12. 31/12/1937 (2)

Sau khi nướng và thưởng thức xong con cá mà hắn bắt được dưới sông, Tom Riddle đứng dậy, rũ sạch lớp tuyết bám trên áo khoác cũ. Nagini "xì xì" vài tiếng rồi tự bò đi, khuất dần sau bóng tối của khu rừng. Hắn liếc nhìn tàn lửa vẫn còn cháy âm ỉ trong đống tro, rồi không chút do dự, quay lưng rời khỏi rừng.


Con đường về cô nhi viện chìm trong tuyết trắng xóa, ánh sáng nhạt nhòa từ mặt trăng soi rọi khung cảnh lạnh lẽo đến tê người. Nhưng đối với Tom, con đường ấy quen thuộc đến mức hắn có thể đi mà không cần mở mắt. Những bước chân của hắn tạo ra âm thanh cọt kẹt đều đặn trên lớp tuyết xốp dưới chân, hòa vào sự tĩnh lặng chết chóc của đêm đông.


Muốn trở về cửa sau của cô nhi viện, hắn phải băng qua sân chơi.


Cái sân rộng lớn với những món đồ chơi cũ kỹ, bị bỏ hoang, thường xuyên nằm dưới lớp tuyết dày. Những chiếc xích đu gỉ sét vẫn đứng yên, dây xích đóng băng như hóa đá, còn cầu trượt bằng gỗ mục nát trông như một bóng ma lặng lẽ, che khuất bởi những cành cây trụi lá.


Tom thường xuyên chọn giờ này để về – chín giờ tối, khi cả cô nhi viện đã yên ắng, mọi người đều đã về phòng, và sân chơi hoàn toàn vắng bóng người. Hắn không muốn gặp bọn trẻ con. Đám trẻ nhốn nháo, ồn ào ấy làm hắn phát bực. Hắn lại càng không muốn chạm mặt Isabella. Cô – với đôi mắt tím nhìn thẳng vào hắn như muốn xuyên thấu tâm can – chính là điều mà hắn muốn tránh xa nhất trong lúc này.


Nhưng đêm nay lại khác.


Khi Tom bước đến sân chơi, bóng dáng một người hiện lên mờ mờ qua màn tuyết dày. Hắn khựng lại, đôi mắt đen nheo lại để cố nhìn rõ. Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn treo cao trên tường cô nhi viện chiếu xuống, soi rọi một hình bóng nhỏ bé đang đứng giữa sân.


Hắn không nhầm được, có người đang đợi ở đó.


Hắn nhíu mày, một tia khó chịu lóe lên trong đôi mắt đen sâu thẳm. Isabella? Cô cuối cùng cũng tự mình tìm đến hắn sao?


Sự bất ngờ thoáng qua trong suy nghĩ của hắn, nhưng ngay sau đó, là một cảm giác khó chịu kỳ lạ. Hắn phát cáu vì lớp tuyết đang cản trở tầm nhìn vốn tinh tường của hắn. Bước chân Tom bất giác trở nên nhanh hơn.


Nhưng không, đó không phải là Isabella.


Tom bước thêm một bước, ánh mắt sắc lạnh lướt qua màn tuyết mờ ảo. Người đứng ở sân chơi không phải cô – mà là Billy.


Cái tên ấy vang lên trong đầu hắn, kéo theo những ký ức mà hắn không hề muốn nhớ lại. Billy – đứa trẻ béo ú, chậm chạp, nhưng lại là kẻ đầu têu những trò bắt nạt hắn ngày trước. Hắn không hề quên bất cứ trò đùa tàn nhẫn nào mà Billy đã làm với hắn – dìm đầu hắn vào bồn nước, treo ngược hắn trên cây, hay nhét đinh vào giày hắn. Từng trò một, tất cả đều hiện lên rõ ràng, như thể chúng chỉ mới xảy ra hôm qua.


Tuy nhiên, kể từ khi Tom giết con thỏ của Billy và nhét xác nó vào giày cậu ta, Billy đã hoàn toàn thay đổi. Cậu ta không còn bắt nạt hắn nữa. Không còn những tiếng cười ngạo nghễ hay những trò đùa ác ý. Billy chuyển sang một trạng thái khác hẳn – đờ đẫn, ngờ nghệch, đôi mắt lúc nào cũng đỏ hoe như vừa khóc.


