25. Hogsmaede ngọt ngào
Ellie thức dậy từ giấc ngủ say khi ánh sáng nhạt của buổi sáng len lỏi qua tấm rèm cửa sổ. Màu vàng nhạt của ánh mặt trời phản chiếu trên lớp tuyết trắng ngoài kia, tạo thành một bức tranh mờ ảo và thanh thoát. Trong không gian yên tĩnh, một tiếng gõ nhẹ vang lên đều đặn, như một lời mời gọi khẽ. Con cú Willow, đôi mắt sáng như hai ngôi sao nhỏ, đứng vững trên bệ cửa sổ, mỏ nhẹ nhàng gõ vào lớp kính.
Ellie mở cửa sổ, và Willow liền bay vào, đôi cánh vỗ nhẹ nhàng, mang theo một lá thư, một hộp bánh quy thơm ngát và một chiếc hộp lớn. Nàng mỉm cười nhận lấy tất cả, ngay lập tức nhận ra đó là món quà từ cha mẹ mình.
Khi nàng mở chiếc hộp, ánh mắt liền bị hút vào chiếc váy dạ hội màu đen tinh xảo bên trong. Váy được làm từ vải lụa mềm mại, lớp vải mỏng manh như sương mai nhưng lại đầy sức sống. Lớp váy ôm sát từ phần trên, với những đường nét sắc sảo, tôn lên vóc dáng thanh thoát của người mặc. Phần chân váy xòe rộng, nhẹ nhàng vung lên khi di chuyển, tạo thành những lớp sóng nhẹ nhàng nhưng đầy uyển chuyển.
Những họa tiết trang trí được thêu tỉ mỉ, tạo nên sự đối xứng hoàn hảo giữa sự sang trọng và bí ẩn, khiến chiếc váy không chỉ đơn thuần là một bộ trang phục mà còn như một tác phẩm nghệ thuật, thể hiện sự tôn quý và phong cách riêng biệt.
Nàng cảm thán trước vẻ đẹp của chiếc váy một lúc lâu rồi mở bức thư được gửi từ gia chủ Rosier. Từng dòng chữ được viết nắn nót, nổi bật lên trên cùng là gia huy đỏ chót của Rosier.
"Con gái yêu quý của cha mẹ,
Chúc mừng Giáng sinh con yêu, cha mẹ không thể không nghĩ đến con trong những ngày này. Chúng ta biết rằng con đang rất bận rộn với việc học tại Hogwarts, nhưng chúng ta muốn con nhớ rằng, dù con ở đâu, cha mẹ luôn yêu thương và tự hào về con.
Chúng ta rất tiếc vì sự kiện những học sinh hóa đá mà con đã viết vừa qua, nhưng do Bộ Pháp thuật đang cần một lực lượng lớn Thần Sáng qua Đức để dẹp loạn Grindelwald, nên chúng ta chưa có cơ hội viết thư phản hồi cho con. Thật là một sự kiện kinh hoàng! Thật may là con đã không bị dính vào nó.
Năm nay, chúng ta gửi con một món quà đặc biệt, hy vọng con sẽ thích chiếc váy dạ hội mà chúng ta đã chọn cho con. Chúng ta luôn muốn con tỏa sáng, dù là trong những bữa tiệc hay trong cuộc sống hàng ngày. (Cha con đã nghe qua về việc thông báo sẽ tổ chức một dạ tiệc Giáng sinh tại trường). Món quà này không chỉ là vật chất, mà còn là sự nhắc nhở về việc con là niềm tự hào của gia đình chúng ta.
Chúng ta biết rằng, trong thời gian qua, con đã trưởng thành rất nhiều, trở thành một thiếu nữ kiên cường và duyên dáng. Con luôn làm chúng ta cảm thấy hạnh phúc và an lòng. Chúng ta hy vọng con sẽ tiếp tục đi theo con đường mà con đã chọn, với sức mạnh, trí tuệ và lòng kiên nhẫn, bởi vì chúng ta tin rằng, tương lai của con sẽ rực rỡ như những vì sao trên bầu trời.
Lễ Giáng sinh là thời gian để gia đình quây quần bên nhau, và dù con không thể ở đây với chúng ta trong dịp này, chúng ta vẫn luôn cầu nguyện cho con, mong con được bình an và hạnh phúc. Con sẽ luôn có gia đình của mình ở bên, không bao giờ cô đơn.
