Miếng pho mát trong bẫy chuột
Victoria chán nản bước ra khỏi tiệm dược phẩm ở Hogsmeade. Nó đã tranh thủ cuối tuần mò tới đây để dò hỏi về cây bút lông ngỗng màu đen kì lạ của Umbridge. Các chủ cửa hàng nói đó là một ma thuật bị cấm và vết thương sẽ lâu lành hơn bình thường. Loại thuốc chữa lành cao cấp Paracel có thể khiến cho vết cắt không gây đau đớn cũng như sớm liền da mà không để lại sẹo nhưng rất khó điều chế và ít người mua, cũng như giá thành cực kì cao. Cửa hàng dược phẩm không có sẵn loại thuốc đó và nếu đặt hàng ngay bây giờ, phải mất ít nhất mười tháng để bào chế thuốc. Victoria không muốn chờ lâu tới vậy.
Hogsmeade vào cuối tuần đón một lượng đông đảo phù thủy sinh trường Hogwarts. Những dãy cửa tiệm trang trí lung linh, tiếng cười nói vui vẻ vang ra từ hai bên đường cũng không làm Victoria bớt buồn bã. Nó nhớ tới dòng chữ được khắc lên tay Harry, máu chảy đầm đìa mỗi lần cậu trở về sau những buổi cấm túc. Trái tim Victoria vô cùng xót xa. Nó có thể nhẫn nhịn và mặc kệ mụ Umbridge dối trá trong giờ dạy của mụ nhưng Harry thì không. Cậu ấy không thể chịu được khi con quỷ cái đó phủ nhận những mối đe dọa đang hiện hữu, bác bỏ sự quay lại của Voldemort, cho rằng cậu đang nói dối. Victoria cũng phát cáu mỗi khi Harry không chịu nghe lời nó, nhẫn nhịn và mặc kệ, mà lại tự để mình bị cấm túc. Thế nhưng nó không thể trơ mắt đứng nhìn bạn trai chịu đựng những vết cắt đau đớn. Thuốc mềm da của Hermione có thể làm nạn nhân dễ chịu hơn nhưng chỉ dùng được sau giờ cấm túc và khi rút tay khỏi bát thuốc, cái đau nhức sẽ quay trở lại. Nó muốn một loại thuốc giúp lành thương sớm và không gây đau đớn khi sử dụng bút nhưng lại chẳng biết tìm mua ở đâu.
Mải suy nghĩ, Victoria không chú ý nhìn đường cho tới khi suýt đâm sầm vào một người. Nó giật mình, vội vàng cúi đầu xin lỗi:
- Tôi thành thật xin lỗi. Tôi không để ý.
- Thật bất ngờ khi gặp em ở đây đấy, Victoria.
Một giọng nói trầm thấp vang lên. Victoria kinh ngạc, ngẩng đầu lên. Lucius Malfoy trong chiếc áo choàng đi đường màu đen, cầm cây gậy đầu rắn quen thuộc đang đứng ngay phía trước. Đôi mắt xám của ông ta lộ ra sự hào hứng kì lạ. Sau phút bất ngờ, khuôn mặt xinh đẹp của Victoria hiện lên sự căm ghét. Tâm trạng nó đang cực kì tồi tệ và sự xuất hiện của tên Tử Thần Thực Tử này chỉ khiến cho chút tích cực cuối cùng trong lòng nó tan thành tro bụi. Không muốn dây dưa với ông ta, Victoria bước sang một bên định bỏ đi. Thế nhưng nó chỉ mới dợm bước chân, bàn tay đeo chiếc nhẫn kim cương đắt giá của Lucius Malfoy đã vươn ra chặn đường.
- Đừng bỏ đi nhanh như vậy chứ cô bé - Giọng ông ta vang lên nghe rất trầm - Nếu như ta đem cháu tới gặp Chúa tể, ngài sẽ thưởng cho ta rất hậu hĩnh đấy.
Victoria trợn trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, ngay lập tức rút đũa phép ra. Sự ghét bỏ hằn sâu trong đôi mắt xanh xinh đẹp. Nó trả lời:
- Vậy thì hãy thử xem chú có đủ khả năng bắt được tôi không.
Lucius không trả lời. Ông ta cũng chẳng có động thái tấn công hay phòng thủ nào. Đôi mắt xám quan sát đứa trẻ trước mặt nhưng tránh nhìn vào mắt Victoria. Thiếu sự giao nhau trong ánh mắt kèm với lớp Bế quan rất nghiêm ngặt, nó không thể đọc được suy nghĩ của Lucius. Phải chăng khả năng của nó đã sụt giảm hay là ông ta quá lợi hại? Victoria siết chặt cây đũa phép trong tay, sẵn sàng ra đòn bất kì lúc nào.
Lucius không có nhiều dịp gặp gỡ đứa trẻ này gần đây. Các dự án riêng của nhà Malfoy, công việc của Tử Thần Thực Tử, những thứ đó đã ngốn đi quá nhiều trong cái quỹ thời gian eo hẹp mỗi ngày của ông. Ông nhớ đứa trẻ này tới cào xé ruột gan. Lần chạm mặt ở Hogsmeade này đúng là một bất ngờ thú vị. Đương nhiên Lucius sẽ không đem Victoria tới cho Chúa tể nhưng không trêu cô bé một chút thì ông không chịu được.
Nhìn bộ dạng phòng thủ của tiểu mỹ nhân, ông mỉm cười, nhún vai:
- Đừng lo, ta sẽ không làm thế đâu. Ta chỉ đi ngang qua đây thôi.
