Nhìn trộm mỹ nhân tắm
Trong hàng ngũ Tử Thần Thực Tử, người ta biết đến Bellatrix nhiều hơn Rodolphus Lestrange. Dẫu cho binh đoàn ô hợp này vốn đã chứa đầy kẻ không bình thường, ả vẫn là một trong những thành viên điên rồ nhất, nổi tiếng nhất, ghê gớm nhất.
Trái ngược với Bellatrix, Rodolphus luôn trầm lắng hơn, hầu như không bao giờ lên tiếng trong các cuộc họp trừ khi được hỏi. Trả lời đúng mực, làm việc đúng trọng trách, không giao du linh tinh, gã là kẻ im ỉm không được mấy người ưa thích. Thế nhưng, không ai có thể gièm pha lòng trung thành của Rodolphus với Chúa tể Voldemort sau khi gã đã dành mười mấy năm trong nhà tù Azkaban vì ngài. Khi thấy địa vị của gã khó có thể bị lay chuyển, những kẻ khác bắt đầu cười nhạo việc vợ gã mê muội chủ nhân thay vì chồng của mình.
Rodolphus thừa biết điều đó. Bellatrix chưa bao giờ thèm giấu giếm. Các thành viên cấp cao đủ tư cách tham gia cuộc họp nội bộ ở phủ Malfoy đều thấy ánh mắt say đắm của ả dán lên Chúa tể Hắc ám, cho dù ngài hững hờ. Thế nhưng, Rodolphus chẳng bao giờ ghen tuông.
Vợ gã là một Black, cho dù đã suy tàn thì vẫn còn cô em gái làm dâu dòng họ Malfoy lừng lẫy. Dở chứng với Bellatrix thì chẳng khác gì vả vào mặt phu nhân Malfoy, không phải một kế hay, dẫu rằng gia tộc Lestrange cũng chẳng phải kém phân. Hơn nữa, Rodolphus chưa hề có tình cảm với vợ sau ngần ấy năm kết hôn. Mà đúng ra, gã chẳng yêu bất kì ai. Cuộc đời gã xoay quanh việc phục vụ Chúa tể Hắc ám, như một con chó tận tuỵ, chỉ vậy là đủ, những thứ ái tình phù phiếm đều không cần thiết.
Chí ít thì Rodolphus đã tưởng như thế.
Năm 1997 là một năm đại thắng của phe Hắc ám. Dumbledore đã chết, Bộ trưởng Pháp thuật cũng vậy, chỉ cần giết nốt thằng Potter là tất cả sẽ xong chuyện, không còn ai dám đứng lên thách thức Chúa tể Hắc ám nữa. Ngoài những Tử Thần Thực Tử làm việc trong các vị trí cốt cán ở Bộ, ngài đã rải quân ra nhiều mặt trận, thậm chí tuyển mộ thêm lính để truy nã bằng mọi giá thằng nhãi ranh đó cùng bạn gái của nó. Riêng Victoria Grace, tuyệt đối không được làm bị thương con bé. Ngài treo thưởng tới 10 ngàn galleons cho mỗi đứa.
Hiển nhiên, Rodolphus chẳng quan tâm tới vàng. Gã đã có quá nhiều vàng với tư cách là gia chủ nhà Lestrange. Cái mà gã quan tâm là uy tín với chủ nhân và một phần hứng thú với chính Victoria Grace. Rodolphus đã thấy ảnh cô bé trên mặt báo, rất xinh đẹp, đến mức chính gã cũng nhìn tới quên cả thở. Gã hiểu tại sao Chúa tể Hắc ám lại si mê đắm đuối đến thế. Thế nhưng một xíu xúc cảm không nên có đó chẳng ảnh hưởng gì đến lòng trung thành của Rodolphus. Nếu gặp, gã vẫn sẽ tóm cổ con bé về cho chủ nhân.
Chí ít là Rodolphus đã nghĩ như vậy cho tới khi thực sự gặp Victoria ở rừng Thetford khi độn thổ tới đó để hái một số loại thảo dược, chỉ một tuần sau vụ đột nhập đình đám của Harry Potter và mấy đứa bạn vào Bộ. Khác với hình ảnh trên báo, trông con bé không có chút bộ dáng tiểu thư nào mà nhìn khá... hoang dã, với mái tóc dài tết sau gáy, áo sơ mi, quần bò và đôi giày thể thao, tay cầm một túi đầy bánh mì không.
