Ám muội (Thầy trò)

Lily Potter lớn lên trong nhung lụa và cô luôn tự hào về những gì mình có.

Một ngoại hình nổi bật tới mức đáng để xem như hoa khôi, một thành tích học tập luôn dẫn đầu trường, một người cha quyền lực, một người mẹ xinh đẹp và tài giỏi, một gia đình hạnh phúc, hàng núi vàng cùng đô la mà bố mẹ vận chuyển qua Thuỵ Sĩ, Panama và nhiều thiên đường thuế khác hàng năm, cũng như hai thằng em trai được hàng tá đứa con gái theo đuổi ở Hogwarts.

Ngoại hình, tài năng, tiền bạc, danh tiếng, thậm chí là quyền lực ngầm, Lily đã có đủ chỉ với địa vị là con của nhà Grace Potter. Không một đứa học sinh nào ở nhà Slytherin, nơi có nhiều con cháu của lũ Tử Thần Thực Tử cũ nhất, chứ chưa nói tới cả Hogwarts, dám gây sự với cô bé. Mặc dù chưa phải là nữ sinh đẹp nhất trong lịch sử trường như bà mẹ yêu dấu của mình, Lily vẫn tự hào về vẻ bề ngoài đủ thu hút rất nhiều đứa con trai.

"Bố mẹ luôn cố gắng trải cho các con một con đường dễ đi nhất". Lily vẫn còn nhớ y nguyên câu nói của mẹ cách đây nhiều năm, khi thế giới phù thuỷ công khai với cộng đồng phi pháp thuật và bà bắt đầu tiến hành nghiên cứu, kinh doanh các sản phẩm ma thuật xuất khẩu sang thế giới Muggle, từ đó thu về lợi nhuận hàng tỷ galleons. Nhờ đó, không một ai ở Bộ Pháp thuật hiện nay giàu có hơn bố cô bé, Harry Potter, mặc dù trước đó thì bố mẹ cũng nắm trong tay hàng núi vàng nhờ việc đầu tư vào bất động sản.

Sinh ra ở vạch đích nhưng Lily biết mình luôn cần cố gắng hết khả năng có thể nếu như muốn duy trì quyền lực và tiền tài thêm nhiều năm nữa.

Nhìn chằm chằm vào bức chân dung Artemisa Lufkin, nữ Bộ trưởng Pháp thuật đầu tiên của Anh, đang ngái ngủ trên tường, Lily không để ý có người đang gọi mình cho tới khi một bàn tay vỗ lên vai cô.

- Em đứng đây làm gì? - Scorpius cất tiếng hỏi - Sắp vào tiết học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám rồi.

- Ôi Merlin - Lily ngớ người - Em quên mất. Phải nhanh lên hoặc lão dơi già đó sẽ kiếm cớ cấm túc mất.

Nói rồi, cô túm lấy tay bạn trai, chạy như bay xuống cầu thang. Vừa cẩn thận chú ý từng bậc thang đang chuyển động dưới chân, Scorpius vừa nói:

- Anh nghĩ em nên nói với bố về thầy Snape. Anh không thích ánh mắt của lão khi nhìn em, hiểu ý anh chứ?

- Chà, em vẫn đang nghĩ nên mặc kệ lão thì hơn - Lily rít lên - Nếu tố cáo thì sẽ đẩy bố em vào tình thế phải đối xử tệ với ông thầy cũ từng bảo vệ mình.

- Anh tin rằng chú ấy sẽ sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ con mình - Scorpius phản bác

 - Chắc chắn rồi, nhưng em nghĩ nếu tránh được thì hơn. Ôi Merlin!

Lily dừng lại trước cửa phòng học ở tầng hai và thở hổn hển. Gần như các học sinh đều đã yên vị tại chỗ ngồi và giáo sư Snape đang nhìn hai đứa Slytherin đến trễ với vẻ mặt không hài lòng.

- Cấm túc, Potter, Malfoy. Tối nay. Giờ thì về chỗ ngay - Ông lạnh lùng nói

Ném cho thầy giáo một cái nhìn sắc lẻm đầy sự căm ghét, Lily hậm hực bước đến cái bàn học ở gần cuối lớp, theo sau cô bé là Scorpius.

Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, môn học mà bố từng xuất sắc nhất, giờ luôn là trải nghiệm không mấy vui vẻ với cô, không phải bởi vì Lily kém cỏi, ngược lại, cô bé cũng giống như hai đứa em trai đều thừa hưởng tài năng của mẹ, hay nói đúng hơn, của Chúa tể Voldemort, để học giỏi ở hầu như tất cả các môn tại Hogwarts, chỉ trừ những thứ tầm xàm bá láp như Lịch sử Pháp thuật. Ngay cả với một giáo sư khó tính như thầy Snape cũng không thể tìm ra bất kì cớ gì để phàn nàn về những bùa chú mà Lily thực hiện được ngay từ lần thử đầu tiên và những màn đấu tay đôi ứng biến xuất sắc của cô bé.

Điều Lily không ưa chính là vị thầy giáo đứng lớp.

Vào những năm đầu theo học tại Hogwarts, cô không có vấn đề gì với giáo sư Snape. Mặc dù thầy từng có tai tiếng rất khoái trù dập học trò nhưng từ khi Bộ ban hành Luật Giáo dục cải cách vào cuối thập niên 2000, trong đó tuyên bố những giáo viên có hành vi xúc phạm học sinh sẽ bị ra khỏi ngành và đối diện với khoản án phạt lên đến 20 nghìn galleon, vị giáo sư này đã buộc phải thu liễm lại. Thầy không còn có thể tự do buông lời chế giễu, châm chọc bất kì đứa học trò nào được nữa. Và quan trọng hơn, Snape đủ khôn ngoan để nhận ra quyền lực của Harry Potter tại Bộ đã mạnh mẽ như thế nào và sẽ không dại gì động đến ba đứa con vàng ngọc của Giám đốc Sở Thần sáng.

