Nhìn trộm mỹ nhân tắm (P2)
Những tiếng bước chân giẫm lên cỏ ngày càng gần. Victoria trợn mắt nhìn Rodolphus, mặt đỏ ửng. Cô bé rít lên:
- Thả tôi ra để tôi mặc đồ!
Nhìn hai tay thiếu nữ đang cầm lấy mớ quần áo để che lại phần ngực trần, Rodolphus ngẩn ra, vội vàng lùi lại. Victoria vẫn nhìn trừng trừng vào gã Tử Thần Thực Tử:
- Nhìn đi chỗ khác.
Khi người đàn ông quay lại tiếp tục quan sát động tĩnh bên bờ suối, nó vội vàng mặc hết đồ lên người trong thời gian ngắn nhất có thể. Vừa làm, nó vừa nhớ ra đã bỏ quên túi bánh mì và chiếc áo tàng hình ở ngoài kia. Thế nhưng đã quá muộn để trở ra lấy lại hay dùng bùa Triệu tập, hai tên được gọi là Mẹ mìn đã xuất hiện. Một tên có gương mặt hốc hác, ánh nhìn gian trá, tóc đen dài buộc túm sau gáy. Tên còn lại râu ria lởm chởm, vẻ bề ngoài thô ráp, dữ tợn như một con sói, mặc chiếc áo chùng sờn rách bẩn thỉu. Hắn chính là Fenrir Greyback.
Victoria nín thở, bàn tay cầm đũa phép siết chặt lại khi tên người sói tiến đến nhặt tấm áo tàng hình, thốt lên:
- Ái chà, Scabior, nhìn xem ở đây có gì thú vị này.
- Cái gì đây? - Tên tóc dài tiến tới
- Rất đẹp! Bán đi hẳn là được giá đấy. - Greyback tán thưởng, tay vuốt ve lớp vải mềm như lụa, mắt đảo quanh từ túi bánh mì đến khắp khu rừng vắng lặng - Chắc chắn có kẻ nào đó đã ở đây, bỏ chạy khi nghe tiếng chúng ta, hoảng hốt đến mức quên đồ đạc.
Scabior nhặt một cái bánh trong túi lên, ngắm nghía và há miệng nhưng Greyback giật ngay lại, đanh giọng:
- Khoan đã, ai biết có bị hạ độc hay không. Thử tìm quanh đây xem có kẻ nào còn ẩn núp đâu đó không.
Victoria chưa từng gặp Scabior nhưng đã đụng độ Greyback trước đây. Hắn không tấn công nó vì mệnh lệnh của Voldemort cấm tuyệt đối mọi sát thương nhằm vào vợ. Tuy nhiên nó cũng đã được mục sở thị sức chiến đấu của tên người sói này, dùng vuốt và răng để cắn người như thú hoang. Hắn khoẻ và nhanh gấp nhiều lần người bình thường, không phải hạng dễ đối phó. Kể cả nếu hai tên này không dám yểm bùa Victoria, chúng nhất định sẽ muốn bắt nó về dâng cho chủ nhân để lĩnh thưởng. Mười ngàn galleons, số tiền đủ để khiến mấy tên dưới đáy xã hội này làm mọi cách để có được.
Ngay khi hai tên Mẹ mìn bắt đầu tản ra tìm kiếm, Victoria giơ đũa phép lên, sẵn sàng chiến đấu. Thế nhưng, Rodolphus khẽ nói:
- Chờ ở đây.
Dứt lời, gã rời khỏi lùm cây, tiến thẳng ra bãi cỏ. Hai tên phù thuỷ chĩa đũa phép về phía gã nhưng ngay khi nhận ra người tới là ai, chúng hạ xuống.
- Ngài Lestrange! Thật là một bất ngờ thú vị - Greyback thốt lên - Ngọn gió nào đưa ngài tới đây vậy?
- Ta đi hái thảo dược - Gã rút từ trong túi áo chùng ra một bọc vải căng phồng - Mi đang cầm áo khoác của ta đấy, Greyback.
Nhìn xuống tấm áo tàng hình rồi lại nhìn tên Tử Thần Thực Tử, tay người sói có vẻ ngạc nhiên. Ánh mắt hắn lộ ra sự nghi ngờ. Scabior tiến lại gần và hỏi:
- Vậy có phải túi bánh mì này cũng là của ngài không?
Nhìn vào đôi mắt ti hí đầy vẻ gian xảo của hắn, Rodolphus lạnh lùng đáp:
- Mi nghĩ ta ăn thứ rẻ tiền này ư? Tẩm độc dược có thể giết người đấy, đừng động vào.
Vẻ mặt Scabior lập tức tái đi. Gã biết hắn đang nhớ lại khoảnh khắc định bỏ vào miệng khi nãy. Rodolphus nhặt túi bánh lên, tiến tới gần Greyback, chìa tay còn lại ra, bình thản nói:
- Trả lại ta chiếc áo.
Hai đôi mắt đan vào nhau. Gã có thể thấy sự giận dữ và không cam lòng trong đôi mắt đen của tên người sói nhưng hắn không còn cách nào khác ngoài trả lại đồ. Trong hàng ngũ Tử Thần Thực Tử, có sự phân biệt giai cấp rõ rệt. Những tên như Greyback chỉ là thành viên cấp thấp, thậm chí còn chưa có Dấu hiệu Hắc ám, ít nhiều phải nể trọng những pháp sư thân cận Chúa tể, được tham dự họp kín với ngài như Rodolphus.
Vuốt ve chiếc áo tàng hình, gã thong thả nói với hai tên Mẹ mìn:
- Đi đi. Ta không muốn có kẻ nào lảng vảng quanh đây khi đang hái thảo dược.
