16. Câu lạc bộ Slug

Trong không khí của những ngày đầu năm học, Câu Lạc Bộ Slug cũng mở ra buổi gặp mặt đầu tiên, một sự kiện luôn được mong đợi, một sự kiện mang đậm vẻ sang trọng đặc trưng của giáo sư Horace Slughorn. Những học sinh ưu tú của Slytherin và một vài gương mặt sáng giá từ các nhà khác đã tụ tập tại phòng khách của câu lạc bộ, nơi những ánh nến lung linh phản chiếu trên các đồ trang trí bạc quý giá. Những tấm rèm nhung màu xanh thẫm rủ xuống từ trần đến sàn, tạo ra bầu không khí bí ẩn và riêng tư, thích hợp cho những buổi gặp mặt đặc biệt của Slughorn.


Một chiếc đèn chùm lớn treo giữa phòng, ánh sáng của nó lấp lánh trên các đồ vật trang trí bằng bạc và những bình hoa pha lê cắm đầy những đóa hoa nở rực rỡ. Chiếc bàn dài đặt giữa phòng, phủ một lớp khăn ren tinh tế, bày biện những món ăn thượng hạng – Từ bánh pudding mềm mại đến những ly rượu táo ngọt ngào, tất cả đều được sắp xếp chỉn chu, gợi cảm giác như một buổi yến tiệc.


Trên tường, nổi bật nhất là bộ sưu tập ảnh mà Slughorn tự hào trưng bày, gồm các bức chân dung của những học trò xuất sắc nhất mà ông từng dẫn dắt. Những khuôn mặt sáng giá từ Bộ Pháp thuật, những vị pháp sư nổi danh, hay những người thuộc dòng dõi thuần chủng lâu đời đều được ghi lại trên những tấm ảnh đen trắng tinh xảo, trông như đang nháy mắt hay mỉm cười đầy tự hào. Giáo sư Slughorn thích kể về từng người một, giọng đầy tự hào và phấn khởi khi nói về những thành công của các học sinh cũ, như thể ông là một phần của những thành tựu đó.


Căn phòng còn có một kệ sách lớn chứa đầy các cuốn sách hiếm, từ sách lịch sử về phép thuật đến các nghiên cứu cổ xưa về nghệ thuật hắc ám. Slughorn thường khoe rằng những cuốn sách này là những món quà từ học trò của ông, một số còn kí tên cẩn thận lên trên trên trang bìa, như một chiến tích hùng hồn mà Slughorn dùng để củng cố các mối quan hệ.


Không khí trong phòng luôn phảng phất hương thơm thảo mộc nhẹ nhàng, một mùi hương mà Slughorn đã chọn riêng để tạo cảm giác thoải mái cho các học trò của mình. Những học sinh trong Câu Lạc Bộ Slug đều biết rằng khi bước vào đây, họ không chỉ là những người được mời đến để giao lưu mà còn được giáo sư Slughorn nhìn nhận như những "đầu tư tiềm năng" trong mạng lưới quan hệ của ông, một sự lựa chọn có tính toán của người luôn tìm kiếm những mối liên kết quyền lực và danh giá.


Tom Riddle ngồi gần đầu bàn, ngay bên cạnh giáo sư, vẻ mặt điềm tĩnh và toát lên sự tự tin. Từ sau thành tích tuyệt đối ở kỳ thi O.W.L.s, hắn được chú ý hơn bao giờ hết, và Giáo sư Slughorn tỏ ra đặc biệt tự hào về "Cậu học trò sáng giá nhất" của mình. Ngồi bên cạnh Tom là Ellie Rosier, ánh mắt nàng lơ đãng nhìn về phía những chiếc đĩa bạc lấp lánh, thoáng vẻ mất tập trung. 


Giáo sư Slughorn, với nụ cười rạng rỡ, nâng ly về phía Tom trong buổi tiệc đầu năm của Câu Lạc Bộ Slug. Ánh mắt ông ánh lên sự tự hào và hứng khởi, hoàn toàn chìm đắm trong vẻ hào quang mà Tom Riddle toát lên. Từ những năm đầu tại Hogwarts, Slughorn đã nhận ra tài năng phi thường của cậu học trò này – Một người xuất sắc không chỉ trong học tập mà còn cả về sự tinh tế, điều mà rất ít học sinh đạt được.


