11. 31/12/1937 (1)
Ngày 31 tháng 12 năm 1937. Sáu giờ bốn mươi lăm phút, sáng.
Tom chậm rãi mở mắt. Ánh sáng lờ mờ của buổi sớm mùa đông len lỏi qua khe cửa sổ, trải lên gương mặt hắn những vệt sáng mong manh, lạnh lẽo. Gò má hơi hóp lại càng làm nổi bật những đường nét sắc bén, góc cạnh—một vẻ đẹp tĩnh mịch, như thể được tạc nên từ bóng tối. Hơi lạnh cắt da cắt thịt bao trùm căn phòng nhỏ, đến mức từng hơi thở của hắn cũng hóa thành làn khói trắng mờ ảo, tan dần vào khoảng không tĩnh lặng. Tom chớp mắt, để mặc sự lạnh lẽo ấy ngấm vào từng thớ thịt. Cảm giác này đã quá quen thuộc, hắn thậm chí không buồn rùng mình.
Hắn ngồi dậy, đôi tay lạnh buốt hất tung lớp chăn mỏng quấn hờ trên người. Tấm chăn cũ kỹ, sờn rách với những mảng vá chằng chịt, trượt dần xuống giường. Tom cúi đầu nhìn nó, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu thứ vải rẻ tiền đến đáng thương. Hắn cười nhạt, một nụ cười không chút ấm áp. Thứ rẻ rách này, hắn nghĩ, còn không đủ để che kín một nửa người hắn.
Đôi chân trần của hắn chạm xuống nền gỗ lạnh băng, khiến từng khớp xương như đóng băng trong giây lát. Tiếng gỗ cũ kĩ rên rỉ dưới sức nặng của hắn, phá vỡ sự im lặng đang bao trùm căn phòng. Tom đưa tay vuốt ngược mái tóc đen rối bời, một động tác tưởng chừng tùy tiện nhưng lại mang theo sự kiêu ngạo bẩm sinh. Dù đứng giữa cảnh nghèo nàn, tồi tàn này, hắn vẫn mang phong thái của một kẻ vốn dĩ không thuộc về nơi đây.
Hắn bước tới cửa, vặn nắm đấm, mở nó ra mà không phát ra một tiếng động nào.
Trước khi rời khỏi, ánh mắt hắn liếc qua căn phòng bên cạnh. Tấm bảng gỗ cũ với cái tên "Isabella Turner" vẫn đóng chặt, như nó đã luôn như thế trong suốt hơn một năm qua.
Tom khẽ nheo mắt. Một giây, rồi hai giây. Hắn nhếch mép, khẽ "chậc" một tiếng, vừa mỉa mai bản thân, vừa chế giễu thứ cảm giác khó hiểu len lỏi trong lồng ngực. Tom không hiểu tại sao hắn lại liếc nhìn cánh cửa ấy – cũng như hắn không hiểu tại sao mỗi sáng sớm hắn đều làm như vậy. Hắn cũng không hiểu tại sao sự im lặng của Isabella Turner — cái cách cô biến mất khỏi thế giới của hắn, không một lời báo trước — lại khiến hắn khó chịu đến vậy. Và mặc dù hắn là người đã đuổi cô bé đi, Tom vẫn là một kẻ cứng đầu. Việc hắn đi tìm Isabella và xin lỗi có lẽ sẽ là một câu chuyện không tưởng.
Tom lắc đầu, dập tắt dòng suy nghĩ trong đầu. Hắn xoay người, rời khỏi phòng và tiến thẳng về phía phòng vệ sinh.
Phòng vệ sinh của cô nhi viện lạnh lẽo như một ngôi mộ đá bị bỏ hoang. Hơi ẩm bám vào những bức tường bong tróc, để lại những vệt loang lổ xám xịt, bốc lên thứ mùi cũ kỹ của rỉ sét và nước tù đọng. Những viên gạch lát sàn đã bạc màu theo thời gian, vài chỗ nứt vỡ để lộ lớp xi măng thô ráp, lạnh lẽo dưới chân trần. Tom không để tâm đến sự bẩn thỉu của nơi này. Hắn bước đến bồn rửa, vặn chiếc vòi nước gỉ sét. Một tiếng két chói tai vang lên, khô khốc và gai người. Làn nước lạnh buốt xối xuống lòng bàn tay hắn, để lại một vệt đen mờ do lớp kim loại hoen rỉ bám lại.
