15.
Trên sân ga 9 ¾ đông đúc và náo nhiệt, Tom Riddle xuất hiện với một dáng vẻ đầy uy quyền, giữa vòng vây của các thần tử trung thành. Những học sinh từ các gia tộc thuần chủng danh giá —Malfoy, Dolohov, Mulciber và cả Black — Tập trung xung quanh hắn, như thể sự hiện diện của hắn là trung tâm, nơi mà tất cả phải tuân theo. Abraxas Malfoy đứng ngay bên cạnh hắn, đầy tôn kính, trong khi Nott cúi đầu, nhẹ nhàng xách hành lý của Tom lên khoang tàu một cách cẩn thận và chu đáo.
Giữa khung cảnh ồn ào của sân ga, Tom vẫn giữ cho riêng hắn được vẻ bình tĩnh lạnh lùng. Hắn như hạc giữa bầy gà, nổi bật trong đám đông bởi thần thái sắc bén, khó lường. Nhưng rồi, ánh mắt hắn bất chợt dừng lại khi thấy một hình ảnh quen thuộc hiện ra: Ellie Rosier. Nàng đang đứng ở một góc, tay trong tay với Emmeline Vance, gương mặt mang vẻ nhẹ nhàng và nụ cười thoáng ẩn hiện trên đôi môi hồng, dường như nàng không nhận ra ánh mắt sắc bén của hắn đang dõi theo mình. Cảm giác chiếm hữu lại bắt đầu thổi bừng lên trong lòng Tom như một ngọn lửa. Ellie là của hắn, dù nàng có nhận thức được điều đó hay không, dù có bất kì sự ngăn cách nào.
Hắn không biết mình đã ngầm khẳng định Ellie thuộc về hắn từ bao giờ. Mới đầu Tom nghĩ rằng hắn chỉ bị thu hút bởi nàng, bởi cái dáng vẻ ương ngạnh và trí thông minh cùng sự nhạy bén mà nàng ta sở hữu. Nàng ta còn rất ngoan cố chống lại hắn, một điều mà rất ít ai dám làm trước đó. Nhưng cho đến khi nàng đính hôn với tên quý tử nhà Black kia, Tom mới mơ hồ nhận ra rằng hắn đã vô tình tạo ra một vị trí cho nàng trong lòng mình. Một vị trí mà khó có thể thay thế.
Trong khoảnh khắc ấy, một luồng khí lạnh dần lan tỏa trong lòng hắn khi nhìn thấy nàng không chút bận tâm gì đến sự hiện diện của hắn, như thể hắn chỉ là một phần của đám đông xa lạ. Nhưng hắn không để điều đó làm lay động tâm trí mình. Với từng bước chân mạnh mẽ, kiêu hãnh, hắn rời sân ga và lên tàu, trong lòng đã chắc chắn một điều: Năm học này sẽ là thời điểm hắn biến mọi thứ thuộc về hắn, tất cả mọi thứ hắn muốn sẽ thực sự trở thành của hắn. Và nếu cần thiết, hắn sẽ khiến cho cả thế giới phù thủy phải công nhận quyền lực của mình.
Không gian xung quanh Tom như tỏa ra một luồng không khí hoàn toàn khác biệt. Những học sinh thuần chủng đi theo hắn luôn giữ khoảng cách với những người khác, như thể sự tôn trọng chỉ dành riêng cho mình và cho vị thủ lĩnh mà họ tôn thờ. Mỗi người trong số họ đều lặng lẽ thể hiện lòng trung thành của mình qua từng hành động nhỏ — Người thì chuẩn bị chỗ ngồi cho hắn trong khoang tàu, người thì kính cẩn giữ lấy cửa khoang cho hắn bước vào. Đám nam sinh độc chiếm khoang tàu dành riêng cho họ, như thể đó là một lãnh thổ không ai dám xâm phạm.
