Tham vọng
Lần cuối cùng giáo sư Snape nhìn thấy Harry Potter là trong buổi lễ bế giảng năm học 1997-1998.
Không còn những thương tích, mồ hôi và máu, không còn trạng thái sẵn sàng phòng thủ, thằng nhóc ngồi ở dãy bàn Gryffindor trong bộ quần áo Muggle thông thường, có lẽ đã bỏ lại đồng phục Hogwarts tại nhà dì dượng từ lâu, tươi tỉnh, sáng ngời và vui vẻ.
Một năm tối tăm như địa ngục cuối cùng đã qua. Thế là thầy hoàn thành xong trọng trách với cụ Dumbledore và với... cô ấy.
Kết thúc rồi, phải không?
Snape từ bỏ vị trí hiệu trưởng, trở lại làm giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám trong khi người thay thế thầy là Minerva Mcgonagall. Toàn bộ giáo ban đã làm việc không mệt mỏi trong mùa hè để sửa chữa lại toà lâu đài đổ nát, chuẩn bị cho năm học đầu tiên sau khi hoà bình lập lại.
Potter không quay về Hogwarts học năm bảy. Thằng nhóc trở thành Thần Sáng và mải miết với việc điều tra, truy lùng những Tử Thần Thực Tử đang bỏ trốn, thỉnh thoảng xuất hiện trên tờ Tiên Tri trả lời báo chí về một phi vụ bắt giữ nào đó.
Mặc dù tự nhắc bản thân không còn trách nhiệm gì với Potter nữa, Snape vẫn không bỏ được thói quen tìm kiếm tên thằng nhóc trên báo mỗi sáng hoặc hỏi những người quen biết về tình hình hiện giờ của nó nếu lâu lâu không thấy nghe tiếng tăm gì. Kingsley Shacklebolt nói rằng nó ổn, một tài năng của sở Thần Sáng mà anh ta hy vọng sẽ trở thành lãnh đạo, một tiếng nói rất có trọng lượng trong Bộ.
Thôi thì có thể nó dốt nát trong môn Độc dược nhưng trên đường đời cũng không tới nỗi nào.
Năm 2008, Harry Potter nhậm chức Giám đốc sở Thần Sáng.
Một trong những chiếc ghế quyền lực nhất của Bộ Pháp Thuật được giao vào tay chàng trai trẻ 28 tuổi. Thế nhưng nhìn chung, không ai phản đối. Sau một thập kỉ Harry làm việc không mệt mỏi, ai cũng phải công nhận anh xứng đáng cho vị trí đó.
Đó cũng là lúc anh bắt đầu chuẩn bị chiến lược để theo đuổi chiếc ghế quyền lực nhất trong thế giới phù thuỷ. Người dân bình thường không thấy gì lạ nhưng những người có liên hệ với Bộ đều dần dần cảm nhận được một thế lực mới đang trỗi dậy. Người ta rù rì nhau, rỉ tai nhau nhưng tuyệt nhiên không ai dám công khai lên tiếng.
- Kingsley dạo này đang khá đau đầu xử lý các vấn đề nội bộ - Giáo sư Mcgonagall bốc một miếng bánh quy trong hộp bỏ vào miệng - Có vẻ như chúng ta sẽ phải hoãn việc thảo luận về chương trình học cho năm sau lại một tuần.
- Vấn đề gì? - Snape hỏi
- Một số nhân vật đáng gờm trong Bộ thuộc dây của Susan Bones vướng vào bê bối, có khả năng sẽ mất ghế - Bà trả lời - Tin nội bộ, chưa đăng báo nhưng có lẽ vài ngày nữa khi có quyết định chính thức thì tờ Tiên Tri sẽ đưa tin.
Dừng lại một lúc, giáo sư Mcgonagall nói tiếp:
- Kingsley nghi ngờ Harry Potter đứng sau nhưng không có bằng chứng.
Bà cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông ngồi trước mặt cũng như các bức chân dung treo tường đều đang đổ dồn vào mình. Cụ Dumbledore không thèm giả vờ ngủ nữa mà ngồi hẳn dậy, chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện.