Tom cúi xuống, vốc nước lên mặt. Dòng nước lạnh buốt lướt qua làn da, nhưng không đủ để xua tan cơn bực bội âm ỉ trong lòng hắn. Hắn nhắm mắt một giây, hít vào thật sâu, rồi mở mắt ra, đôi đồng tử đen láy phản chiếu hình ảnh méo mó của chính hắn trên mặt nước lấp lánh.
Chỉ mất năm phút, hắn đã hoàn thành mọi việc.
Tom rời khỏi cô nhi viện.
Buổi sáng mùa đông lạnh lẽo phủ lên cảnh vật một lớp không khí đặc quánh, tĩnh mịch. Những cành cây khẳng khiu vươn lên nền trời xám xịt như những bàn tay gầy guộc, trơ trọi, cố gắng níu kéo một chút hơi ấm từ mặt trời vô tình. Đôi chân hắn lướt đi, không một tiếng động trên mặt đất phủ đầy lá khô, như thể hắn là một bóng ma, một hồn quạnh lang thang giữa thế giới này. Hắn không quay lại nhìn, không do dự. Hắn biết chính xác mình muốn đi đâu.
Như thường lệ, hắn tiến vào rừng. Cánh rừng trước mặt tối đen như thể nuốt chửng mọi tia sáng, chỉ còn những tán cây trơ trọi vươn lên giữa nền trời ảm đạm. Gió rít qua từng kẽ lá, mang theo hơi lạnh phảng phất mùi ẩm mục của đất rừng—một mùi hương quen thuộc, nhưng cũng đầy bí ẩn. Tom bước đi như một bóng ma len lỏi giữa những thân cây xám bạc, quen thuộc với từng nhánh đường mòn ẩn hiện dưới lớp lá mục. Hắn biết nơi nào rễ cây chằng chịt như những chiếc bẫy giăng sẵn, nơi nào dẫn đến con sông lạnh giá mà hắn thường ngồi lặng lẽ hàng giờ, chìm trong suy nghĩ.
Không ai biết hắn làm gì trong rừng. Không ai hỏi. Và hắn cũng chẳng có ý định giải thích. Cánh rừng này là lãnh địa của hắn—một thế giới tách biệt khỏi sự ồn ào, khỏi lũ trẻ trong cô nhi viện, khỏi tất cả những thứ vô nghĩa. Ở đây, chỉ có hắn và bóng tối. Nhưng bóng tối ấy không đáng sợ, mà ngược lại, nó ôm lấy hắn như một người bạn thân thiết, che chở hắn khỏi những ánh mắt tò mò, những lời đồn đoán vô căn cứ.
CCũng không ai biết rằng, giữa rừng già âm u và bí ẩn, Tom Riddle đã tự tay xây dựng một hang động nhỏ, ẩn mình dưới những tán cây rậm rạp và kín đáo. Đó không chỉ là một nơi trú ẩn đơn thuần, mà là một thế giới riêng biệt, nơi hắn có thể thoát khỏi mọi ánh mắt tò mò, mọi tiếng ồn ào của thế giới bên ngoài. Hang động ấy, như một bí mật được giấu kín giữa lòng rừng, chỉ thuộc về hắn và hắn mà thôi.
Đó là nơi chốn duy nhất mà hắn có thể cảm thấy thoải mái – không phải vì sự tiện nghi, mà vì sự cô lập tuyệt đối. Ở đây, không có ai để phán xét, không có ai để can thiệp vào những suy nghĩ và hành động của hắn. Chỉ có hắn và sự tĩnh lặng của thiên nhiên, một sự tĩnh lặng đôi khi đáng sợ, nhưng lại mang đến cho hắn một cảm giác tự do kỳ lạ.
Hắn bước đến gần, dùng tay gạt sang một bên những tán lá và cành cây khô được cố ý che phủ phía trước lối vào. Những nhánh cây kêu răng rắc khi bị hắn kéo mạnh, để lộ ra một khoảng trống tối mờ, lạnh lẽo. Ánh sáng yếu ớt lọt qua kẽ lá, chiếu xuống mặt đất ẩm ướt, tạo nên những vệt sáng mờ ảo, như những lời thì thầm bí ẩn của rừng già.
