24. Những nghi ngờ của Emmeline

Học kì đã gần kết thúc, và sau những tháng ngày căng thẳng, những học sinh bị hóa đá cuối cùng cũng được cứu chữa. Sự kiện này khiến không khí trong trường Hogwarts có phần nhẹ nhõm hơn, mặc dù mọi người vẫn không thể xóa đi cảm giác sợ hãi bao trùm từ sự xuất hiện của sinh vật kì lạ, con nhện Aragog của Hagrid. Các học sinh bị hóa đá dưới tác dụng của dược Nhân Sâm do các giáo sư Thảo dược học bào chế đã được cứu, bao gồm cả Emmeline Vance.


Vào buổi sáng đầu tiên khi các học sinh tỉnh lại, các giáo sư Thảo dược học và bà Pomfrey, người điều dưỡng tài ba của trường, đã phải làm việc liên tục để kiểm tra tình trạng sức khỏe của từng học sinh. Dược Nhân Sâm, dù có tác dụng kì diệu trong việc phục hồi cơ thể, nhưng nó cũng để lại một sự mệt mỏi nhất định mà các học sinh cần phải hồi phục. Tuy nhiên, hầu hết các học sinh đều cảm thấy khỏe mạnh trở lại chỉ sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi.


Emmeline Vance, bạn thân của Ellie, là một trong những người đầu tiên tỉnh dậy, cảm nhận sự ấm áp trong cơ thể khi dòng máu lưu thông trở lại. Tuy nhiên, khi cô mở mắt ra, ánh sáng trong căn phòng khiến cô không thể không nheo mắt.


Ellie đã vội vã đến bên giường của Emmeline khi nghe tin bạn mình đã tỉnh lại. Khi nhìn thấy người bạn yêu quý của mình mở mắt, cảm giác nhẹ nhõm và mừng rỡ trào dâng trong lòng Ellie.


"Emm!" Ellie thở phào nhẹ nhõm, rồi quỳ xuống bên cạnh giường bạn, đôi tay nắm chặt tay Emmeline. "Cậu đã ổn chưa? Mình đã rất lo."


Emmeline mỉm cười yếu ớt, ánh mắt còn chút ngơ ngác nhưng cũng đầy sự an tâm. "Mình ổn rồi, Ellie. Cảm ơn cậu đã lo lắng cho mình."


Emmeline nhìn vào mắt Ellie, đôi mắt nàng đầy sự bối rối và lo lắng. Cảm giác này không phải chỉ vì những gì cô vừa nghe, mà còn vì sự thay đổi rõ rệt trong ánh mắt của bạn mình — Một cái gì đó mà Emmeline không thể hiểu hết. Ánh mắt Ellie không còn trong sáng, không còn là ánh nhìn của cô bạn thân trong sáng và lạnh lùng mà Emmeline vẫn biết. Thay vào đó, nó có một sự gì đó ẩn giấu, như thể một phần của Ellie đã biến mất, và thay vào đó là điều gì đó không thể tả bằng lời.


"Trong thời gian mình bị hóa đá, đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Emmeline hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự tò mò, dường như muốn giải mã sự thay đổi này, nhưng cũng không thể nào tránh khỏi cảm giác bất an đang len lỏi trong lòng.


Ellie không trả lời ngay lập tức. Nàng cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đôi tay mình, như thể đang tìm kiếm câu trả lời trong những ngón tay vô hồn. Một sự im lặng dường như bao trùm không gian, khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ mịt. Cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng nàng, như thể nàng đang mang một bí mật quá lớn, quá nặng nề để thốt lên thành lời. Sự lo lắng khiến trái tim nàng đập loạn nhịp, những từ ngữ vẫn bám lấy cổ họng, không thể thốt ra ngay lập tức. Nàng muốn trốn tránh, muốn gạt bỏ mọi thứ đi, nhưng nàng biết điều đó là không thể. Sự thật đã ở ngay trước mắt, và Ellie không thể mãi giấu diếm nó.


Ánh mắt nàng mờ đi, chút xao lãng phản chiếu trong đôi mắt xanh lá đầy bí ẩn, dường như nàng đang cố gắng lẩn tránh ánh nhìn của Emmeline, cố gắng trốn khỏi sự thật đang bao trùm lấy mình. Những câu hỏi không lời như đâm xuyên qua tâm trí nàng. Liệu có cách nào để làm mọi thứ trở lại như cũ không? Liệu có thể ngừng lại trước khi quá muộn? Nhưng mọi thứ quá phức tạp rồi. Quá muộn rồi.


