Để tao xem mày tính giở trò gì

Một thành viên đội Quidditch mà chưa từng phải tới bệnh thất thì là một cầu thủ tồi.

Chí ít là Lily nghĩ như vậy vào khi qua đêm với cái đầu băng kín mít vì bị trái Bludger phang thẳng vào đầu trong trận đấu với Ravenclaw.

Nứt sọ. Quá tồi cho một dịp cuối tuần vốn đã được lên kế hoạch trước là sẽ đi Hogsmeade với bạn trai nhưng đủ tốt để bù lại bằng một trận thắng giòn giã nhằm giúp Slytherin tiến vào vòng chung kết mùa giải năm nay.

Sau khi chứng kiến hàng tá người đến thăm: đội Quidditch, Rose, Hugo, William, Frank*, bà Pomfrey đã thẳng thắn tống cổ hết những kẻ ồn ào này để bệnh nhân được yên tĩnh. Lily nhiệt thành cảm ơn điều đó. Bệnh thất lớn chỉ còn lại một mình cô và Scorpius.

- Lúc em rơi xuống anh đã đứng tim - Chàng trai tóc bạch kim thở dài - Nhưng vẫn phải vồ lấy trái Snitch cho bằng được.

- Nếu lúc đó anh quay lại lo cho em mà bỏ lỡ nó - Lily bóc thanh chocolate để trên bàn đầu giường cho vào miệng - thì em sẽ giận thay vì mừng.

- Anh biết điều đó mà - Scorpius nhún vai, hôn lên trán bạn gái.

Cảm nhận được độ ấm từ môi chàng trai, trong đầu Lily lại suy nghĩ miên man. Đôi mắt xanh đảo xuống chiếc áo khoác da màu đen. Một thiết kế của Saint Laurent, thương hiệu thời trang cao cấp nước Pháp. Trước đây, người nhà Malfoy không bao giờ mặc quần áo Muggle, cho dù là hàng hiệu tới đâu. Họ coi đó là sự sỉ nhục tư cách phù thuỷ thuần chủng. Thế nhưng phu nhân Astoria Greengrass dường như có cái nhìn cởi mở hơn và con trai bà đã chịu ảnh hưởng từ điều đó.

Lily hẹn hò với Scorpius từ năm thứ tư, đến nay đã tròn ba năm. Cô không có gì phải phàn nàn về bạn trai mình, dịu dàng, săn sóc, chân thành, tư tưởng tiến bộ, trừ duy nhất một vấn đề.

Nhà Malfoy từ lâu đã không còn đứng trên vũ đài quyền lực nữa. Sau sự sụp đổ của Chúa tể Voldemort, các danh gia vọng tộc cũ phần lớn bị tống giam hoặc tuyệt tự. Quyền lực thuộc về nhóm các gia đình đã ủng hộ hoặc tham gia vào cuộc kháng chiến. Dù cho vẫn rất giàu có, Malfoy đã mất đi ảnh hưởng chính trị của mình. Nói cách khác, quan hệ tình cảm hay hôn nhân với Scorpius gần như sẽ không mang lại lợi thế cho Lily nếu muốn theo đuổi chiếc ghế Bộ trưởng Pháp thuật.

Điều đó khiến cô trăn trở suốt một quãng thời gian. Cô yêu Scorpius nhưng lại chần chừ việc tiến xa hơn với trong khi bạn trai đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng làm mọi cách để được kết hôn, cho dù bà nội hay bố có ngăn cản.

- Anh vẫn theo đuổi nghề lương y ra sau khi ra trường chứ? - Lily hỏi

- Tất nhiên - Scorpius trả lời - Anh dự định sang cả giới Muggle học hỏi thêm nữa. Bệnh viện Thánh Mungo có cử lương y đi trao đổi chuyên môn định kì.

- Cố gắng trở thành giám đốc bệnh viện nhé - Lily mỉm cười

- Anh biết em luôn tham vọng lớn - Scorpius bẹo cái má của bạn gái, đôi mắt xám xanh đong đầy yêu thương - Chắc chắn rồi, anh sẽ cố gắng.

Ngồi nghe bạn trai bắt đầu thao thao bất tuyệt về các dự định trong tương lai, Lily tỏ vẻ hứng thú nhưng thực tế trong lòng chẳng hề quan tâm.

Hừ, lương y.

Lily đã từng gợi ý Scorpius làm tại phòng ban nào đó trong Bộ nhưng đam mê của anh ấy với ngành y rất lớn. Cô bé cũng không cản nổi. Mà một lương y, cho dù tài giỏi đến đâu, đứng trước các lãnh đạo cấp cao của Bộ vẫn chẳng là gì.

Cô không có ý định kết hôn sớm, cho dù đó là truyền thống của nhà Malfoy cũng mặc. Scorpius xem ra không thể là người phù hợp để đi tới hôn nhân. Lily sẽ chỉ hẹn hò cho tới khi tốt nghiệp, sau đó sẽ tìm kiếm các ứng cử viên khác.

Tuổi kết hôn lần đầu trung bình của phụ nữ Anh là ngoài ba mươi. Cô vẫn còn rất nhiều thời gian để chọn lấy đối tác có thể đem lại tối đa lợi ích. Mặc dù yêu Scorpius nhưng tình cảm nam nữ chỉ là một phần trong cuộc đời Lily, không thể là tất cả.

Cánh cửa bệnh thất đột ngột mở ra. Một cậu bé bước vào.

- Chị.