Nhưng đêm nay, vẻ mặt của nó không còn giống như trước.


Billy không khóc, cũng không run rẩy vì lạnh. Nó đứng thẳng, vai hơi rung nhẹ trong lớp áo khoác mỏng manh, nhưng đôi mắt – đôi mắt ấy cháy lên một thứ cảm xúc mạnh mẽ mà Tom không ngờ tới: giận dữ.


Tom dừng lại, đôi chân hắn im lìm giữa lớp tuyết trắng. Hắn nhìn chằm chằm vào Billy, không nói một lời, nhưng ánh mắt đen như một lưỡi dao đang soi xét cậu ta từ đầu đến chân.


Billy cũng nhìn hắn, ánh mắt không hề né tránh. Đôi tay cậu ta siết chặt, như cố gắng kiềm chế cơn giận đang dâng lên.



"Mày nghĩ mày là ai, hả, Tom?" Billy cất tiếng, giọng khàn đặc, nhưng vang rõ trong không gian lạnh lẽo.


Tom không đáp. Hắn nhếch môi, một nụ cười mờ nhạt thoáng qua khuôn mặt, nhưng không hề có chút ấm áp nào. Cái cách Billy đứng đó, đối mặt với hắn, như thể muốn thách thức hắn – khiến hắn thấy vừa thú vị, vừa khinh miệt.


Billy. Cậu ta thực sự nghĩ rằng mình có thể làm gì sao?


Hắn nhếch môi, một nụ cười mờ nhạt thoáng qua, nhưng không hề có chút ấm áp nào. "Vậy ra mày đứng đây để hỏi tao điều đó?" Hắn đáp, giọng nói trầm thấp và lạnh lẽo, như hơi gió đông lùa qua những cành cây trụi lá.


Billy siết chặt nắm tay, đôi vai nhỏ bé run lên không phải vì lạnh, mà vì cơn giận dữ đang sôi sục trong lòng. "Mày không nghĩ tao biết sao? Về con thỏ của tao?" Billy gằn giọng, đôi mắt đỏ hoe long lên sòng sọc. "Một năm trước, mày đã giết con thỏ của tao. Mày là thằng quái vật, Tom. Tao sẽ không để mày thoát đâu."


Tom khẽ nghiêng đầu, nụ cười trên môi hắn tắt dần, thay vào đó là một vẻ mặt trầm ngâm đầy tính toán. "Thằng quái vật, hả?" Hắn lặp lại, giọng nói không có chút cảm xúc, như thể đang cân nhắc từng từ một cách khách quan. "Vậy mày định làm gì?"


Billy không đáp ngay, nhưng cơn thở dốc của cậu và ánh mắt rực cháy đã nói lên tất cả.


"Mày sẽ trả giá, Tom. Tao sẽ khiến mày trả giá." Billy gằn giọng, từng từ rít qua kẽ răng.


Tom nhìn Billy một lúc lâu, đôi mắt hắn sâu thẳm, không hề dao động. Rồi hắn bước lên một bước, đôi giày cũ dẫm xuống tuyết tạo ra âm thanh cọt kẹt đầy nặng nề.


"Thử đi." Hắn nói, giọng hắn thấp, như một lời thách thức. "Nếu mày nghĩ mày có thể."


Billy không hề đợi lâu. Cậu ta lao thẳng về phía Tom, đôi chân nhỏ bé giẫm mạnh lên lớp tuyết, tạo ra những âm thanh "xào xạc" đầy phẫn nộ. Mắt Billy đỏ hoe, đôi tay mập mạp nắm chặt lại, đầy quyết tâm. Cậu muốn làm điều mà hắn đã làm với con thỏ của mình. Billy muốn tự tay vặn cổ hắn, như cách hắn đã tàn nhẫn làm với con vật đáng thương kia. Ý nghĩ đó khiến từng sợi cơ trong cơ thể cậu căng lên, lòng ngực tràn ngập một cơn giận dữ không thể kiểm soát.


