Người vợ nhí (P2)
Sau buổi họp mặt gia đình nho nhỏ hôm đó, Draco đã được bố trị tội bằng một chuyến công tác sáu tháng trời tới Nigeria, xứ thuộc địa khỉ ho cò gáy chỉ toàn bọn mọi đen và ánh mặt trời oi ả. Quan trọng hơn cả, nơi này không phải trung tâm khai thác kim cương của đế chế, cho dù có quất roi vào đám dân bản xứ đến mỏi cả tay, sản lượng một tháng cũng không bằng số kim cương tìm thấy tại Ấn Độ trong một tuần. Anh đã nhờ mẹ, Quý bà Narcissa, tới thương lượng với bố nhưng bất thành.
Sau nửa năm trời mắc kẹt ở Nigeria, Draco mới được phép trở về Anh và nhận thức rõ được việc mình chớ có dại nhúng mũi vào chuyện liên quan tới con bé "mẹ kế" vắt mũi chưa sạch đó.
Lần đầu tiên gặp lại Victoria sau sáu tháng trời, anh nhận thấy làn da đứa nhóc này trắng nhợt hơn cả trước đây. Nó đang ngồi ở đình hóng gió trong khuôn viên biệt phủ, ôm con thỏ bông trong tay và tay còn lại cầm một quyển sách.
- Em ấy làm sao vậy? - Anh quay sang hỏi một người hầu - Sao nhìn dặt dẹo thế kia? Trông như thể nó chưa ra khỏi phòng trong nửa năm qua vậy.
Đám người nhìn nhau bối rối và một cô gái dè dặt trả lời:
- Thưa ngài, vì phu nhân đang mang thai nên ông chủ hạn chế cho cô ấy ra khỏi nhà trong mấy tháng qua.
Draco trợn mắt nhìn từ cô hầu tới Victoria. Khoảng cách khá xa nên anh đã không nhận thấy phần bụng nhô lên bên dưới lớp váy phồng.
- Mang thai sao? - Anh kinh ngạc thốt lên
Ông già nhà anh để con nhóc này có bầu sớm đến thế à? Mới đi vắng có nửa năm mà tự nhiên anh lại có em? Và bố thậm chí không buồn gửi thư báo tin cho đứa con trai cả?
Thành thật mà nói, dù tuổi hợp pháp để kết hôn có sự chấp thuận của cha mẹ là 12 với nữ, rất ít trường hợp, nhất là con gái nhà quý tộc, được gả đi ở cái tuổi này. Dù gì thì đây đã là thế kỷ 19 rồi, không phải năm 1300. Nguyên việc tân công tước phu nhân xứ Wiltshire là một con bé mười bốn tuổi đã đủ để khiến cả Luân Đôn đàm tiếu. Giờ thì bố anh tiếp tục rước tai tiếng về cho gia đình này bằng cách làm con bé có bầu sớm vậy ư? Chà, đến cả trưởng công chúa, hoàng hậu Đức tương lai, mà mười bảy tuổi mới dự kiến lên xe hoa. Ở vương quốc này, có lẽ chẳng phu nhân gia tộc nào mang thai ở độ tuổi nhỏ như Victoria.
Đúng là...
Nhưng Draco không thể mở miệng phàn nàn được nếu không muốn bị quẳng tới Tây Phi thêm sáu tháng nữa.
Mặc kệ nó. Anh tự nhắc nhở chính mình. Chỉ thêm một đứa em thôi, kệ cho bố vui.
Thế nhưng bước chân của Draco vẫn di chuyển về phía đình hóng gió. Anh tiến tới trước mặt Victoria. Cô bé ngẩng đầu lên khỏi quyển sách, đôi mắt to trong vắt nhìn thẳng vào anh. Khi nhận ra người tới là ai, con bé đứng dậy, rời khỏi chiếc ghế gỗ, khuỵu gối xuống.
- Chào mừng anh trở về - Giọng đứa trẻ ngọt như mật ong
Draco ngó chằm chằm cái hình hài bé nhỏ trước mặt. Phần bụng hơi phồng lên, đúng là đang mang thai. Anh đút hai tay vào túi quần, chau mày, cất tiếng hỏi:
- Phu nhân mà lại cúi chào con trai chồng, nhìn có ra cái thể thống gì không? Ai dạy em làm thế?
Tấm lửng mảnh mai của Victoria hơi run lên nhưng cô bé ngay lập tức trấn tĩnh, đứng thẳng lại và ngẩng đầu lên.
- Nếu anh không thích thì lần sau em sẽ không làm vậy nữa - Nó nhẹ nhàng đáp - Em xin lỗi.
Draco nhìn Victoria.
Con bé thật sự rất xinh đẹp.
Trước khi bị bẫy nợ, nhà Bá tước Fontaine cũng không phải hạng tầm thường. Nếu không gặp bố anh thì có lẽ Victoria ắt hẳn sẽ được gả cho con trai một gia đình quý tộc môn đăng hộ đối khác. Chưa chắc đã giàu có quyền uy như dòng họ Malfoy nhưng dù sao vẫn hơn làm vợ một lão già gần năm mươi có thằng con trai lớn tướng.