"Chúng ta cùng nâng ly chúc mừng Tom Riddle, Huynh trưởng trẻ tuổi và đáng kính của nhà Slytherin!" Slughorn vui vẻ tuyên bố, khiến mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía Tom.


Tom chỉ khẽ nghiêng ly, đôi mắt hơi cụp xuống khi nhận những lời tán dương từ Slughorn. Từ sau thành tích nổi bật trong kỳ thi O.W.L.s, Tom đã trở thành người học trò mà Slughorn tự hào nhất, là biểu tượng hoàn hảo cho Câu Lạc Bộ Slug. Slughorn, dường như quên đi hoàn toàn sự tò mò ngày trước của hắn về những thứ cấm kị, chỉ còn thấy ở hắn một tương lai sáng chói, là viên ngọc quý trong bộ sưu tập học sinh ưu tú của mình.


"Thầy không thể nhớ lần cuối cùng có một học sinh vượt trội như con trong tất cả các môn học." Slughorn nói, nụ cười vẫn nở trên môi. "Và giờ đây, còn là Huynh trưởng nữa! Ta chắc chắn rằng, với năng lực và tham vọng của con, mọi điều lớn lao đều đang chờ đợi phía trước."


Những lời khen ngợi ấy khiến một làn sóng tự mãn thoáng lướt qua Tom, nhưng ngay sau đó là ánh nhìn lạnh lùng quen thuộc. Trong thâm tâm, hắn biết rõ những thành tựu hiện tại chỉ là bước đầu cho con đường mà hắn đã chọn, một con đường mà những người như Slughorn không bao giờ hiểu hết. Dẫu vậy, Tom vẫn mỉm cười đáp lại, vẻ mặt điềm tĩnh và đầy quyến rũ, để giáo sư Slughorn yên tâm rằng ông đã đúng khi đặt niềm tin vào hắn.


"Em rất cảm kích vì sự ủng hộ của thầy, thưa giáo sư." Tom nói, giọng hắn có chút ấm áp vờ vịt.


Ellie ngồi cạnh Tom, nâng ly với vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại cảm thấy mọi thứ thật nhàm chán. Những buổi họp mặt như thế này đã quá quen thuộc với nàng, chỉ là một dịp nữa để Slughorn ca ngợi những học sinh mà ông yêu mến. Dù vậy, Ellie cũng giữ vẻ lịch thiệp, hòa nhã nâng ly cùng với tất cả mọi người.


Giáo sư Slughorn nhanh chóng nhận ra vẻ hờ hững thoáng qua trên khuôn mặt cô học trò yêu quý, và ông mỉm cười thân thiện, giọng điệu pha chút bông đùa: "Ellie, con có gì bận tâm sao? Ta biết, với tài năng của con, tất cả mọi việc rồi sẽ ổn cả. Nhưng đây là năm cuối của con ở Hogwarts rồi! Ta rất tiếc vì một học sinh xuất sắc như con sẽ sớm rời xa nơi này."


Ông nghiêng người về phía Ellie, đôi mắt lấp lánh khi nhắc đến những đóng góp của nàng trong môn Độc dược: "Thầy không chắc năm sau sẽ tìm được ai dễ dàng chấp nhận làm trợ giảng như con đâu! Con có biết, có lần ta đã nghĩ hay là cứ giữ con ở đây thêm một năm nữa!" Lời nói của ông mang nửa phần bông đùa nhưng cũng không giấu được sự mến mộ thực sự.


Ellie mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại: "Thưa giáo sư, em nghĩ năm học cuối cùng sẽ đủ để khiến em lưu luyến Hogwarts suốt đời." Nhưng ánh mắt của nàng, trong khoảnh khắc thoáng nhìn sang Tom, không khỏi ánh lên một vẻ khó đoán, pha trộn giữa sự xa cách và chút gì đó không rõ nét.


