Người đẹp và quái vật
Lucius Malfoy đã quen với việc độn thổ đến làng Little Hangleton để báo cáo công việc với Chúa tể Hắc ám. Chủ nhân của ông ta lựa chọn cư ngụ tại Ngôi nhà Riddle, một trang viên Muggle lớn mà qua con mắt tinh tường của Lucius xem xét, chắc hẳn đã có một thời từng rất xa hoa. Nhiều thuộc hạ bao năm nay vẫn cảm thấy khó hiểu về lý do tại sao ngài lại chọn một nơi đậm đặc mùi Muggle trong khi những kẻ trung thành với Chúa tể, như bà chị vợ Bellatrix của Lucius, sẵn sàng hiến dâng cả một tòa nhà cho ngài. Ngay cả ông cũng từng khó hiểu về điều này nhưng sau khi vặn bằng được bà mẹ "yêu dấu" của mình mở miệng giải thích về những chuyện xảy ra trong quá khứ với Victoria, Lucius đã không còn thắc mắc gì nữa. Tuy nhiên, ông không dám mở miệng bàn tán về chuyện này với bất cứ ai. Lucius quá hiểu việc chủ nhân không muốn kẻ nào xì xào về việc riêng tư của ngài.
Chủ nhân trước đây không có ý định cải tổ lại tòa nhà đổ nát này trừ những phòng mà ngài sử dụng. Thế nhưng khi Giáng sinh tới gần, ngài đã lệnh cho những Tử Thần Thực Tử đưa gia tinh tới để cọ rửa, quét dọn lại toàn bộ dinh thự từ trong ra ngoài. Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi phục sinh Chúa tể Hắc ám có vẻ sốt sắng chờ mong như vậy, dùng đầu ngón chân cũng biết ai sẽ đến đây.
Chiều tối ngày Giáng sinh, vì có vài thông tin mới, Lucius Malfoy xuất hiện trước ngôi nhà Riddle. Một con gia tinh già mà ông nhận ra ngay từng có thời phục vụ gia tộc Parkinson dẫn ông ta vào phòng khách. Khi ngồi xuống chiếc ghế sô pha êm ái, nhìn quanh những bức tường treo đầy tranh ảnh nghệ thuật được lau sạch sẽ không một hạt bụi, những món đồ trang trí lấp lánh được cọ rửa đến mức phát sáng, đôi mắt xám của Lucius vô tình đụng phải một người.
Cô thiếu nữ tóc vàng đứng nhìn Lucius Malfoy từ hành lang phía bên kia của phòng khách. Đôi mắt xanh lá lạnh lùng quan sát người đàn ông trong trang phục Tử Thần Thực Tử. Đã nửa năm kể từ lần cuối nhìn thấy cô bé ở nghĩa địa, Victoria dường như gầy gò hơn. Thế nhưng điều đó không khiến vẻ ngoài của đứa bé này trở nên bớt rực rỡ. Trái lại, bước vào tuổi dậy thì, gương mặt như búp bê đó dường như càng quyến rũ hơn. Narcissa luôn nghiến răng nghiến lợi khi nhắc đến việc Lucius mê muội Victoria. Chà, nhưng nhìn mà xem, chẳng phải chính Chúa tể Hắc ám cũng yêu điên cuồng thiếu nữ này hay sao?
Con gia tinh Addy nhìn thấy bóng Victoria bèn vội vàng chạy tới:
- Phu nhân, Chúa tể Hắc ám và ngài Malfoy sắp sửa bàn công việc. Mời cô trở về phòng.
Victoria nhăn mặt nhìn Addy, giọng lạnh lùng:
- Đừng gọi tôi là "phu nhân". Gọi là Grace.
- Thưa phu nhân, đây là ý chỉ của Chúa tể Hắc ám. Nếu làm trái Addy sẽ bị trừng phạt mất. - Con gia tinh cúi rạp sát đất, cái mũi của nó chỉ còn cách sàn nhà một phân.
Sự bực bội trong lòng Victoria càng dâng cao. Cô bé quay sang nhìn Lucius Malfoy và đắc ý như tìm ra vật trút giận. Victoria sải bước đi tới trước mặt gã đàn ông, cất giọng mỉa mai:
- Ồ có vẻ Chúa tể Voldemort đã đòi hỏi hơi nhiều ở thuộc hạ nên trong ngày Giáng Sinh mà ngài Malfoy đây vẫn phải lặn lội tới tận nơi hẻo lánh này nhỉ.