Khi Victoria nhìn thấy một dòng sông nhỏ chảy qua khu rừng, nó mừng như bắt được vàng. Nó biết chắc là ở rừng Thetford có một con sông tên Little Ouse, thật may là hồi tiểu học nó cũng không quá đần độn môn Địa lý. Kế hoạch của tụi nó là quay lại Grimmauld sau khi rời Bộ nhưng việc tên khốn Yaxley bám theo làm Hermione phải độn thổ tới nơi khác sau khi đặt chân vào căn cứ. Kết quả là thay vì tận hưởng những bữa ăn ngon do Kreacher nấu và lim dim trong bồn tắm, cả đám phải cắm trại ở một khu rừng xa lắc xa lơ, hái nấm dại để nấu trong một cái cà mèn, lẻn vào nhà dân Muggle dưới lớp áo tàng hình để lấy trứng và bánh mì rồi trả tiền trong chuồng gà. Tất nhiên, tụi nó có thể hô biến ra nước để vệ sinh cá nhân, nhưng thề có Chúa, Victoria đã quá nhớ cái cảm giác trong bồn tắm mà phải nín nhịn lại vì hoàn cảnh không cho phép. Nó nhìn quanh một hồi để chắc mẩm không có ai rồi mới cởi áo khoác tàng hình ra. Nó có thể dùng bùa Tan Ảo Ảnh nhưng Harry cứ nhất định yêu cầu nó mặc thứ mà anh ấy tin rằng hiệu quả tuyệt đối.
Nếu biết nó lộ diện ở ngoài khu vực cắm trại chắc Harry sẽ mắng nó chết mất, nhưng làm gì có ai ở đây đâu mà.
Đứng sau những lùm cây rậm rạp, Rodolphus mừng rỡ vô cùng khi nhìn thấy Victoria. Con bé ở đây thì chắc chắn cả thằng Potter cũng quanh quẩn gần đó, phải tóm một thể cả hai đứa.
Thế nhưng hành động tiếp theo của Victoria khiến gã đứng sững lại. Con bé đặt túi bánh mì xuống cỏ, từ từ cởi hết quần áo. Dưới ánh nắng mặt trời, cơ thể thiếu nữ mới lớn lộ ra trần trụi. Làn da mềm mại không tì vết, vòng ngực nảy nở, căng tròn như đang câu dẫn bất kì ai tới xoa bóp, vòng eo nhỏ duyên dáng, tấm lưng trần quyến rũ và hẳn nhiên không thể không chú ý tới vùng tam giác bí ẩn giữa đôi chân thon dài. Rodolphus có thể thấy u cốc huyền bí lấp ló ở đó, non nớt, khêu gợi.
Khuôn mặt đỏ ửng lên, gã vội xoay người lại. Gã đang làm gì thế này? Nhìn trộm một cô gái khoả thân? Nếu chuyện này mà truyền ra thì không biết sẽ có bao nhiêu người phỉ nhổ đây.
Thế nhưng đó là lí trí, còn tinh thần thì khác. Lần đầu tiên sau nhiều năm ngủ yên, thân dưới của Rodolphus đột ngột cộm lên phía trong quần. Gã không nhớ lần cuối cương cứng lên là khi nào, chắc là từ đêm động phòng với Bellatrix nhiều năm trước, khi gã còn chưa thấy hết bản chất điên khùng của ả.
Giờ thì Rodolphus lại nổi lên phản ứng! Với một con nhóc 17 tuổi, lại còn là ái thê của Chúa tể Hắc ám!
Thật là điên rồ!
Thế nhưng gã không thể xua tan được hình ảnh thiếu nữ tóc vàng duyên dáng. Tiếng nước xao động đằng sau lưng lại càng khiến Rodolphus nghĩ linh tinh.
Gã đã làm gì con bé đó đâu.
Chỉ nhìn một lần thôi, chẳng mất gì.
Chắc chắn là như thế.
Rodolphus xoay người lại và đập vào mắt gã là hình ảnh cô gái nhỏ đang lim dim mắt tận hưởng cảm giác thư thái dưới làn nước trong vắt. Ánh mắt trời chiếu xuống bờ vai mảnh mai và xương quai xanh tinh tế của mỹ nhân. Mái tóc dài được búi lên cao, để lộ cái gáy thon gọn thanh thoát. Hai bàn tay Victoria múc nước và xoa lên gương mặt. Những giọt nước đọng trên đôi môi hồng mềm mại quyến rũ đang nở một nụ cười tươi như hoa.
