Chương 113: Ai xứng đáng là Huynh trưởng?

Vào ngày cuối cùng của kì nghỉ hè, trong bì thư thông báo danh mục sách giáo khoa cần có cho năm học mới, Ron và Hermione được gửi kèm thêm phù hiệu Huynh trưởng.

Huynh trưởng.

Khỏi phải nói, ông bà Weasley đã mừng rỡ như thế nào. Bà Molly đã quyết định mua một cây chổi mới cho cậu con trai bé bỏng. Nói nào ngay, lớn lên dưới cái bóng của năm ông anh trai, đây là một thành tựu đáng nể đối với Ron.
Victoria không thoải mái với quyết định này của cụ Dumbledore. Lần đầu tiên, sau năm năm làm bạn, nó cảm thấy ghen tị với Hermione.

Ngày xưa, nó chưa bao giờ dám mơ tới chức Huynh trưởng, dầu cho vị trí này sẽ làm hồ sơ ứng tuyển vào Bộ trở nên nổi trội hơn. Học sinh nhà Slytherin cùng bố mẹ tụi nó sẽ không bao giờ chấp nhận một con bé phù thuỷ gốc Muggle chỉ đạo và trừ điểm chúng. Hiệu trưởng Armando Dippet hiểu rõ điều đó nên không bao giờ chọn Victoria, dù nó là nữ sinh xuất sắc nhất của Nhà. Tom thì khác, hắn có một nửa dòng máu thuần chủng, thân thiết với giáo sư Dippet, lại luôn có đàn em trong mác bạn bè tiền hô hậu ủng.

Tuy nhiên bây giờ mọi chuyện đã khác. Victoria không còn bị thân thế làm cản trở, lại vẫn là học sinh dẫn đầu của trường, tại sao cụ Dumbledore không chọn nó? Đừng có nói là cụ chọn Hermione vì bồ ấy chịu khó học bài mấy môn nhảm nhí như Lịch sử Pháp thuật!

Cụ nghi kị nó sao? Vì quá khứ của nó?

Victoria không nén được cảm thấy chua xót.

Mà hơn nữa, đành rằng là thế, tại sao lại chọn Ron? Chẳng ai nghĩ sẽ là Ron. Ai cũng tưởng phải là Harry.

Sau khi Hermione mượn con Hedwig và rời khỏi phòng, chỉ còn lại hai thiếu niên, Victoria khoá cửa lại và nói:

- Chúng ta làm được nhiều điều hơn họ. Em không thể hiểu được.
Harry ôm mặt, không trả lời. Một lúc sau, cậu đáp:

- Có thể thầy Dumbledore chọn huynh trưởng không phải dựa vào những tình huống nguy hiểm mà chọn vì lý do khác... Ron và Hermione có cái mà mình không có...

- Không đúng - Victoria khoanh tay tựa lưng vào đầu giường, lầm bầm giận dữ - Hermione không có gì hơn em, ngoài điểm cao hơn ở vài cái môn vớ vẩn. Sức học của Ron cũng không hơn anh, trong khi anh là người tháo vát hơn, có tài lãnh đạo. Chúng ta mới xứng đáng là Huynh trưởng, không phải họ.

Đi vài vòng xung quanh phòng, nó dừng lại và quay sang nhìn Harry:

- Anh có để ý là cụ Dumbledore dạo này ngày càng xa cách anh không?

Bỏ tay ra khỏi mặt, thiếu niên ngẫm nghĩ một lúc và gật đầu.

- Thầy ấy có tới thăm em một vài lần trong kì nghỉ hè, không tới nỗi bỏ mặc, nhưng nhất định không chịu cho phép anh tới Grimmauld. Nếu không có vụ Giám ngục, chắc chắn cụ sẽ vứt anh lại đỏ cả hè. Quá kì lạ. Thầy cũng không trực tiếp tới bào chữa. Nói thật, lúc đó nghe bà Figg nói vậy, em vẫn lo lắng lắm. Làm sao để anh một mình ra toà đối chất với họ được? Mà cụ ấy lại làm thế. Rõ ràng là xa cách hơn hẳn. Lần này thì lại vụ Huynh trưởng nữa… Tại sao lại như vậy?

