4. Đêm Halloween ở Hogwarts

Hogwarts vào đêm Halloween luôn mang một không khí lạ kì và huyền bí. Những ánh đèn ma quái từ các ngọn nến trong những quả bí ngô khổng lồ chiếu sáng khắp hành lang, và những mảnh vải đen phủ đầy trên mọi bức tường làm tăng thêm vẻ rùng rợn của lâu đài cổ kính. Những con dơi đen pháp thuật bay lượn khắp nơi, vỗ cánh nhè nhẹ trong ánh sáng mờ ảo, tạo thêm nét bí ẩn và ma mị.


Bàn ăn của các Nhà trong Đại Sảnh Đường được bày biện với những món ăn đặc trưng của lễ hội ma quỷ này: Từ những chiếc bánh bí ngô thơm nức mũi, những lọ táo tẩm đường nhỏ xinh, đến kẹo sô-cô-la, bánh táo và những đĩa kẹo dẻo hình mắt, rắn, và những con nhện ngọt ngào. Một số món ăn còn có thể tự di chuyển, hoặc phát ra tiếng động khi được chạm vào. Các học sinh mặc bộ đồng phục Nhà của mình, cười nói, ăn uống rôm rả, chia sẻ những câu chuyện kinh dị hay những trò đùa ma quái với bạn bè. Những tiếng cười vang lên khắp nơi khi mọi người dần nhấm nháp các món ăn và kể những câu chuyện rùng rợn. Peeves, con yêu tinh gây rối, không bao giờ bỏ qua cơ hội để tung ra những trò đùa bất ngờ, từ ném bóng nước ma thuật đến phun khói.


Tom Riddle không phải là người thích tham gia vào những lễ hội kiểu này. Halloween không phải là dịp mà hắn tìm kiếm niềm vui. Thay vào đó, hắn thích chìm đắm trong thế giới của riêng mình hơn. Hắn sẽ lựa chọn ở lì trong phòng sau bữa tối để tiếp tục nghiên cứu về công cuộc liên quan đến các phép thuật hắc ám của hắn. Nhưng lần này lại khác. Có điều gì đó thôi thúc hắn đến dự bữa tiệc lớn ở phòng tiệc. Có thể là do Ellie, cô gái mà hắn không thể ngừng nghĩ về những ngày qua.


Ellie Rosier, với vẻ ngoài không giống bất kì ai, nổi bật giữa đám đông. Hôm nay nàng mặc một bộ váy đen đơn giản nhưng tinh tế, với những đường viền bạc lấp lánh phản chiếu dưới ánh đèn. Nàng cẩn thận khoác chiếc áo chùng Slytherin bên ngoài, nom giống hệt một cô phù thuỷ nhí. Đôi mắt sắc bén của nàng lướt qua mọi người xung quanh, không hề để lộ bất kì sự mệt mỏi hay bối rối nào, mặc dù Ellie không thường hay tham gia một bữa tiệc lớn như vậy. Như thường lệ, Emmeline đứng bên cạnh nàng, mỉm cười, tay cầm một lọ táo tẩm đường nhấp nháp.


Tom bước vào phòng tiệc với một phong thái tự tin, ánh mắt sắc bén của hắn bắt đầu tìm kiếm nàng trong đám đông. Đám thần tử Malfoy, Mulciber.. theo sát sau hắn, nhưng chỉ với một cái gật đầu từ Tom, bọn chúng tản ra tứ phía, bắt đầu tham dự bữa tiệc và hưởng thụ cho riêng mình. Đêm nay, Tom không thể bỏ qua cơ hội quan sát nàng trong một không gian khác ngoài phòng học. Nàng ta đã quá chú tâm vào môn học Độc dược đó mà bỏ quên đi cuộc sống thực tại. Ellie Rosier không bận tâm gì ngoài môn Độc dược yêu quý của nàng ta, thậm chí có thể mất ăn mất ngủ vì viết sai một công thức dung dịch cao cấp nào đó. Và khi ánh mắt hắn tìm thấy Ellie, tất cả mọi thứ xung quanh như mờ đi.


Ellie không nhận thấy hắn ngay lập tức, nàng đang trò chuyện với một nhóm học sinh trong lớp Slytherin, trên tay là cốc nước ép táo đơn giản. Một nụ cười nhẹ nhàng thoáng hiện trên môi nàng, mặc dù những học sinh kia luôn hỏi về việc tại sao Ellie không được chọn làm Huynh Trưởng.


