[Fanfic Harry Potter] Chỉ là giấc mơ
"Harry nhìn vợ, đưa tay hạ xuống lơ đãng, sờ vào cái thẹo hình tia chớp trên trán. Cái thẹo đã không đau nữa trong suốt mười chín năm qua. Tất cả đã yên bình..."
*Cốp*
Đầu Harry đau điếng, nó vừa va phải cái gì đó cứng lắm. Chậm rãi mở mắt ra, thấy lờ mờ thấy cái trần phòng trước mắt.
" Quái lạ, từ bao giờ mà cái trần phòng mình lại thấp thế này?"
Nheo mắt lại nhìn cho rõ, vẫn là cái trần phòng, Harry với tay mò tìm cái gọng kính tròn quen thuộc, đeo lên mắt. Giờ đây Harry đã có thể nhìn thấy được rõ xung quanh. Một con nhện đang nhả tơ treo lơ lửng trên đầu nó, mấy cái bức tranh cũ đầy bụi bặm, hoá ra đây là cái gầm cầu thang nhà nó.
Harry trở về với thực tại, ngồi nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua...
Nó với Ron (cậu bạn thân nhất của nó) cùng chọc ghẹo cô bé mới chuyển đến Hermione, cô nàng có cái tóc xù, hai cái răng cửa to đùng như con thỏ, mới chuyển đến trường nó vào tuần trước.
Con bé tỏ ra khó gần, không chịu làm quen với ai và cứ chăm chăm vào mấy quyển sách dày cộm của nó. Khi giáo viên môn Hoá quên mất là hôm qua có giao bài tập về nhà, thì con nhỏ đã la lên nhắc nhở giáo viên. Thế là nó và Ron bị chép phạt và trừ điểm thi đua của tổ, vì chúng nó mãi mê đá bóng mà quên mất bài tập.
Tức giận, hai đứa đã chặn đường chửi con bé, Ron còn giật mạnh cái tóc xù của Hermione, làm nhỏ khóc toáng lên, chạy đi mách giáo viên chủ nhiệm - Cô McGonagall.
Hậu quả của việc đó, nó đã bị má la một trận tơi bời, bắt xin lỗi Hermione, còn doạ đưa nó đến nghỉ hè ở nhà dì Petunia nữa.
Dì Petunia vốn là chị gái của mẹ Harry, vợ chồng dì cực ghét nó. Harry Potter rất nghịch ngợm, luôn luôn chọc ghẹo và bày đủ trò làm cho cậu quý tử của hai người là Dudley khóc thảm thiết. Lúc nào dì ấy cũng thả con chó cưng mặt xệ ra để đuổi theo Harry, làm nó chạy thục mạng phải nhảy lên cây để trốn, thì Dudley mới thôi việc khóc lóc giả vờ của nó.
Harry tức giận, nó nói với má rằng nó sẽ ngủ dưới gầm cầu thang tới lớn luôn, đến khi má nó thôi bắt nó phải xin lỗi Hermione và bắt nó phải nghỉ hè ở nhà dì Petunia. Nó cũng không thèm ăn cơm, không thèm đi học nếu má không đồng ý.
Kéo suy nghĩ về với thực tại, Harry ngồi thừ người ra nghĩ về giấc mơ tối qua. Nó đã mơ thấy Ron và Hermionie, chúng nó là một bộ ba thân thiết, cùng nhau vượt qua nhiều nguy hiểm để đánh bại Chúa tể Voldermort. Còn gia đình dì Pentunia lại trở thành người nuôi dưỡng nó khi ba má nó bị ông ta giết.
Nhớ đến đây nó hoảng hồn chạy ra khỏi gầm cầu thang hét lên:
"Má ơi, ba ơi...hai người đâu rồi?"
Má nó từ phòng bếp mở cửa ra, tay chùi vào cái tạp dề trước ngực hỏi:
"Gì đó Harry, con biết sai chỗ nào rồi sao?"
Harry ôm chầm lấy mẹ, nước mắt lưng tròng:
"Con biết sai rồi, ba má đừng chết bỏ con."
"Con nói bậy gì thế Harry, ba con đang đi công việc với chú Sirius, mà này thằng nhóc kia, đừng nghĩ bịa chuyện gạt má là sẽ được tha thứ nhé, con vẫn phải xin lỗi con bé Hermionie, biết không?
Harry ngước lên nhìn má, thật sự là má vẫn còn sống, vậy tối qua chỉ là giấc mơ sao. Sao lại kì lạ như vậy. Nó lại có thể nằm mơ một giấc mơ dài và nhiệm màu đến thế? Chưa kể, còn chân thực, tỉ mỉ từng chi tiết, nó cảm nhận được cả đau đớn nữa cơ mà.
Vỗ vào mặt vài cái cho tỉnh, nó đứng ngây như phổng nhìn má đã bỏ đi lại vào bếp.
"Con sẽ xin lỗi Hermione, sau này con và Ron sẽ không vậy nữa."
Nó với mặt vào bếp nói.
"Tốt, con nên bảo với thằng Ron cũng nên xin lỗi, má sẽ dẫn hai đứa đi sở thú vào sinh nhật 11 tuổi này của con và mua cho hai đứa một cái bánh kem thật lớn nếu hai đứa nghe lời. Đương nhiên má sẽ phải xin phép ông bà Wealsey.
Harry cảm thấy thở phào, nhẹ mỉm cười.
***
Sáng hôm sau.
"Ron tớ đây nè"
Harry hét lớn, vẫy tay với Ron, Ron đang đi về phía Harry, mặc vẫn còn cau có, dường như bà Weasley (má của nó) vừa mắng một trận xong. Harry nhìn bà nhẹ gật đầu tỏ ý chào hỏi.
"Chắc tụi mình phải xin lỗi con nhỏ cau có, cái gì cũng biết tuốt đó quá, tối qua tớ có một giấc mơ lạ, mà má bắt tớ phải xin lỗi, nếu không sẽ mặc cho anh Fred và George lấy con chuột Scabbers của tớ để thử mấy cái thí nghiệm điên rồ của mấy ảnh. Con bé Ginny còn nói tớ là đồ đáng ghét, chẳng được tích sự gì chỉ giỏi bắt nạt con gái.
( Ginny là em gái Ron, học dưới tụi nó một lớp-con bé rất đáo để dù tuổi còn nhỏ)." Ron trợn mắt nói.
Harry liếc nhìn Ron, rùng mình khi nghĩ đến giấc mơ, và nghĩ đến Ginny, khẽ nói nhỏ:
"Mình cũng nằm mơ thấy một câu chuyện rất lạ, mình mơ thấy mình làm phù thuỷ, rồi ba má mình, chú Sirius chết, rồi mình, bồ và Hermione cùng giết chúa tể hắc ám nữa.
Ron há to mồm, lắp bắp:
"Gặp quỷ à Harry, mình cũng nằm mơ y như bồ, chúng mình thần giao cách cảm rồi, mà phải xin lỗi Hermione thôi, dù gì mình thấy con nhỏ cũng có chút hơi tội."
Ron hơi đỏ mặt, nói xong là chuồn mất. Harry đứng nhìn bóng lưng và mái tóc đỏ rực đặc trưng của anh chàng, lòng đầy nghi hoặc.
*** HẾT CHƯƠNG 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top