2. Isabella ở cô nhi viện

Isabella từ từ mở mắt. Thứ đầu tiên mà cô thấy không phải là thầy Snape của quá khứ, hay Tom Riddle thời niên thiếu, mà là một cái trần nhà bẩn thỉu, u ám, đen ngòm. Cái trần nhà này khiến cô nhớ đến những căn nhà lụp xụp, mục nát mà hồi năm ba cô cùng Harry Potter vô tình lướt qua trong thế giới Muggle. Isabella vẫn còn nhớ nụ cười hồn nhiên khi ấy của cậu, cái cách mà môi cậu ấy hé mở, để lộ ra hàm răng trắng sáng giữa một nơi tối tăm đến tận cùng.


Nhưng mà, nụ cười ấy cũng chẳng giữ được bao lâu. Các Tử thần Thực tử, hay chính xác hơn, Bellatrix Black đã bắt được Harry Potter, không lâu sau khi chúng giết cụ Dumbledore tội nghiệp. Isabella không biết bọn chúng đã làm gì với cậu, và cũng không dám tưởng tượng đến sự đau khổ mà Harry phải trải qua.


Thế giới mà Isabella từng biết đã từng bước một, chìm sâu vào bóng tối. Một gam màu u ám, lạnh lẽo và cô quạnh bắt đầu bao trùm, từng đường nét như được bàn tay tàn bạo của định mệnh thêu dệt nên. Voldemort, Chúa tể Hắc Ám đời thứ hai, với quyền năng vô biên và tham vọng không đáy, đã tàn sát không thương tiếc Bộ Pháp Thuật. Những nhân viên tận tụy, thậm chí cả ông Bộ trưởng quyền uy, cũng đều ngã xuống dưới lời nguyền chết chóc từ cây đũa phép trong tay hắn.


Người đàn ông nhân hậu mà cô vẫn gọi là bác Weasley cũng chẳng thể thoát khỏi số phận nghiệt ngã ấy. Hermione và Ron, những người bạn thân thiết từng sát cánh bên cô trong những năm tháng rực rỡ, nay đã biến mất không dấu vết, Isabella nghe đồn họ bị tra tấn dưới sự tàn bạo của anh em nhà Carrow. Hogwarts — ngôi trường từng là biểu tượng cho ánh sáng và hy vọng — giờ đây đã trở thành pháo đài của bóng tối. Tử thần Thực tử trung thành nhất của Voldemort, Severus Snape, đã được đưa lên nắm quyền cai quản, ung dung ngồi vào chiếc ghế Hiệu trưởng.


Thế nhưng, giữa màn đêm tăm tối tưởng chừng bất tận ấy, một tia sáng le lói đã xuất hiện, như ánh lửa yếu ớt cuối đường hầm mịt mù. Người mang theo ánh sáng ấy, bất ngờ thay, chính là Severus Snape. Ông tìm đến Isabella, phá tan lớp màn bí mật đã phủ lên cuộc đời cô suốt bao năm qua. Trong khoảnh khắc ấy, Snape đã tiết lộ cho cô sự thật động trời — danh tính thực sự của người mẹ quá cố, Arianna Ravenwood.


Arianna không chỉ là một phù thủy bình thường, mà còn là một huyền thoại bí ẩn vô tình bị lãng quên trong dòng chảy hỗn loạn của lịch sử. Qua lời kể của Snape, Isabella hiểu rằng dòng máu Ravenwood chảy trong huyết quản cô mang theo một sức mạnh hiếm có — khả năng thao túng dòng thời gian. Snape nói rằng đây không chỉ là cơ hội duy nhất để cô cứu lấy thế giới phù thủy, mà còn là hy vọng mong manh để khôi phục lại ánh sáng đã bị bóng tối nuốt chửng.


"Dậy mau, Isabella! Con định ngủ đến bao giờ nữa?" Một giọng nói chát chúa vang lên từ ngoài cửa, phá tan tất cả những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cô. Isabella hốt hoảng bật dậy theo phản xạ, đôi mắt tím còn lấp lánh vẻ mơ hồ, vội vã quét khắp không gian xung quanh.


Đây là đâu? Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng cô. Đây chắc chắn không phải Hogwarts, không phải căn phòng ấm áp mà cô từng ở trong ký túc xá. Khung cảnh trước mắt hiện lên với vẻ tàn tạ khó tả.


