Tham vọng (P2)

Nối tiếp các sự kiện xảy ra ở chương Tham vọng đầu tiên, sau khi Harry Potter  hất cẳng hai thân tín dưới trướng Susan Bones.

Bảy giờ tối, Harry rời khỏi văn phòng của giám đốc sở Thần Sáng.. Nhân viên trong Bộ đã tan làm gần hết. Hàng lang không một bóng người. Thông thường, Bộ Pháp thuật không khuyến khích tăng ca. Quy chế thời gian lao động tám tiếng một ngày đã kéo dài qua nhiều thập kỉ. Tuy nhiên, một số vị trí cấp cao như lãnh đạo các sở ban vẫn phải làm thêm giờ nếu lượng công việc nhiều.

Hôm nay là một ngày làm việc dài của Harry. Thời điểm cuối năm luôn là giai đoạn các Thần Sáng tăng cường điều tra tội phạm, bắt giữ những trường hợp buôn lậu, trốn thuế và nhiều hành vi phạm pháp khác để làm báo cáo trình lên giám đốc sở, từ đó lấy thành tích với Bộ trưởng Pháp thuật. Khoản thưởng định kì trong mùa Giáng sinh mà mọi nhân viên luôn mong chờ cao hay thấp phụ thuộc khá nhiều vào bản báo cáo cuối năm này. Mặc dù Harry không bao giờ để tâm tới tiền lương từ công việc nhà nước này nhưng thân là lãnh đạo sở, anh cũng phải cố gắng cùng các nhân viên dưới quyền để có thành tích ấn tượng.

Harry mở điện thoại xem thời tiết. Cơn mưa rả rích suốt buổi sáng đã dứt. Anh bấm số máy quen thuộc.

- Chào em yêu - Anh cất giọng dịu dàng - anh tan làm rồi. Em chuẩn bị đưa các con tới nhà hàng đi.

- Được thôi - Victoria trả lời - Vẫn là Bouchon Racine đúng không?

- Ừ, ẩm thực Pháp vẫn là đam mê của Lily và Willy.

Tắt máy, nhìn con số trên điện thoại, trong mắt Harry tràn đầy yêu thương.

Người Anh hiếm khi kết hôn sớm, đặc biệt trong thế giới Muggle. Khi bước sang năm đầu tiên của thiên niên kỷ mới, độ tuổi cưới gả trung bình của nam là 35 và nữ 32. Ở tuổi 29 như Harry, nhiều người vẫn còn mải mê khám phá thế giới, học lại một bằng cử nhân hay bắt đầu công việc văn phòng đầu tiên. Thế nhưng anh lại chọn con đường truyền thống hơn, kết hôn khi 22 tuổi và có một gia đình nhỏ.

Có lẽ sau khi trải qua rất nhiều thăng trầm của số phận, người ta chẳng có lý do gì để không bước vào lễ đường cùng cô gái đã đồng hành với mình vào sinh ra tử. Anh yêu Victoria và luôn cố gắng hết mình để che chở cho cô ấy.

Sải bước ra sảnh lớn, dòng suy tư của Harry chợt bị cắt ngang. Ở cuối hành lang dài, một người phụ nữ đang đứng ngắm nhìn đài phun nước Huynh đệ Pháp thuật. Tiếng nước chảy róc rách vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Đôi mắt Harry dần bị bao phủ bởi sự lạnh lẽo.

Dường như cảm nhận được sự có mặt của anh, Susan Bones quay đầu lại, mỉm cười:

- Ngài Potter hôm nay bận rộn quá.

Cất điện thoại vào túi quần, Harry thong thả tiến tới:

- Cô Bones cũng trăm công nghìn việc, giờ này vẫn chưa về nhà sao?

- Năm sau sẽ điều chỉnh một số điều luật - Susan điềm đạm trả lời, trong đôi mắt không hề có độ ấm - Sở Luật Pháp thuật Quốc tế dạo này bận rộn hơn vì hai nhân sự đang bị kỷ luật, ngài Potter đây hẳn biết quá rõ, đúng chứ?

Harry cười nhạt. Anh quan sát vị giám đốc sở đứng trước mặt trong giây lát với vẻ thích thú và trả lời:

- Trách nhiệm của tôi là đảm bảo an ninh, kỷ cương tại xứ sở này. Tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, kể cả nhân viên nhà nước, cô Bones thấm nhuần điều đó hơn tôi đấy.

- Đảm bảo kỷ cương hay tấn công một cách thâm hiểm, chúng ta đều hiểu, Harry Potter - Người phụ nữ dịu dàng trả lời.

Cô tiến sát tới trước mặt anh, bàn tay với những móng sơn đỏ chạm lên bộ áo chùng màu bạc đắt tiền, thứ hàng thượng phẩm xa xỉ của một hãng thời trang tên tuổi nước ý. Cô hơi rướn người, ghé vào tai Harry và khẽ nói:

- Diện bộ đồ giá trị bằng cả tháng lương của mình ngay tại Bộ, ngài giám đốc sở Thần Sáng đúng là không ngại gì nhỉ.