Nhưng trước khi Billy kịp làm bất cứ điều gì, cậu ta đột ngột khựng lại. Một cơn đau thắt bất ngờ ập đến ở cổ, kéo theo cảm giác ngộp thở. Bàn tay lạnh ngắt, mạnh mẽ của Tom đã nhanh hơn cậu, ghì chặt lấy cổ cậu ta. Billy không thể cử động, không thể phản kháng. Cậu cảm nhận rõ từng ngón tay của Tom siết chặt, như thể muốn nghiền nát cổ họng cậu.


Tom nhếch môi. Một nụ cười quái dị hiện lên trên gương mặt hắn, kéo dài từ khóe miệng, nhưng đôi mắt đen thì không có lấy một tia ấm áp. "Mày nghĩ mày vẫn có thể bắt nạt được tao, hửm?" Hắn hỏi, giọng nói trầm thấp, nhưng rõ ràng từng chữ, từng từ, như một lưỡi dao cắm sâu vào tai Billy.


Billy vùng vẫy, đôi tay béo múp cố bấu víu vào cánh tay Tom, nhưng vô ích. Sức lực của hắn vượt xa cậu, như một kẻ khổng lồ đang chơi đùa với một con búp bê. Cơn hoảng loạn dâng lên trong mắt Billy, đôi chân cậu khua loạn, bới tung lớp tuyết trắng dưới chân, nhưng không thể làm gì hơn.


Tom cười, tiếng cười khẽ, trầm thấp, vang lên trong không gian lạnh lẽo.


"Mày thật ngu ngốc, Billy." Hắn thì thầm, ánh mắt tối lại, sâu thẳm như vực thẳm. "Mày thực sự nghĩ mình có thể làm gì tao sao? Tao không còn là thằng nhóc mà mày có thể treo ngược trên cây hay dìm đầu vào bồn nước nữa đâu."


Tom thật sự muốn giết cậu ta. Cái cổ béo múp của Billy giờ đây nằm gọn trong tay hắn, từng ngón tay mạnh mẽ siết chặt, không chút do dự. Khuôn mặt của Billy – đỏ ửng khi nỗ lực vùng vẫy – giờ đây chuyển dần sang xanh xao, mất đi từng tia sinh khí.


Tom nhìn cảnh tượng ấy, đôi mắt đen lạnh lùng nhưng lại sáng lên một cách kỳ quái. Hắn hài lòng. Hắn cảm nhận rõ từng hơi thở khò khè, đứt quãng của Billy, như thể cậu ta chỉ còn lại vài giây ngắn ngủi. Một niềm vui bệnh hoạn dâng trào trong lòng hắn – không phải vì Billy sắp chết, mà vì hắn cuối cùng cũng nắm quyền kiểm soát.


Rồi Tom cười, một nụ cười trầm thấp vang lên giữa màn đêm lạnh lẽo. Hắn cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ thành hiện thực – cái giấc mơ mà hắn đã lặp đi lặp lại trong đầu suốt những năm bị Billy và đám trẻ kia hành hạ. Hắn đã mơ đến ngày mà hắn có thể 'trả thù', có thể khiến Billy phải trả giá vì tất cả những trò đùa ngu ngốc, tàn nhẫn.


Những lần bị dìm đầu vào bồn nước. Những lần bị treo ngược trên cây. Những lần bị gọi là 'thằng dị hợm'. Billy – kẻ đã luôn làm hắn cảm thấy như một kẻ thấp hèn, giờ đây đang nằm gục dưới tay hắn, bất lực, không thể phản kháng.


Tom không biết mình đã mơ về cảnh tượng này bao nhiêu lần, nhưng giờ đây, khi nó thực sự diễn ra, hắn cảm thấy... hùng vĩ. Từng ngón tay của Tom siết chặt hơn. Hắn không vội vàng. Hắn muốn tận hưởng từng khoảnh khắc này – muốn thấy ánh sáng trong mắt Billy dần tắt lịm, muốn cảm nhận quyền lực tuyệt đối của mình.


Nhưng trước khi Tom kịp nói bất kỳ điều gì, một tiếng hét vang lên, xé tan màn đêm tĩnh lặng.