Căn phòng xám xịt, nhỏ hẹp, tỏa ra mùi ẩm mốc đặc trưng của một nơi đã lâu không được chăm sóc. Tường vôi loang lổ, tróc từng mảng lớn để lộ ra lớp gạch thô kệch bên trong. Một chiếc giường cũ kỹ, khung sắt hoen gỉ, chòng chành dưới sức nặng của cô, nằm sát bức tường. Tấm đệm mỏng xẹp lép, phủ một tấm chăn rách nát, vài sợi bông bên trong lòi ra ngoài như muốn kêu cứu.


Ánh sáng lờ mờ từ chiếc cửa sổ nhỏ xíu bên góc phòng chỉ đủ để phác họa đường nét của những vật dụng nghèo nàn. Một chiếc tủ gỗ ọp ẹp với cánh cửa đã bung bản lề nằm im lìm trong góc tối. Gió lạnh thổi qua khe hở ở khung cửa sổ khiến tấm rèm cũ mèm bay phất phơ, để lộ một khung cảnh u ám bên ngoài.


Isabella có cảm giác mình đang ở trong một ngôi nhà hoang – hay chính xác hơn, một nơi nào đó chẳng khác gì ngôi nhà hoang. Cái không khí ảm đạm, ngột ngạt này làm cô liên tưởng đến những tấm ảnh về các cô nhi viện cũ kỹ mà cô từng xem qua trong thế giới Muggle.


Cô nuốt khan, tim đập loạn nhịp. Làm thế nào mà cô lại ở đây? Chẳng phải cô vừa... Isabella sững lại. Những hình ảnh cuối cùng trước khi cô mất ý thức hiện lên trong tâm trí – lời dặn dò của Snape, ánh sáng ma thuật từ chiếc Xoay Thời Gian, và nhiệm vụ đầy hiểm nguy mà cô đã chấp nhận gánh vác. Cô đã trở về quá khứ.


Cô đã trở về quá khứ thành công. Ý nghĩ ấy lặp đi lặp lại trong đầu, như một tia hy vọng mong manh giữa thực tại đen tối. Nhưng rồi, một mối nghi ngờ thoáng qua. Cô cần chắc chắn rằng mình thực sự đã quay về quá khứ, chứ không phải bất thình lình bị dịch chuyển đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Thời gian là một khái niệm phức tạp hơn nhiều so với không gian.


Isabella hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh tâm trí đang rối bời. Cô nhích người, cẩn thận đưa chân xuống khỏi chiếc giường cũ kỹ với ý định quan sát căn phòng rõ hơn. Nhưng vừa dịch chuyển, một cảm giác lạ lẫm ập đến khiến cơ thể cô mất thăng bằng. Trước khi kịp phản ứng, Isabella ngã nhào xuống sàn nhà lạnh lẽo.


Tiếng động bất ngờ vang lên giữa không gian im lặng. Cô bật ra một tiếng rên khe khẽ, hai bàn tay vội chống xuống sàn để giảm bớt lực của cú va chạm. Lòng bàn tay mềm mại chạm vào nền gạch, cảm nhận rõ ràng sự thô ráp của bề mặt đầy những vết nứt nhỏ. Một lớp bụi mỏng bị khuấy động, tản ra trong không khí, mang theo mùi ngai ngái của ẩm mốc lâu ngày xộc thẳng vào mũi cô.


Isabella ngồi bệt trên sàn, cố gắng định thần lại sau cú ngã bất ngờ. Thoáng qua trong lòng là sự bực bội lẫn xấu hổ – không phải vì cú ngã, mà bởi cảm giác có điều gì đó không ổn. Đưa tay phủi nhẹ lớp bụi dính trên váy, cô bỗng nhận ra một điều kỳ lạ.


Hai tay cô... nhỏ bé hơn hẳn. Isabella cúi xuống nhìn, tim cô đập mạnh trong lồng ngực. Cánh tay gầy guộc, đôi chân nhỏ nhắn, thậm chí cả cơ thể cô đều không còn như trước. Một ý nghĩ kinh hoàng xẹt qua tâm trí. Cô không chỉ quay ngược thời gian – cô đã bị thu nhỏ lại, trở thành một đứa trẻ.