Nếu bất kì ai vô tình đi ngang qua sảnh lớn vào giờ phút này, ắt hẳn sẽ nghĩ hai nhà lãnh đạo cấp cao của Bộ đang tình tứ với nhau. Susan dựa sát vào ngực Harry và bàn tay cô ta mơn trớn trên ngực người đàn ông.

- Tôi không sống bằng lương, cô Bones à - Anh cười.

- Hẳn rồi - Susan ngẩng đầu, đôi mắt xanh của cô nhìn chằm chằm vào gương mặt Harry - Với một người đã hất cẳng hàng nghìn tiểu thương bằng thủ đoạn phi pháp để độc quyền thị trường, vài nghìn galleons có lẽ chỉ là con số lẻ.

Vẻ mặt Harry vẫn bình thản nhưng hai bàn tay đút trong túi quần âm thầm cuộn lại thành nắm đấm. Người phụ nữ tóc hung đỏ thong thả xoay người lại, đi tới trước đài phun nước Huynh đệ Pháp thuật, nhìn lên vị pháp sư quý phái đang chĩa cây đũa phép thẳng lên trời và nàng phù thuỷ xinh đẹp đứng bên cạnh. Susan chậm rãi nói:

- Cậu biết không, Potter, tôi ghét đài phun nước này. Trung tâm của nó là một phù thuỷ nam trong khi phù thuỷ nữ, nhân mã, yêu tinh và gia tinh đứng vây quanh. Phụ nữ chỉ có thể là một tạo tác bên lề để tôn lên uy phong của người đàn ông. Ngay trong trung tâm quyền lực của thế giới phù thuỷ mà lại đặt một tượng đài nực cười thế này sao? Đây là năm 2009, không phải 1979.

Ngoảnh lại, cô nhìn sâu vào đôi mắt xanh của Harry và nói:

- Potter, cậu có nhớ những gì đã nói với tôi ở Phòng Theo Yêu Cầu năm đó không?

- Được rồi, hết giờ! - Harry hô to và những học sinh đang lăm le chĩa đũa vào nhau lập tức dừng lại - Mọi người có thể về. Thời gian cho buổi học tới sẽ được thông báo sau. Nhớ cẩn thận đề phòng lính của mụ Umbridge nhé!

Quay sang nhìn một cô gái mặc đồng phục nhà Hufflepuff, cậu nói:

- Ừm... Susan Bones, bồ ở lại một lát.

Các học sinh khác đưa mắt nhìn nữ sinh tóc hung đỏ với vẻ ngạc nhiên xen lẫn tò mò. Tuy nhiên, không ai hỏi gì. Chờ cho tới khi tất cả mọi người đã rời khỏi phòng, Harry tiến tới gần Susan. Mùi hương ngọt dịu toả ra từ người cậu, hương thơm mà cô từng ngửi được khi đi ngang qua Victoria Grace.

- Kĩ năng của bồ rất tốt nhưng phản xạ còn chậm - Cậu nói - Khi ếm bùa phải đọc nhanh hết mức có thể, dứt khoát. Trong chiến đấu, chỉ chậm hơn một giây cũng đủ để mất mạng. Với tốc độ như hiện giờ, bồ sẽ gặp nguy hiểm nếu đụng độ Tử Thần Thực Tử.

Vẻ bối rối hiện lên trên gương mặt Susan. Cô bé im lặng mất một lúc rồi ngập ngừng trả lời:

- Mình vẫn đang cố gắng...

- Không đấu cặp với Ernie Macmillan nữa - Harry cắt ngang - Bồ ấy nương tay nên ra đòn chậm. Mình đã nhắc mấy lần nhưng không thay đổi. Từ buổi học sau mình sẽ ghép cặp với bồ, Bones.

Dừng lại trong giây lát, Harry nhìn thẳng vào mắt cô gái tóc hung đỏ và nói:

- Macmillan nể nang con gái nhưng mình thì không.

Đặt một tay lên vai Susan, cậu mỉm cười dịu dàng:

- Về đi nhé. Mình cũng phải về đây kẻo tới giờ giới nghiêm.

Xoay người đi được vài bước ra cửa, đột nhiên Harry nghe thấy tiếng gọi sau lưng:

- Potter!

Cậu quay đầu lại. Cô gái nhà Hufflepuff nhìn đăm đăm vào cậu, cất tiếng hỏi:

- Tại sao bồ lại lo lắng tới việc mình đụng phải Tử Thần Thực Tử? Mình không phải người có phản xạ chậm nhất trong lớp. Tại sao bồ lại đích thân ghép cặp với mình?

Harry nhìn cô trong giây lát và mỉm cười. Cậu rút từ trong túi ra một bức ảnh, tiến lại gần Susan và giơ lên trước mặt cô:

- Bởi vì thứ này.

Đó là tấm ảnh chụp các thành viên của Hội Phượng hoàng trong cuộc chiến phù thuỷ lần thứ nhất. Harry chỉ tay vào một người đàn ông để râu quai nón.

- Đây là chú ruột của bồ, Edgar Bones, phải không?

Vẻ sửng sốt hiện lên trên mặt Susan. Cô nhìn Harry:

- Bồ lấy ở đâu ra bức hình này?

