11. Voldemort
Tom mở mắt ra, hắn cảm nhận được không gì khác ngoài sự mệt mỏi, trĩu nặng vẫn đang đè lên trên cơ thể. Căn phòng tồi tàn của trại trẻ mồ côi hiện ra mờ mờ trước mắt, khung cảnh lạnh lẽo và xám xịt như một minh chứng cho nơi hắn phải gọi là "nhà" suốt những mùa hè dài đằng đẵng. Trong khoảnh khắc, hắn tự hỏi liệu những gì hắn đã làm hôm qua có phải chỉ là một giấc mơ, vì tất cả kí ức dường như thật mơ hồ. Dù vậy, khi hắn cử động, một nguồn sức mạnh bất định bỗng chảy qua các mạch máu, cho thấy sự không ổn định trong người hắn. Nó là minh chứng cho điều hắn đã làm – Một đêm không chỉ là giấc mơ. Hắn đã thành công – Một phần linh hồn của hắn đã trở nên bất tử.
Cảm nhận rõ hơn nguồn năng lượng trong hắn, Tom nhắm mắt lại, tập trung vào sự chuyển động chậm rãi đó. Hắn không muốn vội vàng. Đây là thành quả của một quá trình lâu dài, của quyết tâm và lòng căm hận hắn đã dày công nuôi dưỡng. Nhưng lúc này, hắn biết hắn cần hồi phục. Cơ thể hắn như vừa chịu đựng một trận chiến mà chính hắn cũng không lường trước được. Trong khi cảm giác tự hào len lỏi qua từng dòng suy nghĩ, hắn tự nhắc nhở mình cần có thời gian để điều chỉnh năng lượng và bắt đầu hồi phục sức mạnh.
Môi trường khắc nghiệt của trại trẻ không phải nơi lí tưởng cho hắn để làm điều này. Nguồn sức mạnh trong hắn, dù Tom cảm giác đã và đang bắt đầu quá trình hồi phục, vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Hắn cảm thấy cần phải nghỉ ngơi, và hơn nữa, hắn cần dinh dưỡng. Những bữa ăn tại đây luôn đạm bạc, thậm chí còn thiếu thốn đến mức khiến hắn cảm thấy khinh bỉ. Thực phẩm khan hiếm và chẳng hề có vị, không xứng với một người như hắn. Hắn không thể thoát khỏi suy nghĩ về sự tiện nghi của Hogwarts, nơi ít ra hắn có những bữa ăn chất lượng để nuôi dưỡng chính bản thân mình. Vào giây phút ấy, Tom quyết định rằng hắn cần sự trợ giúp từ bên ngoài.
Hắn ngồi vào bàn và viết một lá thư ngắn, triệu tập Abraxas Malfoy – Người mà hắn tin tưởng, người Tom chắc chắn rằng sẽ không từ chối lời đề nghị của hắn. Bằng nét chữ sắc sảo, hắn yêu cầu Abraxas chuẩn bị sẵn đồ ăn và thức uống bổ dưỡng, và mang đến cho hắn sớm nhất có thể. Sau khi buộc lá thư vào chân con cú, Tom lặng lẽ đứng nhìn nó bay đi trong bóng tối, mang theo mệnh lệnh của hắn đến với Abraxas.
Trong khi chờ đợi, Tom bắt đầu nghĩ đến một điều sâu sắc hơn. Hắn nhớ lại từng lời Slughorn đã nói về trường sinh và quyền lực, về những danh tiếng gắn với những phù thủy vĩ đại nhất lịch sử. Một ý nghĩ không kìm nén nổi vụt lên trong đầu hắn: Cái tên Tom Riddle là thứ hắn không bao giờ muốn mang theo bên mình. Đó là cái tên không chỉ tầm thường, mà còn gợi nhắc đến kẻ mà hắn khinh bỉ nhất – Người cha Muggle hèn hạ. Tên của cha hắn như là một sợi xích trói buộc, nhắc nhở hắn về dòng máu yếu đuối và ô nhục đang chảy trong người.
Hắn cần một cái tên mới, một cái tên không bị hoen ố bởi quá khứ, không dính đến dòng máu của kẻ Muggle đã bỏ rơi mẹ hắn, một cái tên xứng đáng, một cái tên sẽ khiến bất cứ kẻ nào nghe đến cũng phải run sợ, một cái tên mà giới phù thủy sẽ truyền tụng qua nhiều thế hệ. Hắn nghĩ đến cách sắp xếp lại những chữ cái, một trò chơi hắn từng thấy thú vị trong sách cổ – Tạo nên một cái tên mới từ cái cũ, để che giấu thân phận thực sự.