Tom im lặng quan sát cuộc trao đổi này, đôi mắt đăm chiêu dừng lại trên Ellie. Dù đã chú ý đến nàng từ đầu buổi tiệc, nhưng lời nói của Slughorn như khiến hắn đã say mê lại càng thêm tò mò về người con gái bên cạnh – Người mà hắn luôn thấy giống như một bài toán khó giải, vừa gần gũi lại vừa thách thức. 


Khi bữa tiệc kết thúc, các học sinh lục tục ra về, những tiếng cười nói và chúc tụng dần lắng xuống. Chỉ còn lại ánh sáng từ những ngọn đèn treo tường, hắt lên những dãy hành lang dài trong lâu đài, tạo thành những bóng tối chập chờn. Ellie bước đi chậm rãi, có chút đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình.


Bất ngờ, từ một góc tối của hành lang, Tom Riddle xuất hiện và chặn bước nàng. Hắn không nói gì, chỉ đứng im lặng, bóng tối phủ lên gương mặt đầy vẻ tự mãn nhưng cũng bí hiểm của hắn. Ellie dừng lại, nhướng mày nhìn Tom, vẻ mặt pha lẫn chút khó hiểu xen lẫn cảnh giác.


"Tom, cậu lại muốn gì?" Ellie hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt không giấu sự bối rối. Sự xuất hiện bất ngờ của Tom trong bầu không khí âm u này khiến nàng thấy có điều gì đó không bình thường.


Tom chỉ nhếch môi, không đáp ngay. Ánh mắt của hắn sắc lạnh, như muốn xoáy sâu vào tâm trí của Ellie, từng từ ngữ được thốt ra mang theo sự điềm tĩnh nhưng cũng đe dọa ẩn giấu. "Tôi thấy chị có vẻ.. Không mấy thích thú với buổi tiệc của Slughorn." Hắn bắt đầu, giọng trầm trầm, như một lời thì thầm từ bóng tối.


Ellie khẽ nhíu mày. "Cậu chặn tôi lại chỉ để nói về buổi tiệc sao?" Nàng đáp, giọng lạnh nhạt.


Tom đứng đó, ánh mắt soi mói và khó đoán, lặng lẽ dõi theo Ellie trong khoảnh khắc im lặng đầy căng thẳng. Cuối cùng, hắn phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng bằng một câu hỏi vừa thoáng chút giễu cợt, vừa ngầm chứa đựng lời thách thức.


"Chị nghĩ gì về lời chúc của Slughorn, Ellie? Chị có tin rằng tôi sẽ vươn xa như vậy không?"


Ellie khẽ nhếch môi, không chút nao núng trước ánh nhìn sắc bén của Tom. Đôi mắt nàng ánh lên sự thách thức, một tia lạnh lùng pha chút sắc sảo hiện rõ trên gương mặt. "Tham vọng của cậu không có giới hạn, Tom." Nàng đáp, giọng đều đặn nhưng lại thâm trầm, khiến câu nói như một lời cảnh báo. 


Tom không rời mắt khỏi nàng, ánh nhìn sắc như lưỡi dao, mỗi lời nói thốt ra như thể định hình lên một quyết tâm vô cùng lạnh lẽo. "Tôi sẽ trả bất kì cái giá nào." Hắn nói, giọng nói đều đều, nhưng ẩn chứa sức mạnh và sự quyết tâm tuyệt đối khiến người khác không khỏi rùng mình.


Tom bước một bước gần hơn, hơi cúi đầu xuống để nhìn thẳng vào mắt Ellie, ánh mắt của hắn như không bao giờ rời khỏi nàng. Cái lạnh lẽo trong đôi mắt đó không thay đổi, dù câu hỏi này đã trở nên quen thuộc, một câu hỏi hắn luôn đặt ra từ năm ngoái, đầy sự kiên nhẫn và thách thức.


"Chị đã suy nghĩ lại chưa?" Hắn hỏi, giọng lạnh lùng nhưng có vẻ như chờ đợi một câu trả lời cụ thể hơn. Đây không phải lần đầu hắn hỏi, nhưng mỗi lần hắn đều tìm kiếm một dấu hiệu, một sự thay đổi trong thái độ của Ellie. Hắn đã không bỏ cuộc, dù nàng luôn tìm cách né tránh.