Tom cúi người bước vào. Hang động không lớn lắm, nhưng với hắn, thế là đủ. Nó vừa đủ để chứa đựng những suy nghĩ của hắn, những kế hoạch mà hắn ấp ủ, và cả những bí mật mà hắn không bao giờ muốn chia sẻ với ai. Bên trong, không khác gì một ngôi nhà nghèo nàn, nếu không muốn nói là tồi tàn hơn. Nhưng với hắn, nó là một lâu đài, một pháo đài kiên cố mà không ai có thể xâm phạm.
Sàn đất lẫn lộn những viên đá nhỏ, gồ ghề và lạnh buốt. Một góc hang được trải tạm bằng những mảnh vải rách mà hắn nhặt nhạnh được từ cô nhi viện – thứ mà hắn tự gọi là "giường." Chúng xếp chồng lên nhau một cách cẩu thả, nhưng đủ để tách cơ thể hắn khỏi mặt đất lạnh giá. Đó là nơi hắn nằm xuống mỗi đêm, nhắm mắt lại và để những giấc mơ kỳ lạ dẫn lối.
Trên vách hang, những dấu vết cào xước chằng chịt như thể hắn đã trút giận vào chúng. Mỗi vết xước là một câu chuyện, một khoảnh khắc mà hắn không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Nhưng cũng có những lúc, hắn chỉ đơn giản là muốn cảm nhận sự tồn tại của mình qua những vết tích ấy.
Phía xa là một góc được hắn dùng làm nơi nhóm lửa. Tàn tro còn sót lại từ lần đốt lửa gần nhất vẫn bám trên sàn đất, một vài mẩu củi khô nằm ngổn ngang. Ngọn lửa không chỉ mang lại hơi ấm, mà còn là thứ ánh sáng duy nhất xua tan bóng tối trong hang. Hắn thường ngồi đó, nhìn ngọn lửa cháy, và để tâm trí mình trôi theo những ý nghĩ xa xăm.
Một chiếc hộp gỗ nhỏ đặt gần đó, bề mặt xước xát và đã phai màu, nhưng vẫn được hắn giữ gìn cẩn thận. Bên trong đựng những món đồ lặt vặt mà hắn đã cất giữ từ lâu – không phải vì giá trị vật chất, mà vì mỗi món đồ đều mang một ý nghĩa nào đó với hắn. Chúng là những kỷ vật, những bằng chứng về quá khứ, về những gì hắn đã trải qua và vượt qua.
Con dao chạm trổ sáng bóng nằm ngay ngắn trên cùng. Hắn đã ăn trộm nó từ một thương nhân giàu có đến cô nhi viện làm hoạt động từ thiện vào mùa hè năm ngoái. Đó là một khoảnh khắc ngạo nghễ, khi hắn lén lấy nó ngay dưới ánh mắt của kẻ ấy mà không bị phát hiện. Hắn luôn luôn mang theo con dao này bên mình để phòng thân. Nhưng dạo gần đây, hắn ít cầm theo nó hơn. Tom nhận ra, hắn không còn cần con dao để cảm thấy an toàn nữa.
Hắn đã cao hơn, mạnh hơn. Hắn ước lượng được sức mạnh mình. Hắn biết rằng, đôi tay mình đủ sức bóp nát cổ của William, đứa trẻ to nhất cô nhi viện này. Ý nghĩ đó khiến đôi môi hắn nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Đó không chỉ là sự tự tin, mà còn là một lời cảnh báo ngầm rằng, hắn không còn là đứa trẻ yếu đuối ngày nào nữa. Hắn đã trưởng thành, và thế giới này sẽ sớm phải nhìn nhận hắn theo cách mà hắn muốn.
Bên dưới là một vài cuốn sách mỏng, bìa đã rách nát, giấy ngả màu vàng ố, mang theo hơi thở của thời gian và sự lãng quên. Hắn giấu chúng từ thư viện cô nhi viện – những cuốn sách mà không đứa trẻ nào khác buồn động đến, như thể chúng là những bí mật chỉ dành riêng cho hắn. Hắn không chỉ đọc chúng vì hứng thú, mà vì chúng là cánh cửa dẫn đến tri thức, một thứ mà hắn luôn khao khát. Những con chữ trên trang giấy cũ kỹ nhưng lại mở ra những chân trời mới mà hắn chưa từng đặt chân đến. Hắn muốn hiểu rõ hơn về thế giới bên ngoài – thế giới mà hắn sẽ chinh phục một ngày nào đó. Mỗi trang sách là một bước tiến, mỗi câu chữ sẽ là một viên gạch xây nên con đường dẫn đến quyền lực tối thượng mà hắn mơ ước.
