Ép cưới (P3)

Đứng bên ngoài, Victoria dựng hết cả tóc gáy khi nghe thấy lời nói của Elena. Tiếng bước chân chầm chậm vang lên, nó co rúm người lại, xoay người bỏ chạy khỏi hành lang.

Thế nhưng chưa kịp rời đi được mấy bước, một bàn tay chộp lấy bả vai của nó kéo ngược lại. Elena đứng sờ sờ sau lưng, cất giọng nói dịu dàng như mật rót vào tai:

- Bồ tỉnh từ bao giờ vậy? Có đói không?

- Bỏ tôi ra!

Victoria ra sức giãy dụa nhưng không thoát ra được. Nó há miệng cắn một phát thật mạnh vào cánh tay người đàn bà. Elena nhăn mặt hét lên một tiếng, bất giác buông lỏng tay, thừa cơ cho cô gái nhỏ chuồn khỏi hành lang nhanh như một con sóc. Từ trong phòng, Lucius chạy vội ra:

- Mẹ?! Có chuyện gì vậy?

Elena bật ngón tay để những ngọn nến trong hành lang dài được thắp sáng và cẩn thận xem xét vết thương. Dấu răng cắn không sâu nhưng cũng đủ gây chảy máu.

- Em ấy cắn mẹ à? - Lucius bật cười - Đúng là một con thỏ dữ tợn.

Hạ cánh tay xuống, Elena rút cây đũa phép ra:

- Đi săn thỏ nào.

Victoria bỏ chạy ra ngoài khu vườn lớn bao quanh biệt phủ. Nó chỉ đi theo bản năng muốn trốn tránh những kẻ đáng sợ chứ không thể ra khỏi toà trang viên rộng lớn được yểm bùa này. Victoria không thể và cũng không dám bật những ngọn nến trong sân. Khu vườn xinh đẹp vào ban ngày giờ chìm trong bóng tối đen đặc, ngay cả một con công đi ngang qua cũng khiến nó giật mình. Victoria loay hoay lần mò như kẻ mù theo con đường rải sỏi và ngồi thụp xuống sau một bụi cây lớn. Nó run lẩy bẩy trong cơn bàng hoàng và nỗi sợ hãi trước những gì vừa nghe lỏm được.

Lũ điên. Cả nhà chúng đều điên rồi.
Victoria vẫn biết Elena ấp ôm tư tâm bệnh hoạn về mình nhưng không ngờ ả có thể rồ dại tới cỡ này. Và cả lão già Lucius cũng dám đồng ý cơ chứ.

Mẹ con bệnh hoạn như nhau. Thế mà luôn vỗ ngực tự hào dòng máu thuần chủng cao quý. Đúng là lũ rẻ rách.

Cách đây năm mươi năm, kể cả khi Elena còn là học sinh vừa ra trường, con ả cũng đã có rất nhiều mưu mẹo để vừa ép vừa dụ dỗ Victoria theo ý mình. Thế nhưng ít ra khi ấy ả không phải đối thủ của nó về đấu tay đôi. Sau nửa thế kỷ, tình thế đảo ngược lại. Kể cả Lucius tháo chiếc vòng cổ khống chế ma thuật khỏi người nó, Victoria cũng không dám tự tin có thể đánh thắng Elena.

Ả giỏi hơn cả Bellatrix lẫn Snape. Một chiến binh thực thụ.

Nó không muốn nằm dưới thân con đàn bà điên đó một chút nào.

Ron và Hermione, tại sao họ không có động tĩnh gì? Chẳng lẽ Bộ đã làm gì họ rồi ư?

Giá như Harry ở đây thì tốt biết nhường nào. Mất đi anh ấy, tên khốn bội phản Kingsley Shacklebolt cũng chẳng nể nang, những kẻ bệnh hoạn thi nhau nhảy vào, tìm cách khống chế cuộc đời của nó.

Những giọt nước mắt tí tách rơi xuống thảm cỏ. Bờ vai gầy guộc của thiếu nữ run lên bần bật. Victoria bịt chặt miệng để ngăn những tiếng nấc nghẹn buồn tủi. Thình lình, nó nghe thấy tiếng giày gõ trên con đường rải sỏi. Trái tim nhỏ bé của thiếu nữ đập thình thịch.

- Ra đi Victoria - Giọng Elena vang lên - Tối rồi, hẳn là bồ đói lắm, đừng chơi trốn tìm nữa. Vào nhà ăn với mình nào.

Con ả này dỗ trẻ con chắc? Victoria nghiến răng.

Nó không biết rằng trong mắt Elena, bà mãi xem tiểu mỹ nhân là một đứa bé cần được bao bọc.