"Voldemort." Hắn thì thầm, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh.
Là Chúa tể của Cái chết, là người sẽ vượt qua mọi giới hạn và bất tử, là kẻ không còn bị trói buộc bởi quá khứ, bởi bất kì thứ gì.
Đó sẽ là danh xưng mà cả thế giới nhớ đến hắn. Một vị Chúa tể Hắc Ám.
Tom mường tượng về một tương lai đen tối mà hắn sẽ là trung tâm, một tương lai mà cả thế giới phù thủy sẽ cúi đầu trước sức mạnh và ý chí của hắn. Hắn thấy mình như một vị vua, một bậc đế vương tuyệt đối, nắm trong tay quyền sinh sát, điều khiển mọi số phận. Những kẻ khác – Những phù thủy kém cỏi và cả những Muggle yếu đuối – Sẽ phải tuân phục, sợ hãi và run rẩy trước hắn.
Một nụ cười thoáng qua, rồi nụ cười ấy lan rộng thành một cái nhếch mép lạnh lùng và man rợ. Trong sự tĩnh lặng của căn phòng, hắn như nghe thấy tiếng vang vọng của một thời đại mới, thời đại mà hắn sẽ là người khai sinh, đạp đổ tất cả những luật lệ cũ kĩ và giáo điều ngu ngốc của giới phù thủy. Hắn không cần bất cứ ai ngăn cản, cũng không cho phép điều đó xảy ra. Từng kẻ một – Bắt đầu từ Albus Dumbledore hay những kẻ phản bội, đến những ai không phục tùng – Đều sẽ phải trả giá.
Hắn đứng dậy, đôi mắt lóe lên một ánh sáng u ám, dường như toàn bộ con người hắn được bao phủ bởi tham vọng và quyền lực. Tom biết rằng đây mới chỉ là khởi đầu. Sẽ không còn là Tom Riddle mà bất kì ai có thể khinh thường hay xem nhẹ. Không một ai, không một điều gì có thể ngăn cản con đường hắn chọn.
Tom ngả người ra sau, đôi mắt hắn ánh lên một sự tàn nhẫn lạnh lẽo pha lẫn niềm phấn khích. Cái tên hắn vừa nghĩ ra cho mình – Một cái tên sẽ làm cả thế giới phải khiếp sợ – Không chỉ là biểu tượng cho quyền lực của hắn, mà còn là tuyên ngôn về con người hắn sẽ trở thành. Nhưng để thực sự nắm lấy quyền lực đó, Tom biết rằng mình cần những kẻ trung thành – Những người sẵn sàng thực hiện mọi mệnh lệnh, không một chút do dự. Hắn cần một đội quân bí mật, một nhóm người có thể âm thầm gieo rắc nỗi khiếp đảm, giống như một bóng tối lẩn khuất mà không ai có thể chạm tới.
Hắn nghĩ đến Malfoy, Dolohov, Nott, hay Lestrange, và những tên thần tử thuần huyết khác đã tỏ ra trung thành với hắn từ những ngày đầu ở Hogwarts. Chúng đều là những kẻ khinh thường dòng máu Muggle, sẵn sàng phục vụ cho lý tưởng thanh lọc thế giới phù thủy mà hắn đang dần kiến tạo. Nhưng một cái tên cho nhóm của hắn – Một cái tên sẽ đánh dấu sự tồn tại của chúng như là tay chân trung thành và công cụ để thực hiện ý chí của hắn – Là điều không thể thiếu. Và rồi, một cái tên lóe lên trong đầu hắn, mang một ý nghĩa vừa trực diện vừa ẩn ý: "Tử Thần Thực Tử."
Tom thì thầm cái tên đó, cảm nhận từng âm tiết, từng rung động của nó lan tỏa như một lời nguyền chết chóc. Đó là những kẻ sẽ mang sứ mệnh của cái chết, là tay sai và là vũ khí của hắn. Những kẻ không ngần ngại hiến dâng mạng sống cho lí tưởng điên rồ của hắn. Một nụ cười lạnh nhạt hiện lên trên môi Tom. "Tử Thần Thực Tử" – Tên gọi của bóng tối, tên gọi của sự chết chóc sẽ lan tỏa đến bất kì ai dám chống lại hắn.
Hắn hình dung khung cảnh những con người cúi đầu trước hắn, những cây đũa phép giơ cao lên đồng loạt khi hắn phát động một cuộc tấn công. Hắn sẽ không chỉ có sức mạnh một mình; hắn sẽ có một đội quân trung thành, đội quân đó sẽ gieo rắc nỗi sợ đến tận từng góc tối của giới phù thủy và lan sang thế giới Muggle. Trong một thoáng, hắn thấy mình như đã trở thành cái chết, là hiện thân của sự hủy diệt, dẫn dắt các Tử Thần Thực Tử xông vào trận chiến, phá hủy mọi thứ cản đường hắn.