Rồi đến những món đồ vụn vặt mà hắn đã ăn trộm từ đám trẻ trong cô nhi viện. Một chiếc cúc áo bằng đồng, một cắc xu bạc cũ kỹ, một chiếc dây chuyền mỏng đã hoen gỉ. Chúng hầu như chẳng có giá trị gì, nhưng đối với Tom, chúng là chiến tích. Mỗi lần hắn lấy được thứ gì đó mà không ai biết, hắn cảm thấy mình "chiến thắng". Những món đồ ấy là bằng chứng cho sự khéo léo và thông minh của hắn, là lời khẳng định rằng hắn không phải là kẻ yếu đuối, không phải là kẻ bị bỏ lại phía sau. Chúng là những mảnh ghép nhỏ bé trong bức tranh lớn hơn mà hắn đang dần vẽ nên về cuộc đời mình.
Nhưng ở bên cạnh chiếc hộp, không nằm lẫn trong đống đồ vật kia, lại là một thứ hoàn toàn khác. Chiếc khăn gói mẩu bánh mì cứng như đá mà Isabella đã mang đến cho hắn, kể từ lần cuối họ gặp nhau. Hắn không bỏ nó vào trong hộp, như thể nó không thuộc về cùng một thế giới với những món đồ còn lại. Chiếc khăn vẫn còn nguyên, gấp gọn gàng, nhưng mẩu bánh mì bên trong đã khô cứng hơn nữa, gần như không còn ăn được. Nó nằm đó, như một ký ức không thể xóa nhòa, như một thứ gì đó mà hắn không thể nào vứt bỏ.
Tom cúi xuống, ánh mắt đen dừng lại trên chiếc khăn. Hắn không hiểu tại sao mình vẫn giữ nó. Hắn có thể dễ dàng ném nó đi – như cách hắn đã làm với bao thứ vô giá trị khác. Nhưng chiếc khăn này lại nằm đó, ngoài hộp, không bị vứt bỏ, cũng không được hắn cất giấu. Nó như một lời nhắc nhở về một thứ gì đó mềm yếu, một thứ mà hắn không muốn thừa nhận. Hắn ghét cảm giác này – cảm giác rằng nó quan trọng theo một cách nào đó mà chính hắn cũng không hiểu. Nó như một vết nứt nhỏ trong bức tường kiên cố mà hắn đã dày công xây dựng xung quanh mình.
Tom Riddle đứng dậy, nhìn lướt qua chiếc hộp gỗ và mẩu khăn một lần cuối trước khi quay người bước ra ngoài. Hắn không biết vì sao mình lại nhìn chúng lâu hơn thường lệ, nhưng rồi, như để dứt khỏi suy nghĩ vẩn vơ, hắn xoay người bước ra khỏi hang. Bóng tối của rừng già bao phủ lấy hắn, nhưng trong lòng hắn, một câu hỏi vẫn còn đọng lại, mơ hồ và dai dẳng, như một tiếng vọng từ sâu thẳm tâm hồn mà hắn không thể nào lờ đi.
Hắn rảo bước, đôi giày cũ kỹ của hắn phát ra tiếng lạo xạo khi chạm vào lớp lá khô phủ đầy lối mòn. Hắn không cần nghĩ ngợi, đôi chân tự động dẫn hắn đến gốc cây cổ thụ to nhất trong khu rừng, nơi đối diện với bờ sông lạnh giá. Đó là nơi hắn thường lui tới, một điểm tựa trong thế giới hỗn loạn của mình.
Gốc cây cổ thụ sừng sững, như một nhân chứng trầm mặc cho mọi điều đã xảy ra trong khu rừng này. Thân cây to lớn, lớp vỏ xù xì, rêu phủ xanh rì, toát lên vẻ uy nghi mà cũng lạnh lùng như chính bản thân Tom. Nó đứng đó, như một người bạn thầm lặng, chứng kiến mọi suy nghĩ và hành động của hắn. Hắn chậm rãi ngồi xuống, lưng tựa vào gốc cây, đôi mắt đen hướng về phía dòng sông băng giá. Cái lạnh của buổi sáng mùa đông thấm vào da thịt hắn, nhưng hắn không để tâm. Hắn đã quen với sự khắc nghiệt của thiên nhiên, và cũng như thiên nhiên, hắn không dễ dàng bị khuất phục.
