8. Khởi đầu của một hành trình bất tận
Tom nhìn vào bảng điểm cuối cùng của mình. Hắn đã đạt được điều mà rất ít học sinh trong Hogwarts có thể làm: Điểm Xuất sắc cho tất cả các môn học trong kỳ thi O.W.L.s, ngoại trừ môn Biến Hình, nơi mà hắn chỉ đạt điểm Tốt. Hắn thoáng cau mày khi nhìn chữ "Tốt" bên cạnh môn Biến Hình, và kí ức về những giờ học với giáo sư Dumbledore lại trỗi lên trong tâm trí. Lão Dumbledore khó ưa, lúc nào cũng nhìn hắn bằng ánh mắt sắc bén, đầy dò xét. Ngay từ lần đầu gặp mặt, chứng kiến những cảnh tượng ở cô nhi viện, Tom đã biết rằng Dumbledore đã chẳng bao giờ tin tưởng hắn. Không ai khác đối xử với hắn như vậy, không một ai dám nhìn thấu qua vẻ ngoài hoàn hảo mà hắn cố tình xây dựng, ngoại trừ Dumbledore, và một ngoại lệ khác mà hắn cho phép, Ellie. Trong đôi mắt sau cặp kính nửa vầng trăng ấy, Dumbledore luôn che giấu một sự hoài nghi khiến hắn cảm thấy bị thách thức. Một lão già khó ưa.
Nhưng rồi lão ta sẽ phải trả giá. Một ngày nào đấy. Sớm thôi, Dumbledore.
Hắn ném bảng điểm sang một bên và nhanh chóng rời khỏi lớp học, để lại đằng sau là những tiếng hân hoan của các học sinh khác khi biết tin về kết quả của mình. Hắn có một việc quan trọng hơn phải làm trước khi rời Hogwarts – Gặp Ellie.
.
Sân ga đông nghẹt học sinh, tiếng cười nói hòa cùng tiếng còi tàu vang lên khắp không gian. Từ mọi phía, tiếng bánh xe lăn trên nền gạch hòa cùng tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa, tạo nên một khung cảnh sôi động, đầy sắc màu và cảm xúc.
Những chiếc rương hành lý chất cao bên cạnh các học sinh, lấp lánh với những nhãn dán kì lạ từ khắp nơi trên thế giới phép thuật. Bên cạnh đó, những chú cú mèo thỉnh thoảng lại cất tiếng kêu vang, vỗ cánh xào xạc trong những chiếc lồng đồng bóng loáng. Đoàn tàu Hogwarts màu đỏ thẫm huyền thoại, sừng sững trên đường ray, tỏa ra làn hơi nước trắng xóa làm mờ đi một phần sân ga, khiến khung cảnh như ẩn hiện trong làn sương huyền ảo.
Những học sinh đang trò chuyện ồn ào trong bộ đồng phục của nhà mình, một số vẫy tay chào tạm biệt giáo viên, số khác mải mê tìm kiếm bạn bè để chia sẻ khoảnh khắc cuối cùng trước khi xa trường. Khắp nơi, có thể thấy những khuôn mặt háo hức với kỳ nghỉ trước mắt, pha chút nuối tiếc khi phải xa Hogwarts – Mái nhà thứ hai của họ.
Tại một góc sân ga, Ellie đứng một mình, tách khỏi đám đông ồn ào, dõi mắt ra xa với vẻ đăm chiêu, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó giữa khung cảnh nhộn nhịp này. Emmeline Vance rảo bước đến bên cạnh Ellie, nét mặt thoáng chút tiếc nuối. Cô và Ellie bắt đầu trò chuyện, thỉnh thoảng nở những nụ cười kín đáo khi nhắc đến những kỷ niệm vừa qua.
"Cậu có định làm gì đặc biệt trong kỳ nghỉ không, Ellie?" Emmeline hỏi, đôi mắt sáng lấp lánh.
Ellie mỉm cười nhẹ, ánh mắt lơ đãng nhìn theo đoàn tàu. "Chắc là không, mình sẽ ở nhà với gia đình thôi mà."
Emmeline khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên sự hiểu biết. "Mình sẽ viết thư cho cậu! Hứa đấy." Cô khẽ cười. Nhưng trước khi Ellie kịp đáp lại, một giọng nói trầm lạnh bỗng vang lên ngay cạnh họ.
"Ellie." Tom Riddle bước tới, ánh mắt chạm đến cả hai cô gái.
Emmeline Vance đứng bên cạnh Ellie, bất chợt cảm nhận được sự thay đổi trong không khí khi Tom Riddle xuất hiện. Cô gái tóc vàng ngắn, luôn nổi bật bởi sự lanh lợi và tự tin, giờ bỗng thấy như có một sự đè nén vô hình bao trùm không gian. Dù đã quen với những con người kì lạ trong thế giới phép thuật, cảm giác khi đứng gần Tom luôn khiến cô cảm thấy lạnh sống lưng. Những tia nhìn sắc lạnh từ đôi mắt của hắn, ánh mắt không chỉ thâm trầm mà còn chứa đựng thứ gì đó tăm tối, khiến Emmeline tự nhiên lùi lại một bước, tay khẽ nắm chặt lấy quai túi của mình, như thể muốn tìm chút bảo vệ trước sự hiện diện đó.
