Ám muội (P4)

Học sinh ở Hogwarts rất thích các giờ thỉnh giảng của Giám đốc Sở Thần sáng Harry Potter.

Một phần là vì chúng có thể né lão già Snape chuyên đặt câu hỏi vặn vẹo để lấy cớ trừ điểm Nhà, phần khác bởi Harry giảng rất hay. Anh thường dành các tiết học để kể các câu chuyện truy bắt tội phạm, hay những chuyến phiêu lưu mạo hiểm thời niên thiếu, từ đó tập cho lũ trẻ những bùa mà anh đã dùng trong các hành trình đó. Giờ thỉnh giảng trong một học kì không nhiều nhưng đủ để Harry thoả mãn niềm đam mê với nghề giáo đã có từ khi anh lãnh đạo Đoàn quân Dumbledore, lại cũng là một cách hay để tạo thiện cảm tốt với phù thuỷ sinh, đặc biệt là lứa học trò năm sáu, năm bảy, những đứa sẽ đủ điều kiện đi bỏ phiếu bầu Bộ trưởng Pháp thuật khi tròn mười bảy tuổi. Trước thềm cuộc bầu cử năm 2020, anh phải nỗ lực hết sức mình.

Tuy vậy, chuyến đi tới Hogwarts hôm nay còn nhằm một mục đích khác.

- Hết giờ!

Những học sinh trong lớp tự động hạ đũa phép xuống, dù còn một số ít vẫn còn đang lăm le chuẩn bị phóng bùa. Harry vừa thu dọn đồ đạc trên bàn vào túi vừa nói:

- Nếu có thắc mắc gì về bài học thì cứ gửi mail hoặc cú cho thầy nhé.

- Vâng thưa giáo sư! - Bọn trẻ rì rầm đáp

Nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, còn mười phút nữa đến lịch hẹn với thầy Snape như trong thư gửi. Harry xách cặp da rời khỏi phòng học, đi xuống cầu thang hướng tới văn phòng của giáo sư Phòng chống nghệ thuật Hắc ám. Các học sinh đang băng qua từng dãy hành lang để tới lớp kế tiếp nhưng nhiều đứa vẫn không quên cúi chào vị giáo sư thỉnh giảng, người anh hùng đã đi vào sách Lịch sử Pháp thuật và những câu chuyện kể trước khi đi ngủ của lũ trẻ con nhà nòi phù thuỷ từ thuở ấu thơ.

Harry đã quen với sự nổi tiếng từ lâu, mặc dù thỉnh thoảng vẫn cảm thấy như bị săn đuổi bởi giới báo chí, đặc biệt là phóng viên Muggle. Bước chân ra khỏi nhà hoặc Bộ, hoà mình trên những con phố đông đúc của Luân Đôn, anh luôn biết chắc phải có ít nhất một tên paparazzi đang bám đuôi mình. Chuyện tương tự cũng xảy ra với Victoria và ba đứa con. Khi trả lời phỏng vấn, rất nhiều tay nhà báo đặt câu hỏi nhạy cảm, thô lỗ và không ngần ngại cắt ghép câu trả lời để giật tít. Tuy vậy, nếu trừ việc đó ra, nhìn chung Harry không bài xích sự nổi tiếng nhiều như thời trẻ tuổi. Ít nhất, danh tiếng vị anh hùng của giới pháp thuật giúp anh được biết đến rộng rãi trong cộng đồng Muggle, đem tới nhiều cơ hội làm ăn và mối quan hệ hợp tác tốt. Chiếc đồng hồ Thuỵ Sĩ trên cổ tay này chính là quà sinh nhật của vương tôn William, vị vua tương lai của giới Muggle. Ở tuổi này, cái gì mang tới tiền và quyền lực mà không phi pháp thì Harry ngay lập tức yêu nó.

Quyền trượng và galleons, thằng nào cũng "tắt điện" khi gặp người có hai thứ này.

Bao gồm cả người anh sắp gặp mặt.

Gõ cửa văn phòng giáo sư Snape, chờ nghe tiếng "Mời vào", Harry đẩy cửa.

Snape đang quay lưng lại với anh, chú tâm vào những chai lọ độc dược chứa các chất lỏng kì dị trên cái kệ treo sát tường. Harry tự động đi tới vị trí đặt bộ bàn ghế tiếp khách, đưa mắt nhìn quanh văn phòng.

Không có gì thay đổi kể từ lần cuối anh ghé thăm cách đây vài năm. Harry thường chỉ trao đổi thư từ với thầy giáo cũ chứ rất hiếm khi gặp riêng ở đây, trừ những khi có chuyện quan trọng không thể nói gián tiếp.

- Trò có việc gì, Potter? - Cầm hai li nước đặt lên bàn, thầy Snape ngồi xuống chiếc ghế đối diện và nhìn thẳng vào mắt Harry

Anh mỉm cười, mở chiếc cặp da và rút từ trong đó ra một hộp socola, vào thẳng vấn đề:

- Đây có phải là sản phẩm của thầy không, giáo sư Snape?

Đôi mắt xanh lá nhìn chằm chằm người đàn ông tóc bóng nhờn trước mặt, không bỏ sót bất cứ động thái nào dù là nhỏ nhất trên gương mặt đó. Ngoài một tia sáng loé lên trong đôi mắt đen, Snape không tỏ ra có gì bất thường. Ông im lặng, không nói gì.

