3. Những sự lựa chọn
Cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương thơm thoang thoảng của cỏ cây và hoa lá nhẹ nhàng qua ô cửa sổ phòng học Độc dược. Nhưng Ellie Rosier không cảm thấy gì cả ngoài sự tĩnh lặng trong lòng. Nàng đã nghĩ về cuộc gặp gỡ tối qua suốt cả đêm, nghĩ về đôi mắt của Tom Riddle, về cái giọng nói trầm ấm và đầy sức lôi kéo của hắn. Mặc dù nàng không hề bộc lộ ra ngoài, nhưng trong sâu thẳm, một phần trong nàng bắt đầu cảm thấy sự hấp dẫn mà hắn hứa hẹn sẽ mang lại. Không phải vì vẻ bề ngoài điển trai, cũng không phải vì sự quyền lực mà hắn có thể cung cấp, mà là vì sự thách thức trong những lời nói của hắn. Chưa từng có ai ngạo mạn, thách thức Ellie như thế. Cái cách hắn nhìn nàng như thể hắn muốn mọi thứ phải đầu hàng trước những điều hắn tạo ra, những điều hắn đã sắp đặt trước.
"Ellie, bồ có đang nghe mình nói không?" Một giọng nói quen thuộc kéo Ellie ra khỏi những suy nghĩ riêng của mình. Nàng ngẩng lên nhìn và nhận ra đó là Emmeline Vance, một trong những học trò xuất sắc của nhà Gryffindor, Tầm thủ của đội Quidditch Gryffindor, đồng thời cũng là một trong những người bạn thân thiết duy nhất của Ellie trong suốt những năm học tại Hogwarts. Thật kì lạ khi một Gryffindor lại chơi thân với một Slytherin phải không?
"Xin lỗi, Emm." Ellie mỉm cười nhẹ nhàng, lắc đầu như thể đang xua đuổi những suy nghĩ khác. "Mình chỉ hơi bận tâm một chút thôi."
Emmeline nhìn nàng một cách lo lắng. "Về chuyện tối qua phải không? Hắn ta lại đến gần cậu, và mình không thể tin nổi hắn ta lại có thể khiến cậu phải suy nghĩ lâu như vậy. Ellie, cậu phải nhớ rõ, hắn ta là một kẻ nguy hiểm. Cậu không thể để mình bị cuốn vào trò chơi của hắn!"
Ellie lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tầng lá vàng rơi đầy trên mặt đất. Nàng không nói gì, bởi vì chính nàng cũng không thể hiểu được tại sao cuộc gặp gỡ với Tom Riddle lại khiến nàng bận lòng đến thế. Hắn, kẻ mà nàng chưa từng trò chuyện, giờ đây Ellie luôn nhìn hắn với sự cảnh giác, với sự hoài nghi. Nhưng không thể phủ nhận rằng sự thách thức trong hắn, sự kiên quyết trong ánh mắt đó, có gì đó vô cùng hấp dẫn, vô cùng mới mẻ, chính những điều ấy khiến nàng không thể gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.
"Mình không định tham gia trò chơi ngu xuẩn của hắn." Ellie nói, cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng. "Nhưng mình không thể không thừa nhận rằng hắn có những lí lẽ rất thuyết phục. Tom Riddle không phải là người dễ dàng bị bỏ qua. Mình phải thừa nhận điều đó. Hơn nữa.. Hắn đã hứa hẹn với mình.. Những điều rất hấp dẫn."
Emmeline nhíu mày, vẻ mặt lo lắng rõ ràng hơn. "Ellie, cậu đừng để bản thân bị cuốn vào đấy. Hắn ta không giống như những học sinh bình thường. Hắn ta đã bắt đầu thu hút những người có tài năng, như hắn đã làm với Malfoy, Nott hay với những nam sinh Slytherin khác. Cậu không thể tin hắn dễ dàng!"
Ellie quay lại nhìn Emmeline, đôi mắt nàng bình tĩnh nhưng lại thoáng vẻ mệt mỏi. "Mình hiểu những gì cậu nói, mình hiểu rằng cậu chỉ muốn mọi thứ tốt cho mình. Nhưng mình không thể đánh giá hắn chỉ qua những gì mình nghe được từ người khác. Emm à, mình muốn tự quan sát và đưa ra quyết định."
Emmeline vẫn chưa thuyết phục được Ellie, nhưng cô biết tính cách của Ellie. Một khi đã quyết định điều gì thì không ai có thể thay đổi được quyết định đó. Cô biết bạn thân mình là một người mạnh mẽ, và cứng đầu. Emmeline chỉ có thể thở dài, hy vọng rằng Ellie sẽ không vướng vào một cạm bẫy mà chính cô gái này không thể thoát ra.
Khi giờ học kết thúc, Ellie rời phòng học một mình, không vội vàng như những học sinh khác. Nàng thở dài, tự cho rằng bản thân sẽ cần một chút thời gian để nghĩ lại về những lời của Tom Riddle. Những gì hắn đã nói không phải là điều dễ dàng bỏ qua. Có lẽ hắn đúng một phần. Ellie không thể mãi sống trong thế giới của riêng mình, tự hào về tài năng mà ít ai công nhận và không có ai dám hợp tác.