Thế nhưng, khi Lily học lên những lớp cao hơn, cô bé dần cảm thấy ánh mắt của giáo sư nhìn mình có gì đó không đúng. Tuy nhiên cô không thể lý giải được nó là gì.

Mãi cho đến khi Scorpius tỏ tình và cả hai thành đôi, Lily mới nhận ra cách mà thầy Snape quan sát cô giống hệt như khi cậu bạn trai nhìn mình trước đây.

Sự khao khát.

Mơ ước mà không có được.

Cô cảm thấy lạnh xương sống khi nghĩ rằng ông thầy lại có cảm xúc ấy với mình. Thế nhưng Lily vẫn lần chần không muốn chia sẻ với bố mẹ. Dĩ nhiên, họ sẽ bảo vệ con gái mình tuyệt đối. Tuy vậy, nói đi cũng phải nói lại, thầy Snape chưa bao giờ có hành động quá phận, lại là người từng bảo vệ bố cô suốt bảy năm trời. Nếu không có đóng góp của ông ấy, bố sẽ không thể giành chiến thắng. Gây khó dễ cho một người có công lao lớn như vậy, cho dù đó có là trách nhiệm của Snape vì đã báo cáo lời tiên tri cho Voldemort đi nữa, thì cũng không hay ho cho lắm, đặc biệt là trong bối cảnh gia tộc Bones và đàn em đang rình rập để chờ từng cơ hội cắn sau lưng nhà Grace Potter. Họ có thể cố tình bôi nhọ bố cô bé như một người vong ơn phụ nghĩa. Trong trường hợp đó, chỉ có thể công khai sự thật rằng Snape có ý nghĩ bất chính với học trò và chà... Lily không bao giờ muốn mình thành nhân vật chính trong một câu chuyện tệ hại như thế.

Mải suy nghĩ, cô bé không tập trung vào cuộc đấu tay đôi. Đũa phép dưới sức ảnh hưởng của thần chú do Scorpius phóng tới đã văng khỏi tay Lily lần thứ hai, điều trước nay chưa từng xảy ra. Chàng thiếu niên tóc bạch kim tỏ vẻ lo lắng:

- Em ổn chứ, Lily? Sắc mặt em không tốt cho lắm.

Đứng trên cái bục cao quan sát cả lớp đang thực hành, giáo sư Snape cũng nhận thấy điều bất thường ở cô học trò. Ông sải bước băng qua những phù thuỷ sinh khác, tiến tới sau lưng Lily. Cây đũa phép đang rơi trên sàn nhà quay lại tay cô bé. Thầy ghé sát vào người Lily, cầm lấy tay cô và chĩa đầu đũa về phía Scorpius. Snape cảm nhận được cả người đứa trẻ cứng đờ ngay tức khắc. Ông ngần ngừ trong giây lát nhưng vẫn nói:

- Khi đấu tay đôi mà sao nhãng thì trò có thể chết trong nháy mắt đấy. Tập trung tinh thần và thử thần chú không lời xem nào.

- Nhưng bọn con chưa học tới, đó là kiến thức của năm sáu - Lily nhíu chặt hai hàng lông mày

- Nhưng ắt hẳn cô Potter đây đã thông thạo nó từ năm thứ hai, đúng chứ? - Đôi môi mỏng dính của thầy Snape cong lên thành một nụ cười

Rõ ràng lão già này quan sát mình rất kĩ. Lily nghiến răng.

Ở phía đối diện, dường như Scorpius cũng có cùng suy nghĩ. Cậu cau mày nhưng không để lộ phản ứng gì quá đáng.

Một tia sáng đỏ phóng ra từ đầu đũa của Lily. Scorpius nhanh trí tung ra một bùa Chắn cản bước nó.

- Lại lần nữa, Potter - Thầy Snape giữ chặt cổ tay của cô học trò - Thử vượt qua bùa Chắn của Malfoy đi. Ta biết trò có thể làm được.

- Nhưng...

- Đừng nghĩ trò ấy là bạn trai, cứ xem như đó là kẻ khiến trò chướng mắt nhất đi - Snape cao giọng

Kẻ khiến tôi chướng mắt nhất là thầy chứ ai.

Lily biết nếu không làm thì lão dơi già sẽ không tha cho mình. Cô bé hít một hơi thật sâu để ổn định cảm xúc, nhìn chàng thiếu niên tóc bạch kim trước mặt, cố mường tượng đó là ông thầy Snape đáng ghét. Bàn tay cầm đũa phép của cô siết chặt lại. Một tia sáng đỏ loé lên, lao tới phía bùa Chắn và đâm xuyên qua nó. Scorpius chỉ kịp nhào qua một bên để né trước khi thần chú đâm thủng một quyển sách bìa da trên chiếc kệ sau bàn giáo viên.

- Làm tốt lắm, Lily Potter - Nhìn cái lỗ tròn đang bốc khói trên cuốn sách, giáo sư Snape nở một nụ cười hài lòng. Bàn tay của thầy bất giác đưa lên xoa đầu cô bé.

---------------

Đây là chân dung Lily Mary Evelyn Potter, quả mắt hơi sai tí, mắt phải là màu xanh lá:

Mary Fontaine và Evelyn Grace là tên hai người mẹ ruột và mẹ nuôi của Victoria. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top