Đánh ghen

Lấy bối cảnh năm 1941 khi Tom và Victoria học năm thứ 5.

Hồi năm nhất, Victoria đặc biệt ghét những ngày chủ nhật. Không có lớp học, trong trường hợp ít hoặc đã làm xong bài tập của thứ Hai, những đứa vô lại trong nhà Slytherin sẽ quá rảnh rỗi đến mức có thể kiếm chuyện với Victoria như đổ cả li bia bơ lên đầu hay ngáng chân cho nó ngã khi bước vào phòng ngủ. Từ sau khi bị nó dạy cho một bài học vào cuối năm nhất, chúng không dám gây sự thẳng mặt nữa. Victoria cuối cùng cũng yên thân mà tồn tại trong nhà Slytherin, dẫu cho chẳng ai thèm chơi với nó trừ Olivia.

Nếu như Tom Riddle không leo lên làm đại ca và để mắt tới nó, có lẽ địa vị của Victoria sẽ vẫn cứ là một con cừu đen mạt hạng bị khinh rẻ, chứ không thể muốn gì được nấy như hiện nay. Nó có một phòng ngủ riêng với bạn trai, quà cáp, nữ trang đắt tiền mà bọn đàn em của Tom dâng lên, và quan trọng hơn cả, nó đứng trên tất thảy bọn chúng. Không ai dám nhìn nó với ánh mắt miệt thị nữa trừ khi muốn bị chủ nhân khoét con ngươi cho cá ăn.

Mới đầu, Victoria không thích Tom chút nào. Dáng vẻ kiêu ngạo của hắn khiến nó chỉ muốn đấm cho một phát. Thế nhưng người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nó không đấu lại được một kẻ mạnh như thế thì buộc phải thuận theo mà đóng tròn vai bạn gái. Theo thời gian, được hắn cưng chiều, che chở, sau cùng nó đã yêu người thiếu niên này lúc nào không hay. Tom điển trai, tài hoa phi thường, đối xử với nó dịu dàng không kể xiết, làm sao Victoria không xiêu lòng được cơ chứ. Bố mẹ luôn dặn dò đừng yêu bất kì tên phù thuỷ nào, nhất là nếu hắn không cùng địa vị quý tộc như nhà Fontaine. Sau khi tốt nghiệp, họ sẽ tìm cho con gái một người chồng xứng đáng. Thế nhưng Victoria cần chàng thiếu niên này, cần sự bao bọc của anh ấy. Nó sẽ không thể tìm thấy một người đàn ông nào tuyệt vời hơn nữa.

Hẳn nhiên ở Hogwarts không chỉ mình nó là đứa con gái duy nhất say đắm Tom, ra Đại Sảnh Đường vơ vội cũng được một rổ. Chỉ sau khi Tom chính thức hẹn hò với nó thì đám nữ sinh này mới ngừng gửi thư tình và quà cho chàng Huynh trưởng hào hoa phong nhã nhà Slytherin. Tất nhiên, cũng có một vài đứa gan hùm dám gửi chocolate tới trong ngày Valentine năm ngoái. Victoria đã sai một số thuộc hạ nữ của Tom đánh chúng trong nhà vệ sinh và đe doạ cắt lưỡi bất kì đứa nào dám hé mồm mách giáo sư.

Tom là của nó. Dám tơ tưởng tới bạn trai của Victoria Fontaine thì sẽ bị xé xác.

Ấy thế mà dường như vẫn chưa xua được hết những đứa não lợn thích trèo cao.

Đứng trên tầng cao, Victoria nhìn chằm chằm xuống hai học sinh đang trò chuyện bên đài phun nước. Cô gái trẻ tuổi có mái tóc đen ngang lưng, đôi mắt xanh rất sáng, trên mặt có vài nốt tàn nhang đang mỉm cười lắng nghe chàng thiếu niên mặc đồng phục Slytherin nói gì đó.

