5. Mối quan hệ kì lạ

Ngày hôm sau, không khí tại Hogwarts có phần bình thường trở lại. Bữa tiệc Halloween đã kết thúc, nhưng những ánh đèn ma quái và nụ cười đùa giỡn vẫn còn vương lại trong lòng các học sinh. Đối với cả Tom và Ellie, những gì xảy ra vào đêm qua vẫn còn rất rõ ràng trong tâm trí hai người. Đêm đó không chỉ là một lễ hội bình thường đối với họ, mà là một bước ngoặt lớn trong chính mối quan hệ kì lạ đó, những khoảnh khắc, những lời nói mà họ chia sẻ cùng nhau vào đêm Halloween vẫn còn vang vọng, sâu lắng, như một lời hứa chưa được nói ra nhưng đã hiện hữu một cách vô hình.


Sau đêm Halloween, Tom Riddle không thể ngừng nghĩ về Ellie. Mặc dù có những lúc hắn đã từng mê mải với các kế hoạch khác, những mục tiêu mà hắn đã vạch sẵn từ lâu, nhưng giờ đây, một phần trong hắn lại muốn tìm hiểu về cô gái này nhiều hơn nữa. Tại sao nàng lại có thể nhìn hắn mà không sợ hãi? Tại sao nàng lại có thể chọc giận hắn một cách đầy tự nhiên mà không hề e ngại? Hắn cũng tự đặt câu hỏi về phía bản thân mình. Tại sao hắn lại dung túng cho nàng như thế? Tại sao hắn lại để nàng ta khiêu khích mình dễ dàng như vậy? Tại sao hắn không tức giận? 


Nếu mà một đứa con gái khác dây dưa với hắn như thế, hắn đảm bảo rằng chỉ cần một cái vẫy tay, Abraxas sẽ lập tức thế chỗ hắn. Nếu cô ta dám cả gan chọc tức hắn, thách thức hắn như Ellie, đám thần tử của hắn sẽ khiến cô ta sống không bằng chết. Thật ra, Tom Riddle chậm chí còn chưa nói chuyện với một đứa con gái nào đến mười chữ. 


Trong mắt hắn, Ellie không đơn thuần là một học sinh cùng trường hay một đối thủ khó nhằn, nàng còn là một câu đố bí ẩn mà Tom cảm thấy mình bị cuốn vào. Hắn cảm nhận được điều gì đó ở nàng mà hắn chưa hề nhận thấy ở ai khác — Một sức mạnh tinh thần và tham vọng lớn lao, tiềm ẩn. Mỗi lần chạm mặt, nàng khiến hắn muốn chinh phục, muốn khám phá, nhưng cũng khiến hắn cảm thấy bất an vì bản thân chưa thể hoàn toàn nắm bắt được nàng, con bài chủ chốt này. 


Hắn không thể rời khỏi những suy nghĩ mông lung đó. Và vì thế, dù có bận rộn đến mấy, Tom vẫn luôn tìm cách để đối mặt với Ellie, dù chỉ là trong những tình huống tưởng chừng như bình thường nhất.


Hôm nay, Tom đang đi dọc hành lang, tay cầm một cuốn sách cũ mà hắn đang nghiên cứu. Bỗng, hắn nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ phía sau:


"Tom, cậu đang đi đâu vậy?"


Ellie đứng ở đầu hành lang, đôi mắt xanh lá của nàng nhìn hắn với sự tò mò pha lẫn một chút ẩn ý. Giọng nàng vang lên một cách tự nhiên, không hề có chút ngạc nhiên nào khi thấy hắn. Hôm nay, nàng mặc một chiếc áo choàng đen, mái tóc dài xõa xuống vai, tạo nên một vẻ ngoài hoàn hảo với sự bí ẩn và thanh thoát.


Tom quay lại, mắt không rời khỏi nàng ngay khi chạm mặt, dù chỉ là một khoảnh khắc. "Tôi đang nghiên cứu một vài thứ. Còn chị, Ellie?" Giọng nói của hắn cũng không hề có một chút sự e dè nào, nhưng có một sự kiên định nhẹ nhàng, như thể hắn đã quá quen với nàng.


Ellie tiến lại gần hơn, không hề vội vã. "Tôi thì chỉ muốn tận dụng chút thời gian rảnh để thư giãn một chút. Cậu biết đấy, có rất ít người có thể hiểu được tôi khi tôi không đang nghiên cứu về Độc dược."


Tom nhướn mày. Độc dược — Chủ đề mà hắn rất muốn khai thác thêm từ nàng. Ellie là thiên tài về lĩnh vực này, và mỗi lần nói về Độc dược, nàng không chỉ thể hiện sự hiểu biết sâu sắc mà còn bộc lộ một phần sự quyến rũ lạnh lùng, khác biệt hẳn so với bất kì ai khác. Nàng rất hiểu biết về bộ môn khó nhằn này, vượt xa Tom, mặc dù hắn cũng là một học sinh giỏi trong lớp của Horace Slughorn, nhưng Ellie như sinh ra để dành cho Độc dược vậy. Nàng ta nhớ mọi công thức về các dung dịch, từ bình thường cho đến cả những dung dịch cao cấp. 