"Có lẽ vì thầy Dippet thấy mình hướng nội quá chăng?" Nàng cười nhạt. "Cậu biết đấy. Mình chỉ quan tâm đến Độc dược thôi, vả lại, mình cũng không có quá nhiều bạn.. Nên mình nghĩ thầy không chọn mình làm Huynh Trưởng là vì vậy. Mình có vẻ.. Hơi khó hòa nhập."


Tom không thể không ngạc nhiên về khả năng này của nàng — Nàng ta có thể dễ dàng làm chủ mọi tình huống, không bị cuốn theo cảm xúc hay sự náo nhiệt của đám đông.


Bất chợt, ánh mắt của nàng gặp ánh mắt của Tom. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để không khí trong phòng thay đổi. Nàng không ngạc nhiên, không có dấu hiệu của sự sợ hãi hay thách thức, mà chỉ đơn giản là nhìn hắn như thể nàng đã biết hắn sẽ đến. Và như một phản ứng vô thức, Tom bước tới, để lại những ánh mắt tò mò của những học sinh khác dõi theo bóng dáng hắn ta.


"Cậu đến đây làm gì?" Ellie hỏi, giọng nàng vẫn bình tĩnh như mọi khi, không một chút bối rối khi gặp hắn trong bữa tiệc.


Tom mỉm cười nhẹ, một nụ cười có phần bí ẩn, pha chút gì đó khiến trái tim Ellie đập mạnh hơn một nhịp. "Tôi không thể bỏ qua một đêm như thế này, đặc biệt khi có người như chị ở đây."


Ellie nhướn mày, có một chút khó hiểu trong ánh mắt của nàng. "Cậu đang nói gì vậy?"


Tom bước đến gần hơn, hắn lựa chọn không nói gì ngay lập tức. Cảm giác Ellie ở ngay gần mình khiến hắn phải suy nghĩ nhiều hơn. Mặc dù vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng sự xuất hiện của Ellie như thể làm mọi thứ xung quanh hắn trở nên mờ nhạt. Những tiếng ồn ào từ đám đông hay những âm thanh lạ lẫm từ những trò chơi mà bọn học sinh bày ra trong Halloween, tất cả như tắt đi khi hắn chỉ còn chú ý đến Ellie.


"Chị sẽ không tham gia vào những trò chơi Halloween sao?" Hắn hỏi, cố gắng làm giọng nói mình nhẹ nhàng hơn.


"Cậu nghĩ tôi là loại người sẽ chạy theo những trò nhảm nhí sao?" Ellie nhìn hắn, không giấu nổi sự thích thú trong ánh mắt. "Tôi có những công việc cần làm, không phải để tiêu tốn thời gian vào những trò chơi vô nghĩa này."


Tom ngừng lại, không biết phải trả lời sao. Mỗi câu nói của Ellie, mỗi biểu cảm của nàng đều khiến hắn cảm thấy như đang bước vào một thử thách mà mình chưa từng gặp phải. Không phải là thử thách về tài năng hay sức mạnh, mà là một thử thách về cảm xúc. Ellie không giống như những người khác mà hắn có thể điều khiển hay thu hút chỉ bằng sự thông minh hay quyền lực của mình. Nàng tuy đã về cùng một phe với hắn, thế nhưng cô gái này lại khiến hắn đau đầu tìm cách để kiểm soát, để nắm trọn trong lòng bàn tay. Hơn nữa, miệng lưỡi nàng ta quả thực rất doạ người.


Nhưng một phần trong hắn lại cảm thấy thích thú với điều đó. Nàng ta giống như một câu đố mà hắn chưa thể giải. Và chính điều này đã khiến hắn không thể dừng lại. Hắn muốn tìm hiểu về cô gái này nhiều hơn, muốn biết trong đầu nàng ta đang nghĩ gì, muốn biết trọn vẹn mọi bí mật dù là riêng tư nhất của Ellie. Hắn muốn nắm trọn nàng trong lòng bàn tay, để nàng thực sự trở thành một quân cờ mà hắn tuỳ ý điều khiển.


"Vậy, chị nghĩ tôi sẽ làm gì trong đêm này?" Tom hỏi, cố gắng che giấu cảm giác khao khát muốn hiểu rõ hơn về nàng.


