1. Cuộc gặp mặt đầu tiên
Ellie Rosier bước vào phòng học Độc dược, nơi nằm sâu thăm thẳm dưới những thềm đá trang trọng và ấm cúng của Hogwart. Thật là trái ngược khi nơi đây lại có một cách bài trí riêng, hoàn toàn khác biệt so với sự ấm áp của trường học phép thuật tại Anh Quốc này. Căn phòng mang theo một hơi thở lạnh lẽo và u ám, khiến bất cứ ai bước vào đây đều không khỏi tránh cảm giác rùng mình vì hơi lạnh sượt nhẹ qua làn da. Ellie chậm rãi tiến đến nơi chỉ có vài học sinh ngồi, mắt họ nhìn chằm chằm vào những cuốn sách và vô số các lọ độc dược được xếp xung quanh.
Nàng là người duy nhất không cảm thấy nặng nề dưới sự chú ý của những ánh mắt tò mò. Có thể là do tự tin, cũng có thể do nàng ta chẳng hề quan tâm đến những ánh nhìn gai góc ấy. Nụ cười của nàng, mỉm nhẹ, tạo ra một góc độ hoàn mĩ, gợi cảm giác thoáng qua, tựa cơn gió chỉ chực chờ biến mất lúc nào không hay. Mọi thứ Ellie hành động như thể nàng ta đã quá quen với việc trở thành tâm điểm của sự chú ý. Ánh sáng trong phòng Độc dược như sinh ra để dành riêng cho nàng, nó không sáng chói mà chỉ là những tia sáng vàng nhạt, chiếu qua làn da trắng mượt mà, tinh xảo của nàng, tạo nên một vẻ đẹp mộng mị và đầy bí ẩn.
Không một ai muốn ngồi ở những dãy bàn đầu trong tất cả các tiết học của Horace Slughorn, ông ta luôn luôn sống với phương châm đề cao thực hành hơn tất thảy. Mặc dù nụ cười thân thiện giả tạo luôn thường trực trên môi của ông ta, vị chủ nhiệm nhà Slytherin này rất ít khi tỏ ra mình là một người dễ mến đối với lũ học trò cá biệt. Ông đã làm trong cái nghề này quá lâu để hiểu rằng chúng chỉ muốn tất cả được gói gọn trong một vài tiết học lý thuyết như các môn học khác, đơn giản và dễ dàng. Tất cả những điều chúng muốn là được qua môn của ông ta một cách thầm lặng và gọn ghẽ nhất, chỉ trừ những "thẻ bài quý hiếm" trong bộ bài mà ông ta đã gắt gao chọn lọc qua từng năm học. Tất nhiên, "bộ bài đặc biệt" ấy bao gồm cả Ellie. Nàng nhanh chóng kiếm được cho mình một chỗ ngồi ở hàng đầu dãy ghế, chỗ ngồi quen thuộc dành cho những học sinh chăm chỉ và đầy triển vọng trong bộ môn không lấy làm dễ dàng này.
Tom Riddle ngồi ngay ngắn ở dãy bàn cuối, mắt hắn không rời khỏi nàng ngay từ khi nàng đặt bước vào. Mặc dù trên khuôn mặt lạnh tanh của hắn không có lấy một biểu lộ nào, nhưng dường như sự hiện diện của hắn trong căn phòng ấy khiến không gian trở nên căng thẳng và nặng nề hơn. Bộ đồng phục, bao gồm áo chùng và cà vạt màu đen, lại phối vô cùng hoà hợp với màu xanh lá truyền thống của Slytherin cùng vẻ điển trai hiếm có, nhìn Tom trông giống như một người lãnh đạo thầm lặng, luôn luôn có vẻ ngoài lạnh lùng, khiến người khác không dễ dàng đoán trước được những con chữ đang chạy dọc trong đầu. Hắn quá đỗi khác biệt, nhưng có lẽ vì những suy nghĩ và tài năng hơn người được bộc lộ từ sớm; Tom rất nhanh trở thành kẻ cầm đầu đầy uy quyền của lũ rắn nhỏ.