Isabella âm thầm cảm tạ trời đất vì trong căn phòng tồi tàn này, ít nhất vẫn còn một chiếc gương toàn thân – dù rằng mặt gương đã sứt mẻ và bị bám bụi mờ. Chiếc gương được gắn vào cánh tủ ọp ẹp, lung lay như sắp rời ra. Cô bước tới, đối diện với hình ảnh phản chiếu trong gương, rồi xoay một vòng để nhìn rõ bản thân.


Cô thực sự đã hóa nhỏ!


Bàn tay cô vỗ mạnh lên má, một cú giáng nhẹ như để khẳng định rằng đây không phải là giấc mơ. Trước mắt cô vẫn là đôi mắt tím đặc trưng, vẫn là mái tóc đen – nhưng cơ thể cô đã thu nhỏ lại, một cách không thể nhầm lẫn.


Hình dáng này... thật kỳ lạ. Isabella nhìn xuống đôi bàn tay mình, chúng đen ngòm, lấm lem bụi đất đến mức không còn nhận ra màu da thật. Đôi chân trần nứt nẻ, đầy vết xước nhỏ. Mái tóc ngắn ngủn, bết dính lại thành từng lọn, khiến cô chẳng muốn chạm tay vào. Cảm giác bẩn thỉu, nặng nề như thể đã bám rễ vào từng ngóc ngách trên cơ thể cô.


Isabella hít sâu, cố gắng dằn lại nỗi bất mãn đang dâng lên. Nhưng cuối cùng, cô chỉ có thể thở dài, nhủ thầm với bản thân: cô thực sự cần đi tắm.


Cùng lúc đó, ánh mắt Isabella chạm phải chiếc Xoay Thời Gian, lủng lẳng trên cổ. Cô nhanh chóng tháo nó ra, rồi nhét vội vào túi váy. Cảm giác chiếc dây chuyền lạnh lẽo khiến cô rùng mình.


Cô biết rằng chiếc Xoay Thời Gian không phải là thứ mà ai cũng có thể sở hữu. Nó không chỉ là một bảo vật quý giá mà còn chứa đựng sức mạnh lớn lao, có thể thay đổi dòng chảy của thời gian. Nếu không cẩn thận, những kẻ ngoài dòng tộc Ravenwood có thể dễ dàng chiếm đoạt. Thậm chí, cô nghĩ đến khả năng họ sẽ bán nó, biến một phần lịch sử thành món hàng giao dịch.


Tuy nhiên, tạm thời thì cô biết rõ rằng không ai ngoài mình có thể sử dụng chiếc Xoay Thời Gian này. Snape đã khẳng định điều đó một cách chắc chắn, và cô cũng không nghi ngờ gì về lời ông nói. Chiếc đồng hồ kỳ diệu này chỉ có thể được sử dụng bởi hậu duệ của dòng họ Ravenwood, mà mẹ cô, Arianna, người duy nhất từng có thể điều khiển nó, giờ đã không còn. Ngoài mẹ cô, thì chỉ còn mình Isabella.



Isabella thở dài, quyết tâm phải tìm một nơi an toàn hơn để giấu nó. Một nơi mà không ai có thể dò ra, và cũng không ai có thể làm hại cô trong việc bảo vệ vật quý giá này.


Cánh cửa gỗ cũ kỹ bất ngờ bị đẩy mạnh với một lực thô bạo, tạo nên một tiếng "rầm" chói tai. Bụi từ khung cửa rơi xuống như muốn nhấn mạnh sự cũ nát của nơi này. Ngay sau đó, một người phụ nữ trung niên với dáng người gầy gò bước vào, đôi mắt nâu sắc lẹm lia một vòng khắp căn phòng.


"Con còn định ngủ đến bao giờ nữa đây, Isabella!?" Giọng nói chua chát và the thé của bà vang lên, như thể đang muốn xuyên thẳng qua tâm trí người nghe. Chỉ một cái liếc nhìn, bà đã bắt gặp Isabella, đứng trước chiếc gương sứt mẻ, đang tự tát vào mặt mình với vẻ mặt đần thối. Bà trề môi, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu pha lẫn chế giễu.