Khi chăm sóc Chúa tể Hắc ám ở dinh thự Riddle cách đây bốn năm, ngài chia sẻ với bà nhiều điều về kế hoạch dự định sẽ nuôi dạy Victoria, thứ mà đáng ra đã tiến hành trơn tru nếu như không bị vụ nhà Potter phá huỷ. Ngài sẽ tự chăm sóc cô bé như một người cha thực thụ, không cần gửi tới Hogwarts. Bằng cách đó, Chúa tể có thể kiểm soát mọi khía cạnh trong cuộc sống của Victoria, bao gồm cả từng kiến thức mà cô bé được quyền tiếp cận. Làm như vậy từ nhỏ, đứa trẻ sẽ lệ thuộc vào người "cha" của mình và khi đọc thần chú mở khoá những ký ức cũ, dù có nhớ lại chuyện xưa, nàng cũng chẳng còn năng lực thoát ra khỏi xiềng xích.

Một ý tưởng dẫu cho có hơi khắc nghiệt nhưng có lẽ là cách duy nhất để Chúa tể giữ được ái thê bên mình sau bao nhiêu mâu thuẫn giữa họ. Mặc dù không hoàn toàn đồng tình với cách làm đó nhưng Elena tán thành quan điểm của chủ nhân rằng Victoria là một bông hoa nên được chăm sóc trong lồng kính bằng những thứ tốt đẹp, xa hoa nhất. Chỉ những kẻ giàu có và quyền lực nhất, ví dụ như ngài, mới đủ khả năng cung phụng và chở che cho cô ấy. Giờ thì Elena sẽ thay thế chủ nhân quá cố nâng niu nàng búp bê trong tay, vừa để ngài trên thiên đường không phải lo lắng, vừa thoả mãn dục vọng của bản thân.

- Bộ đã có lời giải thích hợp lí cho nhà Weasley và cô gái Granger - Elena nói tiếp - Họ sẽ không tới cứu bồ đâu và cho dù có tới, cũng chẳng là đối thủ của mình, Vic à. Ra đi nào, mình đã chăm sóc bồ từ ngày xưa, chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, có bao giờ mình đối xử tệ với bồ đâu cơ chứ?

Dừng lại giữa một ngã ba, bà quay sang hỏi vọng tới chỗ Lucius đang tìm kiếm:

- Có thấy gì không?

- Không, thưa mẹ.

- Con thỏ này nấp cũng kĩ nhỉ - Elena bật cười - Đã thế thì...

Bà vẫy cây đũa phép. Tất cả nến trong vườn đều được thắp sáng. Bà từ từ bay lên khỏi mặt đất, quan sát xung quanh. Kĩ thuật bay tự nhiên không cần bất kì thiết bị nào là thứ mà Elena đã học được sau bao năm phò tá ngài. Trước đây tên gián điệp Snape cũng làm được nhưng giờ thì hắn đã bị rắn cắn chết. Đúng là đáng kiếp. Lẽ ra đích thân bà phải giết thằng nhãi đó mới phải.

Ánh sáng như ban ngày rọi tới khiến Victoria hoảng hốt. Nó cố giữ bình tĩnh, thu mình lại và quan sát xung quanh. Vị trí nó đang nấp không dễ gì nhìn thấy bóng, trong khi Lucius thì đang tìm kiếm ở xa. Còn Elena? Nó nhìn quanh nhưng không thấy con ả điên đó đâu cả.

Rốt cuộc là...

Victoria bất giác nhìn lên bầu trời. Ánh mắt hai người chạm nhau trong một giây.

Mẹ kiếp!

Elena bay tới nhanh như một viên đạn, đuổi theo cô gái nhỏ đang liều mạng bỏ chạy. Từ bên phải của khu vườn, Lucius đã nhận thấy tình hình và lao ra. Vì né tránh người đàn ông, Victoria buộc phải phanh gấp và rẽ sang trái. Nó không cẩn thận vấp vào một hòn đá ở mép đường và ngã sõng soài xuống con đường rải sỏi. Móng chân bị dập, thâm tím lại, đầu gối trầy xước chảy máu. Đau đớn và bất lực, cô gái nhỏ không kìm được oà khóc nức nở.

- Làm ơn thả cho tôi đi! Tôi có làm gì các người đâu, thậm chí còn không cố đẩy các người vào Azkaban. Tại sao lại bám riết lấy tôi không tha như vậy?

Lucius chạy vội tới, cẩn thận xem xét vết thương trên chân của cô vợ nhỏ. Elena đã đáp xuống đất, muốn lại gần nhưng ông đẩy mẹ ra, vội vàng bế Victoria vào lòng và quay ngược trở lại trong nhà, gọi to:

- Abby! Abby! Mi ở đâu? Mang thuốc lại đây!

Đều là chấn thương vật lí, chỉ cần bôi độc dược là khỏi ngay trong tích tắc, không đáng ngại. Thế nhưng phủ Malfoy cũng loạn như cào cào cả buổi tối trong tiếng quát tháo đám gia tinh của Lucius và tiếng khóc của Victoria, cho tới khi móng chân khôi phục lại bình thường và vết trầy ở đầu gối biến mất. Elena đứng ở đuôi giường, vuốt ve bàn chân trắng muốt. Vấp vào đá thì không tới mức bị dập móng, chẳng qua do tiểu mỹ nhân thân thể mềm yếu quá. Ở đầu giường, Lucius đang dỗ dành thiếu nữ ăn từng thìa súp. Cô gái nhỏ rúc đầu vào chăn, không lọt tai bất kì lời nịnh bợ nào. Elena nhìn con trai, tự nhiên lại nhớ tới Draco. Nếu thằng nhóc nhìn thấy cái cảnh trước mắt chắc sẽ sốc vô cùng bởi lẽ cháu của bà cũng chưa bao giờ được bố đút cho từng thìa súp, chứ đừng nói tới năn nỉ thế này.