Cuối cùng, Ellie hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự nặng nề của lời nói sắp thốt ra. Giọng nàng nhẹ bẫng, như thể từ một nơi xa xôi nào đó, lướt qua không khí. Lời nói của nàng mang một sự mơ hồ, khó nắm bắt, như một cơn gió thoảng qua, không để lại dấu vết nhưng lại đủ mạnh để thay đổi tất cả.


"Emm à... Mình, mình và Tom Riddle đang hẹn hò..." Ellie nói, từng từ thoát ra như một cái chạm nhẹ, nhưng trong tâm trí nàng, đó là một cơn sóng cuộn trào, khiến lòng nàng quặn thắt.


Emmeline mở to mắt, sự ngạc nhiên hiện lên rõ rệt trong ánh nhìn của cô. Cái tên Tom Riddle, huynh trưởng Slytherin, đã quá quen thuộc với mọi người. Hắn là một nhân vật bí ẩn và quyền lực, và không ai có thể phủ nhận sức hút mạnh mẽ mà hắn toát ra. Hiếm có nữ sinh nào có thể từ chối sự quyến rũ của hắn. Tuy nhiên, Emmeline luôn có một thái độ cảnh giác, một cảm giác không an toàn mỗi khi nghĩ về Tom. Cô nhớ rõ từ năm ngoái, khi hắn bắt đầu lân la đến gần Ellie, tìm cách nói chuyện, lôi kéo cô bạn thân vào những kế hoạch mà Emmeline không thể hiểu hết, đặc biệt là về nhóm người mà Tom gọi là "Thần tử" gì đó - Một quân đoàn mà cô không thể nào đồng tình. Cảm giác của cô với Tom luôn là sự hoài nghi, như thể hắn có gì đó mờ ám, và có thể có ảnh hưởng không tốt đến Ellie.


"Ellie..." Emmeline thì thầm, giọng cô như rít lên trong một cơn hoang mang. "Tại sao lại là Tom Riddle? Cậu không nhận thấy điều gì sai ở hắn sao? Hắn luôn muốn lôi kéo cậu vào thế giới của hắn, nơi mà không có lối ra..."


Câu hỏi này không phải chỉ là sự tò mò đơn thuần. Cô bạn thân đang đứng trước mặt nàng như một người hoàn toàn xa lạ, với một lựa chọn mà Emmeline không thể hiểu được. Tom Riddle, kẻ mà cô và cả Ellie luôn coi là một mối nguy hiểm, lại đang là người mà cô bạn thân chọn để trao gửi niềm tin, trao gửi trái tim mình. Emmeline không thể hiểu được lí do đằng sau quyết định này, không thể chấp nhận rằng người bạn thân của mình có thể sa lầy vào cái bóng tối mà Tom đang kéo theo.


Cảm giác bất an ấy không chỉ là sự lo lắng về Tom, mà còn là sự lo lắng về Ellie. Cô bạn thân dường như đã thay đổi, và Emmeline không thể không cảm thấy có gì đó không ổn. Cô chỉ muốn bảo vệ Ellie, không để nàng rơi vào tay một kẻ mà cô cảm nhận được sự nguy hiểm trong từng lời nói, từng cử chỉ.


Ellie im lặng, không trả lời ngay lập tức. Nàng không biết phải giải thích thế nào để Emmeline hiểu. Nàng cũng không thể đưa ra lời giải thích thỏa đáng về mối quan hệ với Tom, bởi có một điều mà nàng thừa biết: Mọi thứ giữa nàng và Tom đã vượt qua giới hạn của lí trí. Lí trí có thể cảnh báo, nhưng trái tim nàng đã bị cuốn vào vòng xoáy của hắn.


"Emm à, anh ấy đối xử rất tốt với mình." Ellie bắt đầu, giọng nàng có chút ngập ngừng, nhưng rồi nhanh chóng trở nên kiên định hơn. "Trong khi cậu bị hóa đá... Chỉ có Tom là người duy nhất bảo vệ mình khỏi những lời dị nghị."


Lời nói ấy không chỉ là sự bày tỏ về mối quan hệ giữa nàng và Tom, mà còn là một lời biện minh, một lý do cho những lựa chọn mà nàng đã đưa ra. Ellie cảm nhận được ánh mắt của Emmeline đang xuyên qua mình, như muốn tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi mà nàng chưa thể thốt lên. Nhưng Ellie biết rằng những gì nàng nói ra không thể làm dịu đi những nghi ngờ trong lòng bạn.