"Tom Riddle!! Bỏ cậu ta ra!"


Tom khựng lại. Âm thanh ấy như một lưỡi dao, đâm thẳng vào sự thỏa mãn đang dâng lên trong lòng hắn. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đen sẫm rời khỏi Billy – lúc này đang giãy giụa, mặt tím tái vì ngạt thở – để hướng về phía phát ra tiếng nói. Môi hắn mím chặt, nụ cười quái dị tắt ngấm.


Đó là Isabella.


Cô đứng đó, chỉ cách hắn vài bước chân, đôi mắt tím rực sáng trong bóng tối, như hai ngọn lửa cháy âm ỉ nhưng đầy sức mạnh. Ánh nhìn của cô không mang sự yếu đuối, không hoàn toàn là kinh hoàng, mà ẩn chứa một sự kiên quyết khó hiểu.


Hắn ghét ánh mắt đó. Hắn ghét cái cách cô nhìn hắn – như thể cô hiểu hắn, như thể cô có quyền can thiệp vào việc hắn làm. Cô nghĩ cô là ai?


Isabella không hét thêm, nhưng cái nhìn ấy đủ để khiến hắn cảm nhận một sức nặng không thể phớt lờ.


Billy ho sặc sụa, từng cơn co thắt kéo giật lồng ngực khi cậu cố gắng hớp lấy một chút không khí. Đôi bàn tay lạnh lẽo của Tom vẫn siết chặt quanh cổ cậu, không chút buông lơi. Ngược lại, sức ép từ những ngón tay dài của hắn càng mạnh hơn, như muốn nghiền nát sức sống yếu ớt còn sót lại trong cơ thể Billy. Nhìn qua khóe mắt, Isabella thấy rõ sự thách thức trong hành động của hắn. Hắn không buông. Thậm chí, đôi tay của hắn còn siết chặt hơn, như để thách thức Isabella – như thể hắn muốn xem cô dám làm gì ngoài việc đứng đó và hét lên. Như thể hắn.. đang mong chờ một điều gì đó hơn thế.


"Mày đến đây để cứu nó sao?" Giọng nói của hắn vang lên, trầm thấp và lạnh lẽo, mang theo sự tàn nhẫn như những cơn gió đông xuyên qua da thịt. Hắn quay ánh mắt sang Isabella, cái nhìn sắc lạnh tựa lưỡi dao cắt qua không gian giữa họ. Từng từ hắn thốt ra như đóng băng mọi suy nghĩ của cô. Isabella đến đây vì Billy thật sao?


Một cơn bứt rứt khó tả len lỏi qua tâm trí Tom, như một luồng khói mỏng quấn quanh ý thức của hắn. Đôi bàn tay, vốn đã tàn nhẫn, giờ càng siết chặt hơn. Sau từng ấy ngày, từng ấy tháng dài đằng đẵng, cô xuất hiện – không phải để tìm hắn, mà để cứu thằng ngốc Billy kia?


Billy – cái tên hèn nhát, vô dụng, kẻ từng cười cợt và hành hạ hắn không chút nương tay. Billy – kẻ mà nếu không có William kè kè bên cạnh, chẳng bao giờ dám đối diện với hắn.


Cô chọn nó, thay vì hắn. Ý nghĩ ấy như ngọn lửa âm ỉ bỗng bị cơn gió lớn thổi bùng lên, cháy lan khắp ngực hắn. Vì sao? Vì sao cô lại xuất hiện, nhưng không phải vì hắn?


Hàm răng nghiến chặt tạo nên âm thanh nhỏ đầy kìm nén. Đôi mắt đen của Tom rực lên sự tức giận và khinh miệt, như một cơn bão ngầm chực chờ bùng nổ. Isabella Turner – cái tên ấy luôn khiến hắn chao đảo, luôn khiến hắn chìm trong mâu thuẫn. Những hành động lạ lùng, những lời nói, cái ôm, hay cả nụ hôn mà cô từng trao – tất cả đẩy hắn vào trạng thái mà hắn ghét cay ghét đắng: không kiểm soát được. Và giờ đây, cô lại bước đến, nhưng không phải vì hắn, mà vì Billy.