Chúng ta chúc con một mùa Giáng sinh ấm áp, đầy ắp yêu thương, và một năm mới tràn đầy may mắn, sức khỏe và thành công.
Mong sớm được gặp lại con.
Cha mẹ con,
Gideon và Isolde Rosier."
Sau khi đọc xong lá thư từ cha mẹ, Ellie cảm thấy một chút cảm động. Nàng lau nhẹ giọt lệ vừa rơi trên má, cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng khi nghĩ đến tình yêu thương mà gia đình dành cho mình, dù khoảng cách xa xôi cách trở. Cầm lá thư trong tay, nàng gấp lại cẩn thận, đặt nó vào một hộp gỗ đẹp và viết lời hồi đáp cho cha mẹ, tay nàng run nhẹ khi nghĩ đến những lời yêu thương sắp gửi đi.
Khi mọi thứ đã xong xuôi, Ellie quay ra ngoài cửa sổ, nơi con cú Willow vẫn đang đậu kiên nhẫn. Nàng buộc lá thư vào chân nó, cảm ơn chú cú nhỏ vì đã mang đến lời nhắn của cha mẹ. Cuối cùng, nàng vẫy đũa, thưởng cho Willow một mẩu thịt tươi rói, con cú đón nhận với vẻ hài lòng, đôi mắt sáng lấp lánh như thể cảm nhận được sự yêu mến của chủ nhân. Nhìn con cú nhẹ nhàng bay ra ngoài, Ellie cảm thấy nhẹ nhõm hơn, như thể có một phần nào đó trong lòng mình đã được lấp đầy.
Ellie nhanh chóng thay trang phục, mặc vào bộ đồng phục xanh lá đặc trưng của Slytherin, cảm nhận sự thoải mái khi chiếc áo choàng dài mượt mà ôm lấy thân hình. Lớp áo chùng đen mà nàng khoác ngoài có biểu tượng Slytherin thêu tinh tế trên ngực trái, như một lời khẳng định về nơi nàng thuộc về. Nàng lướt nhanh qua gương, mái tóc đen óng ả được tết gọn gàng, ánh mắt trong suốt, đôi môi hồng hào khẽ mỉm cười khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Ellie không quên cầm theo một hộp quà nhỏ xinh, đặt nhẹ nhàng vào tay. Đó là chiếc khăn màu xanh mà nàng đã dành cả tuần lễ để đan, những sợi chỉ mềm mại như tấm lòng của nàng dành cho Tom. Món quà này là món quà Giáng sinh đặc biệt dành cho người yêu của nàng. Nàng không thể không nghĩ đến những khoảnh khắc ấm áp bên Tom trong mùa giáng sinh này.
.
Khi bước xuống dưới sân trường, Ellie cảm nhận được không khí lạnh giá của mùa đông, tuyết trắng phủ dày đặc trên mặt đất, tạo thành một lớp bông mềm mại dưới chân nàng. Mọi thứ xung quanh thật hào hứng, tiếng bước chân, cuộc nói chuyện ồn ào giữa đám học sinh và những bông tuyết vẫn lặng lẽ rơi trong không gian. Nàng ngước lên và thấy giáo sư Dumbledore đang đứng giữa sân, tay cầm những lá phiếu xác nhận của các học sinh, kiểm duyệt những cái tên tham gia chuyến thăm quan Hogsmaede.
Nàng tiến lại gần ông, đôi mắt ánh lên sự tôn trọng nhưng không kém phần rạng rỡ. Khi đến gần, Ellie nở một nụ cười nhẹ, như thể muốn gửi đến ông một chút không khí ấm áp giữa mùa đông lạnh giá. "Giáng Sinh vui vẻ, thưa giáo sư Dumbledore!" Nàng chào, giọng nói trong trẻo và dịu dàng, hòa vào làn gió lạnh mùa đông.
Dumbledore quay lại nhìn nàng qua cặp kính nửa vầng trăng, khuôn mặt ông vẫn toát lên vẻ dịu dàng và sáng suốt quen thuộc. Đôi mắt sáng lấp lánh như có một bí mật sâu thẳm, nhưng ông không quên đáp lại nụ cười của Ellie. "Giáng sinh vui vẻ, cô Rosier." Ông nói, giọng ông trầm ấm như tiếng chuông ngân xa. "Mong là trò sẽ có một mùa lễ tuyệt vời. Và đừng quên tận hưởng chuyến thăm quan Hogsmaede."