Ellie không vội trả lời, nàng đứng yên, đôi mắt nhìn thẳng vào hắn. Câu hỏi này như một nhịp điệu lặp lại, nhưng không có gì thay đổi. Nàng biết rõ hắn đang tìm gì và nàng không thể dễ dàng đáp lại.


"Tôi tưởng tôi đã đồng ý rồi." Nàng hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng rõ ràng, không chút yếu đuối. "Mặc dù tôi biết cậu luôn mong muốn tôi gia nhập nhóm của mình, nhưng tôi thấy nhóm của cậu có những hành tung rất đáng ngờ. Rốt cuộc cậu đang mưu toan cái gì vậy?" 


Tom dừng lại, đôi mắt đen láy của hắn khóa chặt vào đôi mắt xanh lá quyến rũ của Ellie. Ánh mắt ấy chứa đựng mọi thứ mà hắn đã không ngừng nghĩ đến suốt cả mùa hè, một niềm khao khát mơ hồ, một sự thôi thúc muốn sở hữu và kiểm soát. Đó không phải chỉ là sự thèm muốn thông thường, mà là một cái gì đó sâu sắc hơn, một thứ quyền lực mà hắn không dễ dàng từ bỏ.


Hắn đứng đó, không vội vã, chỉ nhìn thẳng vào nàng, dường như muốn tìm kiếm một dấu hiệu, một sự thay đổi nào đó trong đôi mắt nàng. Cuối cùng, Tom mở lời, giọng nói của hắn đầy sự tính toán và quyền lực, như thể đang vẽ ra những viễn cảnh mà Ellie không thể bỏ qua.


"Chị biết không, Ellie." Hắn bắt đầu, giọng trầm thấp, lảng sang một vấn đề khác. "Khi đứng bên cạnh tôi, chị sẽ có mọi thứ mà mình muốn. Quyền lực, sự ảnh hưởng, sự kính nể. Tất cả những thứ mà chị xứng đáng có, mà những kẻ tầm thường không bao giờ có được." Hắn ngừng lại, bước thêm một bước về phía nàng, ánh mắt không bao giờ rời khỏi khuôn mặt Ellie. "Chị có thể có tất cả những gì mình khao khát, nhưng chỉ khi chị đứng bên tôi."


Tom lặp lại những lời này với một sự kiên nhẫn không giống bản tính của mình. Hắn đã không bao giờ phải đối mặt với sự tra hỏi trong suốt cuộc đời, nhưng với Ellie, mọi thứ đều khác. Đối với nàng, những lời thuyết phục của hắn có vẻ như chẳng bao giờ đủ, và điều đó khiến hắn cảm thấy một sự bứt rứt kì lạ, một cảm giác không quen thuộc mà hắn chưa bao giờ phải đối mặt trước đây.


Hắn tiếp tục, mỗi từ như rót vào tai nàng, khiến không gian trở nên ngột ngạt, nhưng cũng đầy sự thôi thúc. "Chị không cần phải lo lắng về điều gì cả. Mọi thứ sẽ được sắp xếp, và tôi sẽ luôn bảo vệ chị. Chỉ cần một quyết định nhỏ, Ellie. Một bước đi... Và tất cả sẽ thay đổi."


Tom, một người chưa bao giờ kiên nhẫn với bất kì ai, giờ lại có thể đứng trước Ellie, một cách khó hiểu, giữ lại sự kiên nhẫn lạ thường. Có lẽ hắn đã nhận ra rằng, với nàng, không phải mọi thứ đều có thể cưỡng ép. Mọi quyết định phải đến từ chính nàng, nhưng hắn sẽ không bao giờ từ bỏ hy vọng. 


Ellie nhíu mày, đôi mắt nàng lóe lên một tia chế giễu khi nhìn Tom. Nàng không để hắn dễ dàng lôi kéo mình vào những lời hứa hẹn mơ hồ ấy, nhất là khi nàng đã biết rõ bản chất của những gì hắn đang cố gắng đạt được. Câu hỏi của nàng vang lên như một sự thử thách, một lời chế giễu khéo léo, đánh thẳng vào bản chất của sự thuyết phục của hắn.