"Cậu không phải lo. Cậu có thể làm những gì mình muốn, như mọi khi." Ellie đáp lại, ánh mắt lấp lánh sự mỉa mai nhẹ nhàng. Nàng không nhìn hắn như một kẻ mà nàng bắt buộc phải kính trọng hay sợ hãi, mà chỉ như một người bình thường, chỉ là có chút bí ẩn.


"Chị không thích lễ hội sao, Ellie?" Tom hỏi, đôi mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào nàng. Dù chất giọng của hắn nhẹ nhàng, vẫn có chút gì đó như một mệnh lệnh ngầm, khiến ai cũng cảm thấy khó cưỡng lại.


Ellie mỉm cười, đôi mắt sắc sảo không chút e dè. "Không phải là tôi không thích, nhưng tôi nghĩ có những điều thú vị hơn cần suy ngẫm.. Và có vẻ cậu cũng vậy."


Tom không trả lời ngay. Thay vào đó, hắn bước đến gần hơn, ánh mắt càng trở nên chăm chú, đầy vẻ tìm hiểu và như thể hắn đang cố đọc thấu mọi suy nghĩ ẩn sâu trong tâm hồn nàng. "Ellie, chị là một người thông minh, tham vọng. Điều đó làm tôi cảm thấy chị càng thú vị hơn."


Ellie cười nhẹ, đôi mắt ánh lên nét thách thức. "Cậu nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng để cậu điều khiển, giống như những người khác sao?"


Tom nhìn Ellie, nụ cười nhạt thoáng qua. "Tôi chưa bao giờ nghĩ thế. Nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể làm việc ăn ý.. Nếu chị đủ can đảm để tiến xa hơn."


Một khoảng lặng kéo dài giữa họ. Mọi người xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại không khí lạ lùng giữa Tom và Ellie. Nhưng ngay khi Tom chuẩn bị lên tiếng, một tiếng động lớn vang lên từ phía xa. Một trong những bức tường trong phòng tiệc bỗng chốc mở ra, hé lộ một nhóm học sinh khác đang chuẩn bị tham gia vào một trò chơi phù thủy ma thuật.


Rồi, như không có gì đặc biệt, họ tách ra và trở về với đám đông học sinh, nơi mọi thứ vẫn đang rộn ràng với tiếng cười và ánh đèn lấp lánh. Nhưng trong đêm Halloween ấy, một mối liên minh đã hình thành, và dù không ai biết, đêm nay sẽ là khởi đầu cho những kế hoạch lớn lao và đầy nguy hiểm mà chỉ có họ mới hiểu rõ.


.


Bữa tiệc Halloween đã dần đi vào hồi kết, nhưng không khí giữa Tom và Ellie vẫn như ngưng đọng, không thể hòa tan vào đám đông ồn ào xung quanh. Sau khi đám học sinh tham gia xong các trò chơi và các món ăn ma quái bắt đầu vơi dần trên bàn tiệc, không khí trong Đại Sảnh Đường dần trở nên trầm lắng hơn. Những tiếng cười nói đã lắng xuống, chỉ còn lại tiếng bước chân nhẹ nhàng của những học sinh dần dần tản đi, chuẩn bị trở về ký túc xá.


Tom và Ellie đứng gần cửa sổ, bên ngoài là màn đêm lạnh giá. Một làn sương mù mỏng manh tràn vào từ các lối đi vắng vẻ của lâu đài. Ánh sáng từ những ngọn nến vẫn lung linh, chiếu lên những vệt sáng lấp lánh trên các mặt bàn. Nhưng sự chú ý của cả hai lại không còn ở những thứ đó nữa. Họ chỉ còn chú tâm vào nhau, vào sự kết nối kì lạ giữa hai người.


Tom không thể phủ nhận rằng, mặc dù vẫn giữ vững vẻ ngoài lạnh lùng, hắn có thể cảm nhận rõ ràng những cảm xúc đang len lỏi trong mình. Cảm giác đó không phải là sự bất ngờ, mà là sự thôi thúc mạnh mẽ mà hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trải qua, nhất là với một người như Ellie.


Ellie, người mà hắn không thể nắm bắt dễ dàng như những người khác, lại khiến hắn cảm thấy như đang chạm vào một điều gì đó mà hắn không thể hiểu được.