Harry khịt mũi. Nghi ngờ của Victoria là có cơ sở. Tuy nhiên, không giống như cô bé, cậu khó có thể chấp nhận mình đang đố kị với đứa bạn thân nhất. Ron đâu có xin thầy Dumbledore chiếc huy hiệu? Đó đâu phải lỗi của Ron? Ron, đối với Harry, là bạn tốt nhất trên đời. Thế mà cậu lại giận dỗi chỉ vì một chiếc huy chương.

Điều đó không đúng, không đúng chút nào.

- Đủ rồi, Victoria - Harry nói - Thiếu đi một cái huy hiệu cũng không sao. Đừng thái độ như thế với các bạn.

Cô gái nhỏ sải bước đi tới trước mặt bạn trai:

- Anh… anh đang mắng em ư? Trong khi chúng ta cùng phe với nhau…? Đừng có nói là anh không cảm thấy khó chịu.

Harry gỡ hai bàn tay đang giữ chặt lấy vai cậu ra:

- Họ là bạn thân nhất của chúng ta. Chẳng lẽ em coi trọng cái chức Huynh trưởng hơn Hermione sao?

- Nhưng… nhưng… - Victoria giận dữ giậm chân - Em hơn hẳn cậu ấy! Về mọi mặt! Thật không công bằng!

Nhìn bạn gái với vẻ mệt mỏi, Harry đứng dậy, vỗ vai cô bé:

- Chỉ riêng cái thái độ này của em thôi, nếu là anh, cũng sẽ không giao cho em chức Huynh trưởng.

Nói rồi, cậu bỏ ra khỏi phòng, để lại đằng sau cô bạn gái đang giận đến không nói nên lời.

Ron đi đâu cũng mang theo cái phù hiệu huynh trưởng, đầu tiên là để ở cái bàn cạnh giường ngủ, sau đó để trong túi quần jeans, tới nữa lại để trên cái áo chùng, để xem hiệu quả của màu đỏ trên nền đen. Chỉ khi Fred và George nhảy đến và gợi ý việc dán cái đó lên trán Ron bằng bùa Dính vĩnh viễn thì cậu chàng mới xếp cái huy hiệu một cách cẩn thận vào trong cái tất màu hạt dẻ và khoá trong rương đựng đồ.

Chú Sirius dường như đoán được tâm trạng của Harry nên liền kể cho cậu nghe việc cả chú lẫn James đều chưa từng được làm Huynh trưởng vì quá quậy phá, dầu cho cả hai đều đạt điểm số tốt. Điều đó khiến tinh thần cậu tốt lên trông thấy và vui vẻ ăn nhiều hơn ba cái đùi gà trong bữa tiệc mừng Huynh trưởng của bà Molly tối hôm đó. Tuy vậy, Victoria vẫn còn giận cực kì vì Harry không đứng về phía bạn gái. Nó chuyển qua ngồi cạnh và nói chuyện say sưa với cô Tonks trong bữa ăn, phớt lờ khi cậu đẩy đĩa sườn cừu nướng về phía nó.

- Hai đứa giận nhau à? - Thầy Lupin hỏi nhỏ vào tai Harry
Đảo tròng mắt trong cơn ngán ngẩm, cậu ấn con dao mạnh hơn để cắt miếng bít tết, thì thầm:

- Lát nữa con sẽ dỗ em ấy.

Ngồi cách đó vài người, Fred bất giác nở một nụ cười.

Khi bữa tiệc bắt đầu tàn và Victoria lấy cớ cần viết thư cho bố mẹ để rời khỏi phòng ăn, Harry cũng đặt thìa xuống và đi ra. Khi cánh cửa khép lại sau lưng, cậu chợt nghe thấy tên mình. Giọng của chú Kingsley Shacklebolt nghe thấy rõ mòn một ngay cả khi có nhiều tiếng nói xung quanh.

- ... Tại sao cụ Dumbledore lại không cho Harry làm huynh trưởng? - Kingsley nói.

- Cụ có lý do của cụ - Thầy Lupin đáp.

- Nhưng việc đó sẽ chứng minh niềm tin tưởng vào thằng nhỏ - Kingsley khăng khăng - Đặc biệt là tờ Nhật Báo Tiên tri cứ vài ngày lại chơi nó một vố.

- Thú thực thì cháu thấy Victoria xứng đáng hơn cháu - Giọng Hermione vang lên - Cậu ấy rất xuất chúng. Đầu óc cực kì thông minh.

- Em cũng rất giỏi, Hermione à - Fred lên tiếng - Cả hai đều xứng đáng.