Lucius nhìn chăm chú Victoria. Ngoại trừ nắm tay siết chặt lại run run khi nghe đến tên chủ nhân, ông ta không để lộ chút cảm xúc nào. Ông biết tiểu mỹ nhân trước mặt đang dựa hơi Chúa tể Hắc ám để bắt nạt mình. Trước đây, ông chẳng ngại gì mấy trò cà khịa mà ông chỉ xem như chút tình thú này. Thế nhưng hiện tại Lucius đủ khôn ngoan để không dại gì chọc giận nàng.
- Ta luôn tận tụy với chức trách và không cảm thấy phiền khi tới đây vào hôm nay, cô bé à. - Lucius đáp.
Victoria mỉm cười nhìn người đàn ông tóc bạch kim trước mặt. Cô bé chậm rãi đi vòng qua ghế sô pha. Lucius có thể ngửi thấy được một mùi hương rất dễ chịu thoảng qua chóp mũi.
- Gia đình Malfoy trước giờ được coi là bầy tôi trung thành của Chúa tể Voldemort và rất được hắn yêu quý. Thế nhưng lạ thay tôi lại nghe nói chính chú mới chỉ gần đây thôi đã phải nếm bùa Crucio của chủ nhân. Có vẻ như chú cũng không phải châu báu gì đối với chủ nhân của mình như những gì thiên hạ đồn thổi nhỉ?
Lucius nhìn mỹ nhân yêu kiều trước mặt. Cô nhóc này đến cả mở miệng châm chọc cũng có một giọng nói êm như rót mật vào tai, khiến ông muốn bực cũng khó. Tuy nhiên trước khi Lucius kịp trả lời, một giọng nói lạnh lẽo đã cắt ngang.
- Victoria, em làm gì ở đây?
Cô bé tóc vàng quay lại nhìn. Ở cửa, với bộ áo chùng xanh sẫm không đổi, đôi mắt đỏ không chút nhân tính, Chúa tể Voldemort dường như không vui vẻ chút nào.
- Nói chuyện một chút với bầy tôi yêu quý của Chúa tể Hắc ám, có Addy làm chứng, chúng tôi hoàn toàn trong sạch nhé. - Victoria mỉm cười, cố giữ giọng bình tĩnh. Thế nhưng Lucius có thể thấy bàn tay run rẩy của cô bé miết lấy góc áo. Đứa trẻ này đang sợ hãi.
Voldemort sải bước ngang qua phòng khách, nắm lấy tay Victoria, kéo ra hành lang. Hắn đẩy cô bé vào tường, khuôn mặt rắn cúi xuống nhìn vào đứa trẻ chỉ cao tới vai mình, giọng đầy đe dọa:
- Chẳng phải ta đã nói với em là không được tiếp xúc với bất kì thuộc hạ nào của ta sao? Em coi lời ta nói như cỏ rác ư?
Victoria nhìn vào đôi mắt đỏ quái dị đó. Nơi đấy từng một thời là cặp mắt đen rất đẹp nhưng hắn đã thay thế bằng đôi con ngươi đỏ như của loài rắn. Sau 50 năm cách biệt, khi gặp lại, Victoria vẫn vẹn nguyên nỗi sợ hãi người đàn ông này, thậm chí còn hơn cả ngày xưa vì Chúa tể Hắc ám Voldemort đã thay đổi đến mức dường như hắn không còn phần con người.
Những ký ức kinh hoàng xưa cũ xẹt qua trước mắt. Cô bé run lên, vội vã vòng tay ôm lấy eo Voldemort:
- Không không, em xin lỗi. Xin lỗi anh Tom. Em sẽ nghe lời mà.
Nhìn vào đôi mắt xanh hoảng loạn của Victoria, cảm nhận được mỹ nhân trong lòng đang sợ hãi, lửa giận của Voldemort nguôi xuống. Hắn ôm lấy đứa trẻ. Một tay vuốt ve suối tóc vàng óng như tơ, tay còn lại luồn qua lớp áo ngoài của Victoria, sờ soạng lên tấm lưng trần mảnh mai. Xúc cảm mịn màng trên tay kích thích hắn. Đôi mắt đỏ nhìn như mê muội thiếu nữ trong lòng. Voldemort cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đôi môi của Victoria. Cơ thể cô bé căng cứng lại nhưng không phản kháng.