- Bậc cao cường về bào chế độc dược, tiếp xúc đủ gần để biết và tạo ra mùi anh đào đặc trưng trong tóc của Lily, cũng không cần quá thông minh để đoán ra là ai trong toà lâu đài này, phải không, thưa thầy? - Harry mỉm cười nhưng trong mắt không hề có độ ấm - Thầy giải thích thế nào về việc gửi quà Tình nhân cho con gái của con đây?

Giọng Harry dịu dàng, không hề gằn tiếng, nhưng lại khiến cho bất kì ai trong phòng cũng có thể cảm thấy lạnh xương sống.

Sau khi ngẫm nghĩ các phân tích của Albus tối hôm trước, anh đã giận dữ tới mức đập nát đồ đạc trong phòng khách (rồi lại phục hồi chúng khi nguôi giận vào sáng hôm sau). Harry nhận thấy bản thân đã quá nhân từ và vị tha khi bỏ qua cho những trò trù úm, hành hạ, xúc phạm của thầy Snape với mình suốt sáu năm đi học. Mối quan hệ giữa anh và người đàn ông này cũng đã tốt lên rõ rệt trong mười năm qua. Anh cũng đã nỗ lực hết mình sau chiến tranh để khiến cộng đồng phù thuỷ công nhận đóng góp của ông ta khi làm gián điệp: Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, danh dự được phục hồi, những lời xin lỗi công khai cùng hàng nghìn galleons hậu đãi của chính quyền và đảm bảo Snape sẽ được dạy môn học ông ta yêu thích suốt đời. Ông ấy là một trong những người được kính trọng nhất ở xứ này. Anh đã làm quá đủ phần của mình mà không hề đòi hỏi một lời xin lỗi cho những tổn thương thời niên thiếu.

Và Snape đã chọn làm gì? Nổi lên hứng thú với con gái của anh, một đứa trẻ con, thậm chí đã có bạn trai? Làm sao ông ta có thể vô liêm sỉ đến thế?

- Lily không hề giống bà nội nó, một chút cũng không, ngoại trừ đôi mắt thừa hưởng từ con - Harry lạnh lùng nói, trên gương mặt hằn lên sự căm ghét.

- Ta không hề coi em ấy là Lily Evans - Snape đột nhiên nói.

- Vậy tại sao thầy lại thích nó? - Anh nhướn mày - Hay là ở cái tuổi này thì thầy lại bắt đầu có cái gu bậy bạ đấy?

Đôi mắt đen của Snape dời từ chiếc hộp quà lên gương mặt người đàn ông đối diện, ông đáp:

- Potter, ta hiểu tại sao trò giận dữ, nhưng ta hoàn toàn nghiêm túc với Lily, không hề đùa cợt. Ta không giải thích được tại sao lại bị em ấy thu hút, tình cảm đến một cách tự nhiên và không chống lại được. Ở tuổi này, ta không còn là một thằng nhóc xốc nổi dễ vì lòng tự ái mà làm tổn thương người mình yêu. Trò có thể yên tâm rằng ta sẽ trân trọng và mang đến cho em ấy những gì tốt nhất có thể, cũng như tôn trọng quyết định của Lily, cho dù em ấy có chọn ta hay không.

Căn phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng dung dịch trong bình kim loại trên kệ sủi bọt. Harry lạnh lùng nhìn thầy Snape. Ánh mắt đó khiến thầy bất giác tưởng như đang bị một con sư tử theo dõi đến từng lỗ chân lông.

- Tôi không quan tâm tình cảm của thầy, Severus Snape - Harry trả lời - Không quan tâm thầy bị con tôi thu hút thế nào, muốn đem đến cho nó cái gì. Với tư cách là cha của Lily, tôi không cho phép thầy có suy nghĩ bất chính với nó. Với tư cách là người thi hành luật tại xứ sở này, tôi có quyền đưa vụ việc này lên mặt báo Tiên tri và tước đi danh tiếng, địa vị cũng như công việc giáo sư của thầy ngay tức khắc. Bất kì kẻ nào đụng tới con tôi, tôi sẽ xé xác chúng ra làm nghìn mảnh. Thầy tưởng rằng tôi vẫn còn là một đứa học sinh yếu thế để thầy trấn áp như ngày xưa sao, Snape?

Nụ cười khinh miệt hiện lên trên gương mặt Harry.

Giáo sư Snape không biểu lộ thái độ gì. Anh cũng không đọc được tư tưởng của ông ta nhưng dám chắc hai bàn tay đặt dưới gầm bàn đang cuộn lại thành nắm đấm. Mấy năm nay, anh đối xử với lão già này quá tử tế rồi, phải chỉnh cho Snape biết địa vị của anh và ông ta giờ đây đã khác xa nhau như thế nào.

- Tôi sẽ nói chuyện với Lily về vấn đề này. Nếu như con bé hay bất kì ai trong toà lâu đài báo lại cho tôi rằng thầy tiếp tục bày trò với nó, tôi sẽ tố cáo vụ việc này cho cô Mcgonagall và đưa ra trước công luận.

Harry vẫy cây đũa phép. Một ngọn lửa bao trùm lấy hộp quà và biến nó thành tro bụi trong nháy mắt. Anh cầm lấy chiếc cặp da, đứng dậy và mỉm cười:

- Chúc một ngày tốt lành, giáo sư Snape.

Nói rồi, Harry xoay người đi thẳng ra cửa.

-------------------------

Cuối cùng cũng được viết 1 chương mà Harry nắn gân thầy Snape. Đúng là rớt nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top