22. Kẻ thế mạng hoàn hảo
Vào một đêm tuyết rơi dày đặc, khi màn đêm phủ kín trời, Hogwarts chìm trong sự yên tĩnh lạnh lẽo, chỉ có những ngọn đèn leo lắt trong hành lang và phòng học, le lói ánh sáng yếu ớt xuyên qua lớp sương mờ ảo. Tuyết bay lả tả ngoài cửa sổ, tạo nên một cảnh tượng huyền bí, như thể thời gian cũng bị chững lại giữa không gian vắng lặng đó. Dưới ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn vàng nhạt, Dippet triệu tập tất cả học sinh vào Đại Sảnh Đường.
Khi các học sinh dần lục tục bước vào, một cảm giác căng thẳng tràn ngập khắp không gian. Mọi người đứng yên, im lặng, và ánh mắt họ đồng loạt hướng về phía bục giảng, nơi hiệu trưởng đứng.
Dippet, với dáng vẻ vốn đã già nua và mệt mỏi, bước ra từ sau chiếc bàn của mình. Ánh sáng vàng nhạt từ đèn phòng chiếu lên gương mặt ông, làm nổi bật những nếp nhăn sâu trên trán và dưới mắt. Ông trông như đã sống qua vô số sóng gió, nhưng trong đêm này, vẻ mặt ông có gì đó khắc khoải hơn bao giờ hết, như thể gánh nặng của trách nhiệm đang đè nặng lên vai ông. Ông hắng giọng, cố gắng xua tan cảm giác bối rối và hồi hộp đang đan xen trong lòng, rồi khẽ cúi đầu, trấn tĩnh trước khi mở lời.
"Các em học sinh." Giọng Dippet vang lên, trầm và đầy lo âu, như thể mỗi từ ông nói ra đều mang nặng một trọng trách. "Như các em đã biết, trong suốt những tuần qua, ngôi trường của chúng ta đã phải đối mặt với những sự kiện khó giải thích và nghiêm trọng. Cái chết của Myrtle, những học sinh bị hóa đá... Những sự việc này không chỉ gây xôn xao, mà còn làm dấy lên nỗi sợ hãi trong lòng mọi người."
Ông ngừng lại, hít một hơi dài, đôi mắt nhìn vào khoảng không. "Chính vì vậy, Bộ Pháp thuật đã vào cuộc điều tra và... Chúng tôi vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Tuy nhiên, các em phải biết rằng, nếu tình hình không cải thiện, nếu chúng ta chưa thể bắt được thủ phạm hoặc đưa ra được một lý do hợp lý để giải thích cho những sự việc đáng tiếc này, có thể chúng ta sẽ phải đối mặt với một quyết định rất nghiêm trọng — Ngôi trường này có thể sẽ bị buộc phải đóng cửa vào tháng tới."
Cả Đại Sảnh im lặng. Việc Hogwarts bị đóng cửa là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử ngôi trường vĩ đại này, và chỉ một ý nghĩ về điều đó thôi cũng đủ làm lung lay niềm tin của bất kỳ ai.
"Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để bảo vệ các em." Ông nói, giọng dịu đi đôi chút, nhưng không thể che giấu sự lo lắng dâng lên trong đôi mắt già nua của ông. "Và dù sao đi nữa, sự bình tĩnh và hợp tác của các em sẽ là yếu tố quyết định trong những thời khắc khó khăn này."
Tom cảm thấy một cơn giận dữ dâng lên trong lòng, như ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt từng tế bào trong cơ thể hắn. Lời thông báo của Dippet vang lên trong đầu hắn, nhưng hắn không thể nào tiếp thu được. Làm sao có thể? Hắn đã dành quá nhiều thời gian, công sức và mưu mô để xây dựng mọi thứ tại Hogwarts. Đây là nơi hắn nắm giữ quyền lực, nơi hắn có thể thao túng và đạt được tất cả mục tiêu mà hắn đã ấp ủ. Làm sao có thể để tất cả đổ vỡ?