Victoria vẫn không bỏ đũa phép xuống. Cô bé cất giọng đầy ngờ vực:
- Một tên Tử Thần Thực Tử thì làm gì ở Hogsmeade?
- Kìa, ta còn là chủ nhân gia tộc Malfoy, một nhân vật đáng kính trong giới phù thủy đấy. Đương nhiên ta có nhiều công cán bận rộn rồi. - Lucius mỉm cười - Và chắc chắn là không có nhã hứng đấu tay đôi với em ở đây. Thế nên em có thể bỏ cây đũa đó xuống được không?
Victoria không đáp. Nó nhìn người đàn ông trước mặt từ đầu tới chân như đáng cân nhắc xem có nên tin tưởng hay không. Sau cùng, nó hạ đũa phép xuống, hờ hững đáp:
- Vậy quý ngài Malfoy có thể tiếp tục công cán. Cháu sẽ đi trước.
Ngay khi Victoria định rời đi, giọng nói trầm thấp của Lucius lại vang lên bên tai:
- Em muốn tìm thuốc trị vết thương do bà Dolores Umbridge gây ra sao?
Nó ngay lập tức quay người lại, lạnh lùng hỏi:
- Sao chú biết?
- Ta ra vào Bộ rất thường xuyên, chẳng lạ gì quý bà Umbridge. Cây viết lông ngỗng đó đặc biệt tới nỗi ta rất lấy làm ấn tượng. Nó cực kì phù hợp để trừng trị những kẻ chống đối bà ấy. Mà em lại vừa đi ra khỏi tiệm dược phẩm. - Lucius tiến lại gần Victoria - Nhưng ta nghĩ em đủ khôn ngoan để không bị một người mà mình biết rõ là không nên dây vào cấm túc phải không? Em muốn mua thuốc cho ai vậy?
- Tôi mua nó... cho một người bạn. - Victoria đáp.
Lucius mỉm cười. Cũng chỉ có thằng nhãi ranh ấy mới khiến Victoria hết lòng hết dạ như thế.
- Em không thể tìm thấy Paracel ở Hogsmeade đâu. Nếu nguồn dược phẩm dễ tiếp cận đến thế, Umbridge sẽ chẳng đời nào dùng nó để phạt học trò. Nó rất khó bào chế và cũng khó tìm người đủ khả năng làm được. Tuy nhiên, ở phủ Malfoy ta có tích trữ một lượng kha khá, để đề phòng ấy mà.
Victoria im lặng một lúc mới cất tiếng trả lời:
- Vậy chú muốn gì để đổi lại số thuốc đó?
Lucius chưa vội đáp. Tay đeo nhẫn của ông ta đưa ra muốn chạm vào khuôn mặt đứa bé trước mặt. Victoria vội lùi lại. Bàn tay giơ ra giữa thinh không, hụt hẫng. Lucius không cười nữa. Ông ta chỉ vào một ngôi nhà lớn bốn tầng ở cuối con đường, trang hoàng rất tinh tế:
- Em biết quán của bà Felicia chứ?
Victoria nhìn theo. Đó là một loại hình kinh doanh gần giống như khách sạn của Muggle. Bà Felicia bán đồ ăn, thức uống và cung cấp cả phòng nghỉ riêng với giá không rẻ. Vì học sinh Hogwarts chủ yếu chỉ tới Hogsmeade để mua sắm, đi chơi với bạn bè, nó chưa bao giờ bước chân vào đó.
- Cuối tuần sau ta có việc phải nghỉ lại ở đó. Nếu muốn nhận thuốc, cứ tới gặp ta vào 8 giờ tối ngày Thứ Bảy.
- Tới đó? Gặp chú ư? - Victoria tức giận - Không. Chú nghĩ mình là ai mà tôi tới gặp riêng như vậy?
- Nếu không thì em có thể viết thư tới các tiệm dược phẩm ở Hẻm Xéo hoặc đâu đó để kiếm thuốc. Có khi phải chờ cả năm đấy. - Lucius nhún vai - Ta đâu có trách nhiệm phải giúp đỡ em không công, đúng chứ Victoria? Đừng lo gì cả, ta là người đứng đắn và cũng đâu có dại gì bắt cóc hay làm chuyện tổn hại tới học trò cưng của cụ Dumbledore ngay dưới mũi cụ chứ. Quyền quyết định nằm trong tay em.
Nói rồi, ông chộp lấy tay Victoria nhanh đến mức nó không kịp né tránh, cúi người đặt lên mu bàn tay trắng muốt một nụ hôn.
- Chúc em một ngày tốt lành, bà xã.
Bỏ lại thiếu nữ sau lưng, Lucius xoay người rẽ vào một khúc quanh và độn thổ về phủ Malfoy. Ngay khi trở lại phòng riêng, ông lập tức ngồi vào bàn và viết một lá thư cho Bộ trưởng Bộ Pháp thuật.
"Thân gửi ngài Fudge,
Vì một số lý do, tôi hy vọng ngài có thể giúp tôi gom toàn bộ dược phẩm Paracel được bán tại Anh càng sớm càng tốt. Ngài là nhân vật đáng kính và quyền lực số một ở xứ này. Thế nên chắc chắn việc này chẳng thể làm khó được quý ngài. Tôi sẽ thanh toán trước toàn bộ số tiền cần trả và xin gửi ngài 8.000 galleon làm quà cảm ơn.
Chúc ngài một ngày tốt lành
Lucius Malfoy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top