Chờ cho đến lúc Greyback và Scabior độn thổ khỏi rừng Thetford, Rodolphus quay lại gọi:
- Ra đi cô bé.
Từ sau lùm cây, Victoria bước ra. Nó lạnh lùng nhìn gã đàn ông, tay vẫn nắm chặt cây đũa phép. Rodolphus mỉm cười:
- Em nhìn ân nhân giúp đỡ mình bằng ánh mắt đó sao?
Nó lạnh lùng nói:
- Đuổi khéo hai tên kia đi để một mình lãnh thưởng với chủ nhân chứ gì?
Rodolphus không đáp. Gã nhìn thiếu nữ từ đầu tới chân. Đem cô bé này tới gặp Chúa tể Hắc ám ư? Trước đây nếu có ai hỏi thì câu trả lời chắc chắn là có, nhưng giờ đột nhiên Rodolphus không muốn làm vậy nữa.
Victoria Grace cũng đâu yêu chủ nhân. Tại sao gã phải đem cô bé dâng cho ngài? Tại sao chỉ có ngài được quyền chiếm hữu hồng nhan?
Gã không cam tâm.
Quan sát thái độ của Rodolphus, Victoria bắt đầu hơi sợ. Lão già này đã núp trong cái bụi rậm đó nhìn nó khoả thân. Tên bệnh hoạn này, đừng có nói là lại muốn giở trò gì nữa chứ? Tại sao nó lại toàn đụng độ những thằng đầu hai thứ tóc đã vậy còn dâm dật thế này?
- Accio áo tàn...
Rodolphus phản ứng cực nhanh, lời nguyền chưa kịp thốt ra hết khỏi miệng Victoria đã bị chặn lại.
- Trả tôi chiếc áo khoác - Cô bé đanh giọng. Nó đã rời đi khá lâu, nếu không quay về thì mọi người sẽ lo lắng mất.
- Tại sao ta phải trả cho em? - Rodolphus trả lời. Giọng gã rất trầm, khó nghe ra cảm xúc nhưng nó cảm tưởng như người đàn ông này đang mơn trớn trong từng câu chữ.
Nó chĩa cây đũa phép về phía tên Tử Thần Thực Tử, lạnh lùng nói:
- Vì nếu không ta sẽ giết mi.
Không khí im lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng lá cây xào xạc trong gió.
Nhìn vào sự quyết tuyệt trong đôi mắt xanh xinh đẹp, Rodolphus biết Victoria không nói đùa. Chúa tể Hắc ám đã cảnh báo binh đoàn của mình rằng đừng coi thường cô bé nếu không muốn mất mạng. Gã đã nghe nói về năng lực của nàng búp bê trước mặt qua lời một vài Tử Thần Thực Tử từng giao chiến, không tầm thường chút nào. Rodolphus cũng không phải kẻ yếu ớt, sẵn sàng đấu tay đôi nhưng gã sẽ không dại dột tấn công Victoria. Chẳng may làm bị thương mỹ nhân mà đến tai ngài ấy thì cái đầu của gã sẽ treo trước cửa dinh thự nhà Lestrange.
Nhưng chẳng lẽ lại chấp nhận từ bỏ cô bé này sao?
So với con vợ già chẳng thèm chung giường với gã nhiều năm qua, nàng đúng là thiên sứ.
- Ta đoán là việc tìm đồ ăn đối với em và bạn bè khá khó khăn - Hắn liếc nhìn túi bánh mì trong tay - Ta sẽ đưa thức ăn tới đây hàng ngày, được chứ?
- Không cần - Victoria gạt phắt đi. Nó đã nếm quá đủ những miếng pho mát trong cái bẫy chuột của Lucius Malfoy. Đừng hòng dụ nó vào bẫy lần nữa.
Tên này... Đúng là anh em cọc chèo của ông ta, tính nết chẳng khác gì nhau, hạng mê gái bỏ vợ.
- Trả chiếc áo lại đây và rời đi ngay lập tức - Cây đũa phép trong tay Victoria loé lên tia sáng đỏ đầy đe doạ - Hoặc hôm nay sẽ là ngày chết của mi, Lestrange.
Chậc, thôi vậy.
Rodolphus đặt cả tấm áo tàng hình và túi bánh ở vị trí chính giữa hai người đang đứng và lùi lại. Cô gái nhỏ vẫy đũa phép, triệu hồi cả hai thứ về phía mình.
- Victoria!
- Victoria, em ở đâu?
Tiếng Hermione và Harry vang vọng qua những tán cây. Victoria ngoái đầu nhìn lại và đó là một giây sơ sảy sai lầm. Rodolphus độn thổ tới sát trước mặt nó, đưa tay sờ lên đôi môi hồng. Nó giật nảy người, vội lùi lại. Gã đàn ông nhìn đăm đăm thiếu nữ trước mặt, khẽ nói:
- Về với bạn đi cô bé, chúng ta sẽ còn gặp lại.
Dứt lời, gã cúi chào theo phong cách quý tộc và độn thổ biến mất.
Tạm thời tha cho Potter để lấy lòng người đẹp. Gã sẽ bắt thằng lỏi này vào dịp khác.
Victoria trừng trừng nhìn vào chỗ Rodolphus rời đi. Sau lưng nó, Hermione bươn bả băng qua những lùm cây, mừng rỡ thốt lên:
- Ôi Merlin! Bồ đi đâu mà lâu vậy? Bọn mình lo lắm đấy.
Ngay buổi tối hôm đó, cả nhóm dọn lều và rời khỏi rừng Thetford.
Victoria không bao giờ tự tiện đi tắm rửa hay làm những chuyện thừa thãi ngoài khu vực cắm trại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top