Ellie không nhận thấy sự chú ý của Tom ngay lập tức, nàng đang tập trung vào việc chuẩn bị cho bài học Độc dược sắp tới. Ai mà biết hôm nay Slughorn sẽ dạy lũ học trò về dung dịch gì? Ông ta luôn là một giáo sư với những sở thích ngẫu hứng. Nhưng trong chốc lát, một sự thay đổi trong không khí, một cảm giác mơ hồ, khó tả, khiến nàng phải quay đầu lại, nhìn quanh phòng, đôi mắt xanh lá mơ màng ấy dừng lại ở phía cuối gian phòng. Và đó là lúc nàng nhìn thấy hắn. Tom Riddle. Hắn ta ngồi đó, một nụ cười khó hiểu lặng lẽ thoáng qua khóe môi khi hắn nhìn thấy con mồi đã phát giác, ánh mắt thâm trầm của hắn vẫn tiếp tục quan sát nàng.
Ellie không khỏi cảm thấy một cơn rùng mình nhẹ bắt đầu chạy dọc sống lưng. Trước giờ nàng không phải kiểu người dễ bị làm phiền bởi ánh mắt của người khác, nói đúng hơn, nàng hoàn toàn lơ đẹp bọn họ, thế nhưng sự tập trung kì lạ này của Tom quá đỗi... khác biệt. Nó sắc bén và dường như xuyên thấu tâm can nàng, như thể hắn đang cố gắng tự mình bóc tách tất cả để nhìn thấu từng lớp vỏ bọc của nàng, tìm kiếm một điều gì đó mà ngay cả chính nàng cũng không rõ.
"Hắn đang nhìn mình sao?" Một dòng suy nghĩ nhanh chóng chạy ngang qua đầu Ellie.
Nàng không vội quay đi. Ellie Rosier không phải người như thế. Với cái chỉ số thông minh đáng tự hào của mình, nàng biết rằng, để tránh né ánh mắt của Tom, một kẻ đặc biệt, nàng sẽ phải làm điều ngược lại, một điều đặc biệt hơn – Đối diện với hắn, thách thức hắn, để hắn thấy rằng nàng không phải là một đối tượng dễ dàng để xâm phạm, hay tìm hiểu, hay hơn cả thế, thao túng, điều khiển. Một trong những điều hay ho mà Ellie đã học được từ những năm tháng không mấy yên ổn ở Hogwarts là không bao giờ để mình rơi vào thế yếu trước những kẻ có thể khiến người khác cảm thấy bất an. Chúng sẽ thấy thoả mãn vì con mồi bắt đầu trở nên sợ sệt, rồi cuối cùng đầu hàng trước số phận, được coi là "định mệnh" sắp đặt. Cũng có thể do Ellie chưa bao giờ trải nghiệm những cảm giác thống khổ ấy, nên nàng là một người khá cứng đầu và sẽ không chịu đi theo khuôn mẫu một cách dễ dàng.
Tom trước giờ không phải là người hay mất tập trung, hắn chưa bao giờ mất tập trung, hay để dành ánh mắt của mình vào những thứ vô nghĩa, không đem lại những giá trị gì cho chính hắn ta. Thế nhưng sự hiện diện của Ellie khiến hắn không thể không chú ý. Có một cái gì đó trong đôi mắt của nàng ta – Một cái nhìn sắc sảo, một sự tự tin thuần tuý, không hề giả tạo. Nàng ta là một cô gái, nhưng không chỉ là một cô gái tầm thường, là những cô gái chỉ biết mỉm cười duyên dáng hoặc giữ im lặng khi cần thiết. Nàng là một thiên tài, và trong thế giới phù thủy, tài năng hiếm có như thế không bao giờ bị bỏ qua, đặc biệt là đối với Tom. Tom biết Ellie qua Abraxas, cậu ta than thở vì mình lại bị vượt mặt bởi một đứa con gái, và ba cậu ta, gia chủ nhà Malfoy, rất không hài lòng về việc này. Đó là lần đầu tiên Tom quan sát Ellie từ xa. Và chính từ khoảnh khắc ấy, hắn tự đặt cho bản thân mình một câu hỏi không hề có lới đáp, rằng tại sao hắn không nhận ra người này sớm hơn?