Một đứa trẻ đáng thương. Draco nén tiếng thở dài.
Đằng nào cưới thì cũng cưới rồi, anh chỉ hy vọng bố yêu thương cô bé cả đời chứ không phải chơi bời vài năm rồi bỏ xó.
- Em có thích cuộc sống ở đây không? - Draco hỏi
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Victoria. Con bé ngẩn ra trong giây lát, một tia chần chừ xẹt qua đáy mắt, rồi trả lời:
- Em thích.
- Tại sao thích?
- ...
- Nói.
- ...Mọi người đối xử với em rất tốt - Victoria ngập ngừng đáp - Bố mẹ cũng không phải trả nợ nữa, lại có tiền xây dựng cuộc sống cũ.
- Vậy còn chồng của em? Em có yêu ông ấy không?
Cô bé im lặng trong giây lát rồi trả lời:
- Đây là lựa chọn tốt nhất em có.
Draco nhìn chằm chằm Victoria rồi lãnh đạm nói:
- Cố gắng dưỡng thai cho tốt.
Vừa xoay người định rời khỏi đình hóng mát, sau lưng anh vang lên giọng nói:
- Anh đừng cảm thấy thương hại cho em.
Draco quay đầu lại, trợn mắt nhìn đứa trẻ. Cô bé cũng đang nhìn thẳng vào anh.
- Em biết Lucius dùng mưu kế để lừa nhà Fontaine - Đôi mắt xanh của Victoria rất bình thản - Mới đầu, em cũng rất uất ức. Thế nhưng nghĩ cho cùng, nếu không gặp anh ấy thì em cũng sẽ phải cưới một quý tộc khác, chưa chắc đã yêu thương vợ như Lucius. Vậy thì gả cho công tước xứ Wiltshire cũng không phải lựa chọn quá tệ.
Dừng lại một lát, Victoria nói tiếp:
- Em biết anh không thích sự tồn tại của em, Draco. Thế nhưng nếu như rời khỏi đây, em e là mình không thể có cuộc sống tốt hơn.
Dứt lời, cô bé xoay người rời khỏi đình hóng mát, quay trở về dinh thự. Draco ngơ ngác nhìn theo, lẩm bẩm:
- Con bé này... lần đầu tiên thấy nó nói nhiều như thế.
—-------------------------
- Nghe nói chiều nay em nói chuyện với Draco.
Lucius ôm cô vợ nhí vào lòng, vuốt ve bộ ngực mềm mại chi chít dấu hôn. Con quái vật dưới thân dương cao hùng dũng, cọ vào mông Victoria. Cô bé cứng đơ người, ngồi im không dám nhúc nhích.
- Đừng lo, anh sẽ không làm đâu mà sợ - Người đàn ông cười - Hai người đã nói gì vậy?
- Chỉ là chút chuyện linh tinh thôi - Victoria vòng hai tay ôm lấy cổ chồng, đầu cô bé tựa vào vai Lucius.
Ông nhìn chằm chằm vào đứa trẻ, lạnh lùng nói:
- Vic, anh đã bảo mọi chuyện lớn nhỏ trong ngày đều phải nói cho anh cơ mà?
Ông cảm nhận được cơ thể mềm mại không xương trong lòng run lên. Biết không thể ém nhẹm, Victoria đành phải kể hết những gì xảy ra.
Lucius đã nghe toàn bộ cuộc hội thoại từ người hầu nhưng vẫn muốn chính miệng vợ nói để kiểm chứng sự thật thà và ngoan ngoãn của cô bé. Ông ngửi được mùi phản loạn từ thằng con trai mình nên rất ghét bất cứ sự dây dưa nào của nó với Victoria.
Thói đời là vậy. Con riêng và mẹ kế hiếm khi sống hoà thuận với nhau. Giờ Draco biết vợ ông mang thai, nhiều khả năng nó không muốn thêm một đứa em tranh giành tài sản thừa kế. Chà, nó chẳng nhìn lại xem mình may mắn cỡ nào khi giờ bố mới lấy vợ kế, trong khi nhiều gia đình quý tộc khác con cháu thành đàn, của nả được hưởng còn xé lẻ hơn.
Draco chỉ là một thằng ranh. Cho dù không muốn thì nó cũng phải chịu, đừng hòng cản trở.
Cúi đầu hôn lên đôi môi ngọt ngào của Victoria, bàn tay ông sờ soạng khắp thân thể trần trụi của vợ, dừng lại lâu hơn ở cái bụng mềm mại đang nhô lên.
- Em không cần khép nép trước mặt nó, Vic - Lucius nói - Em là phu nhân, địa vị trong nhà cao hơn Draco. Lẽ ra nó phải cúi chào em đấy. Anh sẽ nói chuyện với nó.
- Không cần đâu - Cô bé vội vàng lắc đầu
Người đàn ông không thèm bận tâm. Ông đặt người vợ nhí quỳ xuống thảm trải sàn lông cừu, kéo khoá quần. Con quái vật đầy gân dưới bộ hạ đã cương cứng hoàn toàn.
- Dùng miệng giúp anh nhé, em yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top