Chương 3.2: Cậu bé mắt xám (2)

Emily rất sợ Hagrid, người gác cổng của Hogwarts và hơn phân nửa đứa trẻ năm nhất cũng vậy khi chúng thấy người bán khổng lồ như Hagrid. Nhưng có một người khác đã thu hút sự chú ý của cô nhiều hơn Hagrid, một cậu bé với mái tóc đen láy đứng ngay sát bên cô. Là anh ấy, cô tự thì thầm với chính mình, chắc chắn là anh ấy. Emily nhìn người bên cạnh rất lâu và sau đó, cậu bé cũng quay lại nhìn cô.

Cả Emily và Harry đều cảm thấy ngại ngùng khi đối phương có cùng màu tóc đen, đôi mắt xanh tinh nghịch nhưng chỉ có Harry là đứa trẻ có vết sẹo tia chớp trên trán mà thôi. Cô bé quay đi, cố ý đưa đầu ngón tay lướt qua vết sẹo ở gáy. Sự vui sướng chạy dọc khắp cơ thể cô như luồng điện mạnh khi cô biết rằng đây chính là cơ hội để cô đoàn tụ với anh trai mình.

Những đứa trẻ được nhắc nhở phải đi đứng có trật tự và dừng lại trước cánh cửa đóng kín của Đại sảnh nơi người phụ nữ với bộ áo choàng màu xanh thẫm và chiếc mũ nhọn đứng đợi chúng với cuộn giấy da cũ kĩ. Emily cười rạng rỡ với Dì Minerva. Một niềm vui chợt thoáng qua người cô bé khi cô nhận ra khuôn mặt quen thuộc của dì. Có rất nhiều điều cô mong muốn được kể cho bà nghe và cô muốn biết rằng liệu rằng cô có thể trở thành một thành viên của nhà Slytherin hay không. Cô cũng muốn biết liệu cha mẹ cô có hài lòng với quyết định bất chợt này của Emily hay không. Nhưng dẫu sao, cô biết chắc dì sẽ chỉ trấn an cô như mọi lần mà thôi.

Emily lấy lại tinh thần và nhanh chóng đi theo hàng vào Đại sảnh. Điều cô ấn tượng nhất trong sảnh chính là khoảng không mê hoặc trên trần nhà như phản chiếu bầu trời đêm với hàng ngàn ngôi sao lấp lánh, Emily nghe đâu đó từ phía sau rằng khoảng không bên trên kì ảo như vậy có lẽ là để những học viên và giáo viên Hogwarts có thể quan sát thời tiết kĩ càng hơn. Ngồi chễm trệ trên chiếc ghế ba chân trước mặt lũ trẻ năm nhất là chiếc mũ phù thủy cũ kĩ như mớ giẻ rách.

Dì Minerva, hay thường được biết đến là Giáo sư McGonagall trong trường Hogwarts rộng lớn này, mở cuộn giấy ra trên tay và bắt đầu đọc tên từng đứa một. "Hermione Granger". Bà dõng dạc nói. Đó là cô gái mà Emily gặp mặt ở trên toa tàu ban nãy đây mà. Hermione tự tin ngồi lên trên chiếc ghế ba chân và được Giáo sư nhẹ nhàng đặt chiếc mũ lên đầu.

"GRYFFINDOR!", chiếc mũ gào lên và đám đông bên dưới bắt đầu gào thét ầm ĩ.

"Susan Bones!"

"HUFLEPUFF!"

"Draco Malfoy!"

"SLYTHERIN!"

"Ronald Weasley!"

"GRYFFINDOR!"

"Harry Potter!"

"GRYFFINDOR!"

"Emily McGonagall!"

Ôi trời, đó là mình. Emily cố gắng nén lại cảm giác tê cứng ở bàn chân và nặng nề bước từng bước lên trên bục. Cô ngồi thật nhẹ nhàng xuống chiếc ghế vì sợ bên dưới sẽ lại phát ra những tiếng kêu kẽo kẹt khó nghe. Sau cùng, dì Minerva đặt chiếc mũ lên trên đầu cô bé.

"Hmm, xin chào cô Potter," Chiếc mũ dứt khoát nói "Ta bắt đầu đặt câu hỏi về việc tại sao Giáo sư già McGonagall không gọi tên thật của cô nhưng giờ ta đã hiểu, hiểu từng chút một về cô Emily. Chà, cô quả thật rất uyên bác so với tuổi của cô. Khao khát mãnh liệt có được sức mạnh và trí thức, nhưng cô còn có cả tham vọng được chứng tỏ bản thân, phải không? Cô có năng lực để biến giấc mơ thành sự thật. Cô là một nhà chỉ huy, cô Potter, và không bao giờ trở thành chân sai vặt của ai đó.

Điều này thật thú vị. Cho dù cô rất thành thật với bản thân nhưng dường như điều đó là không xảy ra với những kẻ khác. Không đủ để vào nhà Hufflepuff dù có một vài điểm chung. Ravenclaw, Gryffindor, và Slytherin... Cô sẽ được vào nhà nào đây?"