Cô có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong từng nhịp thở của mình, đôi chân không còn thoải mái trên mặt đất nữa. Mỗi động tác của Tom dường như đều được tính toán, chậm rãi, nhưng lại như có một áp lực vô hình đè nặng lên cô. Emmeline quay mặt đi một chút, cảm thấy nỗi lo sợ len lỏi vào tâm trí – Không phải chỉ vì Tom, mà vì cách hắn nhìn Ellie, như thể hắn đang chiếm đoạt cô bạn thân nhất của mình theo một cách nào đó mà Emmeline không thể hiểu nổi.
"Chúng ta có thể nói chuyện riêng không?" Tom nói, đôi mắt tối sầm đầy ẩn ý.
Cái nhìn lạnh lùng của Tom không rời khỏi Ellie, và khi hắn cất tiếng nói, giọng điệu bình thản nhưng lại mang theo một sự ẩn ý không thể phủ nhận, Emmeline cảm thấy một cú thắt trong lồng ngực. Cô không thể không lo lắng cho Ellie. Dù không muốn thừa nhận, nhưng cô cảm nhận rõ rằng, giữa đôi mắt sắc bén của Tom và thái độ lạnh lùng của hắn, có một điều gì đó nguy hiểm đang ẩn náu. Và khi Ellie cuối cùng gật đầu, đồng ý đi theo hắn, Emmeline không thể tránh khỏi một cảm giác hụt hẫng, một nỗi lo âu dâng trào.
Cô lặng lẽ lùi lại, ánh mắt không rời khỏi Ellie, miệng mím chặt lại, như thể cầu mong mọi chuyện sẽ kết thúc một cách an toàn. Cảm giác cảnh giác bao trùm lấy Emmeline, cô không thể xua đi nỗi lo lắng về sự lạnh lẽo và ám ảnh mà Tom Riddle mang đến.
Emmeline đứng đó, nhìn theo bước đi của Ellie và Tom, trái tim cô đập nhanh hơn, cảm giác bất an càng lúc càng gia tăng. Mặc dù cô không muốn thừa nhận, nhưng trong sâu thẳm lòng mình, Emmeline có một linh cảm không lành. Tom Riddle không phải là người bình thường. Hắn có một sức hút kỳ lạ, không chỉ đối với những người xung quanh mà còn với chính bản thân cô. Một phần trong Emmeline không thể không cảm thấy sự đe dọa từ hắn, dù rằng Ellie dường như không nhận ra hoặc cố tình phớt lờ.
Cái nhìn của Tom, ánh mắt sắc lạnh ấy, khiến cô không thể nào quên. Và điều làm Emmeline cảm thấy sợ hãi hơn cả là cách hắn khiến người khác cảm thấy mình chỉ là con cờ trong một trò chơi mà mình không thể kiểm soát. Cô lắc đầu như muốn xua đuổi những suy nghĩ ấy, nhưng nỗi lo về sự an toàn của Ellie vẫn vương vấn trong từng bước đi của cô, cho đến khi họ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.
Lúc đó, Emmeline chỉ có thể đứng im, đôi mắt trĩu nặng nỗi lo âu, hy vọng rằng điều cô lo sợ sẽ không thành sự thật. Nhưng trong lòng cô biết, nếu có ai có thể khiến Ellie gặp phải nguy hiểm, đó chính là Tom Riddle.
.
Tom Riddle đứng trước Ellie, ánh mắt lạnh lùng và thăm dò. Hắn nhìn nàng như thể đang tìm kiếm điều gì đó ẩn giấu trong ánh mắt, trong từng cử chỉ nhỏ nhất của nàng. Không khí giữa họ bất giác trở nên nặng nề, và Tom là người đầu tiên lên tiếng, giọng hắn nhẹ nhưng đầy sức nặng:
"Chúng ta có thể bắt đầu nói chuyện được chưa?"
Câu hỏi của hắn không mang tính chất yêu cầu, mà là một mệnh lệnh, dù được gói ghém dưới lớp vỏ bề ngoài nhã nhặn. Ellie cảm nhận rõ sự thay đổi trong hắn, sự khác biệt giữa những lần gặp gỡ trước đây và lúc này. Tom không còn là cậu học sinh đơn giản mà nàng từng biết hồi năm nhất, năm hai. Giờ đây, hắn có một sự tự tin chết người, một sức mạnh gần như áp đảo.
Ellie do dự trong giây lát. Một phần trong nàng muốn từ chối, nhưng phần còn lại, phần mà nàng không thể lý giải, lại có một sự tò mò mạnh mẽ. Những lời đe dọa, và lời hứa hẹn ngông cuồng mà hắn từng nói với nàng, về việc lôi kéo nàng trở thành đồng minh của hắn, giờ đây như một bóng ma hiện hữu trong lòng nàng, lờ mờ nhưng không thể xua tan. Mặc dù đã tỏ ý tán thành, một phần nào đó của Ellie vẫn sợ hãi hắn.