- Gần đây Tom rất hay giao lưu với con nhỏ đó - Victoria lạnh lùng nói

- Minerva Mcgonagall - Olivia nhướn mày - Huynh trưởng Gryffindor, truy thủ đội Quidditch. Trận đấu tháng trước chính nó đã ghi tới ba bàn thắng cho đội nhà.

- Mình biết - Nó cười nhạt - Cũng khá xinh đấy.

Mcgonagall. Học sinh xuất sắc môn Biến hình, rất được giáo sư Dumbledore coi trọng. Trước đây, khi còn thân thiết với thầy, trong những buổi trà chiều trò chuyện riêng, thầy Dumbledore thỉnh thoảng có nhắc tới con nhỏ này như một tài năng hiếm có.

Nhìn thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của bạn, Olivia biết lại có thêm một nữ sinh sắp sửa bị đánh ghen. Thế nhưng lần này chính Tom Riddle xem ra khá thân thiết với Mcgonagall. Hắn chán bạn gái rồi chăng? Cô không dám phán đoán nhưng nếu đó là sự thật thì quá tốt. Olivia căm ghét tất cả những thằng đàn ông vây quanh Victoria.

Thiếu nữ tóc vàng nhìn xuống sân trường một lát rồi quay người rời đi. Bóng lưng cô gái nhỏ toát lên sự lạnh lùng.

- Chờ mình với, Vic! - Olivia vội vàng thu dọn mớ sách của cô trên bàn nhét vào cặp và đuổi theo.

Cạnh đài phun nước, Mcgonagall xách ba lô lên, mỉm cười với Tom:

- Ý tưởng của bồ khá hay. Mình sẽ thử, nếu thành công sẽ cho giáo sư Dumbledore xem thành quả. Chỉ là mình thắc mắc tại sao bồ không tự làm?

- Bồ thân với thầy Dumbledore hơn - Tom trả lời - Tôi thì thường hay thử nghiệm những thứ liên quan tới độc dược, bồ biết đấy, vì giáo sư Slughorn...

- Mình hiểu - Cô nàng tóc đen gật đầu - Mình sẽ cập nhật tiến độ cho bồ sau nhé.

- Buổi tối vui vẻ, Mcgonagall.

- Bồ cũng vậy, Riddle.

Tom bỏ tay vào túi áo, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng huynh trưởng Gryffindor đi vào toà lâu đài.

Khi Mcgonagall rẽ qua một khúc cua để về ký túc xá, cô bất thình lình va phải một người, làm văng cả chiếc ba lô trong tay xuống đất.

- Xin lỗi, mình không cố ý - Cô thốt lên.

Thiếu nữ tóc vàng nhìn chằm chằm Mcgonagall với vẻ ghét bỏ. Không nói không rằng, nữ sinh đẩy cô sang một bên và đi thẳng. Xoa xoa bả vai bị ấn đến phát đau, Mcgonagall nhìn theo bóng lưng phù thuỷ sinh đó, làu bàu:

- Có phải chuyện gì to tát đâu mà thái độ khó ưa vậy cơ chứ.

Buổi tối hôm đó, Tom cảm thấy Victoria dường như có tâm sự.

Cô bé ăn ít hơn thường ngày, món sườn cừu nướng khoái khẩu đặt ngay trước mặt cũng không thèm thưởng thức. Khi trở về phòng, thay vì ríu rít hỏi han bạn trai, cô gái nhỏ chỉ ngồi trống tay vào cằm, trầm tư đến kì lạ, càng không thèm quấn lấy ôm ấp Tom giống mọi khi.

Quái gì thế?

- Em làm sao đấy? - Nhìn Victoria đang ngồi ở mép giường cách xa mình một quãng, Tom cau mày.

Cô gái không đáp.

Lại giận dỗi gì nữa đây?