- Potter sao? - Snape cất giọng êm ái - Không mấy bất ngờ. Tôi đã nghe phong thanh về chuyện thằng nhãi và con bé Bones đấu đá nhau trong Bộ.
- Trò ấy đã thay đổi - Giáo sư Mcgonagall ngả người vào ghế, nặng nề nói - Hồi còn đi học, Potter cũng là người tham vọng nhưng tôi không nghĩ nó lại quyết liệt đến thế. Một vài người tôi thân thiết ở Bộ cũng đã đồng ý gia nhập phe của trò ấy, hy vọng sẽ trở thành "công thần" trong tương lai. Trung lập cũng có nhưng đối lập với Potter thì thằng nhóc sẽ không để yên.
- Kingsley nghĩ sao về việc này? - Snape hỏi sau một thoáng im lặng
- Cậu ta là đồng đảng của Potter, thầy biết mà - Bà phù thuỷ nhún vai - Nhờ lợi nhuận được chia chác mà Kingsley tậu hẳn mấy bất động sản giá trị ở Luân Đôn. Cậu ấy bảo vệ thằng nhóc lâu nay, dù không ghét bỏ gì Bones. Thế nhưng giờ Kingsley cũng cảm thấy hơi rát mặt với Potter, chỉ là chưa động thủ.
- Tôi đồ rằng các chiêu trò mà thằng nhãi làm gần đây hẳn có sự tư vấn từ vợ, con bé Grace đó...
- Đương nhiên, hai đứa chúng nó là một - Giáo sư Mcgonagall gật đầu - Tiền không thiếu, Victoria kinh doanh rất phát đạt, giờ tụi nó chỉ còn thiếu quyền lực.
Văn phòng hiệu trưởng rơi vào im lặng. Snape bất giác nhớ lại nhiều năm về trước, trên hành lang dài của toà lâu đài, đứa trẻ mười hai tuổi nhìn thẳng vào thầy và nói rằng nó sẽ mời thầy tới dự buổi lễ nhậm chức một ngày nào đó.
Minerva đã nhầm, Potter chưa từng thay đổi. Nó đã tham vọng như vậy từ khi còn nhỏ, chỉ là bà không biết tới một mặt rất khác của thằng nhãi.
Tranh đấu chính trị khốc liệt không kém chiến tranh, nếu thua nhiều khả năng sẽ bị ăn không còn một mảnh xương. Tại sao nó nhất định phải đi vào con đường đó? Giám đốc Sở Thần Sáng chẳng phải đã quá đủ rồi sao? Quyền lực, địa vị, tiền tài, danh tiếng, Potter không thiếu gì. Sao nó còn phải lún sâu vào đấu đá như vậy? Và cả hai đứa kia nữa, Weasley và Granger, sao không khuyên can bạn? Hay là tụi nó cũng tham gia tích cực vào cuộc chiến ở Bộ?
Nếu chỉ là học sinh bình thường thì Snape đã chẳng quan tâm nhưng oái oăm thay đây lại là Harry Potter.
Con trai của Lily.
Nếu nó xảy ra chuyện gì thì cô ấy sẽ đau khổ biết nhường nào.
Cứ đành rằng nó khôn khéo, giỏi giang đi, nhưng con nhóc Susan Bones cũng chẳng phải hạng tầm thường. Gia tộc Bones là thế lực hùng mạnh trên chính trường trong suốt thế kỷ 20. Đối đầu với con bé đó, chưa biết sẽ thế nào...
- Tôi phải tới gặp Potter một chuyến - Snape thốt lên
Khi nhận được thư của bậc thầy Độc dược, Harry đơ ra mất mấy giây.
Hơn mười năm rời Hogwarts, cái tên Severus Snape đã mờ đi trong tâm trí anh. Cả hai không hề liên lạc với nhau suốt ngần ấy thời gian.
- Gặp riêng à? - Victoria nhìn những chữ viết tay trong lá thư - Có chuyện gì đây? Anh định đi không?
Suy tư trong giây lát, Harry trả lời vợ:
- Có chứ. Để xem thầy Snape muốn gì.