Ánh mắt của nàng khẽ lướt qua Emmeline, người bạn thân duy nhất mà nàng có thể tin tưởng, nhưng rồi nàng lại gật đầu, quyết định chấp nhận cuộc trò chuyện với Tom. Ellie biết, nếu nàng từ chối, chỉ càng làm tình huống trở nên căng thẳng hơn.
"Được rồi, Tom." Ellie nói, giọng nàng bình tĩnh, mặc dù bên trong lại có một sự lo lắng mơ hồ. Nàng không nhìn vào hắn mà chỉ đứng đối diện, đôi tay khẽ siết lại.
Tom mỉm cười, nụ cười lạnh lùng và đầy ẩn ý, như thể hắn đang thích thú trước sự do dự của nàng ta. Hắn không vội vàng, chỉ từ từ bước lại gần, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn vài bước chân.
"Chắc chắn Vance không thích chuyện này, phải không?" Tom hỏi, giọng nói như cắt ngang không khí căng thẳng. Hắn đang chơi với cảm xúc của nàng, biết rõ rằng Emmeline sẽ luôn lo lắng về những gì đang diễn ra.
Ellie không đáp ngay lập tức, chỉ im lặng nhìn vào đôi mắt sắc lạnh của hắn. Nàng cảm nhận được sự thay đổi trong hắn, và dù cố gắng không để lộ ra ngoài, nàng vẫn cảm thấy một nỗi sợ nhỏ bé đang dâng lên trong lòng.
"Cô ấy chỉ muốn tốt cho tôi." Ellie trả lời, cố gắng giữ sự bình tĩnh. "Còn cậu, Tom.. Cậu lại muốn gì từ tôi?"
Tom nhìn nàng, một sự tò mò nhẹ thoáng qua trong ánh mắt hắn. Nhưng thay vì trả lời ngay, hắn lại lùi lại một bước, quan sát Ellie như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong vẻ mặt của nàng.
"Chỉ là một lời tạm biệt thôi, Ellie." Hắn nói, nhưng giọng nói của hắn lại không hề nhẹ nhàng như lời nói ra. "Chắc chắn chị không muốn tôi về trại trẻ mồ côi thêm lâu nữa, phải không?"
Câu nói của Tom nhẹ nhàng như gió thoảng qua, nhưng lại ẩn chứa một sức nặng mà Ellie cảm nhận rõ ràng. Hắn không chỉ đang nói về việc rời khỏi Hogwarts, mà còn về những gì hắn đang hướng tới trong tương lai. Một tương lai mà không phải ai cũng muốn đi cùng hắn.
Ellie lặng im, không biết phải trả lời thế nào. Một phần trong nàng không muốn để Tom cảm nhận được rằng mình đã có chút xao động. Nhưng nàng biết rằng hắn không cần sự trả lời ngay lập tức, vì hắn luôn biết cách khiến người khác cảm thấy bất an và không thể rời bỏ hắn.
Cuối cùng, Tom mỉm cười, một nụ cười đầy tham vọng, đầy tính toán. "Chắc chắn chị sẽ hiểu. Tạm biệt, Ellie."
Với một cái chớp mắt, hắn quay lưng đi, để lại Ellie đứng đó, trong sự im lặng mênh mông của sân ga, nơi mà những chiếc tàu sắp rời đi. Nàng không thể không cảm thấy một cảm giác lo lắng mơ hồ, một điều gì đó mà cô không thể giải thích, nhưng lại biết chắc rằng nó sẽ không chỉ là một lời tạm biệt đơn giản.
Khi đoàn tàu Hogwarts bắt đầu lăn bánh, hắn ngồi trong khoang riêng với đám Tử thần Thực tử, ánh mắt hướng về dãy núi xa xa dần rồi lùi lại qua ô cửa sổ. Lần đầu tiên trong suốt năm học, hắn cảm thấy lòng mình dậy lên một cơn phấn khích thực sự. Với tất cả những gì hắn biết, với bí mật về Trường Sinh Linh Giá mà hắn vừa khai thác từ giáo sư Slughorn, hắn đã sẵn sàng để bước vào một hành trình khác.
Tom ngả người ra sau, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười, nụ cười đầy tham vọng và lạnh lùng. Trong đầu hắn, những kế hoạch bắt đầu xếp lớp, từng lớp một, sáng tạo ra một tương lai không ai có thể lường trước. Kì nghỉ hè này sẽ không phải là khoảng thời gian nghỉ ngơi đơn thuần. Hắn sẽ bận rộn, rất bận rộn, để bắt đầu thực hiện ước mơ và quyền năng vĩnh cửu mà hắn luôn khao khát.
Lần này, hắn sẽ không chỉ là một học sinh tài giỏi của Hogwarts. Hắn sẽ trở thành người mà tất cả đều phải cúi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top