"Tôi nghĩ chị sẽ là người có thể làm cho tôi ngạc nhiên nhiều hơn." Tom nói, ánh mắt của hắn dường như chứa đầy sự tò mò không thể kiềm chế.


Ellie nhìn hắn một cách nghiêm túc, nhưng rồi nụ cười của nàng nở ra, đầy ẩn ý. "Tôi không biết liệu cậu có thể chịu đựng được khi biết quá nhiều về tôi không, Tom. Tôi có thể dễ dàng làm cho những người khác chán nản với quá khứ của mình. Vả lại, quá khứ của tôi cũng chẳng có gì đáng nói cả."


Tom cảm thấy một sự thách thức rõ ràng từ câu nói của nàng. Nhưng một phần trong hắn lại thích điều đó — Sự tự tin và cái nhìn sắc bén của nàng. Hắn cũng biết, nếu muốn thực sự hiểu Ellie, hắn sẽ phải kiên nhẫn hơn nữa.


"Chị luôn luôn tự tin như vậy sao?" Tom hỏi, đôi mắt sâu thẳm của hắn không rời khỏi ánh nhìn của Ellie.


Ellie không trả lời ngay lập tức mà chỉ nhìn hắn, một lúc lâu im lặng trôi qua. "Không phải lúc nào cũng vậy." Nàng cuối cùng cũng nói. "Nhưng khi biết mình có khả năng, tôi sẽ không để ai khác làm tôi cảm thấy thấp kém. Cậu cũng vậy, đúng không, Tom?"


Tom không thể phủ nhận. Một phần trong hắn cảm nhận được sự giống nhau giữa họ. Cả hai đều hiểu rõ giá trị bản thân và biết cách kiểm soát mọi thứ xung quanh mình. Nhưng Ellie, với sự lạnh lùng của mình, luôn làm cho hắn cảm thấy mình phải đấu tranh để vượt qua chính mình.


"Chị là một người thú vị, Ellie." Hắn nói, không giấu giếm sự tán thưởng trong giọng điệu của mình. "Và tôi không nghĩ mình có thể dễ dàng rời khỏi chị."


Ellie nhướng mày, vẻ mặt nàng không thay đổi. "Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì? Giữ cậu lại mãi mãi? Chắc hẳn cậu nghĩ mình đang nghe chuyện cười." Nàng nói, giọng hơi chế giễu.


Tom bước một bước gần hơn, ánh mắt của hắn lúc này đã rất gần nàng. Hắn rất nghiêm túc, nói. "Tôi không chắc chị có thể từ chối tôi khi tôi muốn ở gần chị."


Ellie nhìn hắn, không có sự sợ hãi, chỉ có sự lạnh lùng và một chút tò mò. "Cậu nghĩ mình là ai? Một người không thể bị từ chối? À phải rồi. Cái tính nết khó ưa đó của cậu lại thu hút rất nhiều nữ sinh khác. Vô lí thật."


Tom không trả lời ngay, chỉ nhìn vào đôi mắt đầy thử thách của Ellie. Hắn không muốn chỉ là một người mà nàng thấy có thể đoán trước. Hắn muốn trở thành điều gì đó mà nàng không thể cưỡng lại, một điều gì đó mà nàng không thể dễ dàng bỏ qua.


"Có thể tôi sẽ khiến chị thay đổi suy nghĩ của mình." Tom nói, lần này giọng điệu của hắn không còn chỉ đơn giản là một lời thách thức. Nó có sự chân thành lạ lùng, như thể hắn đang nói về một điều gì đó mà mình thực sự mong muốn. Hắn thật sự mong muốn Ellie toàn hoàn ngả về phía hắn. 


Ellie đứng im lặng một lúc, ánh mắt của nàng không rời khỏi hắn. Nàng không vội trả lời, nhưng sự im lặng đó lại nói lên rất nhiều điều. Tom có thể cảm nhận được rằng, mỗi lần tiếp xúc với nàng, hắn không chỉ muốn kiểm soát nàng, hắn muốn nàng tự nguyện phục tùng hắn. 


"Nhưng tôi không nghĩ cậu sẽ dễ dàng có được những gì mình muốn." Ellie nói, nàng nhướn mày đầy thách thức.


Tom cười, một nụ cười nhẹ nhưng đầy ẩn ý. "Chị nghĩ tôi sẽ từ bỏ sao?"


Ellie nhìn hắn, mắt nàng sâu thẳm như một vực thẳm mà Tom không thể nhìn thấu. Nàng chỉ mỉm cười một cách đầy khiêu khích rồi quay người bước đi, để lại Tom với những suy nghĩ không thể dứt ra.


Những cuộc trò chuyện này không đơn giản chỉ là những câu hỏi và câu trả lời. Chúng là những thử thách, những lời mời gọi nhau bước vào một cuộc chơi mới. Và Tom, dù có thể cảm nhận sự lôi cuốn không thể chối từ từ Ellie, hắn cũng biết rằng để chiếm được nàng, hắn sẽ phải đối mặt với những thứ mà trước đây chưa bao giờ hắn phải đối mặt.