Hàm của Tom siết chặt, đôi mắt hắn lạnh lùng và sắc bén như lưỡi dao, không để lộ bất kỳ một cảm xúc nào ngoài sự tính toán tỉ mỉ trong từng hành động. Mặc dù ánh sáng từ những ngọn đèn mờ ảo vẫn phản chiếu trong mắt hắn, nhưng điều duy nhất hắn cảm nhận lúc này là sự bất an. Cái ý nghĩ về việc Hogwarts có thể bị đóng cửa chạm vào lòng hắn như một cái búa, nện mạnh vào trái tim hắn, khiến hắn không khỏi lo lắng. Nếu điều đó xảy ra, hắn sẽ phải trở về trại trẻ mồ côi — Nơi mà hắn căm ghét hơn bất cứ điều gì trên thế gian này. Nơi đó đầy rẫy sự cô đơn, tầm thường và ngột ngạt, quá xa vời với tất cả những gì hắn khao khát. Trở về đó sẽ có nghĩa là phải bỏ lại mọi quyền lực, tri thức, và khả năng kiểm soát mà hắn đã dày công xây dựng tại Hogwarts.
Không, hắn sẽ không để điều đó xảy ra. Không bao giờ. Mọi thứ này — Hogwarts, quyền lực mà hắn có, tất cả đều nằm trong tay hắn. Và hắn sẽ làm mọi thứ để bảo vệ nó.
Abraxas đứng bên cạnh Tom, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng. "Dippet đang vô cùng hoảng hốt. Ông ta tin rằng ngôi trường không còn an toàn nữa, và bọn Máu Bùn sẽ tiếp tục bị tấn công," Abraxas nói, giọng mang theo chút chua chát.
Khi nhắc đến "Máu Bùn", Abraxas không thể che giấu sự khinh miệt trong ánh mắt. Từ ngữ đó đối với y như một vết bẩn, một sự ô uế, một thứ gì đó không xứng đáng tồn tại trong ngôi trường vốn dĩ chỉ dành cho những dòng dõi thuần chủng. Y không thể hiểu nổi tại sao những kẻ hạ lưu như vậy lại có thể bước vào Hogwarts, ngôi trường được xây dựng cho những gia tộc danh giá, những người xứng đáng với vinh quang và quyền lực của thế giới phù thủy. Còn bọn chúng — Những kẻ máu tạp, những kẻ yếu đuối — Sẽ mãi chỉ là những kẻ vô dụng, không bao giờ có thể thực sự là một phần của thế giới này.
Ánh mắt của Abraxas dừng lại trên Tom, nơi đôi mắt sắc lạnh của hắn như dao cắt, tỏa ra sự tàn nhẫn vô biên. Y không thể không cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, không phải vì sợ hãi, mà vì sự kính nể lẫn lo lắng khi nhìn vào Tom. Sự lạnh lùng trong ánh mắt hắn, sự quyết đoán trong từng bước đi, tất cả khiến Abraxas không thể không cảm thấy nể phục. Tom luôn lên kế hoạch với sự tỉ mỉ, mọi nước cờ của hắn đều tính toán hoàn hảo, và mọi thứ trong tầm tay hắn dường như luôn ở trong sự kiểm soát tuyệt đối. Không ai có thể tránh khỏi sự chi phối của hắn.
"Ngài đã có dự định sẽ làm gì chưa, thưa Chúa tể?" Abraxas hỏi, giọng điệu không vội vàng.
Tom ngừng lại một lát, rồi đôi môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, gần như vô cảm. "Ta sẽ làm cho Dippet tin rằng vụ tấn công đã chấm dứt." Hắn nói, giọng vô cùng điềm tĩnh. "Để trường tiếp tục mở cửa, ông ta cần phải cảm thấy rằng mối đe dọa đã hoàn toàn biến mất."
Abraxas nghe vậy, cảm thấy một sự ấn tượng dâng lên trong lòng. Nhưng sự hoài nghi cũng theo đó mà xuất hiện, dù y không dám để lộ ra ngoài. "Ngài sẽ làm thế nào?" Y hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng đầy sự tò mò, một câu hỏi không chỉ đơn thuần vì sự tò mò, mà vì y muốn biết phương pháp của Tom, muốn hiểu hơn về những kế hoạch tỉ mỉ của hắn.
Tom không trả lời. Thay vào đó, hắn mỉm cười, đôi mắt lóe lên một tia sáng đầy thích thú, như thể hắn đang thưởng thức một trò chơi mà mình đã vạch ra từ trước. "Dippet sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc giữ Hogwarts hoạt động." Tom nói, giọng hắn vang lên như một lời tuyên chiến, lạnh lùng và chắc chắn. "Và ta sẽ đảm bảo điều đó."
