Chương 107: Nỗi ám ảnh

Mình sẽ viết nối lại phần truyện cũ còn dang dở. Ai muốn đọc phần cũ thì liên hệ mình qua FB. Link FB mình gắn ở trên tường wattpad

Mùa hè năm 1995 là giai đoạn khó khăn nhất trong mười lăm năm qua của Victoria.

Vì Voldemort đã quay trở lại, nó không thể sống tự do với gia đình được nữa. Cụ Dumbledore sắp xếp chuyển nó lên ở tại trụ sở của Hội Phượng Hoàng ở đường Grimmauld, trong khi bố mẹ nó được đưa tới trú ngụ tại một địa điểm khác dưới hình thức Bùa Trung Tín mà chính cụ là Người Giữ Bí Mật. Họ buộc phải làm đơn xin nghỉ việc ở trường đại học và văn phòng thủ tướng. Chú Sirius đã hào phóng chi tiền để trả hết các món nợ mua nhà và xe mà đáng ra ông bà Grace phải lao động tới mười ba năm nữa mới thanh toán hết. Hai thành viên của Hội, Emmeline Vance và Hestia Jones, phụ trách cung cấp nhu yếu phẩm để đảm bảo họ không cần đi ra khỏi nơi trú ẩn. Mặc dù được viết thư cho gia đình, Victoria không thể kể chi tiết về cuộc sống tại trụ sở để phòng ngừa trường hợp con cú bị rơi vào tay phe hắc ám.

Tất nhiên, nó cũng chưa từng hé môi về những gì thực sự đã xảy ra vào cuối năm học thứ tư với bố mẹ và phần lớn các thành viên của Hội. Ngay cả bác Hagrid cũng không được nghe kể. Khi có người hỏi tại sao Victoria lại bị bắt cóc đến chỗ của Voldemort, cụ Dumbledore chỉ trả lời rằng hắn muốn đem một người thân yêu của Harry tới để hành hạ trước mặt anh ấy.

Hành hạ.

Vì vậy mọi người chỉ đơn giản cho rằng đó là hậu quả của phép Crucio.

Đêm đó là một sự nhục nhã nặng nề trong cuộc đời Victoria. Nó không thể quên nổi những gì đã xảy ra. Đành rằng những trò bỉ ổi như vậy Tom Riddle đã từng làm vô số lần nhiều năm trước nhưng chỉ khi ở không gian riêng trong trang viên, chứ chẳng phải ngay trước mặt tên thuộc hạ và Harry.
Bà Pomfrey có thể chữa lành tổn thương về thể chất nhưng tinh thần thì không. Victoria vẫn uống định kì thuốc được bà kê đơn để không bị ác mộng vào ban đêm nhưng nó vẫn bị các vấn đề tâm lý kéo dài. Nó xa lánh các thành viên khác trong Hội, giành thời gian vùi mình vào đống sách bìa da trong thư viện gia đình Black để làm bản thân bớt nhàn rỗi, tránh hồi tưởng lại những việc đã xảy ra và cảm thấy lo lắng hay sợ hãi.

- Đó là PTSD - Hermione thốt lên - Rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Đáng ra bồ cần đi tham vấn tâm lý, Victoria à.

- Cụ Dumbledore sẽ không để bồ ấy bước một chân ra khỏi đây - Ron đứng tựa vào cửa, nhún vai

- Đó là vấn đề - Hermione thở dài - Mình hiểu thầy ấy chỉ có ý tốt nhưng nếu được trị liệu thì người bệnh sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều.

- Mình không cần - Victoria đanh giọng - Mình không muốn kể với bất kì người nào khác về chuyện đó.

Cô gái nhỏ co người lại trên giường. Hermione và Ron trao đổi cho nhau ánh nhìn kín đáo, không nói gì nữa.

- Mình muốn ở riêng một lát - Victoria nằm xuống, kéo chăn trùm qua đầu, giọng điệu đuổi khách rõ ràng.