Từ đâu đó, trong bóng tối của khu rừng, một chuyển động nhẹ nhàng xuất hiện. Con rắn Nagini trườn lên, cơ thể mềm mại và bóng bẩy của nó uốn lượn qua nền đất phủ đầy lá khô, rồi chậm rãi bò lên cánh tay hắn. "Xì xì... Chủ nhân." Tiếng thè lưỡi của nó vang lên, hòa lẫn với âm thanh rì rào của gió và tiếng xào xạc từ những nhánh cây khô. Nagini cuộn mình trên tay Tom, đầu ngẩng cao, đôi mắt vàng lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn. Đó là một sự hiện diện quen thuộc, một thứ gì đó mà hắn đã dần coi là một phần của mình.
Tom nhếch môi, một nụ cười mờ nhạt thoáng qua. "Mày lại đến." Hắn thì thầm, giọng nói trầm thấp, sử dụng Xà ngữ mà hắn dần cảm thấy quen thuộc. Những âm thanh kỳ lạ nhưng mượt mà này giờ đây tuôn ra từ miệng hắn một cách tự nhiên, như thể chúng vốn là một phần của hắn. Nagini không trả lời bằng lời, nhưng cái cách nó rúc đầu vào lòng bàn tay hắn, như thể chào hỏi, đã nói lên tất cả. Đó là một sự kết nối kỳ lạ, một thứ tình bạn mà hắn không ngờ mình lại có được.
Trong một năm qua, hắn cũng thay đổi. Hắn đã làm quen với sự hiện diện của con rắn Nagini. Nó không chỉ là một con vật, mà là một người bạn, một kẻ đồng hành trong thế giới cô độc của hắn. Tom lặng lẽ vuốt nhẹ thân hình bóng mượt của con rắn. Hắn cảm nhận được từng chuyển động mềm mại của nó, từng nhịp co thắt của cơ thể mạnh mẽ. "Tao sẽ không để ai làm hại mày." Hắn nói, giọng Xà ngữ đầy chắc chắn. Đó không chỉ là một lời hứa, mà còn là một lời khẳng định về sự trung thành và quyền lực của hắn.
Nagini thè lưỡi một lần nữa, như thể hiểu được lời hắn. Con rắn rúc đầu vào cổ tay hắn, một hành động mà hắn nhận ra là sự tin tưởng tuyệt đối. Tom dựa lưng vào gốc cây, đôi mắt đen nhìn xa xăm về phía dòng sông. Mặt nước lấp lánh ánh sáng nhạt nhòa của buổi sáng mùa đông, nhưng lại toát lên vẻ lạnh lẽo và chết chóc. Đó là một khung cảnh đẹp nhưng đầy u ám, phản chiếu chính tâm hồn của hắn – một tâm hồn đầy tham vọng, nhưng cũng đầy bí ẩn và cô độc.
Hắn nhìn chằm chằm vào dòng nước, đôi mắt trở nên vô hồn, như thể chìm vào một ký ức nào đó. Cảnh tượng Isabella vùng vẫy dưới làn nước băng giá lại hiện lên trong đầu hắn, rõ ràng đến mức gần như hắn có thể nghe thấy tiếng hét thất thanh của cô, cảm nhận được những con sóng lạnh lẽo đang táp vào chân mình. Hắn nhớ cái cảm giác lúc đó – cái cảm giác của quyền lực tuyệt đối. Hắn, đứng trên bờ, nhìn cô chìm dần xuống dòng nước lạnh buốt, đôi mắt tím mở to đầy hoảng loạn, đôi tay nhỏ bé cố gắng bấu víu vào bất kỳ thứ gì để trụ lại. Hắn để cô vùng vẫy, để cô nếm trải sự sợ hãi đến tột cùng – cảm giác mà tất cả những đứa trẻ trong cô nhi viện này đã khiến hắn phải chịu đựng trong suốt những năm qua.