Không muốn nghe thêm nữa, Harry sải bước lên lầu. Trong phòng Victoria, cô gái nhỏ đang ngồi cạnh bàn học, cầm bức ảnh chụp một gia đình ba người. Ông bố gốc Phi ôm trong tay bé gái tóc vàng, bên cạnh là bà vợ trong bộ váy hoa, cả ba cười rạng rỡ. Tấm hình đã từ lâu lắm, phai màu thời gian.

Ngồi xuống giường, Harry nói:

- Hermione bảo rằng em xứng đáng hơn.

Victoria không đáp.

- Chỉ là một chức vị nhỏ, không đáng để em phải ghen ghét. Có hay không cái huy hiệu đó thì mọi người đều biết em là phù thuỷ sinh giỏi nhất ở Hogwarts.

- Anh mới đầu cũng rất buồn bực, nhưng nghĩ lại thì nó không đáng để phải tiêu cực như thế. Hãy nhớ đến những gì Hermione đã đem đến cho em, Vic. Tình bạn với cậu ấy quý giá hơn mọi thứ danh vọng phù phiếm. Anh nghĩ em hiểu rõ điều đó.

Harry đứng dậy đi lại gần bạn gái. Đôi mắt to của Victoria vẫn còn long lanh nước. Nhìn xuống bức chân dung gia đình Grace, cậu nói:

- Bố mẹ sẽ không vui nếu biết em đố kị với bạn thân vì điều này. Nghe lời anh, được chứ?
Harry nâng cằm cô bé lên, đặt một nụ hôn xuống vầng trán cao, đưa tay lau đi lệ rớm ở khoé mi bạn gái.

- Em có thể làm được không, Victoria?

Cô gái nhỏ nhìn Harry, có gì đó không cam lòng chất chứa nơi đáy mắt. Một lúc lâu sau, nó nhắm mắt lại và gật đầu.

- Cảm ơn em, Vic - Thiếu niên mỉm cười, hôn lên môi bạn gái, dịu dàng và vỗ về.

Ở ngoài cửa, một chàng trai tóc đỏ đứng tựa lưng vào tường, lắng nghe hết tất cả cuộc trò chuyện bên trong phòng. Khi tiếng bước chân của Harry tiến dần ra ngoài, anh ta xoay người đi khỏi hành lang.

Trở về phòng, Fred thấy George đang ngồi trên ghế chờ, mặt ngán ngẩm.

- Anh không thể cứ rình mò hai đứa nó như vậy. Con bé có thích anh đâu. Lần sau nếu Harry đấm anh thì em sẽ không lao vào can nữa.

- Không phải việc của em, George - Fred đóng sập cửa lại, sẵng giọng

- Em đang muốn tốt cho anh thôi. Anh còn trẻ, biển còn nhiều cá*, tội gì phải thế.

(There are plenty of fish in the sea: biển còn nhiều cá, thành ngữ Anh = Đời còn dài, gái còn nhiều).

- Em không trong cuộc, không hiểu được đâu.

- Chí ít thì em đủ hiểu được đạo lí đơn giản là không đụng vào vợ của bạn - George nhún vai - Mẹ rất không vui vì điều này. Mẹ coi Harry như con, anh làm thế chẳng khác nào anh em trong nhà mâu thuẫn nhau.

- Nói ít lại, George - Fred đanh giọng

- Thà rằng khi nào hai đứa nó chia tay thì anh hãy nhảy vào, còn giờ làm ơn đừng rình rập như ăn trộm thế. Harry nể anh, nể gia đình mình nên nó còn nhân nhượng. Không phải anh nghe lén tụi nó để tìm cơ hội chọc phá chứ?

Fred đấm mạnh tay xuống bàn, vang lên một tiếng động lớn. Anh từ từ quay đầu lại nhìn em trai:

- Em nghĩ anh là loại người tồi tệ đó à?

George im lặng, một lát sau mới trả lời:

- Nguyên việc tăm tia bạn gái người khác đã đủ tồi tệ rồi.

Một tia sáng đỏ loé lên và George bị hất văng ra sau. Đầu và lưng đập mạnh vào tường đau điếng. Fred cầm cây đũa phép trong tay, từ từ đi tới trước mặt em trai, trong mắt loé lên ánh lạnh kinh sợ:

- Đừng nghĩ mày là em tao thì được quyền láo toét như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top