Emily giữ nguyên tư thế trên chiếc ghế ba chân, đôi mắt cô nhìn những học viên ngồi bên dưới và chờ đợi trong sự hồi hộp. Cô không muốn gì hơn ngoài việc được xếp nhà và trốn khỏi tầm nhìn của các học viên Hogwarts bên dưới. Chiếc mũ tiếp tục thì thầm bên tai cô những điều cô còn chẳng hề biết về bản thân. Cô cảm giác như chiếc mũ đang cười đầy ác ý và sau đó, nó dõng dạc gào lên: "Gryffindor!"

Một làn sóng vỗ tay vang lên như phá bỏ bầu không khí tĩnh lặng đang bủa vây Emily. Cái mũ được đặt ra khỏi và cô bước dọc theo con đường đến gần với nhà Gryffindor, vui vẻ gặp gỡ những người bạn cùng nhà mới. Emily ngồi xuống ngay cạnh Harry, cậu bắt tay Emily với vẻ mặt thân thiện và gửi lời chúc mừng đến người bạn mới của mình. Trong khi đó, Emily cứ bồn chồn không nguôi, sự lo lắng trong tâm trí cứ thôi thúc Emily nói với Harry về mối quan hệ của hai đứa trẻ, nhưng ở nơi này không tiện chút nào. Liệu anh ấy có biết về mình không? Liệu rằng anh có biết đến sự tồn tại của mình sau ngần ấy năm không?

"Tôi là con lai, bố tôi là Muggle còn mẹ là phù thủy. Ông ấy khá kinh hãi khi biết được chuyện đó". Cậu bé Seamus Finnigan nói với cái giọng trầm trầm từ Ai-len.

Cô gái với mái tóc xù từng bị dọa Emily dọa khiếp trên tàu nay dồn mọi sự chú ý về cô gái trước mặt. "Emily, phải không? Chúng ta đã gặp nhau trên tàu". Hermione giở giọng châm biếm.

"À phải, còn cậu là Hermione Granger," Emily giơ bàn tay nhỏ bé của mình qua phía Hermione.

"Tôi rất cảm kích vì những gì cậu đã làm trước đó. Cậu có được sự tôn trọng từ tôi". Hermione cũng vươn tới và bắt tay Emily nhưng linh cảm của cô cho rằng Hermione vẫn còn giữ khoảng cách với Emily. Có phải mình đã làm cậu ấy sợ không?

"Cậu ấy đã làm gì trên tàu cơ?" Harry hỏi, hướng đôi mắt về các cô bạn.

"Cậu ấy bật lại tên Malfoy!" Hermione nói với vẻ rất hài lòng lắm.

"Wow! Tôi ước gì được tận mắt chứng kiến cảnh ấy, Emily". Ron Weasley nhồm nhoàm cái chân gà thứ ba trong miệng.

Một chàng trai cạnh Hermione bắt đầu chen vào cuộc nói chuyện. Emily không hề thấy anh chàng này vào lúc xếp nhà nên chắc có lẽ anh ấy là học viên khóa trên. "Emily McGonagall? Anh không nhớ giáo sư có đứa con nào."

Cô bé lắc đầu đồng thời với tay lấy chiếc bánh xốp trên đĩa bạc, "Em là con gái của dì", cô trả lời khi vừa cắn một miếng bánh trên tay "Dì nhận nuôi em hai năm trước".

Anh chàng gật đầu lia lịa "À, ra vậy".

Khi bữa tối đã xong xuôi, lũ trẻ được Huynh trưởng dẫn tới tháp Gryffindor và rồi là đến khu ký túc xá của chúng. Emily gieo mình xuống chiếc giường nhỏ, cảm thấy cơn ngủ đang kéo đến dữ dội. Nhưng chẳng bao lâu, giấc ngủ của cô bị gián đoạn bởi tiếng đập cánh phía ngoài cửa sổ. Emily vùng dậy, vơ lấy mắt kiếng và thấy một con cú đại bàng thả chiếc thiệp nhỏ qua khe cửa rồi cất cánh bay đi.

Cô gái nhỏ khẽ mở thư trong đêm, lấy ra từ trong bao một bức thư ngắn gọn được viết bằng mực dạ quang:

"Chúc mừng cậu, Emily. Tôi nghĩ cậu sẽ tốt hơn khi ở Slytherin nhưng cũng không sao nếu cậu ở Gryffindor.

Draco Malfoy."

Ấn tượng đầu tiên của Emily về Draco thực sự không có gì hay ho. Cô nghĩ cậu ta cũng chỉ là một cậu bé ngốc nghếch nhưng có lẽ cậu ta cũng có một chút điểm tốt đấy chứ. Cô bé viết lại một bức thư cám ơn ngắn gọn rồi nhờ cô cú Hayley chuyển đến tòa tháp Slytherin.

~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top