Đoàn tàu bắt đầu rời sân ga, tiếng bánh xe sắt lăn trên đường ray hòa với âm thanh ồn ào bên ngoài, nhưng trong khoang của Tom Riddle và các thần tử trung thành, tất cả đều chìm trong một sự yên lặng căng thẳng. Abraxas ngồi gần Tom, trong khi Dolohov và Mulciber trao đổi vài câu chuyện nhỏ, nhưng cả bọn đều ý thức được rằng không nên to tiếng, và đặc biệt, không làm phiền hắn. Tom ngồi cạnh cửa sổ, hoàn toàn tập trung vào cuốn sách trên tay, những trang giấy như hút hết tất cả sự chú ý của hắn. Hắn chìm đắm trong thế giới của các dòng chữ, những kiến thức quyền lực mà hắn luôn tìm kiếm. Mỗi câu chữ, mỗi khái niệm đều trở thành một phần của kế hoạch hắn đang xây dựng.
Khi tiếng gõ cửa vang lên, khoang tàu bất ngờ im lặng đến kì lạ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa. Nott đứng dậy và bước ra mở cửa, nhưng Tom không hề vội vàng. Mắt hắn vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng, hắn không nhìn lên, như thể không quan tâm đến chuyện gì ngoài những điều quan trọng trong cuốn sách mà hắn đang đọc một cách ngấu nghiến.
Nhưng rồi, khi bóng dáng của Ellie xuất hiện ở ngưỡng cửa, Tom không thể không ngước mắt lên. Trong khoảnh khắc ấy, như thể thời gian đã ngừng trôi. Sự hiện diện của cô gái ấy gây nên một phản ứng không thể nào giấu diếm trong lòng hắn, dù hắn đã quá điêu luyện trong việc che giấu cảm xúc. Hắn không thay đổi thái độ, nhưng đôi mắt, đôi mắt sắc bén và lạnh lùng của hắn không thể chối bỏ cảm xúc mà hắn dành cho nàng ta.
Ánh mắt Tom khóa chặt vào Ellie, không phải với sự tò mò thông thường, mà là một cái nhìn đầy tính toán. Mỗi chuyển động của nàng, mỗi cử chỉ, mỗi hơi thở của nàng đều không qua khỏi sự quan sát của hắn. Tom không chỉ đang nhìn nàng, hắn đang ngấu nghiến nàng, đang muốn tìm hiểu mọi thứ về nàng, như một thợ săn đang theo dõi con mồi của mình. Hắn không thể lí giải được cảm giác lạ lùng này, nhưng hắn cũng biết mình sẽ không dễ dàng để cho sự mối quan hệ này trôi qua như những mối quan hệ bình thường khác của hắn.
Ellie bước vào, sự điềm tĩnh của nàng ta khiến không khí trong khoang chùn xuống. "Tom RIddle." Nàng ta nói, giọng bình tĩnh, "Giáo sư Dippet đã chọn cậu làm Huynh trưởng Slytherin năm nay."
Lời thông báo ấy khiến ánh mắt của những người trong khoang thoáng chút kinh ngạc, nhưng Tom thì không. Đôi môi hắn nhếch lên thành một nụ cười nhạt, như thể đây là điều đã nằm trong dự tính từ lâu. Việc trở thành Huynh trưởng không chỉ là một vị trí danh giá, mà còn là một công cụ hữu hiệu để hắn khẳng định quyền lực, để dễ dàng kiểm soát và thao túng mọi thứ trong nhà Slytherin theo ý mình.
"Đã đến lúc." Tom nói, giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một sự kiêu hãnh ngầm, ánh mắt hướng về phía Ellie như thể nàng vừa mới mở ra một cánh cửa lớn trong trò chơi quyền lực mà hắn đang theo đuổi. "Cảm ơn vì đã báo tin, Ellie."