.
Đúng nửa đêm, một tiếng gõ cửa khe khẽ phá vỡ không gian im ắng của trại trẻ mồ côi. Tom bước ra và nhìn thấy một con cú lông trắng lớn, đôi mắt vàng rực đang chăm chăm nhìn hắn. Chiếc hộp mà nó mang theo được bao bọc cẩn thận, phát ra mùi thơm ngọt ngào và đầy kích thích. Tom khẽ nhếch môi, tự hỏi vì sao lại phải đợi lâu đến thế chỉ cho một bữa ăn. Thời gian chờ đợi như kéo dài vô tận. Hắn ghét phải chờ đợi, ghét cảm giác bị giam cầm trong sự kiên nhẫn mà hắn không bao giờ muốn có.
Những món ăn từ gia đình Malfoy rốt cuộc đã đến tay hắn. Khi mở hộp ra, Tom không thể không để ý đến vẻ sang trọng của từng món ăn: Đĩa thịt bò nướng dày dặn, với lớp da ngoài được nướng vàng đều, phảng phất mùi thơm của gia vị và thảo mộc. Thịt vẫn giữ được độ mọng nước, vừa vặn đến mức tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ là tan trong miệng. Đĩa salad kèm theo xanh mướt, phủ lên trên là vài lát thịt hun khói mỏng, mùi cay nồng kích thích. Bánh mì bơ tỏi giòn tan, được phủ thêm lớp phô mai trắng tinh, tan chảy bên trên. Cuối cùng, món tráng miệng là bánh sô-cô-la đen, rắc thêm lớp bột cacao và vài quả dâu tươi mọng đỏ.
Hắn vừa ăn vừa suy nghĩ, nhưng suy nghĩ của hắn không hề nằm ở bữa ăn thịnh soạn này. Khi nhấm nháp từng miếng, cảm giác bất mãn về sự chờ đợi lại nổi lên, len lỏi vào ý thức của hắn. Từng giây trôi qua lại khiến hắn bực dọc, nghĩ đến sự chậm chạp, hạn chế của cách liên lạc bằng cú.
Mùi thơm từ thịt và gia vị khiến dòng suy nghĩ của hắn trở nên mạch lạc hơn, hắn cảm thấy mình đang bị kiềm hãm bởi những giới hạn mà hắn không thể chịu đựng. Một ý tưởng táo bạo, quái đản lóe lên trong tâm trí, như những hạt lửa nhen nhóm giữa cơn giông bão. Phải có một cách để điều khiển thuộc hạ của hắn nhanh hơn, một cách để giữ họ trong tầm kiểm soát của hắn, một cách mà chỉ cần một cái chạm nhẹ, một ý niệm, hắn có thể triệu tập họ ngay lập tức.
Hắn nheo mắt, tưởng tượng một dấu hiệu khắc sâu lên da thịt, một dấu ấn mà chỉ những kẻ trung thành nhất mới có, một dấu hiệu sẽ ràng buộc họ mãi mãi. Hắn muốn thứ gì đó không ai có thể gỡ bỏ, một dấu ấn không chỉ là biểu tượng của lòng trung thành mà còn là lời tuyên thệ, là ràng buộc sống chết. Hình ảnh một con rắn đen uốn lượn, nằm trên cánh tay hiện lên trong tâm trí hắn – Một dấu hiệu hắc ám, chỉ thuộc về hắn, nơi hắn có thể triệu hồi những kẻ phục tùng hắn, gọi chúng ngay lập tức.
Tom khẽ cười, tiếng cười lạnh và đứt quãng trong không gian cô quạnh của căn phòng. Đây sẽ là dấu hiệu của quyền lực tuyệt đối, biểu tượng của sự kiểm soát mà hắn khao khát. Những kẻ mang dấu hiệu này sẽ không bao giờ có thể phản bội, bởi chúng sẽ mãi mãi bị trói buộc dưới cái tên mà hắn vừa đặt ra cho chúng – "Tử Thần Thực Tử".
Tom nâng chén nước lên, khẽ nhấp môi, tự tán thưởng ý tưởng mới đầy quyền lực của mình. Hắn không thể chờ đến ngày nhìn thấy từng Tử Thần Thực Tử của mình mang dấu hiệu này, mang trên mình dấu ấn không thể gỡ bỏ, trung thành với hắn đến hơi thở cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top