"Chị luôn lạnh lùng như vậy sao, Ellie?" Tom không thể kiềm chế được những câu hỏi liên tiếp xuất hiện trong đầu. Hắn không phải là người dễ dàng thể hiện sự tò mò của mình, nhưng khi đứng đối diện với nàng, hắn lại không thể dừng lại được.


Ellie nhìn hắn, đôi mắt xanh sáng lên như những ngôi sao xa xôi, nhưng trong đó có một thứ ánh sáng khác biệt, một sự bình tĩnh đáng sợ. Nàng không đáp ngay lập tức mà chỉ nhìn hắn, như thể đang đoán xem hắn muốn gì từ câu hỏi đó.


"Vậy cậu nghĩ tôi phải như thế nào?" Nàng ta trả lời, giọng điệu không thay đổi. Lại thêm một câu hỏi sắc bén mà không ai có thể dễ dàng trả lời. "Luôn đi theo cậu, chờ thời cơ để tuân lệnh răm rắp như Malfoy hay Nott ấy hở? Hay là Avery? Tôi thấy cậu ta cũng rất thích làm theo mấy mệnh lệnh quỷ quái của cậu. Tom à, cậu đúng là giỏi trong việc tìm người phục vụ đấy. Toàn là những thiếu chủ của các gia tộc thuần huyết."


Tom mím môi, sự tự tin trong hắn đôi khi bị đánh bại bởi một thứ mà hắn không thể giải thích. Sự thu hút từ Ellie quá mạnh mẽ, và càng lúc càng rõ ràng hơn rằng nàng không phải là người dễ bị khuất phục bởi sự thông minh hay sự áp đảo của hắn. Điều đó khiến hắn càng cảm thấy mình phải hiểu rõ hơn về nàng.


"Một người như chị không dễ dàng bị đánh bại, đúng không?" Tom tiếp tục, ánh mắt chăm chú vào nàng. Hắn không cần phải che giấu sự tò mò nữa, chỉ đơn giản là muốn biết về Ellie — Về con người nàng, những điều làm nàng trở thành Ellie Rosier mà hắn đang đứng trước mặt đây.


Ellie không trả lời ngay lập tức. Thay vào đó, nàng quay người về phía bàn tiệc gần đó, lướt tay nhẹ trên những món ăn còn sót lại. Một nụ cười nhếch lên nơi khóe môi nàng, đầy ẩn ý.


"Cậu cứ nghĩ tôi là loại người dễ bị đánh bại hay sao?" Ellie nói, nhưng lần này giọng nói của nàng có gì đó như một lời khiêu khích nhẹ nhàng.


Tom bước tới gần, không thể ngừng nhìn nàng. Hắn biết mình đang bước vào một lãnh địa mà từ trước đến nay, hắn chưa từng bước qua. Nhưng lần này, hắn không hề sợ hãi.


"Không phải dễ dàng." Hắn thừa nhận, mắt không rời khỏi Ellie. "Chỉ là tôi muốn xem chị có thể chống lại tôi được bao lâu."


Cả hai im lặng trong một khoảnh khắc dài. Không khí giữa họ trở nên căng thẳng, như thể mọi điều xung quanh đã bị dồn lại trong không gian nhỏ bé này. Không có sự hối hả hay vội vàng, mà chỉ có những ánh mắt giao thoa, những nụ cười nhạt đầy ẩn ý và cảm giác như tất cả mọi thứ đều đang dần tiến gần hơn tới một sự kết nối khó nói thành lời.


"Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu thử thách tôi sao?" Ellie cười nhẹ, giọng điệu đầy sự chế giễu, nhưng cũng không thiếu sự quyến rũ. "Cậu có thể thử, nhưng đừng mong tôi dễ dàng chịu thua."


Tom không thể không cảm thấy sự thách thức trong từng lời nói của Ellie. Mỗi từ nàng nói ra đều như một đòn roi nhắm vào lòng tự trọng của hắn, nhưng cũng là một lời mời gọi đầy quyến rũ. Và điều đó, lại càng làm hắn thêm quyết tâm.


"Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng chị dễ dàng chịu thua, Ellie." Tom nói, ánh mắt không hề rời khỏi nàng, nhưng giọng điệu của hắn giờ đây đã không còn lạnh lùng như trước, mà là một chút gì đó ấm áp, như một thách thức ngọt ngào đang được đưa ra.


