nữa thôi, Isabella sẽ hét lên: "Thằng dị hợm", giọng the thé đầy khinh miệt, rồi quay đầu bỏ chạy. Hắn đã hình dung ra rõ từng bước chân hoảng loạn của cô ta vang lên trong khu rừng tối tăm. Và ngay khi cô làm thế, hắn sẽ đuổi theo cô ngay lập tức – và kết liễu cô bằng con dao đang nằm lạnh ngắt trong túi quần.


"Không để lại nhân chứng." Tom nghĩ. Đôi mắt đen của hắn tối sầm lại, tay siết chặt cán dao. Cảm giác lạnh lẽo của kim loại dường như tiếp thêm cho hắn sự bình tĩnh đầy tàn nhẫn.


Nhưng Isabella không chạy. Cô đứng đó, lặng lẽ nhìn hắn.


Tuy Isabella rất nhát gan, nhưng cô không ngốc. Isabella biết rõ hắn đang thử mình – thử 'Isabella Turner'. Chỉ cần một bước đi sai, chỉ một dấu hiệu nhỏ khiến hắn nghi ngờ, cô biết mình sẽ gặp nguy hiểm.


Vì vậy..


"Tuyệt quá!" Cô đột ngột reo lên, đôi mắt tím ánh lên vẻ mừng rỡ đầy ngưỡng mộ. "Tôi chưa bao giờ thấy ai nói chuyện được với rắn cả! Cậu làm cách nào thế? Có thể chỉ tôi không?"


Tom Riddle đông cứng. Hắn không tin nổi những gì mình vừa nghe. Hắn nhìn cô, đôi mắt đen đầy cảnh giác, bàn tay trong túi nắm chặt con dao hơn bao giờ hết. "Đứa con gái này..." Hắn nghĩ, những cảm xúc trái ngược xáo trộn trong đầu. "Có gì đó không đúng."


'Isabella Turner' mà hắn biết chắc chắn sẽ không hành động như thế này. Nó là con khốn nạn nhất trong số những đứa con gái ở cô nhi viện này – con bé đã từng gọi hắn là "thằng quái dị", đã từng đẩy hắn vào những lời chế nhạo không hồi kết. Nó sẽ chạy thật nhanh về méc với bà Cole, với Billy, với William. Và rồi cả cô nhi viện sẽ lại đồng thanh gọi hắn là "thằng dị hợm" một cái mác mà 'Isabella Turner' đã tự tay gán cho hắn.


Nhưng bây giờ. Con bé không giống như trước kia. Nó không còn vẻ khiêu khích hay ngạo nghễ như mọi lần. Thay vào đó, ánh mắt tím đặc biệt ấy – thứ mà hắn luôn ghét cay ghét đắng – giờ đây lại ánh lên vẻ gì đó rất khác. Có một sự chân thành kỳ lạ ẩn sau đôi mắt ấy, một sự pha trộn khó hiểu giữa kinh ngạc và.. ngưỡng mộ.


Ngưỡng mộ ư? Tom không vội tin. Sự thay đổi này quá đột ngột, quá khó hiểu. Hắn đứng yên, im lặng, đôi mắt đen sâu thẳm dán chặt vào Isabella, như muốn đào sâu vào tâm trí cô để tìm ra chút sơ hở – một dấu hiệu của sự giả tạo. Hắn đã quen với những lời nói dối, quen với những ánh mắt giả nhân giả nghĩa từ lũ trẻ ở đây. Nhưng lạ lùng thay, lần này, hắn chẳng tìm thấy gì cả.


Sau một hồi lâu suy nghĩ, bàn tay hắn dần thả lỏng. Cuối cùng, hắn rút tay ra khỏi túi quần, ánh mắt sắc lạnh dịu lại đôi chút.


Isabella không thể hiện điều gì trên gương mặt nhỏ nhắn, vẫn giữ nguyên vẻ bình thản đến khó đoán. Nhưng bên trong, cô thầm thở phào nhẹ nhõm. Và cô biết, thêm một lần nữa, mình vừa bước qua cửa tử, thoát khỏi đôi tay lạnh lẽo của tử thần trong gang tấc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top