Câu trả lời của nàng càng làm rõ hơn cảm giác phức tạp trong lòng Ellie. Một mặt, nàng thấy biết ơn Tom vì sự quan tâm, vì cách hắn bảo vệ nàng khỏi những lời đàm tiếu sau khi Emmeline bị hóa đá. Mặt khác, nàng cũng không thể không cảm thấy một chút mơ hồ về những động cơ thật sự đằng sau hành động của Tom. Nhưng trong lòng, Ellie cảm thấy mình không có nhiều sự lựa chọn. Mối quan hệ này đã bắt đầu, và không thể dễ dàng rút lui khỏi nó.


Emmeline thở dài, âm thanh nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sự chấp nhận. Cô nhìn Ellie, ánh mắt không còn quá lo lắng, nhưng cũng không thiếu sự nghi ngờ. "Thôi được rồi." Cô nói, giọng trầm tĩnh hơn. "Mình cũng không muốn làm khó cậu, Ellie. Đó là quyết định của cậu... Mình chỉ mong rằng, hắn ta thực sự là một người tốt như trong lời cậu nói."


Những lời này vang lên trong không gian đầy yên lặng, như một sự nhượng bộ. Emmeline không thể ép buộc Ellie phải thay đổi quyết định của mình, nhưng sự cảnh giác và lo lắng trong lòng cô vẫn không thể nào dập tắt. Dù sao, Tom Riddle vẫn là một người mà cô không thể bỏ qua được sự nguy hiểm tiềm tàng trong mỗi hành động của hắn. Cô vẫn nhớ rõ những lần hắn tìm cách tiếp cận Ellie, những lời mời gọi mơ hồ mà Emmeline luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn.


Nhưng giờ đây, cô không thể làm gì hơn ngoài việc chấp nhận sự lựa chọn của bạn mình. Cô không thể thay đổi được những gì đã xảy ra. Emmeline cố gắng để lòng mình yên bình, nhưng sự lo lắng vẫn đọng lại trong đáy mắt. Cô mong rằng Ellie sẽ không phải hối hận về quyết định của mình sau này.


Ellie cảm thấy một phần nào đó nhẹ nhõm khi nghe Emmeline nói vậy, nhưng nàng vẫn không thể xua tan hết cảm giác tội lỗi đang dày vò trong lòng. Mặc dù Emmeline đã không ép nàng phải giải thích thêm, nhưng nàng biết rằng, phần nào đó, sự lo lắng của bạn vẫn chưa thể hoàn toàn biến mất.


.


Mùa đông kéo đến Hogwarts tựa như một bức màn yên tĩnh, phủ kín cả không gian bằng màu trắng tinh khiết và không khí lạnh buốt. Những đợt gió đầu tiên từ phương Bắc ùa vào, len lỏi qua các khe cửa sổ của tòa lâu đài cổ kính, mang theo hơi lạnh khiến từng tấm thảm và bức tranh treo tường run rẩy. Mặt đất dần dần bị bao phủ bởi một lớp tuyết dày và mềm, còn những ngọn đồi quanh lâu đài cũng trắng xóa, như hòa vào khung cảnh kỳ diệu và u tịch.


Tuyết rơi nhẹ, từng bông tuyết nhỏ lấp lánh trong ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn dọc lối đi. Lâu đài như khoác lên mình một chiếc áo choàng phát sáng dịu dàng trong đêm, mỗi góc khuất đều phản chiếu ánh sáng lung linh từ lớp băng giá mỏng. Cảm giác lạnh lẽo nhưng đầy quyến rũ bao trùm khắp Hogwarts, khiến từng hơi thở của học sinh khi bước ra ngoài đều trở thành làn khói mờ ảo.


Không khí sôi động lan tỏa khi thông báo về chuyến đi Hogsmeade xuất hiện, khiến phòng sinh hoạt chung trở nên náo nhiệt hơn. Những tiếng cười nói và bàn tán rộn rã khắp nơi, một số học sinh lên kế hoạch ghé qua tiệm kẹo mật đường, nơi họ đã mơ tưởng về những viên kẹo ngọt từ đầu năm học. Những ai lớn hơn lại háo hức vì có thể ghé đến Ba Cây Chổi và thưởng thức ly bơ bia ấm nóng, xua đi cái lạnh của mùa đông.