Isabella không trả lời ngay. Cô đứng lặng trong giây lát, như để cảm nhận từng làn gió lạnh buốt cắt qua da thịt. Một hơi thở sâu vang lên giữa không gian tĩnh lặng, và rồi cô tiến lên một bước. Dáng người nhỏ nhắn của cô tựa như một dải lụa mỏng manh lay động giữa sắc trắng của màn tuyết, nhưng giọng nói lại vững vàng, trầm thấp, phá tan sự tĩnh mịch:


"Tom, dừng lại. Cậu không cần phải làm thế."


Tom khẽ nhếch môi, một nụ cười đầy giễu cợt hiện lên, và đôi mắt đen thẳm của hắn lóe lên, ánh nhìn tựa dao sắc cắt xuyên qua khoảng cách giữa họ.


"Không cần phải làm thế?" Hắn nhắc lại, kéo dài từng từ, mỗi chữ như được mài bén thêm bởi sự khinh thường. Đôi môi hắn cong lên một nụ cười lạnh lẽo, hoàn toàn trống rỗng, không chứa chút hơi ấm của nhân tính.


"Mày nghĩ mày hiểu tao sao, Isabella?" Giọng nói hắn trầm thấp, nhưng mỗi từ đều nặng nề như đá tảng rơi xuống. Âm điệu đầy khinh miệt len lỏi, nhưng đâu đó trong đôi mắt hắn, một sự hỗn loạn âm thầm hiện lên – những đợt sóng ngầm cuộn trào dưới mặt nước phẳng lặng. "Mày nghĩ mày có quyền nói tao nên hay không nên làm gì à? Mày nghĩ mày... quan trọng đến mức tao phải nghe theo mày?"


Hắn bật cười khẩy, âm thanh ngắn ngủi, sắc nhọn như tiếng kim loại va vào nhau. Ánh mắt hắn không rời khỏi Isabella, mà ngược lại, càng siết chặt cô trong cái nhìn lạnh lẽo đầy sát khí. Đôi bàn tay của hắn, thay vì nới lỏng, lại càng ghì chặt cổ Billy hơn. Tiếng thở gấp của Billy trở nên yếu ớt, đứt đoạn, nhưng Tom dường như chẳng mảy may quan tâm.


"Nó đáng bị như thế." Giọng nói của hắn trầm xuống, từng chữ như rít qua kẽ răng, chất chứa thù hận chất chồng. Ánh mắt hắn lóe lên tia dữ tợn, tựa như ánh thép lạnh của lưỡi dao vừa được rút ra khỏi vỏ. "Nó đã làm điều này với tao hàng trăm lần. Bây giờ, đến lượt tao thôi, Isabella."


Isabella dừng lại. Những lời của Tom, dù sắc nhọn và đầy thù hận, lại mang theo một sự thật không thể phủ nhận. Billy đã bắt nạt hắn, không chỉ một lần mà là hàng trăm lần, lặp đi lặp lại như một nghi thức độc ác. Những trò hành hạ ấy, tưởng chừng như vô hại trong mắt đám trẻ cô nhi viện, lại là những nhát dao khắc sâu vào tâm hồn của Tom – một tâm hồn vốn đã cô đơn, bị bỏ rơi giữa thế giới lạnh lùng.


Billy không phải kẻ duy nhất. William, 'Isabella Turner', và cả đám trẻ trong cô nhi viện này – từng đứa một đã góp phần biến Tom Riddle thành kẻ mà giờ đây cả thế giới biết đến như một biểu tượng của bóng tối, Chúa tể Voldemort. Isabella hiểu rõ điều đó. Chúng đã từng bước đẩy Tom vào con đường mà giờ đây hắn không thể quay đầu.


Hắn không sinh ra để trở thành quái vật. Ban đầu, Tom chỉ là một đứa trẻ cô độc, đầy tổn thương và khao khát được yêu thương. Nhưng sự tàn nhẫn của những người xung quanh – của Billy, của William, của tất cả – đã nung nấu ngọn lửa giận dữ trong hắn. Và giờ đây, trước mặt cô, ngọn lửa ấy đã hóa thành một thứ không thể dập tắt.