Không trả lời câu hỏi của cô gái, cậu nói tiếp:

- Ông ấy và cả gia đình bị Tử Thần Thực Tử sát hại. Gia tộc Bones là một trong những dòng họ lớn mạnh nhất và có nhiều thành viên chống Voldemort. Bồ là con cháu của họ, giờ hắn đã quay lại, đương nhiên bồ cũng không thể an toàn tuyệt đối được nữa. Vậy thì nói xem tại sao mình lại không quan tâm tới bồ được chứ?

Susan ngơ ngác nhìn chàng thiếu niên đứng trước mặt. Một cảm giác ấm áp len lỏi vào trong trái tim cô bé.

- Voldemort và đám Tử Thần Thực Tử không nương tay chỉ vì đối thủ là nữ. Nếu bồ bất hạnh rơi vào tay chúng và không đủ khả năng đào thoát, thứ chờ đợi sau cùng chính là cái chết. Gia tộc Bones đã mất đi đủ nhiều đứa con ưu tú, mình không muốn bồ trở thành một phần yểu mệnh trong đó.

Ngừng lại trong giây lát, Harry nói tiếp:

- Hơn nữa mình ghét việc thiên vị con gái trong thi đấu pháp thuật. Điều đó có thể làm hạn chế khả năng của họ do không chịu sức ép đủ lớn. Nếu được tạo điều kiện hết mức, rõ ràng là nữ giới có thể làm nên nhiều điều vĩ đại.

- Cậu là người nam giới hiếm hoi mà tôi biết có thể nhìn sâu và phát hiện ra các rào cản của phụ nữ trong xã hội nam quyền, Potter à - Susan chậm rãi nói, mắt vẫn nhìn vào cái đài phun nước - Tôi được tạo động lực rất nhiều từ ngày hôm đó để cố gắng rèn luyện khả năng của bản thân hơn nữa, nhờ thế mà tiến bộ nhiều trong các buổi học sau. Nếu không nhờ tham gia Đoàn quân Dumbledore, có lẽ tôi không thể sống sót trong trận chiến Hogwarts. Thực lòng mà nói, tôi cảm ơn cậu rất nhiều.

Harry chớp mắt. Hoá ra anh từng nói chuyện với Bones chân tình như vậy sao? Mười mấy năm đã trôi qua, nhiều mảnh ký ức vụn vặt không mấy quan trọng ở tuổi mười lăm đã phai mờ dần trong tâm trí. Anh sớm đã quên đi thiếu nữ Hufflepuff tham gia chung nhóm học tập chống Umbridge, chỉ ấn tượng với giám đốc sở Luật Pháp thuật Quốc tế, đối thủ trong đường đua giành lấy chiếc ghế Bộ trưởng Pháp thuật. Cứ đành rằng năm đó cả hai từng có giao tình, vậy thì sao, giờ họ đã ở thế đối lập.

- Cô nhắc lại những chuyện này làm gì? - Harry khoanh tay trước ngực, lạnh lùng hỏi

Susan xoay người lại, đi tới gần anh. Đôi mắt hai người nhìn thẳng vào nhau.

- Cậu đã góp phần khiến tôi tha thiết với chiếc ghế Bộ trưởng, Potter à - Cô chậm rãi nói - Gia tộc Bones chưa từng sản sinh ra Bộ trưởng. Tôi muốn trở thành người đầu tiên đạt được vị trí đó. Một phụ nữ! Làm Bộ trưởng! Ấn tượng tới cỡ nào? Có rất nhiều cải cách, chiến lược phát triển xã hội mà tôi mong được thực hiện. Với tư cách là một người bạn học cũ, tôi hy vọng cậu có thể bước qua một bên trong cuộc đua này. Tôi thực lòng không mong muốn có đổ máu giữa chúng ta.

Một khoảng lặng dài.

Harry nhìn đăm đăm người phụ nữ đứng trước mặt, sau hồi lâu, anh hỏi:

- Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không lùi bước?

Susan mỉm cười, gương mặt cô sáng bừng:

- Vậy thì tôi và gia tộc Bones sẽ làm mọi cách để đạt được vị trí đó.

Khoé môi nhếch lên, Harry tiến tới sát người đàn bà, nâng cằm cô lên, nhìn sâu vào đôi mắt xanh biếc rất sáng và nói:

- Thật tiếc, tôi không có thói quen nhường phụ nữ trong thi đấu pháp thuật và cả chính trị. Cô có tham vọng của mình, tôi cũng thế và tôi sẵn sàng đổ máu để đạt được vị trí đó.

Bỏ tay khỏi cằm người phụ nữ, anh mỉm cười:

- Tôi phải về trước. Vợ và các con đang đợi. Chúc cô buổi tối tốt lành, Bones.

Nói rồi, anh xoay người, rời khỏi sảnh lớn. Phía sau, Susan vẫn đứng đó, lạnh lùng nhìn theo bóng lưng cao lớn của người đàn ông. Một hồi lâu sau, cô rút điện thoại, bấm một số máy.

- Cử thêm người theo dõi gia đình Grace Potter. Chúng ta sẽ phản công.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top