Còn có một sự kiện được chú ý hơn nữa: Khi chuyến thăm làng Hogsmeade kết thúc, trường Hogwarts thông báo sẽ tổ chức một buổi dạ tiệc Giáng sinh long trọng. Đây là một dịp đặc biệt, không chỉ để xoa dịu những lo lắng và tổn thất từ vụ việc học sinh bị hóa đá, mà còn là cơ hội để học sinh có thể cùng nhau tận hưởng không khí lễ hội. Đặc biệt, buổi tiệc cũng sẽ là buổi tiệc chia tay ấm áp đối với các học sinh năm cuối chuẩn bị rời khỏi Hogwarts. Nhà trường đã chuẩn bị một chương trình tuyệt vời với các hoạt động thú vị, bao gồm một tiết mục khiêu vũ, nơi mọi học sinh sẽ tham gia cùng bạn nhảy của mình. Do đó, mỗi học sinh cần phải có một bạn nhảy để tham gia tiết mục này. Cả lâu đài hứa hẹn được trang trí lộng lẫy, mang đến một đêm dạ tiệc Giáng sinh đầy màu sắc và đáng nhớ.


Thông báo về chuyến thăm làng Hogsmeade và buổi dạ tiệc Giáng sinh nhanh chóng lan truyền trong học sinh, gây nên một làn sóng phấn khích khắp các nhà. Các học sinh đều tỏ ra hào hứng khi nghe tin về chuyến đi tới Hogsmeade, nơi họ có thể thoải mái vui chơi và mua sắm những món quà Giáng sinh. Tuy nhiên, không gì khiến bầu không khí náo nhiệt hơn là tin về buổi dạ tiệc sẽ được tổ chức ngay sau chuyến đi.


Cả lâu đài đều tràn ngập sự mong chờ khi các học sinh bắt đầu thảo luận về những bộ trang phục họ sẽ mặc, về những bạn nhảy mà họ có thể mời, và cả những tiết mục khiêu vũ sẽ diễn ra trong đêm đó. Đặc biệt, với yêu cầu mỗi học sinh phải có một bạn nhảy, không khí càng trở nên sôi động. Các học sinh năm cuối, những người đang chuẩn bị ra trường, càng cảm nhận được sự quan trọng của buổi tiệc này, như một lễ chia tay đầy cảm xúc với Hogwarts và với những người bạn đã gắn bó trong suốt những năm học.


Ellie đứng bên khung cửa sổ lớn, ngắm nhìn những bông tuyết lững lờ rơi bên ngoài. Từng bông tuyết như những ngôi sao nhỏ, nhấp nháy rồi tan biến trên mặt đất lạnh giá. Ánh mắt nàng mơ màng, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve khung cửa lạnh buốt. Trong làn tuyết trắng, tâm trí nàng thả trôi, nghĩ về chuyến đi sắp tới và cái cảm giác tự do khi được rời khỏi tòa lâu đài. Đối với Ellie, Hogsmeade không chỉ là một ngôi làng cổ xưa mà còn là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm đẹp, nơi nàng có thể tạm quên đi những rắc rối, để hòa mình vào không khí tươi vui và nhộn nhịp của mùa đông.


Đang mải mê ngắm nhìn những bông tuyết phủ trắng bên ngoài khung cửa, Ellie không để ý thấy Tom đã lặng lẽ xuất hiện ngay cạnh mình. Hắn bước đến, dáng cao gầy nhưng mạnh mẽ, tỏa ra một phong thái uy nghiêm không thể nhầm lẫn. Trong ánh sáng mờ ảo của từng ngọn đèn trên tường, bóng dáng hắn dường như hòa lẫn với không gian, chỉ có đôi mắt sáng rực, sâu thẳm đang dán chặt vào nàng.


Ellie quay sang, bất chợt đối diện với ánh mắt của hắn. Trong khoảnh khắc ấy, nàng cảm nhận được một nét dịu dàng hiếm hoi trong đôi mắt Tom, như một ngọn lửa ấm áp lóe lên giữa mùa đông lạnh giá. Đôi môi hắn khẽ cong, nụ cười thoáng qua một cách mờ nhạt nhưng đầy ý nghĩa.


"Em làm gì ngoài này vậy?" Hắn cất tiếng, giọng trầm và êm, âm điệu có chút trách móc nhẹ nhàng. Trước khi nàng kịp trả lời, bàn tay hắn đã với đến, nắm lấy tay nàng. Sự lạnh lẽo của đôi tay nàng lập tức biến mất trong cái siết ấm áp từ hắn. Tom nhìn nàng chăm chú, đôi mắt sắc lạnh thường ngày giờ đây ánh lên chút mềm mại, như thể trong khoảnh khắc này, chỉ có Ellie và hắn giữa thế giới tuyết trắng bên ngoài. "Tay em lạnh quá."