Cô nhìn hắn, đôi mắt tím ánh lên vẻ kiên định. Isabella không thể phủ nhận quá khứ, nhưng cô cũng không thể để điều này tiếp diễn. Cô không thể thay đổi những gì đã xảy ra, nhưng ngay tại đây, ngay lúc này, cô có thể ngăn chặn một điều gì đó – hoặc ít nhất, cố gắng làm vậy.


"Đúng, Billy đã sai." Giọng cô khẽ run, nhưng vẫn vang lên đầy kiên quyết giữa không gian lạnh giá. "Nhưng cậu không cần phải giống như nó."


Ánh mắt tím của cô không dao động khi đối diện với cái nhìn sắc lạnh của Tom. Cô thấy rõ cơn giận dữ, sự thù hận, và cả nỗi đau âm ỉ cháy trong hắn. Nhưng sâu bên trong đó, cô cũng thấy một điều khác – một đứa trẻ bị lạc lối.


"Cậu không phải một con quái vật, Tom." Cô tiếp tục, giọng nói dần trở nên dịu dàng hơn, như một ngọn gió nhẹ giữa cơn bão.


Quái vật.



Từ đó vang lên trong tâm trí Tom như một lời nguyền, nện thẳng vào ý thức của hắn, khiến mọi suy nghĩ như chững lại. Hắn không thể lý giải tại sao lần này, chỉ một từ ngắn ngủi lại khuấy động bên trong hắn một cơn sóng ngầm dữ dội như vậy. Hắn đã nghe từ đó hàng trăm lần trước đây – trong những tiếng cười khinh bỉ, trong những lời chế nhạo, lời bàn tán xì xào của bọn trẻ cô nhi viện, trong ánh mắt lạnh lùng và ghê tởm mà người ta nhìn hắn.


Nhưng lần này... nó khác.


Tom nhìn Isabella. Trong ánh mắt tím dịu dàng của cô không có sự khinh miệt, không có ghê tởm. Thậm chí, không có cả nỗi sợ hãi – thứ mà hắn đã quen nhìn thấy ở bất cứ ai đối diện mình. Thay vào đó, cô chỉ nhìn hắn với một điều mà hắn không thể gọi tên. Một điều khiến hắn bứt rứt, bất an, và... tức giận.


Trong ánh mắt đó là sự thật trần trụi – rằng hắn không cần phải là quái vật, rằng con đường chồng chất bóng tối và thù hận mà hắn đang đi không phải là con đường duy nhất. Một tia hy vọng mong manh, yếu ớt, nhưng lại đủ để phá vỡ lớp vỏ bọc mà hắn đã cất công dựng lên quanh mình.


Và chính điều đó làm hắn không thể chịu đựng nổi.


Hắn ghét điều đó. Hắn ghét ánh mắt ấy, ghét sự dịu dàng mà cô trao, ghét cả ý nghĩ rằng cô tin vào hắn – rằng cô tin hắn có thể thay đổi. Hắn đã quen với việc bị người khác xem như một kẻ dị hợm, một con quái vật. Nhưng hy vọng ư? Hy vọng rằng hắn có thể là gì đó khác? Điều đó như một mũi dao vô hình đâm thẳng vào hắn, xoáy sâu vào những góc tối mà hắn luôn cố gắng chôn vùi.


"Mẹ kiếp. Mày.." Giọng hắn khàn đặc, cơn giận dữ dâng trào trong từng từ gằn lên qua kẽ răng.


Đôi mắt đen của hắn bùng lên sự hỗn loạn, như một ngọn lửa đang tìm cách bốc cháy dữ dội hơn để xua đi cảm giác mà ánh mắt tím của cô đã gieo vào hắn. Tom siết chặt tay hơn, như thể cố bám vào cơn giận để không chìm vào vực thẳm của những cảm xúc mà hắn không muốn đối mặt.


Trước khi Tom kịp thốt thêm một lời, Isabella đột ngột tiến lên, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy cổ áo hắn, kéo mạnh. Cô nhón chân, và trong khoảnh khắc ấy, đôi môi cô chạm vào môi hắn.