Đúng là hồng nhan hoạ thuỷ.
Rodolphus không thể tưởng tượng được rằng phụ nữ lại có thể xinh đẹp và khêu gợi đến như thế. Gã nhìn đến quên cả thở, đôi mắt dán lên hình hài mỹ nhân nhi, thứ dưới đũng quần đã vươn lên hùng dũng như thể sắp xé toạc lớp vải để thoát ra ngoài.
Đã một tuần Victoria chưa được ngâm mình dưới nước. Nó thoải mái đến chết đi được, vui vẻ đùa nghịch với dòng suối trong vắt. Dường như tất thảy những lo lắng, buồn phiền ngổn ngang đều đã được quẳng đi hết. Cả tuần qua, những hôm nào đồ ăn lấy về không được ngon thì cái mặt của Ron lại ỉu xìu xuống, ấy là chưa kể mọi người phải cẩn thận không chọc giận đứa nào đang đeo sợi dây chuyền, thật là không mấy vui vẻ. Chúng nó cũng không biết nên đi đâu, làm gì tiếp theo.
Victoria vuốt ve làn da trắng sứ trên cánh tay. Nó luôn biết bản thân là một người đẹp và trân trọng điều đó, dẫu cho nhan sắc cũng từng đem đến rắc rối mà thứ bất hạnh nhất nó rước phải chính là thằng điên Tom Riddle. Thế nhưng nếu nó mà xấu xí thì đã bị đại ca Slytherin thả Tử Xà giết từ năm 1942 vì cái tội là phù thuỷ gốc Muggle, chứ chẳng sống được tới bây giờ.
Thằng đạo đức giả, luôn miệng miệt thị Muggle nhưng lại ngủ với một con nhỏ gốc Muggle trăm phần trăm.
Đang chìm trong suy tư, những tiếng trò chuyện khiến Victoria ngẩng phắt đầu lên.
- Mày nghĩ bọn Máu Bùn sẽ lẩn trốn ở đây à?
- Tao đoán vậy. Trốn ở những nơi hẻo lánh, chứ chúng đâu dám vào chỗ sầm uất, phải không há?
- Từ khi Chúa tể Hắc ám trỗi dậy, tao với mày mới có việc làm, thật là may mắn.
- Tao vẫn nhớ như in con mụ đàn bà Máu Bùn chủ cửa hàng quần áo ở Hogsmeade đã từ chối đơn ứng tuyển việc làm của tao. Ngay khi đầu quân cho ngài, tao đã tóm mụ ngay và đưa tới Bộ. Giờ này chắc mụ đang ở Azkaban rồi há?
Tiếng cười hô hố của hai gã đàn ông vang lên. Bước chân của chúng nghe rất gần. Victoria rời khỏi dòng suối, chộp lấy quần áo và cây đũa phép, ngay khi nó đang vội vã nhìn quanh tìm chỗ trốn thì một bàn tay kéo mạnh nó vào sau một lùm cây rậm rạp. Lưng nó ép sát lên lồng ngực một người đàn ông. Victoria hoảng loạn, vội quay lại nhìn và trái tim nó đông cứng lại.
Rodolphus Lestrange. Gương mặt tên này đã được in trên trang nhất tờ Tiên Tri cách đây một năm, trong vụ mười Tử Thần Thực Tử vượt ngục gây chấn động. Mái tóc đen loà xoà kèm một bộ râu rậm, hắn đang quan sát chăm chú từng động tĩnh bên ngoài, không hề nhìn Victoria.
Sao tên này lại ở đây? Hắn phản ứng nhanh như vậy tức là đã đứng ở đây từ lúc nó đang tắm ư?
Victoria đỏ bừng mắt, giãy dụa hòng muốn thoát khỏi gọng kìm đang siết chặt lấy mình. Thế nhưng cánh tay của Rodolphus càng cứng như sắt. Ông ta cúi đầu, đôi mắt đen nhìn chằm chằm thiếu nữ trong ngực, thì thầm rất khẽ:
- Yên xem nào cô bé, có muốn bị bọn Mẹ mìn bắt không hả?
--------------------
Sông Little Ouse nằm ở khu vực biên giới giữa Norfolk và Suffolk ở Anh, chảy qua rừng Thetford.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top