Hắn dừng lại một giây, như thể muốn nhấn mạnh từng chữ, rồi tiếp tục bằng một giọng nói đầy ám chỉ, không thể phản đối. "Sự an toàn của ngôi trường này sẽ là điều duy nhất ông ta quan tâm. Và khi ông ta nhận ra rằng không có mối đe dọa nào nữa, ông ta sẽ không thể làm gì ngoài việc giữ Hogwarts mở cửa."
.
Tom ngồi im lặng, đôi mắt lạnh lùng dán chặt vào ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn dầu trên bàn. Phòng Yêu Cầu, nơi hắn thường đến để suy nghĩ một mình, dường như phản chiếu lại sự u tối trong tâm hồn hắn. Những bức tường cao vút của căn phòng, như thể được tạo ra để nhốt lại những suy tư đen tối, bao phủ hắn trong một không gian tĩnh lặng, nơi mà không có ai, không có gì có thể quấy rầy. Mỗi suy nghĩ, mỗi kế hoạch đều trở nên sắc bén hơn trong sự cô đơn ấy, khi hắn vạch ra những con đường mà hắn sẽ đi, từng bước từng bước một.
Và kế hoạch này... Kế hoạch này sẽ hoàn hảo.
Ánh mắt hắn sáng lên một tia thích thú, như thể một mảnh băng lạnh lẽo vừa lướt qua trong tâm trí hắn. Một cái tên nảy lên trong đầu hắn, như một mồi nhử mà hắn đã chuẩn bị sẵn từ lâu. "Rubeus Hagrid." Hắn lẩm bẩm trong đầu. Một học sinh năm ba, một kẻ lai dòng máu khổng lồ, với thân hình đồ sộ như một con quái vật và thái độ vụng về khiến cậu ta trở thành đối tượng dễ bị lấn át.
Nhưng điều đáng chú ý nhất về Hagrid không phải là sự khác biệt về ngoại hình của cậu ta, mà là sự ngây thơ khủng khiếp trong niềm tin của cậu ta vào những sinh vật nguy hiểm mà Hagrid cho là "bạn." Cậu ta tin rằng mình có thể làm bạn với những sinh vật mà người khác xem là mối đe dọa chết người, cậu ta thậm chí còn cho rằng chúng có thể được bảo vệ, như những con thú nuôi vô hại. Nhưng đối với Tom, đó chính là điểm yếu chết người của Hagrid, với sự ngu muội của mình, chính là kẻ dễ bị lợi dụng nhất.
Hắn biết Hagrid có một con nhện khổng lồ tên là Aragog, sinh vật nguy hiểm với cặp mắt u tối và những chiếc chân đầy lông cứng. Một sinh vật đủ đáng sợ, một vật nuôi kỳ dị hoàn hảo — Một "bằng chứng" tuyệt vời để gán tội cho Hagrid.
Như một ý tưởng lóe lên trong đầu, Tom chợt mỉm cười. Một kế hoạch hoàn hảo, thật sự. Hắn sẽ lợi dụng sự ngây thơ của Hagrid, biến cậu ta thành con dê tế thần, và sau đó, làm cho ngôi trường phải đối diện với việc tống khứ cậu ta. Tom đã có đủ quyền lực để thao túng mọi thứ, và lần này, hắn sẽ không để bất kỳ ai ngăn cản mình.
"Vậy là... Sẽ là Hagrid." Hắn lẩm bẩm một mình, một nụ cười nhếch lên đầy tự mãn. "Một con tốt hoàn hảo trong trò chơi này."
Tom vẫn ngồi yên lặng, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ tối tăm của lâu đài Hogwarts. Một cảm giác lạnh lẽo, nhưng vô cùng quen thuộc chạy dọc sống lưng, như thể một bóng ma của quá khứ đang đuổi theo hắn. Cảm giác đó không phải là gì khác ngoài sự thỏa mãn tột cùng, một sự tự mãn mà hắn đã từng cảm nhận khi nhìn vào những con cờ mà hắn đã khéo léo sắp đặt. Hắn nhếch mép cười, nhớ lại Morfin Gaunt, người mà hắn đã từng lợi dụng như một con tốt trong trò chơi quyền lực của mình.