Khi Ellie đưa tấm phiếu của mình cho giáo sư Dumbledore, đôi mắt sáng của ông lướt qua từng chi tiết một cách cẩn thận. Sau một thoáng im lặng, Dumbledore gật đầu hài lòng, xác nhận rằng phiếu của nàng hợp lệ. "Chúc trò có một chuyến đi thú vị." Ông nói, giọng vẫn ấm áp như mọi khi, nhưng có gì đó trong ánh mắt ông khiến Ellie không khỏi cảm thấy một chút lạ lẫm.
Khi Ellie bước qua ông và đứng vào hàng ngũ học sinh chuẩn bị lên đường, Dumbledore vẫn đứng đó, đôi mắt không rời khỏi bóng dáng cô học trò nhỏ. Ông thoáng nhìn về phía nàng, đôi mắt nheo lại trong suy tư. Ellie Rosier... Và mối quan hệ của con bé với Tom Riddle rốt cuộc là gì?
Cảm giác nghi ngờ mà ông đã từng có đối với Tom Riddle vẫn không hề phai nhạt. Dumbledore không thể phủ nhận rằng cậu học trò này rất tài năng, có thể là người xuất sắc nhất trong những người mà ông hay bất kì giáo sư nào từng dạy dỗ, nhưng đó cũng chính là điều làm ông cảnh giác. Dù không có bất kỳ bằng chứng cụ thể nào, nhưng kí ức về cuộc gặp gỡ đầu tiên ở cô nhi viện, nơi Tom tỏ ra lạnh lùng và có chút xa cách, vẫn mãi ám ảnh ông. Có vẻ như mọi điều về cậu ta đều quá hoàn hảo, quá mờ ám để có thể hoàn toàn tin tưởng.
Mỗi khi nhìn vào mắt Tom, Dumbledore cảm thấy một cái gì đó không thể đoán định được. Cái nhìn ấy, lạnh lùng và tính toán, luôn khiến ông cảm giác như có một thứ gì đó bị giấu kín sâu trong lòng cậu học trò. Một bí ẩn, một âm mưu mà Dumbledore không thể nào lường trước được. Tom là một thiên tài trong Bế quan Bí thuật, một người có khả năng học hỏi và sử dụng phép thuật đến mức khó tin, nhưng lại chính vì điều này mà Dumbledore càng thêm cảnh giác. Cậu ta có thể giấu diếm mọi suy nghĩ, những gì đang thực sự diễn ra trong tâm trí mình.
Dumbledore cũng không thể không nghi ngờ mối liên hệ của Tom với vụ việc các học sinh bị hóa đá. Vụ việc ấy là một dấu hiệu rõ ràng của sự can thiệp từ một thế lực đen tối nào đó. Và mặc dù có nhiều manh mối, nhưng mọi thứ vẫn chưa được giải quyết một cách rõ ràng. Dumbledore biết rằng Hagrid không phải là thủ phạm – Ông đã loại bỏ khả năng đó sau khi chứng kiến sự trung thực và sự tận tụy của Hagrid, cũng như sự kiên định của cậu bé. Nhưng những chứng cứ, những manh mối vẫn còn thiếu, và điều đó khiến ông không thể khẳng định được ai là người thật sự đứng sau những vụ việc kì lạ này.
Đặc biệt, con nhện Aragog, sinh vật mà các giáo sư cho là có khả năng gây ra mối nguy hiểm không nhỏ, chỉ xuất hiện một lần duy nhất trước mặt họ rồi lại biến mất. Không ai có thể xác minh được nguồn gốc và hành động của nó. Dumbledore cảm thấy có một cái gì đó rất lạ, rất mờ ám trong vụ việc này, nhưng ông không thể đặt tay lên bất kỳ bằng chứng cụ thể nào. Điều này làm ông băn khoăn. Mối liên hệ giữa Tom và những sự kiện đó, liệu có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay là một phần trong một kế hoạch lớn hơn mà Tom đang âm thầm thực hiện?