"Vậy tại sao lại là 'đứng bên cạnh'?" Nàng hỏi, giọng sắc bén nhưng không thiếu sự khinh miệt. "Tại sao không phải là 'đứng sau', như những thần tử khác của cậu?" Nàng hơi nhếch môi, như thể muốn ám chỉ một điều gì đó mà hắn không muốn nhìn thấy. "Có phải cậu hứa với tất cả mọi người là sẽ 'đứng bên cạnh' họ sao? Hay chỉ những người đặc biệt như tôi mới có vinh hạnh đó?"


Tom ngạc nhiên thoáng qua, nhưng chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi. Hắn không để sự chế giễu của Ellie làm mất đi sự bình tĩnh thường thấy, mặc dù trong lòng, sự khinh bỉ của nàng đối với hắn càng làm hắn trở nên căng thẳng. Tuy vậy, hắn vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh, nhưng đôi mắt sắc lạnh ấy không thể che giấu được sự mơ hồ của cơn giận đang dâng lên bên trong.


"Chị nói đúng." Hắn đáp, giọng điềm tĩnh nhưng có chút mỉa mai. "Những người khác chỉ đáng đứng sau tôi. Nhưng Ellie, chị không giống họ. Chị có thứ mà họ không có – Sức mạnh, trí tuệ, và... Tiềm năng để vươn lên." Hắn chậm rãi tiến một bước gần hơn, giọng hắn như lưỡi dao, lạnh lùng và tàn nhẫn. "Đó là lý do tôi không bao giờ hứa với bất kì ai rằng sẽ 'đứng bên cạnh' họ, trừ chị."


Ellie nhìn hắn chằm chằm, không chút thay đổi trong ánh mắt, không một dấu hiệu của sự dao động. Nàng không để mình bị khuất phục bởi những lời hoa mĩ hay những hứa hẹn trống rỗng. Nàng hiểu rõ những gì hắn nói và những gì hắn thực sự muốn – Sự quyền lực, sự kiểm soát.


"Có vẻ lại là một lời đề nghị hấp dẫn, nhưng cậu nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng tin vào những lời nói đó sao, Tom?" Nàng lạnh lùng đáp lại. "Tôi vẫn chưa hình dung ra rằng cái nhóm thần tử của cậu đang làm những gì. Cậu không hề cho tôi biết một điều gì cả. Vậy mà cậu còn dám đứng đây và mời gọi tôi đứng ở bên cạnh cậu sao?"


Tom khẽ cầm một lọn tóc đen nhánh của Ellie lên, ngón tay hắn lướt qua những sợi tóc mềm mượt, như thể muốn kiểm soát, muốn sở hữu mọi thứ mà nàng có. Mùi thơm thoang thoảng từ mái tóc nàng lọt vào khứu giác hắn, một hương thơm tinh tế, nhẹ nhàng mà chỉ Ellie mới có. Hắn hít một hơi thật sâu, như muốn lưu giữ lại cái cảm giác này, cái sự gần gũi mà hắn chưa bao giờ cảm thấy đủ. 


Ánh mắt hắn hạ xuống, nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng, đôi mắt sáng rực đầy kiên định. Hắn cúi xuống thấp hơn, gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nàng, nhưng không hề vội vã. Mỗi cử động của hắn đều tính toán, như một con báo đang ngắm nhìn con mồi của mình. 


"Chị thật bướng bỉnh, Ellie." Hắn nói, giọng nhẹ nhàng, nhưng mỗi từ đều như có sức nặng. Hắn dừng lại, để câu nói của mình đọng lại trong không khí, đôi mắt sáng như lửa, lạnh lùng nhưng cũng chứa đầy sự quyết đoán. "Nhưng rồi chị sẽ thấy." Hắn tiếp tục, giọng trở nên khẽ hơn nhưng đầy đe dọa. "Chị sẽ hối hận về quyết định này. Sớm thôi." 


Ellie nhìn sâu vào mắt Tom, ánh mắt của nàng lạnh lùng và sắc bén, không chút lo sợ hay dao động. Nàng không để mình bị lôi kéo vào những trò chơi quyền lực của hắn. Cảm nhận rõ ràng sự thách thức trong không khí, nàng thản nhiên lên tiếng, từng chữ một như dứt khoát, không chút nghi ngờ.


