9. Những sự thật tàn nhẫn

Tom Riddle rảo bước vào cổng của trại trẻ mồ côi, nơi bóng tối dường như đã ngấm vào từng viên gạch, từng bức tường, hay cái mái nhà đã trở nên xám xịt, cũ kĩ. Trại trẻ, đối với hắn, không khác gì một nơi giam giữ những linh hồn đã bị thế giới bên ngoài ruồng bỏ. Không khí trong đây vô cùng nặng nề, đặc biệt là khi mặt trời đang dần lặn, khi những tia sáng yếu ớt xuyên qua cửa sổ bẩn thỉu, tạo ra những vệt ánh sáng mờ ảo, như những vết thương lở loét trên cơ thể của chính nơi này. 


Tiếng bước chân của Tom vang vọng trong không gian trống trải, dường như không ai nghe thấy. Không có tiếng cười trẻ con hay sự xôn xao của những cuộc trò chuyện như mọi khi. Thay vào đó, là sự im lặng kì lạ, như thể chính trại trẻ này biết rõ rằng hắn không thuộc về đây. Không một ai dám đến gần để chào đón hắn. Tất cả những ánh mắt lướt qua hắn đều đầy sự e sợ, xa lánh. Các bà vú già trong trại, những người đã từng tỏ ra ít nhiều nghiêm khắc đối với hắn khi còn nhỏ, nay chỉ dám liếc nhìn hắn qua những cánh cửa mở hờ. Những đứa trẻ, từng người một, cũng ngẩng đầu lên, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy sự sợ hãi, như thể chúng cảm nhận được sự khác biệt của hắn từ trong máu. Tất cả mọi thứ trong trại trẻ đều không chào đón sự trở về của hắn. Tom liếc nhìn thái độ sợ hãi và những cảm xúc khinh bỉ trên các khuôn mặt xa lạ ở trong trại trẻ, hắn cười lạnh. 


Tom đi thẳng qua khuôn viên rộng lớn của trại trẻ, đôi mắt hắn lạnh lùng, không hề bận tâm đến sự ghẻ lạnh của mọi người. Hắn không cần ai chào đón. Không cần sự ấm áp hay cảm giác thuộc về nơi này. Hắn đã quen với sự cô đơn, hắn thậm chí còn yêu thích nó. Chính sự cô đơn này đã tạo nên sức mạnh cho hắn. Đây chính là không gian mà tâm trí hắn có thể tự do bay bổng, không bị ràng buộc bởi những điều vặt vãnh và tầm thường. Và, hơn hết, đây là nơi mà hắn có thể tập trung hoàn toàn vào những suy nghĩ của mình mà không bị ai làm phiền. 


Phòng của Tom là một căn phòng tồi tàn, nhỏ bé và u ám, nhưng đối với hắn, đây là nơi lý tưởng. Tường nhà ẩm mốc, chiếc giường sắt cũ kĩ với chiếc đệm mỏng, nhưng không ai có thể làm phiền hắn. Cửa sổ nhỏ khiến ánh sáng mờ nhạt, nhưng điều đó lại càng khiến cho không gian này trở nên phù hợp với tâm trạng của hắn hơn bao giờ hết. Hắn bước vào phòng, cất rương đồ cẩn thận rồi thả mình xuống chiếc giường, nhắm mắt lại, và cho phép bản thân lắng nghe tiếng thở dài của chính mình. 


Sự tĩnh lặng trong căn phòng này khiến đầu óc hắn trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Những suy nghĩ về Trường Sinh Linh Giá lại ùa về. Cái ý tưởng đã bắt đầu nảy sinh trong tâm trí hắn từ lâu giờ trở nên rõ ràng, không thể chối bỏ. Việc xẻ linh hồn, tạo ra một phần linh hồn ẩn giấu trong một vật, một sự trường tồn vĩnh viễn, điều này không chỉ mang lại sức mạnh, mà còn giúp hắn thoát khỏi cái chết. Hắn phải nghiên cứu thêm về chúng, phải hiểu rõ chúng đến mức không ai có thể chống lại hắn.


Nhưng rồi, trong khi tâm trí hắn miên man với những ý tưởng về phép thuật hắc ám, một khuôn mặt lại lóe lên trong đầu hắn — Ellie Rosier. Cô gái mà hắn đã gặp tại Hogwarts. Cô ấy luôn thách thức hắn, luôn là một sự cản trở đối với những kế hoạch mà hắn muốn thực hiện. Cô ấy là một mảnh ghép quan trọng trong trò chơi quyền lực mà hắn đang theo đuổi. Tom mỉm cười, một nụ cười nhẹ như làn sóng tĩnh lặng. Ellie có thể là công cụ, hoặc thậm chí là một đối thủ thú vị trong con đường mà hắn đang vạch ra. Nhưng dù thế nào, nàng ta sẽ không thể tránh khỏi.