Người phụ nữ mặc một bộ váy đồng phục đơn giản nhưng cũ kỹ, đặc trưng của các bà vú nuôi trong cô nhi viện. Chiếc váy dài đến mắt cá chân, màu xám đục như sương mù buổi sáng sớm, loang lổ những vết ố vàng không tài nào giặt sạch. Tạp dề trắng quấn ngang bụng, mép vải đã sờn và rách ở một vài chỗ. Bà đi đôi giày đen nặng nề, có vẻ như được dùng chung trong cô nhi viện, mỗi bước chân dẫm xuống sàn đều vang lên tiếng "cộc cộc" đầy vẻ khó chịu.


Mái tóc màu nâu của bà búi gọn phía sau, nhưng vài sợi lơ thơ đã bung ra, càng khiến gương mặt đầy nếp nhăn thêm phần khó chịu. Bà đứng khoanh tay, hất cằm về phía Isabella, giọng nói tiếp tục cao vút đầy trách cứ: "Lười biếng vừa thôi! Có thời gian soi gương, tự vỗ mặt mình, thì lo mà dọn dẹp căn phòng đi. Đồ ăn sáng sẽ hết nếu con không xuống ngay bây giờ!"


"Dạ... Dạ vâng ạ. Con xuống ngay đây." Isabella lắp bắp, giọng nói run rẩy vì sợ hãi. Người phụ nữ này thật đáng sợ!


Bà ta nhướn mày, vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức lại trở nên lạnh lùng, hạ xuống. Không nói một lời nào nữa, bà bước ra khỏi phòng, chỉ để lại một tiếng "hừ" đầy khinh bỉ vang vọng trong không gian.


Isabella thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng bà ta đã rời đi. Thật may là cô không phải chịu thêm sự soi mói ấy nữa. Cô cúi đầu, thầm nghĩ. Được rồi, bây giờ có thể chắc chắn một điều... Cô đang ở một cô nhi viện. Nhưng tại sao lại là một cô nhi viện, lý do thì cô vẫn chưa rõ.


Isabella nhìn về phía cánh cửa vẫn còn mở toang, nơi người phụ nữ vừa rời đi. Sau một thoáng do dự, cô quyết định bỏ qua sự rụt rè và nỗi sợ hãi đang ngự trị trong lòng, để đối mặt với thực tại. Cô hít một hơi thật sâu, rồi tiến đến gần cánh cửa, bước qua với từng động tác nhẹ nhàng, cẩn trọng.


Bên ngoài là một hành lang tối tăm, u ám, dường như bị bỏ quên từ rất lâu. Các bức tường dơ bẩn, những vết nứt dài ngoằn trên sàn gạch cũ kỹ, tạo thành một khung cảnh đầy tàn tạ. Hành lang này như một minh chứng cho sự cô độc và lãng quên, với khoảng năm căn phòng nằm rải rác. Phòng của Isabella, nằm ở gần cuối hành lang. Cô quay lại, nhìn lên bảng tên treo cao, và phải nhún chân mới đọc được dòng chữ mờ nhạt: "I..sa..bella Tur..ner."


Thì ra tên cô ở nơi này là Isabella Turner. Cô thở dài, một chút cảm giác nhẹ nhõm dâng lên. Việc mang một cái họ bình thường như vậy quả thực là một điều tốt, ít nhất không phải để lộ ra cái tên quý tộc huyền bí như Ravenwood.


Isabella liếc mắt sang phòng bên cạnh, căn phòng ở cuối hành lang. Cô nhẹ nhàng tiến lại gần và đọc cái tên trên bảng: "T..om Ridd..le."


Thì ra bạn phòng bên của cô tên là Tom Riddle. Isabella bật cười khẽ, một nụ cười khô khốc, không biết là vui hay buồn. Định bước đi tiếp để kiểm tra các phòng còn lại, nhưng một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng khiến cô bỗng dừng lại.


Tom Riddle? Tên ấy... không thể nào. Isabella như bị đóng băng tại chỗ. Cô nhún chân lên, dụi mắt một lần nữa, chắc chắn rằng mình không nhầm. Nhưng Isabella đã không nhầm. Trên bảng tên kia, là cái tên ấy: "Tom Riddle."


Cô chớp mắt, không thể tin nổi vào mắt mình. Cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng khiến cô nhìn vào cánh cửa căn phòng với ánh mắt đầy hoài nghi. Làm sao có thể trùng hợp đến vậy? Tại sao lại có một người cùng tên với kẻ mà cô đang được lệnh đến để thay đổi? Thế giới này đang diễn ra một trò đùa kỳ quái nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top