Tom Riddle đã tự nhủ rằng, đó là một bài học. Một bài học để cô biết rằng, hắn là ai, rằng hắn không phải là kẻ mà cô có thể kiểm soát, hay thách thức. Hắn đã định giết cô thật. Nhưng rồi, hắn lại nhảy xuống. Hắn nhớ khoảnh khắc đó rõ ràng như in – cảm giác dòng nước băng giá bao quanh cơ thể hắn khi hắn lao xuống, đôi tay mạnh mẽ của hắn túm lấy cô, kéo cô lên khỏi mặt nước. Tại sao hắn lại làm thế? Hắn không thể trả lời. Hắn không thể hiểu nổi chính mình.
Hắn cũng nhớ rõ nụ hôn mà Isabella đã trao cho hắn, dưới làn nước lạnh giá. Đôi môi mềm mại của cô chạm vào môi hắn – không phải một cách dịu dàng, mà vội vã, gấp gáp, và đầy bản năng. Hắn biết đó chỉ là hành động để cô sống sót, một cách để hút dưỡng khí từ hắn khi họ đang chìm dưới dòng nước băng giá. Nhưng cảm giác ấy... vẫn đọng lại.
Tom không hiểu tại sao hình ảnh đó lại cứ ám ảnh hắn. Hơi thở của cô, lạnh lẽo và tuyệt vọng, hòa lẫn vào hơi thở của hắn, như một lời nhắc nhở khó chịu rằng cô đã từng phụ thuộc vào hắn – rằng cô đã từng cần hắn để sống. Nhưng sâu thẳm hơn, có gì đó khác. Hắn ghét điều đó. Hắn ghét cái cách nụ hôn ấy khiến hắn cảm thấy mình không kiểm soát được.
Là hắn cứu cô, nhưng lại là cô – Isabella Turner – khiến hắn mất phương hướng, khiến hắn không thể phân định rõ ràng giữa hành động của mình và cảm xúc nảy sinh sau đó. Đôi môi ấy, đôi mắt tím ấy, dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, lại để lại một dấu ấn không thể xóa nhòa trong tâm trí hắn.
Tom siết chặt nắm tay, đôi mắt đen lóe lên một tia lạnh lẽo. Hắn không thể để cảm xúc này chi phối mình. Hắn là Tom Riddle, kẻ không bao giờ bị ràng buộc bởi bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì.
Hắn đã theo dõi Isabella trong hơn một năm qua. Cô làm gì, cô nói gì, cô gặp ai – hắn đều biết.
Từ những lần cô lang thang trong thư viện nghèo nàn của cô nhi viện, lật giở từng trang sách cũ với đôi mắt tím trầm ngâm, đến những lúc cô lặng lẽ ngồi bên cửa sổ phòng ăn, nhìn xa xăm về phía khu rừng như thể đang chờ đợi điều gì đó. Tất cả những hành động ấy, Tom đều quan sát, lặng lẽ và kiên nhẫn, từ những góc khuất mà hắn cho rằng, cô sẽ không bao giờ nhận ra.
Hắn không hiểu tại sao mình làm thế.
Cô không sợ hắn, hoặc ít nhất, cô giả vờ rất giỏi. Ánh mắt tím của cô, cái cách cô nhìn hắn – không phải bằng sự ghê tởm hay căm ghét như những đứa trẻ khác, mà bằng một sự đồng cảm kỳ lạ – luôn khiến hắn cảm thấy khó chịu.
Mỗi đêm, khi ánh đèn trong cô nhi viện tắt dần, hắn lại bước ra khỏi phòng, lặng lẽ như một bóng ma.
Hắn luôn dừng lại trước cửa phòng cô, nằm ngay cạnh phòng của hắn. Cánh cửa gỗ mỏng manh với bảng tên "Isabella Turner" nằm đó, đóng kín, nhưng không hề che giấu được ánh sáng yếu ớt từ cây đèn nhỏ trong phòng cô.
Hắn đứng đó, lắng nghe.
Tiếng lật sách, tiếng thở đều đều của cô, đôi khi là tiếng bút sột soạt trên giấy – tất cả đều vang lên trong im lặng, như một bài hát không lời mà chỉ mình hắn nghe được.
Hắn biết cô viết gì.
Hắn đã đọc những trang nhật ký của cô, những dòng chữ mà cô nghĩ rằng không ai ngoài mình sẽ nhìn thấy.
"Ngày 15 tháng 12 năm 1937.