Ellie khẽ cúi mặt, cố che đi một nụ cười ngượng ngùng. "Em chỉ ngắm tuyết một chút thôi, không ngờ lại ra ngoài lâu như vậy..." Nàng đáp, đôi mắt lấp lánh khi nhìn ra những bông tuyết đang rơi.


Tom nắm chặt tay nàng hơn, bàn tay hắn ấm áp và rắn rỏi, truyền một chút hơi ấm lan tỏa vào lòng bàn tay Ellie. "Đừng để mình lạnh như vậy nữa." Hắn nói, nhưng giọng điệu mang chút trách móc dịu dàng. Ánh mắt Tom vẫn khóa chặt vào Ellie, như thể muốn giữ nàng lại thật lâu trong khoảnh khắc yên bình giữa mùa đông lạnh giá này.


Hắn bỗng bất ngờ hỏi. "Dịp Giáng sinh sắp tới, em có muốn đi thăm quan làng Hogsmaede với tôi không, Ellie?"


Ellie ngẩng lên, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Đề nghị của Tom thật bất ngờ, và trong giây phút đó, nàng thấy tim mình đập nhanh hơn. Ánh mắt hắn không rời khỏi nàng, sắc bén nhưng cũng chứa đựng một tia mong chờ khó đoán.


"Một dịp hẹn hò lý tưởng." Hắn nói, giọng nói trầm lắng như thể đã cân nhắc kĩ từng từ. Trên gương mặt hắn thoáng qua nét cười, một nụ cười ít khi xuất hiện, nhưng lúc này lại khiến vẻ lạnh lùng quen thuộc của Tom dịu lại.


Sự tự tin, lôi cuốn của hắn khiến Ellie thấy như bị cuốn vào một dòng xoáy mà nàng khó cưỡng lại. Nàng khẽ gật đầu, ánh mắt lấp lánh trong niềm vui xen lẫn chút bối rối. Hogsmeade – Nơi nàng luôn yêu thích – Giờ đây bỗng trở nên kỳ diệu hơn khi nghĩ đến việc đi cùng hắn.


"Tom, em rất vui lòng." Nàng đáp khẽ, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng không thể giấu được nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Tom chỉ nhìn nàng, vẻ hài lòng không che giấu, rồi buông bàn tay nàng ra nhưng vẫn đứng gần, như một lời hứa ngầm rằng nàng sẽ ở bên cạnh hắn trong lần ghé thăm Hogsmeade sắp tới.


Tom đưa tay lên, những ngón tay thon dài và lành lạnh nhẹ nhàng gạt đi lọn tóc vướng trên mặt Ellie, một cử chỉ đầy chăm chút mà hiếm ai từng thấy từ hắn. Lọn tóc vừa được đẩy sang bên, hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán nàng, đôi môi chạm khẽ như một lời an ủi và trấn an. Cái chạm ấy bất ngờ nhưng không đột ngột, chỉ đủ để nàng cảm nhận được hơi ấm thoáng qua từ hắn, khiến Ellie thoáng đỏ mặt.


Cảm giác bối rối dâng lên trong lòng nàng, như thể sự dịu dàng này mang theo một thông điệp sâu xa mà nàng không hoàn toàn hiểu được. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, dưới cái nhìn sâu thẳm của hắn, Ellie không còn thấy bóng dáng của chàng trai lạnh lùng, đầy tính toán nữa, mà là một người đang hé mở một chút gì đó riêng tư và chân thật hơn, chỉ dành riêng cho nàng.


Vài giây sau, như một thói quen đã thành thường lệ, Tom dang rộng vòng tay và kéo Ellie vào lòng. Cử chỉ ấy vừa dịu dàng lại vừa mang chút chiếm hữu, như thể hắn không bao giờ muốn để nàng rời khỏi mình. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve từng lọn tóc đen mượt mà của nàng, các ngón tay trượt dọc mái tóc một cách chậm rãi và đầy kiên nhẫn, tận hưởng từng giây phút gần gũi.


Cả hai cùng hướng ánh mắt ra bên ngoài, nơi những bông tuyết trắng muốt vẫn rơi xuống không ngừng, phủ kín cả một vùng trời lạnh giá. Không gian xung quanh họ như tĩnh lặng lại, chỉ còn lại tiếng hơi thở khe khẽ, ấm áp của hai người trong bầu không khí đông lạnh lẽo. Abraxas, đứng lặng lẽ một bên, tận mắt nhìn thấy vị Chúa tể của mình thoáng để lộ một vẻ mềm mại hiếm thấy khi ở cạnh Ellie.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top