Dumbledore thở dài, lòng không khỏi nặng trĩu. Nếu chỉ có một chút manh mối rõ ràng, ông sẽ có thể ngăn chặn nguy cơ từ sớm. Nhưng hiện tại, ông chỉ có thể chờ đợi, giám sát và hy vọng rằng sự thật sẽ dần hé lộ. Ellie Rosier... Cô học trò xuất sắc này, có lẽ chính là chìa khóa để giải mã mọi bí ẩn liên quan đến Tom Riddle.
.
Ellie xoa xoa bàn tay đang đỏ ửng vì lạnh, cảm giác tê buốt lan tỏa khắp đôi bàn tay vì cái lạnh mùa đông. Tuyết vẫn rơi nhẹ trên vai nàng, nhưng nàng không để ý đến chúng. Trong lúc mọi người đều bận rộn trò chuyện, nàng lại chỉ mải suy nghĩ về chuyến đi Hogsmaede.
Chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai nàng, làm nàng giật mình.
"Em lạnh lắm sao?"
Ellie quay lại, và ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của Tom. Hắn đứng đó, tách rời khỏi dòng người đang xếp hàng, đến gần nàng, như một bóng dáng bất chợt xuất hiện trong những khoảnh khắc cần thiết. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhưng không thiếu phần quan tâm, và một nụ cười khẽ nhếch trên môi như thể hắn biết rõ mọi điều mà nàng đang trải qua.
Tom không nói gì thêm, chỉ khẽ vươn tay ra, không chút ngần ngại, nắm lấy tay nàng một cách nhẹ nhàng. Lòng bàn tay hắn ấm áp, như một lời an ủi trong làn gió lạnh giá, như thể muốn nói rằng dù nàng có cảm thấy cô đơn hay lạc lõng đến đâu, hắn luôn ở đó.
Ellie cảm thấy một chút ngạc nhiên, nhưng cũng không thể phủ nhận sự thoải mái khi có sự hiện diện của hắn. Bàn tay nàng hơi khẽ siết lại, hưởng ứng cái nắm tay ấm áp ấy, cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Lúc này, giữa những tiếng cười nói rộn ràng xung quanh, chỉ có nàng và Tom như tách biệt, chỉ có sự im lặng và một mối liên kết không lời giữa họ.
"Chúc mừng Giáng sinh, Tom. Em có cái này cho anh." Ellie nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp, đưa chiếc hộp nhỏ trong tay về phía hắn. Cử chỉ của nàng thoáng có chút ngượng ngùng, nhưng ánh mắt lại lấp lánh niềm vui khi nhìn thấy Tom nhận món quà của mình.
Tom nhìn vào mắt nàng, rồi nhẹ nhàng nhận lấy chiếc hộp. Một cảm giác ấm áp khó tả bất ngờ dâng lên trong lòng hắn, điều mà hắn ít khi cảm nhận được từ người khác. Một chút dịu dàng, một chút yếu mềm, mà hắn chưa từng nghĩ sẽ tìm thấy trong những cuộc gặp gỡ hay mối quan hệ khác.
Tom hôn nhẹ lên trán nàng, cử chỉ nhẹ nhàng và đầy chiều chuộng. Cái hôn ấy, mang đến một cảm giác gần gũi lạ kì, một dấu hiệu rõ ràng rằng hắn coi trọng nàng hơn những gì nàng nghĩ.
"Món quà đẹp lắm, Ellie." Tom thì thầm, mở hộp quà ra. Khi nhìn thấy chiếc khăn xanh lá, đôi tay hắn khẽ run lên, cảm giác ấm áp từ món quà thủ công mà nàng dành cho hắn tràn ngập trong lòng. Hắn có thể thấy rõ rằng chiếc khăn này không chỉ là một vật dụng đơn giản, mà là sự quan tâm và nỗ lực mà Ellie đã dành cho hắn, từ những sợi len nhỏ được đan tỉ mỉ.
Tom chạm nhẹ vào chiếc khăn, cảm nhận được từng đường kim mũi chỉ, và sự ấm áp không chỉ từ chất liệu mà còn từ tấm lòng của người con gái đứng trước mặt hắn. Hắn không biết phải nói gì thêm ngoài một lời cảm ơn thật sâu sắc, nhưng ánh mắt của hắn đã nói lên tất cả.
"Tôi sẽ giữ nó mãi." Tom nhìn Ellie, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành. "Cảm ơn em."