- Đừng để ông ấy dùng việc bảo vệ anh mấy năm gây sức ép nhé - Victoria vòng tay ôm lấy cổ chồng, đôi mắt mở to cương nghị - Đó là cái giá Snape phải trả cho việc đã báo cáo lời tiên tri cho Voldemort, làm anh mất gia đình. Anh không nợ Snape bất kì điều gì.
- Anh biết mà, em yêu - Xoa đầu vợ, Harry dịu dàng đáp
Quán Đầu Heo vẫn vậy, quầy bar bao một căn phòng nhỏ, xám xịt, dơ bẩn và bốc đầy mùi dê. Những cánh cửa sổ bên hông bám một lớp bụi dày cứng khiến cho rất ít ánh sáng thấm được vào trong, thay vào đó căn phòng được chiếu sáng bằng những giá nến đặt nằm trên những cái bàn bằng gỗ thô. Nền nhà đá lạnh lẽo và cũ kĩ. Em trai cụ Dumbledore, Aberforth gật đầu chào Harry khi anh bước vào.
- Buổi sáng vui vẻ, thưa cụ - Anh vui vẻ cười, đặt lên bàn hai sickle - Cho cháu một chai bia bơ.
Người đàn ông vươn tay xuống dưới quầy thu tiền và rút lên một cái chai bụi bặm đặt mạnh lên quầy bar.
Ở chiếc bàn xa nhất, giáo sư Snape quan sát Harry ngay từ phút đầu tiên đứa học trò cũ bước vào.
Cao ráo, khoẻ mạnh, mái tóc bằng một cách thần kì nào đó đã không còn rối bù như trước đây, cặp mắt kính gọng tròn đặc trưng cũng đã được bỏ đi, mặc chiếc áo chùng đi đường màu xám và một chiếc đồng hồ lấp ló sau ống tay dài.
Nếu như không nghe những khẳng định chắc như đinh đóng cột của Kingsley, thầy sẽ không tin người đàn ông ăn mặc bình thường kia lại nắm trong tay hàng tỉ galleons, là mắt xích quan trọng hàng đầu trong thương mại song phương giữa phù thuỷ Anh và thế giới Muggle.
- Đã lâu không gặp, thầy Snape - Harry ngồi xuống chiếc ghế đối diện, vẫy cây đũa phép để yểm một bùa cách âm và mỉm cười.
Dù dự tính nhiều kịch bản khác nhau trong đầu, anh cũng không ngờ rằng bậc thầy Độc Dược hẹn gặp để khuyên mình từ bỏ cuộc đua chiếc ghế Bộ trưởng. Thật là nằm ngoài dự kiến.
- Đây là chuyện cá nhân của con - Harry nhìn thẳng vào đôi mắt đen của thầy giáo cũ và nói - Tại sao thầy lại xen vào làm gì?
- Ta nói với tư cách một người đi trước - Snape cất giọng nghiêm nghị. Ly nước trên bàn chưa hề được đụng vào - Trò đã có đủ rồi, còn đâm đầu vào con đường đấy làm gì? Trò có biết nhà Bones gây dựng thế lực trong Bộ lớn như vậy thì họ đã sử dụng các mưu kế hiểm hóc cỡ nào không? Tại sao lại phải tự đẩy mình vào nguy hiểm? Trò còn ngồi được ở đây là nhờ mạng của cha mẹ trò và nhiều người khác đấy, có hiểu không?
Giọng Snape rất gay gắt khiến Harry khó chịu. Mười mấy năm đã trôi qua, anh không còn là thằng bé mười sáu tuổi yếu thế năm nào phải nhẫn nhịn khi bậc thầy Độc dược trù dập. Bao năm không liên lạc, giờ gặp mặt lại muốn xen vào cuộc đời riêng của anh ư?
- Những điều thầy nói con đều biết rõ - Giọng Harry rất lãnh đạm - Nhưng thầy có bao giờ tự hỏi vì sao con muốn ngồi vào cái ghế quyền lực nhất không?