Chắc chắn, những mối quan hệ này sẽ không bao giờ dễ dàng. Nhưng đó cũng chính là lý do Tom không thể nào bỏ qua con mồi hấp dẫn, mang tên Ellie Rosier.


.


Một lần khác, khi hắn gặp nàng tại thư viện vào một buổi chiều muộn, Ellie đang ngồi ở một góc khuất, nơi ít người qua lại. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu qua, làm nổi bật mái tóc đen mượt mà của nàng, khiến nàng trông như một hình bóng thoáng mờ giữa ánh sáng và bóng tối.


"Tom." Ellie cất giọng khi nghe thấy tiếng bước chân của hắn, nàng không ngẩng đầu lên, mắt vẫn dán vào quyển sách dày cộp trước mặt. "Cậu nghĩ rằng mình sẽ tìm thấy điều gì ở tôi nếu cứ tiếp tục như thế này?"


Tom nhún vai, không hề nao núng bước lại gần, kéo ghế ngồi xuống đối diện với nàng. "Tôi nghĩ rằng, chị có rất nhiều điều thú vị mà tôi muốn khám phá, Ellie. Có thể là những điều mà chính chị cũng chưa nhận ra."


Ellie nhếch môi, mắt nàng vẫn bình thản, không lộ ra chút cảm xúc nào. "Vậy là cậu nghĩ mình có thể hiểu được tôi chỉ bằng cách theo dõi và suy đoán?"


"Có thể, nếu chị cho tôi cơ hội." Tom đáp, ánh mắt hắn sáng lên vẻ kiên nhẫn pha lẫn sự thách thức. "Hoặc một cách nhanh hơn, chị có thể chọn cách nói cho tôi biết."


Ellie mỉm cười khẽ, nhưng nụ cười đó đầy ẩn ý. "Có những điều tốt nhất là không nên nói ra, Tom. Tôi tin rằng cậu hiểu điều đó."


Tom im lặng một lúc, đôi mắt hắn không rời khỏi nàng. Hắn hiểu rằng Ellie không dễ bị lung lay, và điều đó lại càng kích thích ham muốn chinh phục của hắn. Hắn muốn biết về mọi ngóc ngách trong suy nghĩ của nàng, muốn hiểu rõ cảm xúc và động cơ của nàng.


"Chị luôn giữ khoảng cách như vậy sao?" Hắn hỏi, giọng điệu đầy tò mò. "Hay chỉ là với tôi?"


Ellie nhìn thẳng vào mắt hắn, một tia lạnh lùng thoáng qua. "Tôi không giữ khoảng cách. Tôi chỉ không dễ dàng để bất kỳ ai bước vào thế giới của mình." Nàng ta khẽ cười nhạt. "Và điều đó không có nghĩa là tôi không chú ý đến cậu, Tom. Thực ra, tôi cũng rất tò mò."


Sự thẳng thắn của cô khiến Tom bất ngờ trong khoảnh khắc. Đây là lần đầu tiên Ellie thừa nhận một cách trực tiếp rằng nàng cũng đang quan sát hắn, và điều đó tạo ra một cảm giác khó tả trong lòng hắn — Một sự hài lòng pha lẫn với thách thức.


"Tò mò về điều gì?" Hắn hỏi, nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự quan tâm.


Ellie nheo mắt, nhìn vào hắn một cách sắc sảo. "Tò mò về lí do tại sao cậu lại muốn hiểu tôi đến vậy. Thường thì những kẻ như cậu chỉ muốn khai thác, lợi dụng người khác. Nhưng với tôi, cậu lại hành động khác, như thể đang cố gắng kiểm soát điều gì đó không thể nắm bắt."


Tom cười nhẹ, nhưng không phủ nhận điều nàng ta đã nói. "Có thể chị đúng. Nhưng tôi nghĩ rằng, trong tất cả những người ở Hogwarts, chỉ có chị là người tôi không thể dễ dàng đoán trước. Và tôi không thích những thứ mà tôi không thể kiểm soát."


Ellie giữ im lặng, đôi mắt nàng sâu thẳm và khó đoán. "Vậy thì, có lẽ cậu sẽ không bao giờ thành công." Nàng nói một cách dửng dưng. "Tôi không phải là thứ mà ai đó có thể dễ dàng kiểm soát, Tom. Kể cả khi người đó là cậu."


"Tôi không có ý định kiểm soát chị theo cách đó, Ellie. Chỉ là, tôi muốn chị ở bên tôi — không phải như một thuộc hạ, mà là một người có thể hiểu và cùng tôi bước đi trên con đường này."


Ellie nhìn hắn, lần đầu tiên hắn thấy đôi mắt nàng hiện lên chút gì đó mềm mại. "Cậu đang tìm kiếm một đồng minh, Tom? Hay là tìm kiếm một người mà cậu có thể tin tưởng?"


Tom gật đầu, mắt hắn vẫn chăm chú vào nàng. "Có lẽ là cả hai. Một người như chị, Ellie, có thể giúp tôi đạt được những thứ mà không ai khác có thể."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top