Những suy nghĩ này khiến tâm trí hắn trở nên tĩnh lặng, một cảm giác dễ chịu bao phủ lấy hắn. Hắn yêu sự cô độc này, yêu việc có thể kiểm soát mọi thứ trong thế giới này mà không phải bận tâm đến sự mong đợi của bất kì ai. Chỉ có hắn, và thế giới mà hắn đang xây dựng cho chính mình.


Tom đưa tay lên, nhìn vào bàn tay mình. Đôi tay mà một ngày nào đó sẽ nắm giữ sức mạnh vô biên. Hắn sẽ không để bất kỳ ai ngăn cản hắn. Và Trường Sinh Linh Giá sẽ là chìa khóa để hắn đạt được mục tiêu. Còn Ellie... Ellie chỉ là một phần của kế hoạch lớn hơn.


Những ngày đầu của kỳ nghỉ hè trôi qua nhẹ nhàng đối với Tom. Không có bài tập hay trách nhiệm nào đè nặng, không có ai cố gắng lôi kéo hắn vào những cuộc trò chuyện tẻ nhạt hay yêu cầu hắn làm những việc vô nghĩa. Hắn tận hưởng sự cô đơn này, một mình với những suy nghĩ của chính mình. Nhưng rồi, có những lúc hắn không thể không nhớ lại về cha mẹ mình.


Tom vẫn còn nhớ cái lần hắn hỏi bà Cole, người phụ trách trại trẻ, về cha mẹ của hắn. Hắn đã hỏi bà ta khi mình còn nhỏ, những câu hỏi ngây ngô về nguồn gốc của mình, những câu hỏi mà bà ta không muốn trả lời. Nhưng một lần, trong một khoảnh khắc hiếm hoi, bà ta đã kể cho hắn về mẹ hắn. Mẹ hắn là một người phụ nữ nghèo khó, người đã qua đời khi sinh ra hắn. Những gì bà Cole kể lại về mẹ hắn khiến Tom cảm thấy một thứ cảm giác khó tả, một sự mơ hồ lẫn lộn giữa thù hận và sự xót thương.


Bà Cole cũng nói về món đồ duy nhất của mẹ hắn mà bà ta còn nhớ: Một sợi dây chuyền hình con rắn. Đó là thứ đáng giá nhất mà mẹ hắn sở hữu. Nhưng thay vì giữ lại món đồ đó như một vật kỷ niệm, bà đã bán nó để có tiền giúp đỡ trại trẻ nuôi Tom. Dù vậy, Tom không hề cảm thấy biết ơn về sự hy sinh của mẹ mình. Đối với hắn, những gì mẹ hắn để lại chỉ là một dấu vết mờ nhạt trong quá khứ mà hắn không bao giờ muốn nhớ tới.


Hắn biết mình là một phù thủy máu lai, nhưng điều này không hề khiến hắn cảm thấy tự hào. Trái lại, hắn ghê tởm cái dòng máu Muggle của chính mình, dòng máu đã khiến hắn trở thành một sinh vật không hoàn toàn thuộc về thế giới của phép thuật. Hắn đã cố gắng tìm kiếm những câu trả lời từ lâu, lục tung tất cả những cuốn sách trong thư viện trường Hogwarts, và một ngày, hắn đã phát hiện ra sự thật. Hắn là một phần của dòng họ Gaunt, một gia đình nổi tiếng với những mối liên hệ huyết thống và một quá khứ đầy đen tối.


Mẹ hắn, Merope Gaunt, là một á phù thủy yếu ớt, nhưng lại có tài điều chế Độc Dược rất giỏi. Merope đã rơi vào tình yêu với một Muggle đẹp trai, người tên là Tom Riddle – chính là cha của hắn. Nhưng, thay vì một mối tình chân thật, Merope đã sử dụng Tình Dược để khiến người đàn ông đó yêu mình. Và đó là cách Tom Riddle được sinh ra. Tom không thể ngừng suy nghĩ về cách mà mẹ hắn, người mà hắn không bao giờ thực sự biết, đã chọn làm như vậy. Đó là một hành động của sự tuyệt vọng, một hành động mà Tom không thể tha thứ cho bà. Hắn chỉ là kết quả của một trò chơi phép thuật mà mẹ hắn đã dùng để giữ lại một người đàn ông không hề yêu bà, một người đàn ông khốn kiếp, không đáng tin cậy.