"Cậu thực ra chỉ muốn kiểm soát tôi, phải không, Tom?" Giọng nàng không hề run rẩy, mà ngược lại, lại mang theo sự thẳng thắn đầy mạnh mẽ. "Cậu muốn kiểm soát những thứ mà cậu chưa từng có, những thứ mà cậu không thể dễ dàng đạt được. Cậu tìm cách chiếm đoạt mọi thứ, từ quyền lực, đến sự phụ thuộc của người khác vào mình."


Nàng mỉm cười nhẹ, nhưng không có sự mềm yếu nào trong nụ cười ấy. "Cậu thật nham hiểm, và cũng thật khiến người khác sợ hãi." Nàng nói, từng từ thốt ra như một sự nhận xét tỉnh táo về bản chất thật sự của hắn. "Nhưng tôi không phải là 'người khác'. Tôi không dễ dàng trở thành một phần trong những trò chơi của cậu. Hình như tôi đã nói những lời này ở năm học trước rồi mà nhỉ?" 


Câu nói của Ellie không chỉ là một lời phản bác, mà là một sự khẳng định vững vàng về sự độc lập của nàng. Nàng biết rõ những gì hắn muốn, nhưng nàng cũng biết mình không phải là một con cờ trong tay hắn.


Tom đứng yên, đôi mắt đen sắc bén không rời khỏi nàng, nhưng không thể phủ nhận rằng những lời của Ellie đã khiến hắn phải suy nghĩ. Hắn không ngờ rằng có người đủ mạnh mẽ để nhìn thấu và phản kháng lại sự kiểm soát của mình. Nhưng điều đó lại càng khiến hắn muốn có nàng hơn, muốn phá vỡ mọi rào cản mà nàng tạo ra.


Với một nụ cười nhạt, hắn đáp lại, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự quyết đoán. "Chị nghĩ mình hiểu tôi, Ellie. Nhưng điều đó không có nghĩa là chị có thể thoát khỏi tôi." Hắn dừng lại một giây, ánh mắt hắn lấp lánh đầy ẩn ý. "Tôi luôn có cách khiến người khác thay đổi suy nghĩ. Chị sẽ thấy thôi."


Ellie mỉm cười nhẹ, ánh mắt nàng không còn chút nghiêm túc nào nữa, chỉ còn lại sự lạnh lùng và kiêu ngạo quen thuộc. Câu nói của Tom như một sự thách thức, nhưng nàng không hề sợ hãi, không hề dao động.


"Ồ?" Nàng nhẹ nhàng nói, miệng vẫn giữ nụ cười như một dấu hiệu của sự chế giễu. "Một lời đề nghị hấp dẫn. Tôi sẽ chờ xem."


Lời nói của Ellie không chứa đựng sự chấp nhận hay bất kỳ sự sợ hãi nào. Nàng chỉ đơn giản là thách thức hắn, một thách thức im lặng, nhưng rõ ràng. Nàng không để mình bị cuốn vào những trò chơi quyền lực mà hắn vẽ ra. Thay vào đó, nàng giữ vững lập trường, như thể đang thách thức Tom không chỉ để chứng minh bản thân mình, mà còn để chứng minh rằng nàng không phải là con mồi dễ dàng.


Tom không trả lời ngay, nhưng đôi mắt hắn không hề rời khỏi nàng. Cảm giác như mọi lời nói của Ellie chỉ càng làm sự kiên nhẫn trong hắn lớn lên, một sự kiên nhẫn đầy mưu tính. Nàng nghĩ mình có thể chơi trò chơi này một cách dễ dàng, nhưng hắn sẽ chứng minh rằng nàng đã sai.


Hắn nhếch môi, đôi mắt sắc bén không rời khỏi nàng, và trong khoảnh khắc im lặng, hắn quay người, bước đi mà không hề quay lại. Nhưng trước khi khuất khỏi tầm mắt, hắn vẫn kịp nói một câu, nhỏ nhưng đầy ẩn ý:


"Chị sẽ không còn cười như vậy lâu đâu, Ellie."




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top