Nụ hôn đến bất ngờ như một cú sét đánh ngang qua tâm trí hỗn loạn của Tom. Hắn đứng sững, đôi mắt mở to, sững sờ. Hình ảnh của Isabella – gương mặt mà hắn đã bị ám ảnh trong suốt những tháng ngày vắng cô – giờ đây gần đến mức hắn có thể cảm nhận được từng hơi thở của cô. Đôi mắt tím bí ẩn mà hắn không bao giờ có thể đọc hiểu giờ chỉ còn cách hắn một nhịp tim. Thiếu nữ ấy, người đã gieo vào hắn những cảm xúc không tên, giờ đây, lại đột ngột phá vỡ tất cả những rào cản mà hắn đã dựng lên.


Hơi ấm từ đôi môi cô lan tỏa qua hắn, chậm rãi và lạ lẫm. Hắn không biết cảm giác này là gì – nó không phải giận dữ, không phải thù hận, không phải sự lạnh lẽo mà hắn quen thuộc. Thay vào đó, đó là một thứ gì đó rất đỗi dịu dàng, xa lạ, và khó nắm bắt.


Nụ hôn này không giống bất kỳ nụ hôn nào trước đây. Nó không phải là nụ hôn phớt nhẹ lên má, càng không phải là nụ hôn gấp gáp và đầy thực dụng cô từng trao dưới dòng sông lạnh lẽo, khi cô cướp đi dưỡng khí từ khoang miệng hắn chỉ để tồn tại. Lần này, nó sâu hơn, chân thật hơn – một nỗ lực tuyệt vọng để xoa dịu thứ bóng tối đang gặm nhấm hắn từ bên trong.


Cô không cố thay đổi hắn – cô biết điều đó là không thể. Nhưng cô muốn cho hắn thấy rằng, ngay cả trong thế giới lạnh lẽo này, vẫn còn một điều gì đó khác ngoài bóng tối. Một tia sáng nhỏ nhoi, mong manh, nhưng đủ để hắn nhận ra rằng hắn không hoàn toàn là một con quái vật như hắn đã tự thuyết phục bản thân.



Bàn tay siết chặt cổ Billy của hắn bắt đầu buông lỏng, như thể sức mạnh bên trong hắn bị đánh cắp bởi khoảnh khắc này. Billy rơi xuống đất, lập tức ho sặc sụa, từng hơi thở đứt quãng vang lên trong sự kinh hoàng. Ánh mắt cậu ta dao động giữa Isabella và Tom, không thể tin vào điều mà mình vừa chứng kiến. Không cần suy nghĩ thêm, Billy loạng choạng đứng dậy, rồi chạy trốn, bước chân hấp tấp xuyên qua màn tuyết trắng, biến mất khỏi tầm mắt.


Nhưng bàn tay của Tom không để trống lâu. Ngay khi Isabella dứt khỏi môi hắn, hắn đưa tay ra, giữ chặt lấy gáy cô. Hành động mạnh bạo của hắn kéo cô lại gần, đôi mắt đen thẳm giờ đây như một ngọn lửa không thể kiểm soát.


Lần này, chính hắn hôn cô. Thô lỗ, vụng về, nhưng lại đầy mãnh liệt. Đôi môi hắn áp chặt vào môi cô như thể muốn chiếm đoạt tất cả, muốn khẳng định sự kiểm soát trong một khoảnh khắc mà chính hắn không hiểu nổi.


Hơi thở của hắn dồn dập, mỗi nhịp như hòa lẫn giữa sự bối rối và sự bùng cháy của cảm xúc. Đôi mắt hắn khép lại, nhưng tâm trí hắn tràn ngập hỗn loạn. Hắn không thể hiểu bản thân mình – tại sao hắn lại không thể ngăn bản thân, tại sao hắn lại cảm thấy khao khát giữ cô ở gần đến vậy.


Nhưng ngay lúc này, hắn không muốn dừng lại. Isabella đã chạm vào một phần trong hắn mà trước nay hắn luôn chối bỏ. Và giờ đây, hắn không muốn buông tay. Không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top