Ám muội (P2)

Sau giờ ăn tối, Lily và Scorpius được một học sinh năm thứ tư nhà Slytherin truyền tin báo về nơi họ sẽ thực hiện hình phạt cấm túc.

- Anh phải sắp xếp mấy cái huy chương bị để lộn xộn trong kho ở phòng Truyền thống cùng thầy Filch trong khi em đến phụ Snape trong văn phòng. Chà, thật là ý tứ sâu xa - Scorpius cười nhạt

Hảo cảm của cậu dành cho vị giáo sư có quan hệ thân thiết với dòng họ Malfoy từ đời ông nội đã xuống dốc không phanh kể từ sau khi phát hiện ra lão có hứng thú với bạn gái mình. Ở chiều ngược lại, dường như thầy Snape cũng bài trừ Scorpius hẳn đi kể từ sau khi cậu hẹn hò với Lily: gọi phát biểu nhiều hơn, đặt câu hỏi khó hơn, dễ bị cấm túc vì những lỗi vụn vặt... - toàn những điều mà bố cậu chưa bao giờ bị. Chà, thiên hạ đã chết hết phụ nữ hay sao vậy?

- Không sao đâu - Gập chiếc macbook đặt trên bàn xuống và cất vào rương, Lily đứng dậy - Để xem Snape muốn gì.

- Đừng đi! - Scorpius thốt lên

Nhìn vào đôi mắt xám xanh đầy vẻ lo lắng của bạn trai, cô nhếch môi:

- Không đi thì chúng ta có thể làm gì nào? Đừng lo, em cho là thầy Snape không phải hạng người như anh nghĩ đâu. Đây đâu phải lần đầu tiên ông ấy cấm túc em.

Dừng lại trong giây lát, cô nói tiếp:

- Hơn nữa, nếu như em hót lại với bố mẹ, ông ta thừa hiểu chuyện gì sẽ đến.

Đăm đăm nhìn bạn gái, Scorpius tỏ vẻ muốn nói lại thôi. Cậu đứng dậy, vươn hai tay ôm chặt lấy cô, hít một hơi thật sâu mùi hoa anh đào thoảng trên mái tóc dài đen óng ả.

- Anh yêu em, Lily.

Đúng tám giờ tối, cô có mặt trước cửa văn phòng của giáo sư Snape. Sau khi gõ lên cánh cửa ba lần, một giọng nói trầm vọng ra:

- Vào đi.

Thầy giáo đang ngồi sau chiếc bàn làm việc quen thuộc, bên cạnh là một chồng giấy da chi chít chữ. Cây bút lông mực đỏ trong bàn tay Snape gạch liên tục vào bài luận của học trò, mày ông nhíu chặt lại và quyết định cho một điểm 0 không khoan nhượng.

Ngẩng đầu nhìn thấy cô gái nhỏ, sự khó chịu trong đôi mắt đen biến mất. Ông chỉ vào chiếc bàn đối diện, dịu giọng:

- Chỗ của trò ở đó.

Khi Lily vừa ngồi xuống, Snape vẫy cây đũa phép và chồng bài kiểm tra bay về phía cô. Ông đứng dậy khỏi ghế, tiến lại gần, cầm lấy một tờ giấy da với những chữ như gà bới đặt trước mặt Lily, cúi sát người xuống và giải thích cho cô bé bằng một giọng nhẹ nhàng:

- Trò sẽ xem các bài luận này, gạch chân các lỗi sai nhưng không cho điểm. Ta sẽ làm việc đó sau. Hiểu chưa?

- Con được phép sao? - Lily ngẩng đầu kinh ngạc

- Đây là bài của học sinh năm thứ ba - Snape nhướn mày - Ta dạy trò, ta biết trình độ của trò có thể chấm được. Sao hả? Hay là muốn đi cọ mấy cái bô tiêu tiểu trong nhà vệ sinh?

- Tất nhiên là không - Lily trả lời ngay

Thấy thái độ của cô bé, khoé môi của vị giáo sư bất giác nhếch lên thành một nụ cười. Thế nhưng vì đang cúi đầu xuống, Lily không nhìn thấy nó. Ông đưa tay xoa mái đầu tóc đen mềm mại của cô bé, dịu dàng nói:

- Làm đi, xong được bao nhiêu thì xong, không phải vội.