- Được rồi - Ron ngần ngừ nói - Khi nào đến giờ ăn tối bọn mình sẽ mang lên cho.

Đóng cánh cửa lại sau lưng, cậu chàng tóc đỏ khẽ nói:

- Bồ nghĩ có nên xin cụ Dumbledore cho Harry tới đây không?

- Bọn mình còn không được phép kể chuyện gì đang diễn ra trong cuộc sống hàng ngày với bồ ấy nữa là! - Hermione trợn mắt

- Nhưng nếu như Harry tới đây thì tinh thần Victoria sẽ khá lên. Bồ ấy không nói ra nhưng chắc chắn là rất nhớ, có khi còn hơn cả hai đứa mình ấy. - Ron bướng bỉnh nói - Mình không thể hiểu được tại sao cụ ấy lại bắt Harry quay về ở hẳn với dì dượng trong khi năm ngoái chỉ cần một tuần là chú Sirus đã được phép tới đón bồ ấy về đây. Mình sẽ đề xuất thử với thầy trong thời gian tới. Victoria là bạn của chúng ta, không thể cứ để như vậy được.

Cô nàng tóc nâu nhìn bạn thân trong giây lát rồi trả lời:

- Mình sẽ đi cùng bồ để thuyết phục thêm.

Không giống như Harry, cả hai đứa không thân thiết với cụ Dumbledore. Mặc dù Ron mạnh miệng là vậy nhưng anh chàng cũng khá run nếu tiếp xúc riêng với hiệu trưởng trường Hogwarts. Nếu như không phải vì Victoria, chẳng bao giờ Ron chủ động như thế. Cô bé hầu như luôn ủng hộ những trò đùa của Ron, thậm chí sẵn sàng cho chép bài để cậu chàng tóc đỏ có thời gian rảnh thi ném tuyết cùng nhau. Những ưu phiền riêng tư, sâu kín nhất, như sự ghen tị với Harry hay áp lực nổi trội trong gia đình đông con, Ron cũng chỉ chia sẻ riêng với Victoria. Cô bé luôn lắng nghe và an ủi, không bao giờ phán xét người bạn của mình. Trong mắt Ron, Victoria chính là một “người anh em tốt” hiếm có.

Ngược lại, Hermione không phải là người hâm mộ những trò chơi nhảm nhí mà mấy đứa bạn thân hay bày ra. Lúc mới tới Hogwarts, chính cô nàng là người cảm thấy áp lực và có ít nhiều ghen tị với bạn gái cùng khoá có thiên tư bẩm sinh này. Không cần nỗ lực học thuộc hết sách giáo khoa như Hermione mà vẫn thành thạo bùa phép từ lần đầu tiên thử và dẫn đầu lớp, thật là khó chấp nhận. Vậy nhưng qua nhiều năm làm bạn, sự đố kị thuở ban đầu đã biến đi đâu mất. Trong ba đứa bạn thân, chỉ có Victoria sẵn sàng dành thời gian rảnh lắng nghe những trao đổi của Hermione về mọi điều cô nàng đọc được trong sách. Harry và Ron chỉ thực sự quan tâm nếu có chuyện xảy ra cần tới kiến thức đó, còn lại thì nói với họ cũng như vào tai nọ ra tai kia*. Victoria tinh tế với bạn bè, hiểu thấu sự tự ti về ngoại hình của Hermione khi cả hai đi cùng nhau. Cô nàng vẫn nhớ như in câu nói của bạn vào năm học vừa rồi:

- Mione, mẹ mình không phải một phụ nữ đẹp theo tiêu chuẩn xã hội nhưng bà là giáo sư của một đại học danh tiếng, kết hôn với một ông chồng rất tử tế và tài giỏi. Ngay từ nhỏ, mình đã thấy vẻ đẹp trí tuệ của bà toả sáng thật rực rỡ. Những phụ nữ trí thức như thế, cuộc đời họ thật tuyệt. Khi tới Hogwarts, bồ lại cho mình cảm giác ấy.