Sau khi bày trò trêu chọc đứa trẻ đủ rồi, khuôn mặt rắn của hắn nở một nụ cười:
- Được rồi, trở về phòng đi. Ta sẽ tới gặp em khi bàn công chuyện với Lucius xong. Addy, canh chừng phu nhân cho cẩn thận hoặc là ta sẽ giết mi đấy.
Con gia tinh vâng vâng da dạ, run như cầy sấy. Khi Voldemort đi ngang qua, nó cúi rạp người chào đến mức cái mũi dí xuống nền nhà.
Khi cánh cửa phòng khách đóng sập lại, Victoria sụp xuống sàn nhà. Cả cơ thể bé nhỏ run lên bần bật. Nó không thể giấu được nỗi sợ hãi mãnh liệt của mình mỗi khi đối diện với Tom. Nỗi sợ đã thấm vào cốt tủy qua những ngày bị giam cầm ở dinh thự này sau nửa thế kỷ cũng không mất đi.
Bên kia cánh cửa, Lucius Malfoy đang quỳ xuống nền nhà. Đôi mắt đỏ ké của gã đàn ông mặt rắn long lên nhìn tay thuộc hạ.
- Dường như ta đã trao cho mi quá nhiều ưu ái đến mức mi quên mất địa vị của mình phải không?
Khi Victoria nghe thấy tiếng Lucius ngã khuỵu trên sàn phòng khách dưới ảnh hưởng của thần chú Crucio, cô bé biết mình không thể ngồi co rúm dưới sàn một cách thảm hại như thế này được. Bật dậy phóng lên tầng, nó quay trở lại căn phòng ngủ xa hoa từng có thời là nơi Tom hãm hiếp vợ mình hàng đêm. Khi Tom đang tức giận, tốt nhất là đừng bao giờ bất tuân lệnh của hắn. Đây là chân lý xương máu mà Victoria đã đúc kết được qua cả hai cuộc đời.
Đóng cánh cửa gỗ lại sau lưng, cô bé ngồi bệt xuống sàn nhà, cố gắng hít thở đều để lấy lại bình tĩnh. Cô bé không hiểu nổi tại sao hắn lại cố chấp bám lấy mình đến thế, làm mọi cách để hồi sinh một con người, dù cho theo cách thức quái dị nhất, trong khi ở vị trí quyền lực đó hắn có thể chiếm lấy bất cứ người phụ nữ nào.
Chẳng biết qua bao lâu, tiếng bước chân của Voldemort chầm chậm đi lên cầu thang. Ở bên kia cánh cửa, Victoria cố gắng nén nỗi sợ hãi, lảo đảo đứng dậy ngồi lên giường. Cô bé hít thở thật sâu, vận dụng hết năng khiếu của mình để sử dụng Bế quan bí thuật điều chỉnh trạng thái cơ thể về lại bình thường. Hai tay ngọc thanh tú run lẩy bẩy tạo thành dấu thánh giá.
Cánh cửa bật mở. Voldemort cầm cây đũa phép bước vào. Khuôn mặt rắn của hắn dịu lại khi nhìn thấy người vợ bé nhỏ của mình ngồi ngoan ngoãn trên giường. Đúng, đó đáng lẽ phải luôn là vị trí mà cô ấy nên có, là người phụ nữ thuộc về riêng hắn, bị giấu kín trong tòa kim ốc không ai có thể đặt chân tới, mà hắn chính là chủ nhân, là đấng tối cao của cô ấy. Không bao giờ bước ra ngoài, không bao giờ được phép biết thế giới ngoài kia như thế nào, càng không thể rời khỏi hắn để chạy theo một thằng nhãi ranh máu lai bất tài...