Dứt lời, thầy quay trở lại bàn làm việc và bắt đầu lôi từ dưới ngăn bàn ra một quyển sách đóng bìa da đen cũ kĩ dày cộp để đọc. Lily nhìn ông trong giây lát trước khi cúi đầu và chăm chú vào bài kiểm tra trước mặt.

Các đề bài giáo sư Snape giao thường đòi hỏi tư duy mở rộng, đọc nhiều sách tham khảo trong thư viện mới làm được. Tất nhiên chúng chưa bao giờ là thử thách với Lily nhưng với các học sinh khác ở Hogwarts thì có, nhất là những đứa cả năm trời không đọc nổi một quyển sách. Sau khi xem vài bài luận, cô dần cảm thông cho việc thầy Snape hay cho điểm thấp: Tụi nó toàn viết những thứ tầm xàm bá láp chỉ đọc qua là hiểu không có kiến thức gì mấy. Nhiều học sinh còn chép bài của nhau, chắp vá từ hàng loạt nguồn mà không hiểu cặn kẽ vấn đề. Đáng xấu hổ hơn là khi trong mớ bài "ác mộng" nhất còn có một số thuộc về vài thành viên trong Quân đoàn Dumbledore, câu lạc bộ pháp thuật ứng dụng do chính Lily làm chủ tịch, tái thành lập lại từ nhóm học tập huyền thoại mà bố cô bé xây dựng từ năm 1995. Chà, xem ra dù kĩ năng thực chiến có thể tốt thì điều đó không có nghĩa là sẽ hiểu sâu về lý thuyết. Cô cần cân nhắc thay đổi giáo trình giảng dạy cho các bạn nếu không muốn bị mang tiếng.

Mải chấm bài, Lily không để ý thấy ánh mắt của giáo sư Snape đang quan sát mình nãy giờ.

Thầy không biết mình thích đứa trẻ này từ lúc nào, chỉ là khi con bé hẹn hò với thằng nhóc nhà Malfoy thì thầy bắt đầu cảm thấy ghét bỏ Scorpius ghê gớm, cho dù nó là cháu của Lucius đi nữa. Nếu như không phải vì nể nang người anh lớn đã đối xử tốt với mình thời đi học, thầy sẽ còn gây khó dễ cho nó nhiều hơn hiện tại hàng trăm lần.

Tại sao lại thích Lily Potter? Snape cũng không lý giải được nhưng thầy chắc chắn chẳng liên quan gì tới bà nội của cô bé. Bất kì ai tiếp xúc với đứa trẻ này đều nhận thấy nó không có chút gì giống với người phụ nữ tóc đỏ từng in sâu trong tâm trí của thầy.

Không có chút gì, chính xác là như vậy.

Nếu nói cụ thể hơn, trừ vẻ ngoài có nét tương đồng với Harry Potter (và tất nhiên là cả James Potter thằng khốn kiếp), về tính cách, người con bé giống nhất là Chúa tể Hắc ám.

Tham vọng, quyết liệt theo đuổi mục tiêu, luôn muốn làm người dẫn đầu, luôn muốn chiến thắng trong mọi cuộc thi đấu, sắc sảo, nhạy bén, và hơn hết, cô bé không lương thiện nhiều lắm. Dường như ngoài người nhà, bạn bè thân thiết và các loài động vật, Lily chẳng hề dành sự thương cảm hay lòng trắc ẩn cho bất kì ai. Snape dạy con bé suốt năm năm, hiểu rõ tính cách của đứa trẻ.

Chẳng hề giống Lily Evans nhưng lại vẫn khiến thầy bị thu hút, cũng vì cô bé mà thầy rất cố gắng giúp đỡ Harry Potter hết khả năng có thể, truyền cho thằng nhóc mọi thông tin nghe ngóng được từ phía gia tộc Bones, hy vọng Potter sẽ trở thành Bộ trưởng, bởi lẽ đó cũng là điều con gái nó mong muốn.

Khi Lily Evans qua đời, Snape nghĩ rằng mình sẽ không yêu bất kì ai khác. Thế nhưng thời gian thật sự có thể mạnh mẽ đến thế, làm vết thương lòng khép miệng và thúc đẩy một mối nhân duyên khác. Chỉ là lần này thầy không còn là chàng trai Severus Snape trẻ tuổi năm nào trong cơn tức giận mà làm tổn thương người yêu dấu, đi theo con đường đẩy cả hai về phía đối đầu nhau. Người trưởng thành có cách theo đuổi khác.