Một người bạn như vậy, bảo sao họ không xót xa khi cô ấy chịu đau khổ?

Đứng trao đổi với nhau, Ron và Hermione không nhận ra một bóng người đang quan sát họ từ tầng trên.

Kéo cái Bành Trướng Nhĩ lên sau khi em trai và bạn thằng nhóc rời đi, Fred đứng tựa vào lan can, lặng lẽ nhìn cánh cửa ở cuối hành lang vẫn đóng im lìm.

Cũng giống như đại đa số người khác, anh không biết Victoria đã trải qua chuyện gì trong đêm hôm đó. Cụ Dumbledore chỉ tuyên bố cô bé bị sốc tâm lý, Ron và Hermione thì quá kín miệng. Thế nhưng, anh quan sát đủ cẩn thận tình trạng của Victoria và đã tìm tòi trong một số cuốn sách, thậm chí vào cả thư viện Muggle, để có thể lờ mờ đoán được cô bé đã gặp phải biến cố khủng khiếp thế nào.

Khỏi phải nói, Fred ước gì anh đã nhầm, anh chỉ cường điệu hoá mọi chuyện mà thôi, nhưng một phần sâu thẳm trong trái tim nói rằng đó là sự thật.

Gia đình và bạn bè vẫn khoẻ mạnh, thế thì chỉ bị cưỡng hiếp mới có trạng thái tâm lý như vậy.

Lớn lên sau cuộc nội chiến lần thứ nhất, Fred không có ấn tượng nhiều về thế giới dưới sự tung hoành của Voldemort. Anh chỉ được nghe qua những lời kể vụn vặt của cha mẹ. Tuy vậy, họ chỉ nói người ta chết, mất tích, bị tra tấn, truy đuổi, khống chế.

Không ai kể rằng còn cả nạn hiếp dâm, hẳn nhiên nó quá nhạy cảm để kể cho trẻ con. Thế là Fred đã vô tình quên mất rằng đó là điều sẽ xảy ra trong mọi cuộc chiến tranh. Cũng phải thôi, giơ cao ngọn cờ chống phù thuỷ gốc Muggle, Kẻ-chớ-gọi-tên-ra có làm ra chuyện súc sinh đó cũng không có gì lạ.

Nhưng tại sao lại là Victoria? Tại sao lại là cô gái nhỏ của anh? Fred đã trân trọng thiếu nữ xinh đẹp này biết bao, trân trọng tình bạn với em ấy, vậy mà hắn lại chà đạp lên nữ thần của anh.

Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Máu đỏ rỉ ra nhỏ tí tách xuống sàn. Cả cơ thể Fred run lên bần bật trong cơn oán hận sâu sắc.

Ở cách đó nhiều dặm, Harry Potter khắp người dính đầy bùn đất, đang kéo lê cái cơ thể béo ị của Dudley đi về con đường Privet Drive cùng với bà Figg.

- Ta sẽ đưa cháu về tận nhà, đề phòng có mấy tên Giám ngục luẩn quẩn quanh đây… Cháu đã phải một mình chống trả tụi nó… mà cụ Dumbledore đã dặn dò tụi ta phải giữ cho cháu đừng dùng phép thuật bằng mọi giá… Nhưng mà thôi, chén độc dược đổ rồi làm sao hốt lại được nữa…

- Như vậy là - Harry thở hổn hển - Cụ Dumbledore... đã... cử người theo dõi... cháu?

- Đương nhiên - Bà nói một cách mất bình tĩnh - Cháu đã mong rằng cụ ấy sẽ để cho cháu đi lang thang một mình sau những sự việc xảy ra hồi tháng Sáu sao?

------------------------
*Vào tai nọ ra tai kia = In one ear and out the other: nghe nhưng không để tâm, một thành ngữ trong tiếng Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top