Tom quàng chiếc khăn lên cổ mình, cảm nhận sự ấm áp từ món quà của Ellie. Ánh mắt hắn lướt qua nàng, và trong một cử chỉ tự nhiên nhưng đầy lôi cuốn, hắn đưa phần còn lại của chiếc khăn quàng qua cần cổ trắng trẻo của Ellie. Động tác này nhẹ nhàng, nhưng đầy ý nghĩa, như một cách để kết nối hai người lại gần nhau hơn.
"Em nhìn thật xinh đẹp." Tom thì thầm, giọng hắn ấm áp nhưng không kém phần sắc bén. Hắn dừng lại một chút, nhìn vào mắt nàng với một nụ cười khẽ.
Ellie cảm nhận được sự gần gũi ấy, và dù cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhưng lại không thể không cảm nhận sự an toàn và ấm áp mà Tom mang lại. Sự kết nối giữa hai người lúc này không chỉ đơn giản là một món quà, mà là sự chia sẻ, là những khoảnh khắc ngọt ngào mà họ đã cùng trải qua.
Tom nhẹ nhàng kéo Ellie về phía mình hơn, rồi tiếp tục, "Tôi cũng có quà cho em, nhưng hãy đợi khi chúng ta đến tiệm Công Tước Mật." Câu nói của hắn mang theo sự bí ẩn và hứa hẹn về một điều gì đó đặc biệt. Hắn không vội vàng, mà muốn để nàng cảm nhận được sự trân trọng từ những món quà này, như một phần trong mối quan hệ ngày càng trở nên sâu sắc hơn giữa họ.
Khi đoàn học sinh cuối cùng cũng tập hợp đủ, giáo sư Merrythought tiến lên, dẫn dắt họ về phía làng Hogsmaede. Bầu không khí rộn ràng, nhưng cũng không thiếu phần trang trọng khi tất cả cùng bước đi. Tom Riddle nắm chặt tay Ellie, kéo nàng đi sát bên mình, như thể muốn giữ nàng gần hơn giữa những dòng người đông đúc. Phía sau họ, những học sinh khác của Slytherin và một số Tử thần Thực tử như Malfoy, Nott, Mulciber... Đi theo, lặng lẽ và âm thầm, như những bóng ma tháp tùng vị Chúa tể của chúng, bước đi trong im lặng mà đầy quyền lực.
Khi họ đến gần làng Hogsmaede, Ellie không thể không thốt lên trong lòng, dù đã đến đây vài lần trong những năm học trước. Ngôi làng vẫn giữ được vẻ đẹp quen thuộc, như một bức tranh tuyệt vời được vẽ lên từ những mùa đông trước đó, nhưng luôn mang lại cảm giác mới mẻ mỗi khi trở lại.
Làng Hogsmaede, với những ngôi nhà mái tranh thấp thoáng, phủ đầy tuyết trắng xóa, như được bao bọc trong một lớp áo choàng ấm áp, êm đềm. Con đường chính trải dài qua những tòa nhà cổ kính, với những cửa sổ gỗ phủ tuyết và những ngọn đèn đường sáng rực, hắt ra ánh sáng vàng ấm áp trong không gian lạnh giá. Bên ngoài các cửa tiệm, những dãy kệ treo đầy những món đồ thủ công xinh xắn và bánh kẹo nướng thơm lừng, khiến ai đi qua cũng không thể không dừng lại một chút để ngắm nhìn.
Mùi thơm ngọt ngào của bánh nướng hòa lẫn với hương quế và hương táo nướng, len lỏi qua không khí mùa đông lạnh giá. Dọc theo con đường, những cây cối phủ tuyết trắng, tạo thành những bóng cây nhẹ nhàng, uốn cong, như những tác phẩm nghệ thuật tự nhiên. Tuyết phủ đầy mặt đất, in dấu những bước đi của đoàn học sinh, tạo nên một không gian như một câu chuyện cổ tích sống động.
Ellie nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, cảm thấy một cảm giác bình yên khó tả, dù nàng đã quen thuộc với nơi này. Vẻ đẹp giản dị của Hogsmaede, với những mái nhà nhỏ xinh, ánh sáng vàng dịu, và không khí ấm áp của lễ hội sắp đến, mang lại một cảm giác thân thuộc và nhẹ nhõm. Nó như một nơi tạm lánh, nơi mà mọi thứ đều có thể dừng lại, như một khung cảnh hoàn hảo trong những ngày đông lạnh giá.