Hắn đã dùng Morfin như một con tốt đơn giản, một công cụ trong tay hắn, để khiến bác hắn nhận tội giết cha Tom Riddle Sr. Thực tế, hắn chưa bao giờ cảm thấy một chút tội lỗi hay ân hận về việc đó. Morfin Gaunt — Cái tên này giờ chỉ còn là một hồi ức nhạt nhòa về sự tàn nhẫn mà hắn đã áp dụng đối với những người thân trong gia đình. Chỉ cần một cái Bùa Lú và hắn đã khiến Morfin nhận tội thay cho hắn, để mình có thể tiếp tục con đường độc ác của mình mà không bị ngăn cản.
Cái cảm giác này — Cảm giác kiểm soát mọi thứ và mọi người — Lại trỗi dậy trong Tom. Lần này, hắn không cần phải giết người hay trực tiếp ra tay. Chỉ cần lợi dụng điểm yếu của Hagrid, hắn sẽ có thể tiếp tục dệt nên kế hoạch của mình. Tất cả chỉ là một ván cờ mà hắn đã chơi đi chơi lại từ lâu, chỉ là những quân cờ khác nhau, những mục tiêu khác nhau.
Nụ cười nham hiểm lại nở trên môi Tom. Mọi thứ đều rất quen thuộc. Morfin Gaunt, Hagrid — tất cả chỉ là những công cụ trong tay hắn, những quân cờ được di chuyển theo đúng kế hoạch. Và hắn sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi nắm trong tay quyền lực tuyệt đối, khi không có gì và không ai có thể ngăn cản hắn.
.
Trong không gian tối tăm của Hogwarts, khi những cơn gió lạnh quét qua các hành lang vắng lặng, Tom Riddle bước đi nhẹ nhàng, như một bóng ma, dẫn dắt đoàn giáo sư đến một khu vực trong lâu đài, nơi mà Hagrid đã giấu con nhện Aragog. Mọi thứ diễn ra chính xác như hắn đã tính toán. Hắn biết rằng những giáo sư sẽ không nghi ngờ hắn, rằng tất cả sẽ đổ lỗi cho Hagrid, người mà giờ đây đang đứng đối diện với họ, nắm trong tay sinh vật mà các học sinh sợ hãi và đang là mối đe dọa hàng đầu đến sự an toàn của cả ngôi trường.
Khi Hagrid nhìn thấy những giáo sư, cậu ta lập tức trở nên hoảng loạn. Gương mặt cậu ta tái đi, đôi tay to lớn run rẩy, và một tiếng kêu tuyệt vọng thoát ra khỏi miệng. "Aragog không có hại đâu, thầy không hiểu! Nó chỉ là một sinh vật không thể gây hại cho ai cả!" Hagrid gào lên, giọng cậu ta như vỡ vụn dưới sức ép của tình huống.
Nhưng lời thanh minh của Hagrid chẳng thể nào ngăn được cơn giận dữ đang bùng lên trong các giáo sư, những người mà Tom biết rõ sẽ không bao giờ tin tưởng vào lời của cậu ta. Những lời của Hagrid bị nuốt chửng trong sự giận dữ của những người xung quanh. Giáo sư Dippet, trong ánh mắt phẫn nộ và sự thất vọng, quay lại nhìn Tom một cách đầy tán thưởng, nhưng không nói lời nào. Cả trường Hogwarts sẽ phải chứng kiến hình ảnh Hagrid, kẻ bị xem là kẻ gây ra nỗi khiếp sợ này.
Tom đứng ở phía sau, lặng lẽ quan sát mọi thứ. Hắn không cảm thấy tội lỗi hay áy náy. Trái lại, một cảm giác lạnh lùng và chiến thắng tràn ngập trong lòng hắn. Mọi thứ diễn ra đúng theo kế hoạch, và Hagrid — Người mà hắn đã dẫn dắt vào bẫy — Sẽ bị tống khứ. Hắn đã thành công bảo vệ bí mật của mình.
Những lời chỉ trích, và sự phẫn nộ của các giáo sư đến Hagrid đều không thể làm lay chuyển trái tim hắn. Hắn biết rằng chẳng ai sẽ nghi ngờ hắn, tất cả đều đã nhìn nhận Hagrid như một kẻ gây ra sự sợ hãi. Hắn đứng đó, mỉm cười một cách lạnh lùng, hít thở không khí chiến thắng. Hagrid sẽ bị đuổi học, bị coi là kẻ gây ra sự hỗn loạn trong trường, và Tom, với cái giá này — Đã đạt được điều hắn mong muốn.
Hắn đã chiến thắng. Và không ai sẽ ngăn cản hắn trên con đường mà hắn đã chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top