Ném quyển sách đang đọc dở sang một bên, hắn đứng dậy, đi tới trước mặt bạn gái, nâng cằm thiếu nữ lên.

- Hôm nay có ai bắt nạt em à?

Đôi mắt xanh xinh đẹp chớp vài cái rồi nhìn sang chỗ khác làm hắn không kịp đọc tư tưởng.

- Anh làm gì sai sao? - Tom khó hiểu hỏi

Vẫn không đáp.

Có phải đứa con gái nào cũng thế không? Có chuyện thì không chịu nói, cứ bắt người khác phải vừa dỗ vừa đoán.

Ồ không, Elena không như thế, Emily cũng vậy, chí ít chúng có miệng và biết nên mở mồm khi cần, chỉ có Victoria là rất hay dở chứng õng ẹo như vậy.

Chó thật. Cũng tại hắn đã nuông chiều mỹ nhân này quá.

Chẳng qua đang ở Hogwarts, dưới mũi các giáo sư, Tom không dám làm gì quá đáng. Cứ chờ tới lúc chúng nó tốt nghiệp và kết hôn xem, cứ cái thái độ bướng bỉnh này thì hắn sẽ đè ngửa xuống giường. Nếu cái miệng trên hư hỏng thì miệng dưới sẽ chịu trừng phạt.

Nhưng mà hiện giờ thì vẫn phải nhịn xuống, không thể làm nàng biết hắn nghĩ gì.

Tom khom người ôm thiếu nữ vào lòng, dịu dàng nói:

- Ngoan nào, em yêu, nếu anh đã làm sai gì thì cứ nói, anh sẽ sửa, đừng giận mà.

Một mùi hương ngọt nhẹ trên người hắn bay tới cánh mũi Victoria.

Đồng tử trong mắt nó co rút mãnh liệt. Hàm răng nghiến chặt lại.

Đó là mùi nước hoa mà nó đã ngửi thấy khi va phải Mcgonagall trên hành lang.

Tom đã dây dưa với con nhỏ đó lâu cỡ nào mà đến giờ trên người vẫn còn ám mùi nó cơ chứ.

Bàn tay Victoria siết chặt lại thành nắm đấm. Thế nhưng nó vẫn ngồi im không động đậy. Nó biết nếu như Tom có tình ý với người khác mà chưa bị trình trước mặt bằng chứng thì sẽ không bao giờ thừa nhận, còn nếu con nhỏ đó cố tình tán tỉnh thì việc nó nổi xung lên với bạn trai là hoàn toàn không nên. Dẫu cho bạn trai trước nay đều cưng chiều nó, Victoria luôn hiểu vị trí của mình trong mối quan hệ thấp hơn Tom. Nó cần sự che chở của chàng thiếu niên này để sống thoải mái trong nhà Slytherin. Được nếm mùi làm người trên cao, nó tuyệt đối không muốn quay lại vị trí thấp hèn trước đây nữa, ấy là chưa kể Victoria đã sai bảo, ra lệnh cho ối đứa từng bắt nạt mình bằng cái giọng kẻ cả, khinh khi nhất có thể. Nếu giờ mà chia tay thì chỉ có nó là người thiệt. Tom nắm quyền lực trong nhà Slytherin, anh ấy muốn bao nhiêu đứa con gái chẳng được.

Cãi cọ, gây sự với Tom lúc bình thường thì được nhưng khi bạn trai đang có nguy cơ dây dưa với con khác thì nó tuyệt đối không dám. Victoria chỉ có thể xử lý con nhỏ đó, Mcgonagall.

Con nhỏ đáng chết.

Nó vòng hai tay ôm lấy cổ Tom, đôi môi tô son cất giọng nói đôi phần nũng nịu:

- Không có gì đâu, chẳng là trên tạp chí có một sợi dây chuyền em rất thích nhưng không đủ tiền, đang nghĩ cách làm sao để mua được nó.

--------------------------

Khổ thân cô Minerva =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top