Scorpius sao? Để rồi xem cái cuộc tình chíp bông này sẽ kéo dài được tới khi nào.

Cầm lên tờ bài luận thứ mười ba, đôi mắt xanh của Lily dịu lại khi đọc những chữ viết trên đó.

Lập luận chặt chẽ, dẫn chứng thuyết phục, chứng tỏ tác giả hiểu sâu về đề tài được giao và biết tư duy. Nhìn lên cái tên viết trên đó, cô mỉm cười.

William Grace. Tất nhiên.

Thằng em trai yêu dấu của Lily hẳn phải làm cho chị nó tự hào rồi. Người nhà Grace Potter không có ai học hành dốt nát cả. Cô chờ Albus tới Hogwarts vào năm sau để tiếp tục làm rạng danh gia đình.

Nhìn thấy nụ cười trên gương mặt xinh xắn của cô học trò, Snape nhíu mày, đứng dậy và tiến lại gần, cầm tờ bài luận lên. Khi liếc cái tên trên đầu tấm giấy da, sự khó chịu trong lòng biến mất.

Em trai ruột của Lily, đương nhiên thầy sẽ không sát phạt quyết liệt như những học sinh khác rồi. Nếu đây là bài của Scorpius thì sẽ tìm bằng được ra lỗi để cho nó điểm thấp, nhưng William Grace thì phải nhẹ nhàng.

- Bài này viết tốt - Snape thong thả nói - Tách riêng ra, ta sẽ làm bản sao để cho lũ đầu bò tham khảo.

Lily ngó theo bóng lưng con dơi già khổng lồ quay về chỗ ngồi. Mấy năm trước dù cho Willy làm tốt thì thầy Snape cũng không bao giờ đem bài nó ra làm ví dụ minh hoạ để biểu dương. Chuyện gì xảy ra vậy? Trời sập à? Ông giáo sư này cũng biết nịnh người mình thích ra phết nhỉ?

Thời gian chầm chậm trôi. Lily vẫn ngồi chấm hết bài này sang bài khác. Thầy Snape đi qua lại trong văn phòng lấy giấy tờ. Mỗi lần băng qua bàn cô bé, vạt áo chùng của ông đều rất sát người nó.

Khi đồng hồ điểm chín giờ bốn mươi lăm phút, Snape đặt trước mặt Lily một cốc nước cam, món mà cô bé thích nhất, cất giọng nói:

- Nghỉ đi, Potter.

Lily cũng không khách sáo, ngay lập tức đặt cây viết lông ngỗng xuống, cầm lấy ly nước và uống ừng ực. Nhìn đôi môi hồng mềm mại của cô bé, trong lòng Snape đột ngột cảm thấy xôn xao. Thế nhưng ông không biểu lộ thái độ gì khác thường.

- Tuần sau các học sinh năm thứ năm sẽ thảo luận với chủ nhiệm Nhà về nghề nghiệp tương lai - Ông nói - Trò dự định sẽ theo đuổi công việc gì?

Đặt cái ly rỗng xuống bàn, Lily ngẩng đầu lên nhìn thầy giáo, trả lời:

- Con sẽ theo bước bố của mình, dĩ nhiên rồi.

- Thần Sáng ư? - Snape nhướn mày

- Không, Bộ trưởng Pháp thuật tương lai, con gái Harry Potter có thể bắt đầu ở một vị trí gần cây cao bóng cả hơn chứ - Cô bé mỉm cười

- Trò muốn trở thành Bộ trưởng Pháp thuật?

- Vâng thưa giáo sư.

Im lặng trong giây lát, Snape đưa tay xoa đầu Lily, mỉm cười:

- Nếu là trò, ta tin rằng sẽ làm được.

Gương mặt xinh đẹp của cô gái nhỏ sáng bừng lên đầy vui vẻ.

- Cảm ơn vì lời khích lệ đó, thưa thầy. Con chắc chắn phải làm được.

- Về ký túc xá đi trước khi thầy Filch đi tuần tra - Snape trả lời.

Sau khi cái bóng cô nữ sinh khuất sau cánh cửa tầng hầm, một nụ cười nửa miệng lộ ra trên gương mặt vị giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.

Bộ trưởng Pháp thuật ư?

Vậy thì Scorpius Malfoy sớm muộn gì cũng sẽ trở thành bạn trai cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top