Ép cưới (P2)

Lucius nghĩ kế hoạch của mình dường như quá thuận lợi.

Lũ phản bội huyết thống Weasley và con Máu Bùn đã bị Shacklebolt thuyết phục lẫn trấn áp để im miệng, trong khi Victoria rõ ràng là đã ngoan hơn so với hồi mới bị bắt tới đây. Lucius cũng gửi tới nhà Grace ba rương vàng miếng và đặc biệt trân trọng mời họ tới dự đám cưới. Tên Muggle mọi đen xé thiệp thành trăm mảnh trước mặt ông. Đúng là không biết phép tắc.

Thôi, dù sao lão ta cũng nuôi nấng vợ của ông bao nhiêu năm. Lucius sẽ tha cho thái độ bất lịch sự của thằng này. Chúng có tới hay không cũng chẳng quan trọng. Ông chỉ mời vì đó là điều tối thiểu nên làm.

Không ai cản trở cuộc hôn nhân, thuận lợi ngoài sức tưởng tượng, ngay cả...

Vào một buổi tối nọ, người mà Lucius không muốn gặp nhất đã xuất hiện.

Khi ông trở về nhà và lên phòng Victoria, một người phụ nữ đang ngồi bên mép giường, vuốt ve những lọn tóc vàng óng ả của thiếu nữ ngủ say. Khoé môi bà ta nở một nụ cười dịu dàng. Khi Lucius xuất hiện ở ngưỡng cửa, bà ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đầy sự lạnh lùng.

- Mẹ làm gì ở đây? - Lucius cất tiếng hỏi, phá tan sự im lặng

Elena đứng dậy. Căn phòng chỉ sáng nhờ nhờ. Người phụ nữ mặc áo chùng đen như hoà vào bóng tối nhưng Lucius vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt như con thú đang rình mồi của bà.

- Con trai ta đúng là giỏi hơn bố nó - Elena dịu dàng nói - Cha của mi chỉ dám chơi bời bên ngoài còn mi sẵn sàng li dị để rước tình yêu của mình vào cửa. Gia tộc Malfoy đúng là có phúc.

- Ta thấy các bức chân dung những vị quá cố của dòng họ không còn trên tường nữa. Họ bị tống vào kho vì chửi mắng mi nhiều quá hay - Bà liếc nhìn thiếu nữ trên giường - tiểu mỹ nhân này xúc phạm họ quá đáng vậy?

- Mẹ quả thật rất hiểu tính cách em ấy - Lucius cười nhạt - Chúng ta nên xuống tầng, nói chuyện ở đây sẽ làm cô bé tỉnh giấc.

Khi bước vào không gian tràn ngập ánh sáng trong phòng khách, ông mới có thể nhìn tận mắt người mẹ lâu ngày không gặp. Kể từ sau khi chiến tranh kết thúc, nhà Malfoy đã đổ hàng nghìn galleons để đảm bảo không một ai trong gia đình phải vào Azkaban, cho dù bà mẹ yêu dấu của ông tuyên bố khẳng khái rằng bà chẳng sợ phải vào tù. Sau khi mọi chuyện được xử lý ổn thoả, bà tới sống ở một toà dinh thự khác.

Ngoài bảy mươi, với cả phù thuỷ lẫn Muggle, đó là cái tuổi không còn trẻ từ lâu. Thế nhưng Elena vẫn giữ được diện mạo như một phụ nữ trung niên, chẳng già hơn Narcissa mấy phần. Thời gian dường như dừng lại trên cơ thể bà. Khuôn mặt bà không có nếp nhăn, đi lại cực kì nhanh nhẹn và đôi mắt nâu vẫn khiến người khác cảm thấy như bị nhìn xuyên thấu. Chẳng thế mà Elena lại là Tử Thần Thực Tử có quyền lực nhất trong binh đoàn Hắc ám, một nhân vật nguy hiểm đã thủ tiêu cả Thần Sáng lão luyện Moody Mắt Điên.

Ngồi xuống ghế sô pha, Lucius ngửa bài:

- Nếu như mẹ tới để yêu cầu con bỏ em ấy thì câu trả lời là không.

Elena an toạ ở vị trí đối diện. Bà trả lời:

- Mi có thể cưới Victoria.

Quan sát vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt con trai, bà cười nhạt, vẫy cây đũa phép để một chai rượu xuất hiện giữa thinh không. Thong thả rót chất lỏng màu nâu đậm vào cái ly pha lê trên bàn và nhấp một ngụm, Elena tiếp tục nói:

- Ta đã đắm chìm vào nỗi tiếc thương ngài ấy suốt mấy tháng qua nên không để tâm tới những việc khác. Vậy là mi đã tranh thủ để thực hiện mơ ước của mình. Khá lắm, thằng nhóc. Ta đã nghĩ tới việc bắt mi thả cô ấy nhưng cuối cùng nghĩ lại.