Tiệm Công Tước Mật, mang một vẻ ấm cúng và ngọt ngào đặc trưng, nổi bật giữa ngôi làng Hogsmeade lạnh giá. Khi bước vào, họ lập tức cảm nhận được mùi thơm ngào ngạt của kẹo ngọt và các loại bánh nướng lan tỏa trong không khí, hòa quyện với hương bơ béo ngậy của những ly bia bơ. Nội thất tiệm được làm hoàn toàn từ gỗ sẫm màu, các bàn ghế được chạm trổ cầu kì, xếp san sát nhau, nhưng vẫn giữ được khoảng cách vừa phải để từng nhóm khách có không gian riêng tư.
Ánh sáng dịu nhẹ từ những chiếc đèn treo tường bằng đồng mờ ảo, gợi cảm giác ấm áp lên từng kệ kẹo đầy sắc màu. Mọi nơi trong tiệm là một thế giới của đủ loại kẹo ngọt, từ những viên kẹo gôm hình đủ màu sắc, những thanh sô cô la mịn màng cho đến các loại kẹo dẻo có hình dạng kỳ lạ. Hàng kệ kẹo được xếp thành dãy, tràn ngập những chai lọ chứa bột pha uống sủi bọt và các món bánh ngọt ngào khác, tạo thành một bầu không khí nhộn nhịp, thú vị.
Hôm nay, tiệm lại bất ngờ yên tĩnh một cách lạ thường. Điều đó làm Tom hài lòng, hắn có thể trò chuyện cùng Ellie mà không bị làm phiền. Tom và Ellie chọn một bàn trong góc khuất, nơi cả hai có thể nhìn ra cửa sổ lớn, nơi từng bông tuyết vẫn rơi nhẹ nhàng bên ngoài, tạo thành một khung cảnh thanh bình. Trên bàn của họ, cốc bia bơ của Tom và ly sô-cô-la nóng của Ellie tỏa hơi ấm, cùng với hương thơm dịu dàng len lỏi khắp không gian, tạo nên một khoảnh khắc hoàn hảo giữa mùa đông lạnh giá.
"Phải rồi. Chúc mừng Giáng sinh, Ellie. Tôi có một món quà nhỏ cho em." Tom lấy từ trong túi áo chùng rồi nhẹ nhàng mở chiếc hộp nhỏ, để lộ bên trong là hai chiếc nhẫn đôi được chế tác tinh xảo từ bạc nguyên chất. Chiếc hộp phủ một lớp nhung đen mịn màng, làm nổi bật vẻ đẹp lấp lánh của đôi nhẫn dưới ánh sáng dịu dàng từ đèn dầu. Nắp hộp được khắc những hoa văn phức tạp, tựa như các đường nét cổ xưa đầy bí ẩn.
Hai chiếc nhẫn bạc nằm song song trong hộp, sáng bóng một cách lạnh lùng và cuốn hút. Trên mỗi chiếc nhẫn là một đường viền mỏng khắc chìm những ký tự cổ đại, không dễ nhận ra nhưng vô cùng tinh tế, tạo cảm giác về một loại sức mạnh tiềm ẩn.
Ellie nhìn đôi nhẫn, cảm thấy một cảm xúc khó tả. Chúng mang vẻ đẹp hoàn mĩ, nhưng không hiểu sao lại gợi lên một cảm giác bất an, một ám ảnh mơ hồ, như thể chúng chứa đựng một sự ràng buộc không thể tránh né.
Nàng ngắm nhìn chiếc nhẫn, nụ cười ấm áp thay thế những bất an ban đầu. "Một cặp nhẫn đôi ư?" Nàng thốt lên với vẻ thích thú. Tom đáp lại bằng một nụ cười hài lòng, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn còn lại vào tay nàng. Trong lòng hắn dấy lên cảm giác thỏa mãn sâu sắc. Phải, hắn đã dành biết bao thời gian cho cặp nhẫn này, mài dũa từng chi tiết và bí mật kết hợp những lời nguyền hắc ám mà hắn tìm tòi trong các cuốn sách cấm. Những lời nguyền ấy không phải là thứ phép thuật bình thường. Chúng chứa đựng sức mạnh đen tối, một quyền lực tuyệt đối cho phép hắn biết được vị trí của Ellie, bất kể nàng ở đâu. Đối với Tom, đôi nhẫn này vượt xa giá trị của một biểu tượng tình yêu – Chúng là công cụ để giữ nàng mãi trong tầm tay hắn, không thể trốn thoát, không thể rời xa. Đó là cách hắn muốn: Nàng thuộc về hắn, mãi mãi dưới sự giám sát và kiểm soát của hắn, dù nàng không hề hay biết.