Tom chợt nhận ra một sự thật tàn nhẫn, một sự thật mà hắn không thể che giấu được trong chính tâm trí mình. Cha hắn đã bỏ rơi mẹ hắn. Một cách không thương tiếc, không quay lại nhìn lại dù bà đang mang trong mình đứa con của hắn, đứa con mà, dù sao đi nữa, cũng là kết quả của sự áp đặt từ Tình Dược mà Merope đã dùng. Nhưng người đàn ông đó không hề có trách nhiệm với mẹ hắn, với đứa trẻ mà bà đã sinh ra. Khi bà mang thai, khi bà cần sự giúp đỡ, người cha không hề quay lại. Hắn đã bỏ đi, không một lời giải thích, không một chút cảm thông. Hắn đã để mẹ hắn một mình trong cơn khủng hoảng, đối mặt với nỗi cô đơn và sự nghèo khó không thể tả.


Tom không yêu mẹ hắn. Hắn không cảm thấy có bất kỳ sự gắn kết nào với bà, một người phụ nữ yếu đuối, dễ bị tổn thương, và bất lực. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không căm ghét cha hắn. Cha hắn, tên Muggle đáng khinh bỉ đó, đã khiến hắn phải mang trong mình sự xấu hổ và khinh bỉ vì cái dòng máu Muggle mà hắn không thể thoát ra. Tên Muggle ấy đã rời bỏ mẹ hắn khi bà cần hắn nhất, và điều đó càng làm cho sự căm hận của Tom đối với hắn ngày càng lớn.


Hắn tự hỏi liệu có phải chính cái sự bỏ rơi đó đã khiến hắn trở nên như bây giờ. Mọi sự nhục nhã, mọi sự cô đơn, mọi sự lạnh lẽo mà hắn phải trải qua trong suốt cuộc đời này, liệu có phải bắt đầu từ chính cái khoảnh khắc cha hắn rời đi, để lại một người mẹ yếu đuối không thể tự bảo vệ mình, và một đứa con mang trong mình dòng máu của một kẻ khốn nạn?


Tom nhận ra rằng chính sự bỏ đi của cha hắn, chính sự vứt bỏ ấy, là động lực cho sự căm phẫn trong hắn. Nó là thứ đã tạo nên cái khao khát mạnh mẽ để chứng minh rằng hắn không cần ai, không cần bất kỳ ai phải giúp đỡ hắn. Và hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho cha hắn. Hắn ghê tởm dòng máu Muggle mà cha hắn đã truyền lại cho mình, và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.


Sự bỏ rơi của người đàn ông đó đã châm ngòi cho sự căm phẫn trong lòng Tom, và nó vẫn âm ỉ cháy trong hắn, ngày qua ngày, tháng qua tháng. Mẹ hắn, Merope Gaunt, một á phù thủy yếu đuối, đã làm tất cả những gì có thể để giữ lấy người đàn ông đó, nhưng hắn đã bỏ đi, không một lời giải thích, không một chút hối tiếc. Và khi mẹ hắn chết, không ai đến để an ủi bà, không ai để lại một dấu vết, một ký ức nào. Chỉ có một đứa trẻ mồ côi, mang tên Tom Riddle, mang trong mình sự căm thù và hận thù.


Tom thở dài, cảm giác căm ghét lại trỗi dậy trong lòng hắn, như một cơn sóng dữ cuộn trào. Hắn quyết định, ngay tại khoảnh khắc đó, rằng hắn sẽ không để sự sống của người cha tồi tệ kia trôi qua một cách dễ dàng như vậy. Hắn sẽ trả thù cho cái chết của mẹ mình, trả thù cho những ngày tháng đói khổ và sự lạnh lẽo mà hắn phải chịu đựng khi còn là một đứa trẻ. Hắn sẽ tự tay giết cha hắn.


Hắn không cần sự tha thứ. Hắn không cần lời giải thích. Chỉ có sự trả thù mới có thể xoa dịu cơn giận dữ và sự đau đớn đã ăn mòn trái tim hắn suốt bao năm qua. Hắn sẽ không chỉ giết cha hắn – Hắn sẽ chứng minh cho tất cả thấy rằng hắn không phải là một kẻ yếu đuối. Hắn sẽ khiến người đàn ông đó phải trả giá, phải hối hận vì đã từ bỏ mẹ hắn, phải hối hận vì đã để một đứa trẻ mồ côi, một á phù thủy mang dòng máu Muggle, lớn lên trong sự căm phẫn và hận thù.


Và trong khoảnh khắc đó, Tom đã tìm ra mục đích mới cho mình. Một mục đích mà hắn sẽ theo đuổi đến cùng, bất chấp tất cả mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top