Ellie khẽ gật đầu, đôi mắt nàng lướt qua những người trong khoang rồi dừng lại trên Tom một lần nữa. Họ đứng đối diện nhau, một không gian căng thẳng không lời bủa vây lấy hai người, như thể đây là cuộc chạm trán của hai con sói. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Ellie bước lùi, giữ lại sự điềm tĩnh của riêng nàng rồi rời khỏi khoang mà không nói thêm lời nào.
Khi Ellie rời đi, các thần tử trong khoang đều ngẩng đầu lên, ánh mắt bất ngờ lướt qua nhau, như thể không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Mặc dù Tom đã cho thấy mình là một người tài năng và đầy tham vọng, nhưng việc được chọn làm Huynh trưởng Slytherin là một bước tiến vượt xa mong đợi của họ. Một vị trí không chỉ cao quý, mà còn có quyền lực vô cùng to lớn trong ngôi trường này.
Abraxas Malfoy, vốn luôn giữ thái độ kiêu kì, thoáng chốc cũng có vẻ sửng sốt. Cả Mulciber và Dolohov cũng không thể giấu được sự ngạc nhiên trên gương mặt, nhưng nhanh chóng thay bằng một nụ cười lén lút. Họ đều biết rằng đây là dấu hiệu cho thấy Tom đã gần như đứng trên đỉnh cao quyền lực trong cả ngôi trường này, không chỉ trong thế giới hắc ám mà còn trong một xã hội phù thủy cao quý.
Ngay lúc ấy, một tiếng huýt sáo vang lên, là Nott, người thường ít khi biểu lộ cảm xúc. Hắn đứng dậy, bước đi vài bước rồi huýt sáo trong không khí, biểu lộ rõ sự vui mừng và khâm phục. "Không thể tin được." Hắn cười lớn, "Chúa tể của chúng ta đã có được mọi thứ. Huynh trưởng Slytherin, quả thật là xứng đáng." Những lời của Nott lập tức làm không khí trong khoang trở nên sôi động hơn, những ánh mắt đều đổ dồn về phía Tom, tràn đầy sự kính nể và lòng trung thành.
Nhưng đối với Tom, sự bất ngờ ấy chỉ là một bước đệm nhỏ trong kế hoạch đã được tính toán kỹ lưỡng. Môi hắn nhếch lên thành một nụ cười lạnh nhạt, tựa như mọi thứ đang diễn ra đúng như mong đợi của hắn. Với vị trí Huynh trưởng, hắn không chỉ nắm quyền trong Slytherin mà còn có thể ảnh hưởng đến mọi quyết định trong ngôi trường này, dễ dàng thao túng các học sinh để thực hiện mục tiêu của mình.
Tất cả sự ngạc nhiên và vui mừng trong khoang đều chỉ là những phản ứng nhất thời, còn Tom thì đã tính toán xa hơn, và giờ đây, hắn sẽ dùng quyền lực mới này để định hình lại cả thế giới phù thủy theo cách của mình.
.
Lễ Phân Loại kết thúc với cảm giác nhàm chán tăng lên trong lòng hắn, và Tom, với cương vị Huynh trưởng, cùng Millicent Bagnold, một Nữ Huynh trưởng Slytherin, dẫn các học sinh năm Nhất đến phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Dù cảm thấy khó chịu khi phải làm việc này với một cô gái khác thay vì Ellie, hắn vẫn khéo léo không để lộ cảm xúc tiêu cực này ra ngoài.
Phòng sinh hoạt chung của Slytherin nằm sâu dưới lòng đất, với những bức tường đá xanh bóng loáng phản chiếu ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đuốc trên tường. Ánh sáng ấy dường như càng làm tăng thêm vẻ huyền bí và u ám của căn phòng. Hồ nước đen bên dưới làm gương mặt của những học sinh phản chiếu mờ ảo. Tom dẫn lũ học sinh năm Nhất vào phòng, bước chân của hắn vang lên trong không gian tĩnh lặng, mỗi động tác đều toát lên sự kiểm soát và quyền lực. Hắn bắt đầu thông báo về cấu trúc phòng sinh hoạt, giải thích rằng phòng ngủ nam và nữ sẽ tách biệt, và các quy tắc trong phòng. Cuối cùng, hắn lạnh lùng thông báo mật khẩu năm nay: "Tham vọng".
