4. Ánh mắt không nên có ở một đứa trẻ mười tuổi
Isabella rời khỏi phòng ăn trong tâm trạng rối bời, đôi giày cũ kỹ của cô phát ra những tiếng cộp cộp trầm đục trên sàn nhà lạnh ngắt. Hít một hơi sâu, cô tự nhủ mình phải trấn tĩnh. Nếu đã thực sự bị mắc kẹt ở nơi này, cô cần hiểu rõ hơn về nó. Cô nhi viện Wool—cái tên ấy nghe đã cũ kỹ và tàn tạ hệt như chính nó. Isabella hiểu rằng, để tồn tại, cô cần khám phá từng ngóc ngách nơi đây.
Với suy nghĩ đó, cô bắt đầu cuộc hành trình đầy ngẫu hứng của mình.
Bước qua hành lang tối tăm, Isabella đẩy một cánh cửa gỗ ọp ẹp và tiến vào phòng khách—một căn phòng lớn nhưng tồi tàn, mang theo mùi ẩm mốc pha lẫn mùi gỗ mục. Những chiếc ghế sofa cũ nát được đặt quanh một chiếc bàn gỗ lớn trầy trụa. Đệm ghế sờn rách, bông lòi ra ngoài trông chẳng khác nào tổ chuột. Trên bức tường xám xịt, một chiếc đồng hồ cổ cũ kỹ kêu tích tắc từng nhịp nặng nề, nhưng kim giờ đã dừng lại từ bao giờ. Phía góc phòng là một giá sách ọp ẹp, bám đầy bụi bặm. Isabella đưa ngón tay gạt qua một quyển sách, để lại một vệt dài sạch bóng trên lớp bụi dày cộp. Có lẽ đã rất lâu rồi chẳng ai còn đoái hoài đến những thứ này.
Rời khỏi phòng khách, Isabella tiếp tục đi đến phòng vệ sinh nằm ở cuối hành lang. Căn phòng này chẳng khá khẩm hơn là bao. Những viên gạch lát sàn đã ngả màu xám xịt, vài viên còn bong tróc, để lộ lớp xi măng lởm chởm bên dưới. Bồn rửa tay bằng sứ bị nứt một đường dài, vòi nước gỉ sét rỉ ra từng giọt nước tí tách buồn tẻ. Cô nhăn mũi khó chịu khi ngửi thấy mùi hôi thối phảng phất từ cống thoát nước. Tấm gương treo trên tường loang lổ, phản chiếu lại gương mặt nhỏ nhắn, nhợt nhạt của chính cô. Isabella khẽ rùng mình, quay lưng bước đi.
Cuối cùng, sau khi đã lang thang qua những căn phòng u ám và trống trải, Isabella mới dừng chân trước một cánh cửa lớn dẫn ra sân chơi của lũ trẻ. Cô đưa tay đẩy cửa, ánh sáng chói lòa bên ngoài tràn vào khiến đôi mắt tím hơi nheo lại.
Bên ngoài, không gian thoáng đãng hơn nhiều, nhưng cũng không kém phần tiêu điều. Sân chơi khá rộng, song nhếch nhác, với những món đồ chơi hư hỏng nằm rải rác khắp nơi. Một chiếc xích đu gỉ sét với dây xích lỏng lẻo đung đưa yếu ớt trong gió. Chiếc cầu trượt bằng gỗ mục nát trơ mình dưới ánh mặt trời. Những quả bóng da cũ kỹ nằm lăn lóc, như thể đã từ lâu chẳng còn ai buồn nhặt chúng lên. Xung quanh, những đám cỏ dại mọc cao ngang đầu gối, tràn lan ở các góc sân, làm nổi bật sự hoang phế và lãng quên của nơi đây.
Isabella bước từng bước thận trọng, nhưng trước khi kịp tiến xa hơn, tiếng la ó từ lũ trẻ đã kéo cô trở về thực tại.
"Đánh nó đi, William! Mạnh vào!"
"Đánh chết thằng dị hợm đi!"
Giọng nói the thé và đầy kích động của bọn trẻ khiến Isabella giật mình dừng bước. Cô khẽ nhíu mày, tim đập mạnh trong lồng ngực. Tiếng hò hét kia vang lên mỗi lúc một lớn hơn, vang vọng cả khoảng sân rộng. Chúng không giống như đang vui đùa, mà mang theo một sự tàn nhẫn đến lạnh người.
Isabella nhanh chóng men theo tiếng ồn, nép người sau một bức tường gần đó rồi lặng lẽ quan sát.
Giữa khoảng sân chơi, một đám trẻ đang tụ tập thành vòng tròn chặt chẽ. Ở trung tâm, William—cậu bé tóc nâu cao lớn mà Isabella đã gặp sáng nay—đang túm chặt cổ áo một đứa trẻ khác, đẩy mạnh nó ngã nhào xuống nền đất cứng. Khuôn mặt William đỏ gay vì kích động, đôi mắt lóe lên những tia hung hãn, pha lẫn một thứ thích thú đáng sợ.