Lily ngồi thẳng người lại trên giường, đôi mắt sáng rực, vẫy tay:

- Al! Lại đây với chị.

Nụ cười trên môi Scorpius nhạt đi khi nhìn thấy đứa trẻ đang chậm rãi tiến lại gần.

Albus Grace Potter.

Em trai ruột của Lily nhưng khác với William, cậu không thích thằng nhóc này. Chẳng phải vì tính cách có phần ẩn dật nếu không muốn nói là già đời và hơi chút lập dị của nó, mà bởi ánh mắt Albus nhìn bạn trai của chị gái thường lạnh lùng và có phần chán ghét. Scorpius có thể chắc chắn là đứa trẻ chẳng ưa gì cậu ngay từ lần gặp đầu tiên, dù cho cậu không hề làm gì sai với nó.

Thế nhưng Lily lại rất cưng đứa em út này. Có gì tốt đều đem về cho Albus, chưa bao giờ cậu thấy cô ấy nặng lời với thằng bé.

- Em nghe nói chị bị tai nạn - Albus nhìn cái đầu băng bó kín mít của Lily.

- Không sao, chơi Quidditch bị chấn thương là chuyện thường mà - Cô gái tóc đen mỉm cười, đưa tay vuốt ve gò má trắng hồng của em trai - Nhóc con, mày là đứa tới thăm muộn nhất đó.

- Em xin lỗi - Thằng bé hơi cúi đầu, lục lọi trong túi rút ra một chai thuỷ tinh nhỏ. Lông mi của nó rất dày, một đôi mắt cực đẹp, trong vắt như pha lê - Em tới muộn vì bận điều chế thứ này.

- Cái gì đây?

- Độc dược bồi bổ dùng cho người bị tai nạn vùng đầu - Albus trả lời - Nếu uống thì lần sau chị phải bị Bludger đập tới ba lần mới nứt sọ, chứ không phải một như bây giờ đâu.

- Ôi - Lily nhìn chằm chằm chai thuốc rồi thốt lên - Đứa bé ngoan.

Cô vòng hai tay ra và Albus rất tự nhiên rúc vào ôm chặt lấy chị gái.

- Búp bê đáng yêu của chị. Yêu em nhất.

- Yêu hơn anh Scorpius không?

- Nào nhóc con, đừng hỏi vậy chứ - Lily bật cười.

Đôi mắt xanh to tròn của Albus liếc nhìn chàng thiếu niên mười bảy tuổi ngồi bên cạnh giường. Ánh nhìn tràn ngập thâm ý khiến bàn tay Scorpius đặt dưới giường âm thầm siết lại.

Thằng nhãi này...

Cậu không thể nói với Lily sự ngờ vực trong đầu mình vì sợ cô bé sẽ nổi giận, nhưng Scorpius cảm thấy việc đứa bé trước mặt luôn cố tình phá đám phút riêng tư của chị gái với người yêu không chỉ đơn thuần bởi nó ưa làm nũng, ưa được cưng chiều.

Mà là vì nó coi cậu như tình địch.

Nói ra sẽ chẳng ai tin, dù gì nó cũng chỉ là một đứa nhóc mười hai tuổi. Nít ranh vắt mũi chưa sạch. Ngay cả Scorpius cũng tự nghi ngờ liệu bản thân có hiểu lầm cậu bé chăng.

Thế nhưng đây đâu phải lần đầu tiên.

Dường như nó cũng chẳng thèm che giấu tâm tư của bản thân khi nhìn cậu với ánh mắt đó.

Lily sẽ không tin. Cô ấy yêu đứa em này rất nhiều. Trong mắt cô bé, Albus quá ngoan ngoãn, quá xinh đẹp, mãi là một con búp bê thuần khiết giống như hồi thơ bé.

- Bao giờ thì chị mới được rời bệnh thất?

- Bà Pomfrey nói cũng phải hết tuần này.

- Vậy cuối tuần sau chị cho em đi Hogsmeade cùng được không?

Lily hơi ngần ngừ, liếc nhìn Scorpius. Vốn dĩ thời gian đó là để dành cho lịch hẹn hò bị huỷ vì trái Bludger tuần này. Chẳng ai lại mang em trai đi cả...

- Để khi khác được không Al? Hôm đó chị bận. Hoặc em tự đi cũng được...

- Em muốn đi với chị cơ - Đôi mắt to của Albus rưng rưng ngập nước, giật giật tay áo Lily làm nũng,

Trông thằng bé như sắp khóc tới nơi.

- Cho em ấy theo cũng được mà - Scorpius đột ngột lên tiếng. - Anh không vấn đề gì đâu.

Lily quay lại nhìn bạn trai. Có thật là không vấn đề không? Chẳng ai thích có một đứa nhóc bám đuôi cả, không được riêng tư.

Scorpius mỉm cười vươn tay xoa đầu Albus, đôi mắt xám xanh nhìn thẳng vào đứa trẻ:

- Albus đáng yêu như vậy, sao lại không đáp ứng em ấy được chứ.

Để tao xem mày tính giở trò gì.

Thằng nhãi ranh.

----------------------

*Frank ở đây là Frank Longbottom, con trai của Neville và Hannah.

Học sinh từ năm thứ ba trở lên được người giám hộ đồng ý mới được đi Hogsmeade. Vì Albus mới học năm hai nên nếu muốn đi trộm thì phải đi theo đường bí mật, vẫn tự đi được, nhưng chà... nó xin đi đâu phải để đi một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top