Ngừng lại một chút, nhìn sâu vào đôi mắt đen của vị giáo sư, anh nói tiếp:
- Bố mẹ con đã chết vì họ không đủ quyền lực đấu lại Voldemort, thầy trơ mắt nhìn hắn truy sát người mình yêu nhưng bất lực, con có tuổi thơ khốn khổ ở nhà dì dượng vì đang phải sống dựa vào họ, vợ con năm đó khi hắn quay lại đã trải qua những điều tồi tệ chỉ vì con không đủ sức mạnh để bảo vệ cô ấy. Số phận những mảnh đời yếu thế trong xã hội con đã nếm trải và chứng kiến đủ rồi. Cuộc đời này, con phải leo lên vị trí cao nhất, chỉ có thế mới yên tâm rằng sẽ bảo vệ được những người mình yêu thương.
- Con không quan tâm thế giới này nói gì, không bận tâm con đường phía trước nguy hiểm ra sao. Victoria, Ron và Hermione hiểu và sẵn sàng đồng hành, vậy là đủ. Con sẽ đi đến cùng trong cuộc chiến này - Đôi mắt xanh loé lên dữ tợn.
Khí thế Harry toả ra khiến Snape bất giác không thể nói được gì. Trong phút chốc, thầy hiểu rằng con người ngồi trước mặt đã không còn là thiếu niên trẻ tuổi mà thầy có thể ép xuống năm nào.
- Nếu như trò thành công thì tốt nhưng nếu thất bại thì sao? - Snape đanh giọng - Không chỉ có trò mà vợ con, bạn bè, những kẻ phò tá... tất thảy đều bị liên luỵ.
- Đồng minh của con không chỉ có ở thế giới phù thuỷ - Harry đáp gỏn lọn - Con luôn có phương án B, thưa giáo sư. Xin thầy yên tâm.
Snape không nói gì. Đôi mắt đen xoáy sâu vào mắt Harry nhưng thầy không thể đọc được trong cái đầu đối diện đang nghĩ gì. Xem ra sau ngần ấy năm, thằng nhãi này cũng học được thuật Bế quan thành thạo rồi.
Nó đã vươn cánh bay đi quá xa, thầy không thể kiểm soát nổi đứa học trò này nữa. Snape cảm nhận rõ sự bất lực của bản thân.
Nếu xảy ra chuyện, Lily sẽ khổ tâm tới mức nào?
Potter, nó không quan tâm đến sống chết của bản thân nhưng mẹ nó quan tâm, và vì mẹ nó nên thầy không thể bàng quan.
Luôn luôn như vậy, y hệt thằng cha đáng chết của nó, gây ra rắc rối làm phiền lòng người khác.
Nhìn sâu vào đôi mắt xanh từng là lẽ sống của cuộc đời mình, Snape nén tiếng thở dài.
- Ta hiểu quyết định của trò - Thầy cất tiếng sau khoảng lặng dài - Ta sẽ không ngăn cả nhưng bất kì khi nào cần giúp đỡ, hãy liên hệ với ta.
Gương mặt người đàn ông đối diện lộ ra vẻ ngạc nhiên.
- Thầy...
- Tất thảy vì cô ấy - Snape ngắt lời.
Dứt lời, ông đứng dậy và rời khỏi quán Đầu Heo, bỏ lại Harry vẫn chưa hết sửng sốt. Khi vị giáo sư bước ra con đường lớn của Hogsmeade, anh đứng bật dậy, đuổi theo:
- Thầy Snape!
Người đàn ông trong bộ áo chùng đen đứng lại. Harry từ từ đi tới đến trước mặt thầy, ngập ngừng trong giây lát rồi nói:
- Con đã từng gọi về linh hồn của mẹ, cách đây vài năm. Mẹ nói rằng bà đã tha thứ thầy từ lâu, thưa giáo sư.
Đôi mắt Snape mở lớn.
- Con nghĩ thầy nên biết điều này. Còn về việc giúp đỡ, nếu đó là tâm ý của thầy, con thật lòng biết ơn rất nhiều.
Nở một nụ cười dịu dàng với vị giáo sư, Harry cúi chào và xoay người rời đi. Bóng lưng cao lớn của anh nhanh chóng hoà lẫn vào dòng người đông đúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top