Tom Riddle – hắn là một bí ẩn mà tôi không thể giải mã. Nhưng tôi biết một điều: hắn không phải kẻ xấu, ít nhất là chưa. Có lẽ sâu bên trong, hắn vẫn còn chút nhân tính..."
Tom siết chặt nắm tay khi nhớ lại những dòng chữ ấy. Nhân tính? Cô nghĩ hắn còn nhân tính sao?
Hắn ghét cái cách cô viết về hắn, cái cách cô cố gắng "hiểu" hắn. Cô không hiểu gì cả.
Nhưng rồi, những suy nghĩ khác lại len lỏi vào tâm trí hắn, khiến đôi mày đen nhíu lại.
Tại sao cô lại viết về hắn?
Những trang nhật ký, từng dòng chữ, từng câu nói, tất cả đều xoay quanh hắn. Hắn không thể phủ nhận điều đó. Cô ghi lại từng ngày trong cô nhi viện, từng điều nhỏ nhặt về những đứa trẻ khác – nhưng trọng tâm vẫn luôn là hắn.
Rồi, ánh mắt hắn tối sầm lại khi nhớ đến một chi tiết khác. Không phải tất cả các trang đều nói về hắn. Còn một cái tên khác xuất hiện, một cách lặp lại đầy bí ẩn: "S. S."
"S. S." là ai?
Tại sao cô lại viết về người này? Tại sao tên của hắn, Tom Riddle, được ghi lại với những cảm xúc mãnh liệt – tò mò, và thậm chí... quan tâm – nhưng cái tên "S. S." cũng xuất hiện một vài lần, ngay bên cạnh tên hắn.
Hắn cảm thấy khó chịu.
Một phần vì cô đã thực sự quan tâm đến một ai khác – phần còn lại vì hắn không hiểu. Không hiểu lý do cô viết về hắn. Không hiểu mục đích của những ghi chép ấy. Và càng không hiểu mối liên hệ của cô với người mang tên "S. S." Tại sao cô theo dõi hắn?
Tom siết chặt tay hơn, các khớp trắng bệch dưới ánh sáng yếu ớt của khu rừng. Cô đang có ý đồ gì? Có phải cô nghĩ rằng mình vượt trội hơn hắn, rằng cô có thể kiểm soát hắn qua những ghi chép đó? Hay cô đang cố gắng thu thập thông tin, một cách lén lút, để rồi sử dụng nó chống lại hắn?
Hắn ghét cảm giác bị quan sát.
Cái cảm giác ấy – rằng mỗi hành động, mỗi cử chỉ của hắn đều bị ghi lại, phân tích, và cất giữ trong những trang giấy mà cô gọi là "nhật ký." Hắn không hiểu tại sao điều này lại khiến hắn khó chịu đến vậy. Hắn đã quen với việc bị mọi người nhìn chằm chằm, với ánh mắt ghê tởm, sợ hãi, hay khinh bỉ. Nhưng Isabella... cô khác.
Cô không nhìn hắn như những đứa trẻ khác, và chính điều đó khiến hắn bực bội hơn cả. Cô dường như cố gắng tìm hiểu hắn – và điều đó khiến hắn cảm thấy mình bị xâm phạm.
Tom nhớ lại dòng nhật ký gần nhất mà hắn đã lén đọc vào đêm qua.
"Ngày 30 tháng 12 năm 1937,
Không có tiến triển gì mới. Tìm thấy một cuốn sổ cũ trong thư viện, nhưng không có ngày sinh của Tom."
Tom siết chặt tay.
Hắn đã sống mười một năm trong cô nhi viện này, tính cả hôm nay, và không ai, không một ai biết ngày sinh của hắn, ngoài trừ bà Cole. Đối với mọi người, Tom Riddle chỉ là một đứa trẻ không tên tuổi, không gốc gác, không giá trị.
Nhưng hôm nay, 31 tháng 12, chính là ngày sinh của hắn.
Hắn hít một hơi thật sâu, đôi vai gầy khẽ run lên, nhưng không phải vì lạnh. Cảm giác lạ lùng dâng lên trong ngực hắn – một sự pha trộn giữa giận dữ, cô đơn, và một chút gì đó mà hắn không thể gọi tên.
Không ai quan tâm.
Isabella cũng không biết. Nhưng tại sao cô lại quan tâm đến hắn đủ nhiều để ghi lại điều đó trong nhật ký?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top