Ngừng lại một chút, bà nói:

- Có lẽ đây sẽ là nơi tốt nhất cho Victoria.

Lucius nhìn mẹ một lúc lâu rồi cất tiếng hỏi:

- Mẹ cũng nghĩ như con đúng không?

- Phải - Elena gật đầu - Ta đã chơi với cô ấy từ thời đi học, hiểu rõ tính cách. Victoria yêu Chúa tể Hắc ám vì ngài che chở và cung phụng cho bạn gái mọi thứ. Cô ấy luôn tìm kiếm người đàn ông mà bản thân có thể nương tựa vào. Với tài lực của nhà Malfoy thì mi là một ứng cử viên không tồi.

Lucius ngả người ra ghế sô pha:

- Vậy mẹ tới đây làm gì?

Elena đặt ly rượu lên bàn vang lên một tiếng "cạch" lớn. Bà đứng dậy, thong thả đi tới trước con trai. Mặc dù đã là người trưởng thành, có một thằng con trai lớn, kinh qua hai cuộc chiến tranh, Lucius vẫn bất giác nuốt nước bọt khi cảm nhận được sức ép khi người phụ nữ đứng trước mặt. Đôi mắt bà sáng lên và môi cong thành một nụ cười tươi:

- Ta cũng muốn được làm chồng của Victoria.

Phòng khách rơi vào im lặng. Yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc.

Lucius nhìn trừng trừng Elena, cảm thấy bà mẹ của ông chắc là điên rồi.

- Mẹ nghĩ Victoria sẽ đồng ý sao?

- Mi cũng đâu hỏi ý kiến cô ấy khi làm giấy đăng ký kết hôn - Elena nhún vai - Giờ lại tỏ ra đạo đức giả à?

- Luật pháp Anh chỉ công nhận một vợ một chồng - Lucius khạc ra - Ấy là chưa kể hôn nhân đồng giới là bất hợp pháp.

- Ta cũng không đòi hỏi một giấy chứng nhận khác với cô ấy, sẽ chỉ khiến người ta đàm tiếu về Victoria - Người đàn bà cười - Chỉ là muốn chia sẻ nàng với mi.

- Mẹ chồng và con dâu lại ngủ với nhau? - Lucius tức giận rít lên - Loạn luân!

- Nếu ta mà quan tâm đến những thứ đấy thì đã không phải thuộc hạ đắc lực của ngài - Elena nhướn mày.

Bà chộp lấy cổ áo con trai xách lên, chĩa đũa phép vào trán ông:

- Nếu mi không đồng ý, ta sẽ tống cổ vào tù và thế chỗ làm chồng cô ấy. Mi cũng có cả đống tội, Bộ sẽ hoan hỉ nhận. Đừng lo, Shacklebolt dự kiến bỏ giám ngục khỏi Azkaban. Mi sẽ sống ổn ở trong đó thôi, ta đảm bảo cung phụng đầy đủ cho con trai duy nhất.

Lucius trừng mắt nhìn mẹ. Ông không thể tưởng tượng bà có thể điên tới cỡ này. Từ nhỏ tới lớn, bà thường lạnh nhạt với ông nhưng luôn bảo vệ con trai trước mặt Chúa tể Hắc ám. Dẫu cho không nói ra, ông biết trong bà vẫn có tình yêu của người mẹ.

Chẳng lẽ cái chết của ngài làm cho bà trở nên mất trí rồi ư?

Dường như đọc được suy nghĩ của Lucius, Elena nói:

- Ta không điên đâu, nhóc con, nhưng mi nghĩ có thể một mình chiếm hữu cô ấy trong khi ta còn sống sờ sờ ở đây sao? Ta quá nhân từ, đã bỏ qua cho sự xấc láo và qua mặt của mi nhiều lần vì dù gì mi vẫn là con ruột. Giờ thì ta sẽ không nhịn nữa, một là mi chấp nhận giao kèo, hai là sáng mai ta sẽ lôi cổ mi tới gặp Kingsley Shacklebolt.

Nhìn vào đôi mắt nâu lạnh lùng của Elena, Lucius biết bà không hề doạ suông.

Sau nhiều năm như vậy, hoá ra ông vẫn chẳng thể chiến thắng được người phụ nữ này.

Đúng là chó má thật.

- Con... đồng ý.

Gương mặt Elena giãn ra. Bà buông tay khỏi cổ áo con trai, mỉm cười dịu dàng:

- Vậy mới là đứa con ngoan của mẹ chứ.

Dứt lời, bà đưa mắt nhìn ra hành lang tối bên ngoài phòng khách:

- Giờ thì ra chăm sóc cô vợ nhỏ của chúng ta thôi. Nàng đứng ở ngoài nghe lỏm từ nãy giờ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top