- Victoria, em ăn một chút đi.

- Ăn thì mới mau khoẻ lên được, đừng giận nữa, ngoan nào.

- Vic, ta xin em đấy.

Khỏi phải nói Lucius tức bà mẹ của mình tới cỡ nào. Mọi chuyện đang êm đẹp, tiểu mỹ nhân cũng không còn chửi bới ông nữa. Nếu không phải vì mẹ chen vào thì đâu đến mức nàng sợ hãi mà bỏ chạy, chịu đau đớn và không thèm nhìn mặt ông nữa. Thế nhưng Lucius không dám trút cơn cay cú sang bà.

Khoanh tay nhìn con trai nịnh bợ thiếu nữ, Elena cũng sốt ruột theo. Bà đanh giọng:

- Tránh ra, để ta.

Ngồi vào vị trí con trai, bà đặt bát súp lên bàn đầu giường trước khi lật chăn ra, xốc cô gái nhỏ ngồi dậy.

- Ngoan nào, đến giờ ăn tối rồi, đừng õng ẹo nữa - Elena cao giọng.

Đôi mắt hồng hồng sưng lên vì khóc của nàng búp bê nhìn trừng trừng vào bà đầy giận dữ. Cô gái rít lên:

- Cút!

Elena mỉm cười:

- Đúng là đanh đá mà.

Xúc một thìa súp cho vào miệng và trước con mắt kinh ngạc của Victoria, bà nâng cằm thiếu nữ lên và cưỡng hôn cô bé. Một tay đỡ sau gáy, tay còn lại chộp lấy hai cổ tay mỹ nhân, không cho phép giãy dụa. Cô gái tóc vàng bất lực, không còn cách nào khác ngoài nuốt súp xuống cổ họng. Lưỡi của Elena còn đảo quanh khoang miệng người đẹp một cách đắc thắng trước khi rời đi.

- Giờ bồ muốn tự ăn hay để mình đút cho như vậy? - Bà mỉm cười dịu dàng

Lucius đứng sau lưng quan sát từ đầu tới cuối. Chiêu này ông cũng biết, đã tính sẽ dùng nếu năn nỉ bất thành, ai ngờ mẹ lại xông ra làm nhân vật phản diện thay. Vậy cũng càng tốt, ông đỡ bị cô bé ghét.

Sau khi Victoria ăn hết bát súp, Elena còn yêu cầu cô gái nhỏ dùng thêm một chiếc bánh bao và uống cạn ly nước ép dưa hấu. Xong xuôi, bà nhìn mỹ nhân từ đầu tới chân và nói:

- Để mình đưa bồ đi tắm nhé.

Thế nhưng bà chưa kịp chạm vào thì Victoria đã co rúm lại, rít lên:

- Để tôi tự đi. Tự đi!

Dứt lời, cô gái nhỏ chui ra khỏi chăn, chạy ra hành lang và rẽ về phía phòng tắm. Con gia tinh Abby vội vàng đi vào phòng quần áo lựa đồ cho phu nhân.

Ngồi trên giường, Elena chống tay vào cằm ngẫm nghĩ một lúc. Lát sau, bà ngẩng đầu lên hỏi con trai:

- Dạo này có cho cô ấy ra ngoài không?

- Con định khi nào em ấy đi vào khuôn khổ, chấp nhận cuộc sống thì sẽ dẫn đi chơi.

- Đúng là có lớn bao nhiêu thì vẫn là nhóc con! - Elena phất tay, cười nhạt - Con phải dịu dàng với nàng, Lucius. Mặc dù cô gái này sợ người mạnh hơn mình nhưng không phải lúc nào cứng rắn cũng là tốt, phải linh hoạt thay đổi chiến lược. Đêm nay hơi thô bạo quá, mai ta sẽ dẫn Victoria thăm dinh thự nhà Fontaine.

Dừng lại một chút, Elena như nhớ ra cái gì đó:

- Đúng rồi, sợi dây chuyền ngọc trai con cất ở đâu? Cái có mặt đá quý khắc chữ M ấy?

- Tất cả trang sức gia truyền của dòng họ con đều giữ ở Gringotts - Lucius trả lời - Sao vậy? Mẹ định...

- Sáng mai dậy sớm mang nó về đây - Elena đáp - Và tất cả những đồ nữ trang quý khác nữa. Chúng thuộc về tân phu nhân của nhà Malfoy.

-------------------------

Reup lại tấm hình của Elena Rosier năm 1944, 17 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top