Ellie chậm rãi quay lại, đôi mắt nàng như thể nhìn thấu tất cả. Một lần nữa, ánh mắt của nàng gặp phải ánh mắt đói khát của hắn, một cảm giác mà Tom chưa bao giờ trải qua. Không phải sự sợ hãi, không phải sự phục tùng, mà là một sự bình thản đầy tự tin, như thể nàng đã có mọi thứ trong tay và chỉ đang chờ đợi hắn làm điều gì đó.


"Cậu có thật sự muốn thử thách tôi, Tom?" Ellie hỏi, nhưng giọng nói của nàng không còn sự chế giễu như trước, mà giờ đây có một sự khêu gợi, một sự tò mò mà chính nàng cũng không nhận ra.


Tom không trả lời ngay lập tức, chỉ bước lại gần thêm một bước, khoảng cách giữa họ lúc này chỉ còn vài inch. Mỗi nhịp thở của hắn như thể hòa vào không khí, và lần đầu tiên trong suốt nhiều năm sống với cảm xúc trầm ổn, Tom lúc này cảm thấy mình không thể kiểm soát được tình huống. Hắn không kiếm soát được cảm xúc của hắn. Vì thế, hắn dứt lời. 


"Tôi không chỉ muốn thử thách chị, Ellie." Hắn nói, giọng hắn trầm thấp, đầy sự quyết đoán. "Tôi muốn hiểu chị. Muốn biết tại sao chị lại là người mà tôi không thể không chú ý đến."


Ellie nhìn hắn, một chút ngạc nhiên lóe lên trong đôi mắt xanh lá của nàng. Nàng không nói gì thêm, chỉ đứng yên, để cho không gian giữa họ tiếp tục đong đầy những cảm xúc chưa được thổ lộ. 


Không ai biết được những cảm xúc đó sẽ đưa họ đến đâu, nhưng Tom có thể cảm nhận rõ ràng rằng đêm Halloween này, mọi thứ đã thay đổi. Và Ellie Rosier, cô gái mà hắn không thể nắm bắt, chính là người sẽ khiến mọi thứ trở nên khác biệt.


Bên ngoài, tiếng gió rít qua các ô cửa sổ như tiếng thầm thì của những linh hồn lạc lõng trong đêm tối, càng làm tăng thêm bầu không khí huyền bí. Từ xa vọng lại là tiếng bước chân dần thưa thớt khi các học sinh cuối cùng rời khỏi Đại Sảnh. Hogwarts dường như chìm vào một giấc ngủ yên tĩnh sau những ồn ào của bữa tiệc Halloween. Nhưng ở hành lang này, không gian giữa Tom và Ellie lại tràn đầy sự căng thẳng tĩnh lặng, như thể mọi chuyển động, mọi âm thanh của họ đều có ý nghĩa. Họ đứng trong góc tối lờ mờ, một sự im lặng kéo dài không ai muốn phá vỡ, như một thử thách xem ai sẽ cất lời trước.


Ellie, người luôn có thể giữ được sự điềm tĩnh và kiên quyết trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lúc này cảm thấy trong lòng mình đang dậy lên một cảm xúc phức tạp mà nàng chưa từng đối mặt. Nàng sẽ không dễ dàng để ai tác động vào suy nghĩ của mình, nhưng Tom sẽ là ngoại lệ đầu tiên. Với sự khôn ngoan, tự tin và đôi mắt sắc bén, hắn là một người nguy hiểm — Nguy hiểm bởi vì hắn có thể nhìn thấu nàng, như thể nhìn thấu những tham vọng, những điểm yếu mà nàng đã cố che giấu.


"Tôi không muốn làm một con cờ trong trò chơi của cậu, Tom." Ellie nói, giọng nói sắc sảo nhưng chứa đựng một sự mềm mại lạ lùng. "Dù cậu có nghĩ gì, tôi nghĩ mình sẽ phải nhắc lại, tôi cũng không phải là một người dễ dàng bị đánh bại. Mặc dù tôi đã đồng ý ngả mình theo phe của cậu, một "phe phái" gì đó mà tôi còn chưa rõ. Nhưng tôi sẽ không để cậu điều khiển chính mình."