"Em cảm ơn, chúng đẹp lắm!" Ellie thốt lên với ánh mắt lấp lánh, trước khi đặt một nụ hôn lên môi Tom. Hắn kéo nàng lại gần, đáp trả nụ hôn ấy một cách mãnh liệt, cảm nhận vị sô-cô-la nóng hổi còn trong miệng người yêu, như thể muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào tâm trí cả hai. Đôi tay Tom nhẹ nhàng giữ lấy khuôn mặt Ellie, nhưng đằng sau sự dịu dàng ấy là một cơn lốc cảm xúc bùng cháy, một khao khát sở hữu trọn vẹn. Với hắn, khoảnh khắc này không chỉ là sự thỏa mãn mà còn là khẳng định sự gắn bó tuyệt đối của nàng dành cho mình.
Tom chậm rãi buông Ellie ra khi nhận thấy nàng hơi thở gấp dưới sức mạnh của nụ hôn vừa rồi. Trong góc khuất ấm áp của tiệm Công Tước Mật, hắn ôm nàng vào lòng, dịu dàng nhưng đầy kiêu hãnh, như thể khẳng định vị trí đặc biệt của nàng bên cạnh hắn. Hai bàn tay họ nắm chặt lấy nhau, hai chiếc nhẫn sáng bóng lấp lánh trong ánh đèn dầu ấm áp.
Tom khẽ nghiêng đầu, giọng hắn trầm ấm, toát lên sự quyết đoán và quyền lực. "Ellie.." Hắn thì thầm, "Em có muốn đi dạ tiệc Giáng sinh cùng tôi không?"
Ellie ngước lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh sáng dịu dàng của nàng. Một thoáng bất ngờ, nhưng rồi nàng mỉm cười, một nụ cười chân thành pha lẫn chút thích thú. Ý nghĩ về buổi dạ tiệc Giáng sinh bên Tom Riddle khiến trái tim nàng rung động, xen lẫn chút hồi hộp khó tả.
"Em sẽ rất vui lòng." Nàng đáp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt hắn.
Tom nhếch nhẹ khóe môi, đôi mắt hắn thoáng vẻ hài lòng, như thể đây là điều hắn đã mong đợi từ lâu. Hắn siết chặt tay nàng hơn, ánh mắt sâu lắng, thăm dò từng biểu cảm của nàng. Giáng sinh này, không chỉ là một dạ tiệc đơn thuần — Hắn đã có kế hoạch cho cả đêm hôm ấy, và điều đó khiến nụ cười của hắn càng thêm bí ẩn, đầy tính toán.
"Vậy thì chúng ta sẽ khiến buổi dạ tiệc này trở nên đáng nhớ." Tom nói, chất giọng mượt mà nhưng chứa đựng sự kiêu hãnh, như thể cả thế giới nằm trong tầm kiểm soát của hắn.
Ellie khẽ cười, đôi mắt sáng lên vẻ hào hứng khi nghĩ về buổi dạ tiệc sắp tới. Nàng không biết chắc Tom đang dự tính điều gì, nhưng sự quyết đoán trong ánh mắt hắn khiến nàng bị cuốn hút một cách không cưỡng lại được.
"Em chắc chắn là sẽ rất đáng nhớ rồi." Nàng đáp, giọng nói khẽ khàng nhưng đầy vẻ tin tưởng.
Tom nâng bàn tay nàng lên, ngón cái lướt nhẹ trên chiếc nhẫn mới đeo nơi ngón tay Ellie. Hắn nhìn sâu vào mắt nàng, như muốn khắc ghi hình ảnh người con gái ấy trong tâm trí.
Note: Chap sau 10k chữ 👉🏻👈🏻 Nếu mọi người thích hoặc quan tâm đến Death Note, có thể ngó qua fic đồng nhân mới của mình. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top