Cảm giác của Ellie lúc này là một mớ cảm xúc lẫn lộn: Tự do và tham vọng, sự độc lập và nhu cầu được thừa nhận. Mọi thứ nàng đã làm từ trước đến nay đều là để khẳng định bản thân, để chứng minh rằng mình có thể đạt được mọi thứ mà không cần dựa vào bất kỳ ai, đặc biệt là những kẻ có tham vọng như Tom Riddle. Nhưng rồi nàng nhận ra một điều, có lẽ mình đã sai. Có những cơ hội mà chỉ có thể nắm bắt khi ta không khép mình quá chặt chẽ vào những giới hạn riêng của bản thân.
Nàng ta đã từng đọc về những tấm gương vĩ đại, những người đã có những quyết định dứt khoát, vượt qua những giới hạn, và cuối cùng đạt được mục tiêu lớn lao. Và Ellie nhận ra rằng, có lẽ để thực sự thay đổi thế giới của riêng mình, nàng sẽ phải bắt đầu thay đổi cách nhìn của mình về những người như Tom Riddle. Những người "lãnh đạo", sẽ chịu trách nhiệm dẫn dắt những người như Ellie. Nàng không rõ có phải mình đã suy nghĩ quá nhiều, hay một cách nói đơn giản hơn, đã bị lún sâu vào những lời đường mật của Tom, bị hắn tẩy não như những người khác. Nàng cũng không biết bản thân khao khát điều gì, muốn làm, muốn sống vì gì. Nàng cần một người chỉ đường cho nàng. Và có một điều mà Ellie không thể không đồng ý, rằng Tom rất giỏi trong việc thu phục người khác, hắn rất tinh tế, rất nhạy bén. Hắn luôn xuất hiện đúng lúc, đem đến cho con người ta những lời hứa hẹn ngọt ngào để họ hy vọng và khao khát.
Đêm đó, Ellie lại thấy hắn đứng đợi mình trong hành lang đã chập tối. Mái tóc đen của Tom nổi bật dưới ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn treo lơ lửng, ánh mắt của hắn rực sáng trong bóng tối, giống như một con sói đói đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình.
"Tôi đã chờ chị rất lâu." Giọng Tom vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định. "Ellie, chị có quyết định của mình chưa?"
Ellie ngừng lại, ánh mắt đối diện với hắn, bình tĩnh đến lạ. Nàng không vội vàng, cũng không tỏ ra căng thẳng. "Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Và tôi muốn có một thỏa thuận."
Tom không hề ngạc nhiên, hắn biết nàng sẽ không dễ dàng quyết định hợp tác nhanh như vậy. Nhưng điều này lại càng khiến hắn cảm thấy sự tôn trọng đối với nàng tăng lên bội phần.
"Thỏa thuận?" Hắn nhướng mày, gương mặt không hề thay đổi. "Chị muốn gì?"
Ellie nhìn thẳng vào mắt hắn, một sự tự tin mạnh mẽ toát lên từ từng lời nói, từng cử chỉ. "Tôi sẽ gia nhập đội quân của cậu, nhưng không phải vì những lời hứa hẹn về quyền lực hay vinh quang. Tôi làm vậy vì chính tôi, vì tôi muốn trở thành người mà tôi muốn trở thành, và nếu cậu là bước đi cần thiết, tôi sẽ không ngần ngại mà dẫm lên cậu."
Tom mỉm cười, một nụ cười khó đoán như thường lệ, như thể hắn đã mường tượng ra lời đáp này từ rất lâu. "Vậy là chị đã đồng ý?"
Ellie không vội vàng trả lời. Nàng nhìn hắn, rồi thản nhiên nói. "Không hẳn. Nhưng nếu cậu có thể chứng minh rằng sự lựa chọn của tôi là đúng, tôi sẽ không bao giờ hối hận."
Và như vậy, một bước đi đầu tiên vào thế giới mà Tom Riddle đang xây dựng đã bắt đầu.
Ellie không thể thoát khỏi suy nghĩ rằng, với Tom, đây là một trò chơi quyền lực và trí tuệ – Và nàng sẽ là một quân cờ đáng giá, một quân hậu. Nhưng có một điều chắc chắn: Nàng không bao giờ cho phép bản thân bị biến thành một công cụ để người khác điều khiển. Nếu quyết định đi theo con đường này, nàng sẽ không đơn thuần là một phần trong đội quân của hắn mà sẽ giữ vị trí của chính mình, một người đứng ngang bằng với hắn, sẽ có khả năng đối đầu với Tom Riddle nếu hắn trở mặt, một người không dễ bị khuất phục.
Ellie không nói thêm gì nữa, chỉ để lại một cái nhìn thẳng thắn trước khi quay lưng bước đi. Nàng không thấy hắn đi theo mình nữa, nhưng nàng có thể cảm nhận được ánh nhìn chăm chú, đầy tính toán bỏng rát phía sau lưng.
Nàng không biết quyết định chớp nhoáng này của mình có hoàn toàn đúng hay không. Thật khó tin khi nàng đồng ý tham gia với Tom Riddle, cho dù hắn chưa tiết lộ hoàn toàn những việc hắn muốn nàng làm. Có lẽ Ellie chỉ cảm thấy buồn chán qua quãng thời gian quá dài đắm chìm trong nghệ thuật Độc dược. Nàng muốn thử sức với một thứ gì đó mới mẻ hơn, hấp dẫn hơn, và khiến nàng có khả năng được trọng dụng, được ưu ái, được ghi nhận hoàn toàn. Và có lẽ, Tom chính là chiếc chìa khoá vàng cho cánh cửa bí ẩn ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top