Ám muội (Phần cuối)
- Làm vậy liệu có ổn không bố?
- Có gì mà không ổn?
- Ông ấy là người đã bảo vệ bố mà...
Quay sang nhìn cô con gái đã cao ngang bằng mình, Harry nghiêm nghị:
- Lily, bố sẽ liều mạng với bất kì ai dám đụng tới con, đến đâu thì đến, huống chi bố không nợ nần gì Snape cả. Chẳng phải bố đã nói điều đó nhiều lần rồi sao?
- Vậy còn phía nhà Bones?
- Tạm thời mới chỉ dằn mặt Snape chứ chưa đụng tới luật pháp hay lôi người khác vào nên sẽ không tới tai ả đâu - Harry hừ lạnh - Dặn thằng bé Scorpius đừng có đi bép xép.
Cô gái nhỏ nhìn cha đăm đăm rồi gật đầu:
- Con hiểu, thưa bố.
- Thằng già đó thật sự chưa làm gì con chứ? - Harry nhìn xoáy vào đôi mắt xanh của con gái - Nói thật đi. Nếu có thì đừng nói tới Bones, cho dù ả có chọc ngoáy vào đi nữa thì bố cũng sẽ lôi hắn vào Azkaban.
- Chưa mà - Lily cao giọng - Con đâu phải loại ngốc dễ bị đưa vào tròng.
Lườm đứa con đầu lòng một cái, Harry tiếp tục đi về phía trước, tách hai cha con khỏi đám đông học sinh ồn ào náo nhiệt gần đài phun nước. Một số đứa giật vai áo bạn và chỉ trỏ một cách lộ liễu vào anh.
Chẳng mấy chốc, cả hai đã đi tới gần bìa rừng Cấm.
Không chỉ gắn với những chuyến phiêu lưu nhỏ thời đi học, nơi này còn nhắc Harry nhớ tới một ký ức khác, một con người khác. Bàn chân anh dẫn lối cho chủ nhân tiến sâu vào trong chốn âm u tĩnh mịch.
- Đi theo bố, Lily.
- Đi đâu ạ? - Cô bé bối rối
- Tới một nơi con cần đến.
Rừng Cấm là nhà của nhiều loài sinh vật huyền bí, một số nguy hiểm với con người. Tuy nhiên, có một khu vực nằm sâu bên trong, giữa những tán cây rậm rạp và hàng lớp lớp cổ thụ chọc trời che khuất ánh nắng, lại chẳng một con thú nào đặt chân được tới. Nó đã được yểm bùa bảo vệ để ngăn sự xâm phạm của hầu hết loài hoang dã hay con người nào.
Hầu hết, bởi vì vẫn có ngoại lệ.
Sau khi đi bộ một quãng đường dài, băng qua nhiều bụi cỏ cao và rẽ qua các khúc quanh nhỏ hẹp, cả hai cha con tới một vùng đất bằng phẳng tương đối thoáng đãng, chỉ có những bông hoa dại mọc tự nhiên điểm xuyết sắc trắng, vàng. Cây cối đã được phá bỏ để nắng mặt trời có thể xuyên qua nhiều tán cây mà chiếu xuống mặt đất. Ở trung tâm là một ngôi mộ bằng đá cẩm thạch phủ lớp rêu mỏng theo thời gian.
TOM MARVOLO RIDDLE
31/12/1926 - 2/5/1998
Đơn giản, không chút phô trương, chẳng có gì đáng sợ, khó mà tin rằng đây là nơi an nghỉ của một con người từng gieo rắc nỗi kinh hoàng lên giới phù thuỷ suốt hàng thập kỉ.
- Con đã từng đến đây chưa? - Giọng Harry rất nhẹ nhàng
- Con tình cờ tìm thấy nơi này hồi năm thứ nhất - Lily trả lời, vẫn đăm đăm nhìn cái tên được khắc trên bia.
- Mới vào trường mà đã phá nội quy lẻn vào rừng Cấm, không hổ danh là con gái của bố - Harry cười.
Anh bước tới, chạm lên bia mộ. Một lớp bụi mỏng dính lên đầu ngón tay. Dấu vết của thời gian.
Harry chưa từng quay trở lại nơi này kể từ lần hạ táng Voldemort cách đây hai mươi năm. Khi đó, có những người phản đối, nghĩ anh là đồ điên khi muốn chôn kẻ tử thù của mình, lại còn tại trong chính khuôn viên Hogwarts. Lẽ ra anh phải là người căm hận hắn nhất, sau tất cả những gì Voldemort đã làm để phá huỷ cuộc đời tốt đẹp đáng ra anh được hưởng.
Và đúng thực là có những giây phút anh oán hận kẻ này đến cực điểm, muốn tự tay giết chết hắn. Thế nhưng khi mọi chuyện kết thúc, lòng nhân ái trỗi dậy, Harry lại không nỡ để Bộ chôn hắn tạm bợ ở đâu đó bên ngoài nhà tù Azkaban như đề xuất của chú Kingsley Shacklebolt, Bộ trưởng Pháp thuật. Anh biết ngôi nhà đầu tiên hắn có và muốn trở về là ở đâu.
- Con có nghĩ rằng bố lương thiện không đúng chỗ khi cho hắn một nơi an nghỉ đẹp như thế này không? - Harry quay lại, mỉm cười nhìn con gái - Quá đẹp so với những tội ác hắn đã phạm phải.