"Thằng dị hợm!" Một đứa trẻ trong đám đông hét lên, như thể cổ vũ William.
"Đánh nó nữa đi, William!"
Isabella không dám thở mạnh, ánh mắt trĩu nặng rũ xuống, dừng lại trên thân hình nhỏ bé đang co rúm trên mặt đất lạnh lẽo. Đứa trẻ ấy có mái tóc đen nhánh, lòa xòa che khuất nửa khuôn mặt đã lấm lem bùn đất. Máu đỏ tươi rỉ ra từ khóe miệng, loang lổ trên da mặt xanh xao, tương phản đến nhức nhối. Một vết rách dài trên cánh tay gầy guộc chảy máu không ngừng, từng giọt từng giọt tí tách rơi xuống đất, nhuộm đỏ nền cỏ khô xơ xác.
Đứa trẻ ấy và William là hai thái cực đối lập hoàn toàn. William—với vẻ ngoài cao lớn, khỏe khoắn, là hình mẫu của những đứa trẻ được coi là "đứng đầu" trong đám đông. Còn thằng bé nằm kia, gầy guộc, nhỏ bé như một bóng ma, nhìn qua chẳng có gì đáng sợ. Thế nhưng, đôi mắt của nó...
Isabella khẽ rùng mình, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Đó không phải là ánh mắt của một đứa trẻ bình thường. Đôi mắt ấy tối ngòm, đục ngầu, ẩn chứa những thứ cảm xúc mà một đứa trẻ mười tuổi không nên có—thù hận sâu sắc, khinh miệt và cả sự lãnh đạm đến đáng sợ. Ánh mắt của nó, như ánh nhìn của một con dã thú bị dồn vào đường cùng, vừa tuyệt vọng, vừa hoang dại, đầy sát ý.
Isabella rùng mình. Cô nhận ra đôi mắt này – cái ánh mắt lạnh lẽo, đầy sát khí ấy – chỉ có thể thuộc về một người.
Tom Riddle.
Cái tên ấy vang lên trong tâm trí cô như một tiếng vọng trầm đục, đầy ma mị. Cảm xúc này, ánh mắt này—chỉ có thể thuộc về hắn. Kẻ mà chỉ một thập niên nữa thôi sẽ gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp thế giới phù thủy. Kẻ mà chẳng bao lâu sau, sẽ trở thành Chúa tể Hắc Ám: Voldemort, Tom Marvolo Riddle.
"Hóa ra nó chính là thằng dị hợm trong lời của Billy và William."
Isabella đứng lặng người, ý thức của cô chao đảo trong những dòng suy nghĩ. Đứa trẻ này—con quái vật trong tương lai—giờ đây lại chỉ là một cậu bé mồ côi bẩn thỉu, bị đánh đập đến mức nằm gục trên nền đất, thân thể nhỏ bé ấy dường như sắp hòa lẫn vào màu bùn tối tăm.
"Thằng dị hợm! Mày còn dám nhìn tao như thế à?!" William gầm lên đầy tức giận khi bắt gặp ánh mắt kia, như thể nó đã chạm vào thứ gì đó khiến cậu sôi máu. Không cần suy nghĩ thêm, William giơ nắm đấm lên cao, rồi vung xuống một cách tàn nhẫn.
"Bốp!"
Âm thanh nặng nề của cú đấm cuối cùng vang lên, vang vọng trong không gian rộng lớn như một nhát búa, giáng thẳng vào lòng ngực Isabella. Tom Riddle không chống cự nữa. Thân hình gầy guộc của cậu bé đổ gục xuống đất, im lìm không chút động tĩnh. Cả sân chơi thoáng chốc chìm vào một khoảng lặng đáng sợ, chỉ còn tiếng gió xào xạc thổi qua những khóm cỏ dại.
Isabella đứng sững tại chỗ, đôi chân cô cứng ngắc như bị đóng đinh. Trong lòng trỗi dậy một cảm giác khó tả—vừa kinh ngạc, vừa căm phẫn, vừa sợ hãi.
Cảnh tượng này, đây không phải là một cuộc cãi vã trẻ con vô hại. Nó quá tàn nhẫn, quá độc ác, như thể bản năng nguyên thủy của con người đã trỗi dậy và phơi bày trọn vẹn trong từng cú đấm, từng tiếng hò hét đầy man rợ kia. Một khung cảnh độc ác khiến Isabella không khỏi lạnh gáy.
William, đứng trước thân hình bất động của Tom, khựng lại. Cậu vẫn siết chặt nắm tay, hơi thở dồn dập, ánh mắt ánh lên tia hả hê kỳ quái. Cuối cùng, cậu nhổ một bãi nước bọt xuống đất, giọng đầy khinh bỉ: "Xem mày còn dám nhìn tao kiểu đó nữa không, thằng dị hợm."
Billy tiến đến, vỗ vai William với nụ cười đầy thỏa mãn. "Làm tốt lắm. Nó không gượng dậy nổi nữa đâu."