Voldemort chậm rãi tiến tới gần chiếc giường. Hắn đưa bàn tay xám xịt vuốt ve khuôn mặt đẹp như búp bê của mỹ nhân nhỏ tuổi. Cô bé thật sự rất đẹp. Từ khi sinh ra đến giờ, hắn chưa bao giờ gặp bất kì ai đẹp hơn Victoria. Thuần khiết, tinh tế, dịu dàng, mềm mại như nước, hắn đã rong ruổi trên thân thể nhỏ bé này trong nhiều đêm và càng lúc càng lún sâu vào cơn mê luyến. Một kiệt tác của tạo hóa mà hắn lại đánh mất suốt nửa thế kỷ. Đau đớn biết nhường nào. Không có gì có thể diễn tả được cái nỗi cô đơn và trống trải mà hắn phải trải qua suốt 50 năm gió bụi phiêu bạt để tìm kiếm một cơ hội hồi sinh người phụ nữ của mình.
Voldemort đẩy đứa trẻ xuống giường. Trước đôi mắt xanh to tròn sợ sệt, hắn thong thả vẫy nhẹ cây đũa phép. Quần áo của Victoria rơi xuống sàn nhà, để lộ cơ thể xinh đẹp hoàn hảo. Mới chỉ đang ở độ tuổi dậy thì, cô bé vẫn còn chưa phát dục đầy đủ nhưng đã vô cùng hấp dẫn. Những đường cong trên cơ thể, tấm lưng mảnh mai yếu ớt, cảm giác tựa tơ lụa khi vuốt ve làn da mịn màng không tì vết, sự mềm mại khi ôm lấy bộ ngực của thiếu nữ. Tất cả nhắc Voldemort nhớ lại những năm tháng xưa cũ khi cả hai còn là học sinh ở Hogwarts. Hắn đã từng lén yểm bùa để ngủ với Victoria. Khi đó thân thể cô ấy cũng non nớt y hệt như hiện tại. Năm mươi năm trôi qua, hắn vẫn nhớ như in ái nhân của mình. Giờ thì nàng đã quay lại, thuộc về hắn, thần phục dưới chân hắn. Voldemort để đôi bàn tay ngao du trên cơ thể tươi mới của đứa trẻ mười lăm tuổi trước khi thỏa mãn banh hai chân của bé gái tìm kiếm chốn thiên đường.
—-------------
Voldemort ngồi một cách thư thái trong phòng khách của dinh thự Riddle. Lò sưởi bập bùng hắt ánh sáng vàng lên bốn bức tường. Đã rất lâu rồi hắn mới có cảm giác yên bình và mãn nguyện như hôm nay. Thiếu nữ tóc vàng nằm gọn trong lòng hắn, đầu rúc vào lồng ngực của Voldemort. Nhìn sơ qua họ trông không khác gì cặp đôi trong truyện cổ tích Người đẹp và quái vật, chỉ là "quái vật" này còn nhìn đáng sợ hơn cả trong giai thoại và người đẹp đã bị chà đạp tới thảm thương.
- Ta thật sự muốn chúng ta ở bên nhau mãi mãi như thế này, Victoria - Voldemort cất giọng nhẹ nhàng.
Victoria không đáp. Cô bé giấu mặt vào lồng ngực hắn, che đi đôi mắt lạnh lẽo toát lên sự hận thù và ghê tởm.
- Ta đánh mất em gần nửa thế kỷ. Một quãng thời gian quá dài, quá đau đớn và khổ sở. Không gì có thể mô tả hết cảm giác cô độc của ta trong những tháng ngày đó. - Voldemort tiếp tục nói - Ta đã tìm gặp rất nhiều học giả lỗi lạc trên thế giới, đi sang cả châu Á, châu Mỹ, lục tung những quyển sách cổ xưa nhất và hiếm có nhất viết về hồi sinh người chết, thử nghiệm vô số lần, tất cả đều không có kết quả. Những kẻ ngu xuẩn đó đều nói điều này là bất khả nhưng ta không tin. Nếu như ta đã tiến xa hơn bất kì ai trong hành trình tìm kiếm sự bất tử thì chắc hẳn chính ta, chứ chẳng phải ai khác, mới là người duy nhất có thể tìm ra cách đưa em quay trở lại. Ta đã nghĩ như thế và kiên trì trong bao nhiêu năm. Cuối cùng thì ta cũng thành công. Giờ thì tất cả lũ ngu đó sẽ phải đốt đi hết những kiến thức mà chúng thao thao bất tuyệt là chân lí.