Tom khẽ mỉm cười, một nụ cười khó đoán, trong ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng đầy thích thú. "Tôi chưa bao giờ nghĩ chị là con cờ, Ellie." Hắn đáp, giọng trầm ấm đầy sức hút. "Tôi chỉ thấy rằng, trong một thế giới đầy rẫy những kẻ tầm thường, chị lại là người duy nhất có thể đi xa hơn bất kì ai."


Ellie lặng nhìn hắn, như thể đang cân nhắc từng lời nói của hắn có bao nhiêu phần thật lòng. Nàng hiểu rõ bản thân, và nàng biết rằng nếu có người có thể lay động nàng, đó sẽ phải là một người tầm cỡ như Tom Riddle — Một người có khả năng thấu hiểu và chia sẻ cùng tham vọng với nàng. 


"Vậy, cậu muốn gì từ tôi?" Ellie hỏi, ánh mắt sắc bén không kém. "Thành thật đi." 


Tom bước lại gần nàng thêm một chút, khoảng cách gần đến nỗi thậm chí nàng có thể nghe rõ nhịp thở đều đặn của hắn. "Tôi muốn chị cùng tôi xây dựng một thế giới mới, Ellie." Hắn nói, giọng nói trầm lắng như hòa vào bóng tối xung quanh họ. "Một thế giới mà không ai, kể cả các giáo sư như Dumbledore, có thể đặt giới hạn cho chúng ta. Tôi biết chị đã thấy nó rồi — Một thế giới mà chúng ta nắm quyền, nơi những kẻ yếu sẽ không bao giờ cản đường."



Ellie im lặng, nhưng trong ánh mắt nàng lóe lên tia sáng của sự đam mê và tham vọng. Một thế giới như vậy, một thế giới mà nàng có thể nắm quyền, là thứ mà nàng chưa bao giờ nghĩ mình có thể đạt được trong những giới hạn của Hogwarts. Và người đứng trước nàng, Tom Riddle, chính là chìa khóa có thể mở ra cánh cửa đó.


Tuy nhiên, nàng thực sự không phải là người dễ dàng bị thuyết phục. Nàng ta hiểu rõ những nguy hiểm mà liên minh này có thể mang lại, và nàng không muốn trở thành kẻ đứng sau Tom, chỉ là một người theo đuổi giấc mơ của hắn. "Nếu tôi đồng ý." Nàng nói, một giọng nói chắc chắn. "Tôi sẽ là người quyết định con đường mà tôi sẽ đi. Tôi không muốn chỉ là người đứng sau cậu."


Tom mỉm cười, một nụ cười đầy vẻ kiêu hãnh và cũng đầy sức hút. "Tôi không cần chị đứng sau lưng tôi, Ellie. Tôi muốn chị ở bên cạnh, như một đối tác, một người xứng tầm. Và tôi tin rằng, nếu chị đủ can đảm, chúng ta sẽ có thể thay đổi cả thế giới này."


Ellie nhìn vào đôi mắt đen thẳm của hắn, nơi không có chút bóng dáng của sự dối trá hay ngập ngừng. Nàng cảm nhận được rằng lời nói của hắn là thật, và chính bản thân nàng cũng khao khát điều đó, một cách không thể phủ nhận. "Được." Nàng ta đáp, ánh mắt đầy kiên định. "Nhưng tôi sẽ không bao giờ để mình bị lấn át, Tom. Tôi sẽ là người quyết định số phận của mình, và nếu cậu làm điều gì khiến tôi thấy rằng sự lựa chọn này là sai lầm, tôi sẽ không ngần ngại rời bỏ cậu."


"Đó là những gì tôi mong đợi ở chị." Tom đáp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa đầy sức mạnh. Hắn luôn là người nói được, làm được "Chúng ta sẽ không ngừng lại, Ellie. Cả hai chúng ta, cùng nhau."


Họ đứng đó trong bóng tối, không cần thêm một lời nào. Đêm Halloween bao phủ lâu đài bằng sự huyền bí và tĩnh lặng, nhưng trong lòng cả hai người trẻ tuổi này, một tia lửa đã được thắp lên. Và không ai biết rằng từ đêm đó, từ sự hợp tác và thách thức này, cả hai sẽ cùng nhau bước vào một con đường mà có thể họ sẽ không bao giờ quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top