Rồi cả đám trẻ bắt đầu tản dần, như thể trò vui đã đến hồi kết thúc. Tiếng cười nói rôm rả, đầy phấn khích, bàn luận về "chiến thắng" của William vang lên khắp sân, tựa một khúc ca chiến công méo mó. Isabella đứng lặng, ánh mắt dõi theo từng bước chân khuất dần của bọn trẻ, trong lòng nặng trĩu như có một tảng đá vô hình đè nặng.
Tom Riddle. Cô lại lẩm bẩm cái tên ấy, đôi mắt vẫn dừng trên thân hình bất động của cậu bé giữa nền đất lấm lem.
.
Khi tiếng kim đồng hồ nặng nề điểm mười hai giờ đêm, cả cô nhi viện cũ kỹ chìm trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn âm thanh rì rào của gió len lỏi qua những khe cửa sổ cũ nát. Ánh trăng yếu ớt xuyên qua tấm rèm cửa mỏng, đổ dài xuống sàn nhà, tạo thành một vệt sáng bạc nhợt nhạt, mờ ảo như một dải lụa sương.
Isabella cựa mình, tấm chăn mỏng tuột khỏi người khi cô chậm rãi ngồi dậy. Không gian lạnh lẽo khiến cô rùng mình, đôi bàn chân trần khẽ chạm xuống sàn gỗ thô ráp và lạnh buốt như băng. Cái lạnh ấy không chỉ ở dưới chân, mà như thấm sâu vào da thịt, len lỏi vào từng kẽ hở trong tâm trí đang còn mơ màng.
Cơn gió ngoài khung cửa sổ lại nổi lên, thổi tung vài sợi tóc mai lòa xòa trước trán Isabella.
Trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, những món đồ sơ cứu ít ỏi nằm lặng lẽ dưới ánh trăng mờ nhạt: vài cuộn bông băng đã ngả màu, một lọ cồn đỏ cùng vài mảnh gạc nhỏ nhàu nhĩ. Những thứ này là tất cả những gì cô tìm thấy được ở khu y tế của cô nhi viện tồi tàn này. Isabella đứng lặng hồi lâu, ánh mắt trầm mặc nhìn chằm chằm vào đống đồ sơ sài ấy. Đôi môi hồng mím chặt lại thành một đường mảnh, lòng đầy mâu thuẫn.
Rốt cuộc, mình đang định làm gì thế này?
Cô tự hỏi bản thân, đôi tay bất giác siết lại nơi mép bàn gỗ lạnh ngắt. Cô định cứu hắn sao? Định cứu cái kẻ mà tương lai sẽ trở thành Chúa tể Hắc Ám khét tiếng, kẻ gieo rắc bóng tối và nỗi kinh hoàng khắp giới phù thủy? Định cứu cái kẻ mà chẳng bao lâu nữa, chính đôi tay hắn sẽ khiến máu của vô số người vô tội phải đổ xuống, trong đó có cả mẹ của cô—Arianna Ravenwood?
Ý nghĩ ấy khiến trái tim Isabella như bị bóp nghẹt. Nhiệm vụ ban đầu khi cô được đưa về quá khứ vốn dĩ rất rõ ràng: giết Tom Riddle trước khi hắn kịp trưởng thành, khi hắn vẫn còn là một đứa trẻ.
Nó nghe thật đơn giản, lý trí Isabella, dù có nhút nhát cỡ nào, cũng đã chuẩn bị sẵn cho điều đó. Nhưng lúc này đây, khi đứng giữa đêm khuya lạnh lẽo, khi bóng dáng đứa trẻ gầy guộc nằm bất động trên sân chơi chiều nay vẫn còn in đậm trong tâm trí, Isabella lại cảm thấy mọi thứ không còn dễ dàng như thế nữa.
Cậu bé ấy—Tom Riddle—dù có ánh mắt đầy thù hận, thì hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ mồ côi, bị ruồng bỏ, bị tước đoạt khỏi tình thương mà đáng lẽ ra hắn phải có. Một đứa trẻ gầy guộc, cô độc giữa thế giới đầy tàn nhẫn này.
Isabella hít một hơi thật sâu, cố xua đi cảm giác nặng trĩu trong lòng. Cô biết rõ, nếu mình cứu hắn đêm nay, mọi thứ trong tương lai có thể sẽ thay đổi... nhưng thay đổi như thế nào, cô không thể biết trước được. Liệu hắn có thể trở thành một người khác, hay rồi vẫn sẽ bước trên con đường nhuốm đầy bóng tối kia?
Bàn tay cô run nhẹ khi đưa về phía lọ cồn đỏ. "Tom Riddle mười tuổi không có tội..." Cô thì thầm, như để tự thuyết phục bản thân, như để xoa dịu tiếng gào thét từ sâu thẳm trong lương tri mình.
"... Ít nhất là ở thời điểm này."
Và rồi, cô ôm lấy những món đồ sơ cứu, lặng lẽ bước ra khỏi phòng, hòa mình vào màn đêm đặc quánh đang chực chờ nuốt chửng mọi thứ xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top