Voldemort cúi xuống nhìn mỹ nhân trong lồng ngực. Hắn vuốt ve tấm lưng mảnh mai của đứa trẻ, hôn lên mái tóc mềm mại như tơ trước khi nhấc cằm cô bé lên, ép buộc nàng nhìn vào mắt mình.
- Victoria, cho dù em muốn hay không, em cũng phải ở cạnh ta. Ta sẽ xử lý lão già Dumbledore nhanh gọn thôi và sau đó sẽ tới thằng nhãi nhà Potter. Tốt nhất em nên suy nghĩ lại và khôn ngoan chọn lựa hướng đi cho mình trước khi ta mất kiên nhẫn.
Victoria vận hết khả năng để giữ Bế quan bí thuật khi nhìn vào đôi mắt đỏ của Voldemort để tránh bị hắn đọc tư tưởng. Cô bé đã ngấy tận cổ khi phải nghe thằng điên này lải nhải đủ thứ trên trời dưới biển. Hắn tưởng Victoria quan tâm chuyện hắn cô đơn như thế nào sao? Hắn tưởng nó sẽ ngu xuẩn tới độ lại chấp thuận đi theo một thằng mà từng hành hạ, giam cầm và giết cha mẹ mình hay sao? Tại sao trước đây nó lại đần độn đến mức đâm đầu vào yêu một thằng điên hết thuốc chữa như này chứ? Ồ mà tính ra ngày đó hắn đâu cho phép nó từ chối lời tỏ tình cơ chứ...
Nghĩ là nghĩ vậy nhưng Victoria cũng chưa dại dột tới nỗi nói hết nỗi lòng của mình. Nó nhìn đăm đăm vào khuôn mặt rắn, tự hỏi liệu còn có thể tìm thấy chút gì của nhân tính trong con người trước mắt này không, trước khi rướn người lên và hôn xuống bờ môi mỏng xám xịt đó, mong làm dịu đi sự đe dọa của người đàn ông này. Voldemort cũng đáp lại nhiệt tình. Hắn luồn lưỡi vào miệng Victoria và hôn tha thiết như thể sinh mệnh hắn phụ thuộc vào đó. Khi cả hai tách nhau ra, một sợi chỉ bạc kết nối môi của hai người, đầy sắc tình.
- Em muốn quà gì cho ngày Giáng sinh, Victoria? - Giọng hắn rất dịu dàng
Ngẫm nghĩ một lúc, thiếu nữ trong lồng ngực hắn thỏ thẻ:
- Em muốn học bay không cần chổi giống như anh, Tom.
Voldemort nhíu mày. Hắn không thích vợ phát huy tài năng, từ ngày xưa đã vậy. Hắn là mẫu đàn ông truyền thống, chỉ cần vợ ở nhà và hầu hạ nhu cầu của mình là quá đủ. Dường như đọc được suy nghĩ của Voldemort, Victoria vòng tay ôm lấy hắn, giọng nói ngọt như mật ong:
- Coi như một món quà kỷ niệm năm chúng ta gặp lại nhau, được không? Em biết anh là người yêu em nhất mà...
Bộ dáng cô bé như một con mèo nhỏ đang làm nũng, có thể tan chảy cõi lòng bất kì gã đàn ông nào.
- Thôi được, ta sẽ dạy em - Voldemort lừng khừng một lúc rồi gật đầu - Coi như một món quà đặc biệt, nhưng nếu không tiến bộ thì ta sẽ dừng ngay lập tức, hiểu chưa?
- Cảm ơn anh Tom - Victoria cười tươi như hoa.
Bay không cần chổi là phương pháp mà Voldemort tự phát minh ra, nó chưa từng thấy phù thuỷ nào làm được như vậy. Dĩ nhiên Victoria phải tranh thủ mà học hỏi.
Thế nhưng nó không nói ra ước mong thật sự của bản thân mình.
Lạnh lùng nhìn gã đàn ông đang vùi đầu vào ngực mình, Victoria nghiến răng.
"Tao muốn mày chết bằng cách đau đớn nhất, Tom Riddle".
-----------------------
Đừng thắc mắc tại sao Victoria mò tới Riddle House. Mình cũng chả biết, mấu chốt là mình muốn cụ Voldemort nện con bé nên mình viết thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top