Một tuần sau, Tom triệu tập các thần tử của hắn đến Phòng Cần Thiết, một nơi bí mật mà Mulciber vô tình phát hiện trong năm học thứ năm của cậu ta. Các Tử Thần không chậm trễ dù chỉ một giây, họ tập hợp đầy đủ, và sau một lúc im lặng, Tom cuối cùng cũng bước vào. Hắn bước đi vững vàng, ánh mắt lạnh lùng quét qua những người có mặt, tâm trí đầy ắp sự quyết đoán. Phòng tối, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đuốc trên tường chiếu sáng khuôn mặt của hắn, càng làm tăng thêm sự căng thẳng trong không gian.
Các Tử Thần Thực Tử im lặng, những ánh mắt lướt qua nhau đầy lo sợ và tò mò. Tom đứng ở giữa, giọng hắn vang lên trong không gian tĩnh lặng, lạnh lùng nhưng đầy uy quyền.
"Ta không còn là Tom Riddle nữa. Từ giờ, ta sẽ là Chúa tể Voldemort."
Một cơn rùng mình chạy qua những người có mặt. Những cái tên như Malfoy, Lestrange, Mulciber đều hiểu rõ rằng, tham vọng của hắn không còn giới hạn. Họ cảm nhận được sức mạnh và tầm ảnh hưởng đang hình thành, và dù sợ hãi, họ không thể không ngưỡng mộ sự quyết đoán của hắn. Cái tên ấy, "Voldemort", là khởi đầu của một kỷ nguyên mới, đầy quyền lực và khát vọng thống trị.
Sau khi công bố cái tên mới của mình, hắn chậm rãi lên tiếng, giọng lạnh lẽo nhưng đầy quyền lực: "Những ai sẽ theo ta, sẽ mang một tên mới — Tử Thần Thực Tử. Đó là những kẻ không chỉ thề trung thành với ta mà còn sẵn sàng phục tùng những mục đích tối cao của ta. Mỗi người trong các ngươi sẽ nhận lấy dấu hiệu của ta, một biểu tượng của sự vĩnh viễn và quyền lực — Dấu hiệu Hắc Ám."
Hắn nhìn vào từng khuôn mặt, rồi ra hiệu cho người đầu tiên bước lên. Những Tử Thần Thực Tử đứng đấy, không nói một lời, nhưng đôi mắt họ ánh lên sự kính trọng pha chút sợ hãi. Một tiếng "tách" vang lên khi hình xăm bắt đầu xuất hiện trên cánh tay của người đầu tiên, một con rắn uốn lượn quanh chiếc đầu lâu. Mọi ánh mắt đổ dồn vào hình xăm, cảm nhận được sức mạnh và cả những nguy hiểm tiềm ẩn.
Từng người bước lên, lần lượt, chấp nhận lấy dấu hiệu này. Những người nhận hình xăm không thể che giấu sự nghiêm túc, một sự thay đổi trong bản thân họ khi đã chính thức trở thành Tử Thần Thực Tử. Một cái nhìn tràn đầy kính trọng và sợ hãi đối với Tom, người giờ đây không chỉ là kẻ lãnh đạo mà là Chúa tể của tất cả.
Khi tất cả đã nhận xong dấu hiệu, Tom đứng dậy, ánh mắt nhìn qua những người dưới quyền, sự tự mãn trong đôi mắt hắn không thể che giấu. Họ đã chính thức trở thành những kẻ theo hắn, khắc sâu dưới tên Chúa tể Voldemort.
Hắn nhìn họ, như thể những con cờ trong ván cờ của hắn, và bắt đầu giảng giải về sức mạnh và tầm quan trọng của Dấu hiệu Hắc Ám.