Đôi mắt Lily di chuyển từ gương mặt của bố tới tấm bia mộ, rồi cô bé trả lời:
- Nếu là con thì con sẽ không tử tế như vậy, nhưng làm thế mới đúng là tính cách của bố.
Harry bật cười.
- Chúa Trời dạy rằng hãy yêu kẻ thù của mình, còn Đức Phật nói sự tha thứ sẽ đem đến hạnh phúc. Bố không phải là họ, cũng chưa vượt qua được những sân si của một con người bình thường, nhưng bố biết nếu mình không lên tiếng, sẽ chẳng có ai bận tâm đến việc cho hắn một nơi yên nghỉ đàng hoàng, bao gồm cả mẹ của con.
Giọng Harry bình thản nhưng Lily có thể cảm thấy trong đó một nỗi cảm thương.
- Khi hắn còn sống, làm sao có thể nói rằng bố không căm thù? Nhưng lúc hắn chết rồi, chết một cách phàm tục bất chấp mọi nỗ lực để bất tử, bố lại thấy thương hại. Một đời người dài như thế, hơn bảy mươi năm, khi nằm xuống chẳng ai nhỏ một giọt lệ. Thế nên bố tự tay chôn hắn ở đây và yểm bùa để đảm bảo không kẻ nào, ngoài Harry Potter, Victoria Grace và những hậu duệ của chúng ta, có thể tìm đến nơi này, coi như tích một điều lương thiện để xứng với tư cách con chiên của Đức Chúa Trời.
- Mẹ con không tha thứ được cho Tom Riddle nhưng bố đã vượt qua được. Sau hai mươi năm, bố đã thực sự không còn thù hận khi nhớ đến hắn.
Harry lặng lẽ nhìn tấm bia mộ bằng đá cẩm thạch, trong đầu ùa về vô số ký ức của những năm tháng xưa cũ bị nhốt dưới gầm cầu thang, bị dì dượng mắng chửi, bao phen đối mặt với Voldemort và chật vật thoát khỏi cái chết trong gang tấc, bất lực khi những người mình yêu thương bị hành hạ, bị giết chóc, hay bị hãm hiếp mà không làm gì được. Anh vẫn thấy trái tim không chút gợn sóng lòng. Hoá ra chiến thắng lớn nhất trong cuộc đời anh không phải là đánh bại Voldemort, mà là vượt qua chính mình.
Harry xoay người, tiến lại gần Lily, cầm lấy hai tay cô bé, vuốt ve những ngón dài thanh mảnh tinh tế và nhìn sâu vào mắt con gái. Con bé, giống như hai đứa em, đều thừa hưởng màu mắt xanh lá của bố mẹ. Thế nhưng đứa trẻ này là người mà anh cảm thấy giống Voldemort nhiều nhất. Một cá tính quyết liệt, tham vọng, sát phạt và tàn nhẫn. Từ nhiều năm trước, khi nghe con bé thốt lên rằng người nghèo phải được giữ trong sự nghèo đói để đảm bảo trật tự xã hội, Harry đã biết nỗi lo sợ lớn nhất của anh về di truyền đã trở thành hiện thực.
- Lily, mặc dù bố rất coi trọng tiền bạc và quyền lực, giá trị của chúng không ai dám phủ nhận, nhưng điều quan trọng nhất mà bố mong các con luôn gìn giữ đó là lòng nhân ái, kể cả khi con trở thành chính trị gia. Đấu đá, tranh giành lẫn nhau thì chỉ có một bên thắng, đó là dĩ nhiên, nhưng khi đánh bại đối thủ, hãy chừa cho họ một con đường để đi, một cuộc sống bình an để tồn tại. Khi bố đánh đổ những tên thuộc phe đối lập, bố luôn để cho gia đình chúng rời khỏi chính trường an toàn. Khi bố giành thị phần cho mẹ của con khỏi tay các doanh nghiệp và tiểu thương phù thuỷ, bố luôn thu xếp cho họ một công việc mới ổn định và cử người quan tâm sát sao cho tới khi họ ổn định cuộc sống. Đừng bao giờ dồn người ta vào chân tường. Hãy hứa với bố điều đó, được không?
Harry nhìn đăm đăm vào mắt con gái. Ánh nhìn đó vô cùng tha thiết, như thể anh đang ký thác tất thảy niềm hy vọng vào đứa trẻ trước mặt. Lily bối rối. Cô bé chưa bao giờ thấy bố như vậy trước đây.
- Bố...
- Con có thể hứa sẽ không làm vậy không?
- ...
- Lily, làm ơn.
Cô chưa bao giờ thấy bố nói bằng giọng van nài như vậy.
- Con... hứa.
Lily biết rằng sau lời cam kết này, cô sẽ phải giữ chữ tín suốt cuộc đời.
Harry mỉm cười, vòng tay ôm con gái duy nhất vào lòng. Anh biết nó vẫn còn do dự, vẫn chưa chắc chắn, nhưng nó sẽ phải thực hiện một khi đã hứa. Với anh, thế cũng đã là tốt lắm rồi.
- Cảm ơn con, Lily.
Con gái duy nhất của anh. Đứa con đầu lòng mà anh gửi gắm bao hy vọng.
Cho dù có giống hắn nhiều đến đâu, nó vẫn là con của anh, mang tên một người phụ nữ vĩ đại, và anh sẽ uốn nắn nó trở thành người tử tế.
Ám muội - Hết.
Tiếp tục bí ý tưởng cho phần mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top