"Đây không chỉ là một dấu ấn." Hắn nói, giọng lạnh lùng, "Mỗi khi ta triệu tập các ngươi, các ngươi sẽ cảm thấy cơn đau nhói lên ở cánh tay. Đó là dấu hiệu của ta — Dấu hiệu Hắc Ám. Và khi các ngươi thấy nó, các ngươi sẽ hiểu thôi, không một ai có thể trốn thoát."
Hắn dừng lại, để tất cả có thể cảm nhận sự căng thẳng đang dần dâng lên trong căn phòng. "Từ bây giờ, các ngươi sẽ đi theo ta, để lại dấu ấn của ta — Dấu hiệu Đen, ở bất cứ nơi nào các ngươi đặt chân. Một dấu hiệu của sự thống trị, của quyền lực. Mỗi dấu ấn sẽ là một lời nhắc nhở rằng chúng ta, những Tử Thần Thực Tử, sẽ không bao giờ bị khuất phục."
Tom mỉm cười một cách lạnh lẽo, nhìn vào đôi mắt đầy sợ hãi nhưng cũng tràn ngập sự ngưỡng mộ của những kẻ đứng xung quanh. "Tương lai của chúng ta, một tương lai đen tối, sẽ ngập tràn quyền lực và thống trị. Không ai có thể cản đường chúng ta."
Các Tử Thần Thực Tử im lặng lắng nghe, rồi một luồng không khí hưng phấn lan tỏa trong phòng. Họ hiểu rằng những lời của Tom không chỉ là sự tuyên bố quyền lực mà còn là lời hứa về một tương lai mà họ có thể cai trị, nơi mà Dấu hiệu Hắc Ám sẽ luôn hiện diện như một biểu tượng của sự bất khả chiến bại.
Tom nhìn Abraxas Malfoy với ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy sự công nhận. Hắn không nói nhiều, nhưng hành động của hắn đủ để tất cả những người có mặt trong phòng hiểu rõ. Giơ cây đũa phép lên, hắn phát ra một tia sáng đen, bắn thẳng vào cơ thể Abraxas. Cảm giác như có một dòng năng lượng mạnh mẽ tràn vào máu y, khiến mỗi mạch máu đều sôi sục sức mạnh. Abraxas ngẩng đầu lên, cảm nhận vinh dự và sự mạnh mẽ của mình, nhìn thấy ánh mắt kiêu ngạo của Tom.
"Ngươi đã làm rất tốt trong kỳ nghỉ hè." Tom nói, giọng lạnh lùng, nhưng từ những từ ngữ đó, có thể nhận ra sự tán dương. "Hãy nhớ lấy, ngươi sẽ được ban cho sức mạnh này, Abraxas, nhưng không phải chỉ vì ngươi xứng đáng, mà còn vì ngươi biết cách phục tùng."
Cả phòng lặng im, ngưỡng mộ và sợ hãi trước sức mạnh mà Tom vừa thể hiện. Abraxas đứng im, đôi mắt y lóe lên một cảm giác vinh quang không nói thành lời, nhưng cũng đầy sự sợ hãi.
"Tiếp tục như vậy, ngươi sẽ còn nhận được nhiều hơn." Tom tiếp tục, ánh mắt sắc lạnh. "Nhưng nhớ kỹ, Abraxas, sức mạnh này sẽ luôn đi kèm với nghĩa vụ."
Cuối cùng, Tom quay sang các Tử Thần Thực Tử khác, ánh mắt hắn lạnh lẽo và tỏ rõ quyền lực. "Các ngươi, cũng vậy." Hắn nói, "Hãy học hỏi từ Abraxas. Tất cả đều có thể đạt được quyền lực và sự công nhận, nhưng chỉ khi các ngươi thật sự xứng đáng."
Sau đó, Tom đứng dậy. "Tìm kiếm thông tin về Phòng chứa Bí mật." Hắn ra lệnh một cách ngắn gọn, đôi mắt lạnh lùng quét qua từng người. "Cuộc họp kết thúc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top