Sau màn đấu mắt gay cấn giữa hai người, nàng bình tĩnh quay lưng lại, bắt đầu mở cuốn sách trước mắt, thế nhưng tâm trí nàng không thể không quay lại với ánh mắt trước đó của Tom. Nàng ta không khỏi cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ đang dâng trào trong lòng như một dãy núi lửa đang chực chờ bùng phát, nó là một niềm khao khát muốn hiểu được những gì đang diễn ra trong đầu hắn. Tom Riddle không phải là người cởi mở, nói đúng hơn, hắn chẳng hề quan tâm đến ai thật lòng, và nếu một ai đó có thể làm hắn để ý, không còn nghi ngờ gì, đó sẽ là một chiến thắng không hề nhỏ.
Tiếng bước chân chậm chạp của giáo sư Slughorn vang lên từ phía bên ngoài hành lang, bất ngờ phá vỡ không gian yên tĩnh trong căn phòng. Tom lúc này dường như hơi cúi đầu xuống, nhưng Ellie vẫn có thể cảm thấy ánh mắt mãnh liệt đó vẫn như găm chặt vào nàng. Nàng giả vờ không để ý, nhưng trong lòng, một sự nhận thức về trò chơi mà cả hai đang tham gia đã dần dần hình thành. Nàng ta có thể không biết chính xác Tom đang nghĩ gì, nhưng nàng cảm nhận được rằng hắn sẽ không dễ dàng để nàng trốn thoát khỏi sự chú ý của hắn.
Giờ học bắt đầu, nhưng không khí xung quanh Ellie dường như trở nên ngột ngạt và nặng nề hơn bao giờ hết. Tom vẫn ngồi đó, im lặng như một pho tượng, nhưng Ellie có thể cảm nhận rằng hắn đang theo dõi từng cử động của nàng bằng những trực giác nhạy bén hiếm có. Và trong khoảnh khắc này, nàng ta cũng không thể không nhận ra rằng đây chỉ là bước đầu tiên trong một trò chơi mà cô không thể biết trước kết quả.
"Để rồi xem." Ellie cười.
.
Khi tiết học Độc dược kết thúc, bọn học sinh ngay lập tức té nhào ra khỏi gian phòng, nơi vẫn còn tiếng sột soạt với những chiếc bàn gỗ dài và những kệ cao ngất ngưởng, chất đầy các loại lọ, chai đầy màu sắc. Ellie cũng dần thu dọn đồ đạc và sách vở, khi nàng đang cầm những quyển sách cuối cùng lên tay, chuẩn bị di chuyển khỏi lớp học, nàng nghe thấy một giọng nói mang âm điệu lạnh lẽo ở phía trên đỉnh đầu mình, khiến nàng ta bỗng chốc rùng mình.
"Xin chào, Ellie Rosier." Tom nói, giọng của hắn trầm và không thể nào không làm người khác chú ý. Hắn không gọi nàng là "tiểu thư Rosier" như thường lệ, như hắn vẫn làm với bao học sinh khác, như hắn vẫn bắt chuyện bằng sự giả tạo sẵn có, mà thay vào đó là một cái tên đơn giản, tựa như một sự khẳng định về sự bình đẳng – Một động thái không phải là sự tôn trọng thông thường.
Ellie từ từ ngước lên, ánh mắt nàng không hề nhúc nhích, vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng vốn có. "Tom Riddle." Nàng ta đáp, giọng nói nàng nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần sắc bén. "Cậu tìm tôi có chuyện gì sao?"
Tom không vội vàng trả lời ngay, ánh mắt của hắn từ từ quét qua gương mặt nàng. Hắn luôn đánh giá người khác qua những chi tiết nhỏ nhất, và Ellie chính là một bài toán mà hắn chưa thể giải đáp ngay lập tức. "Tôi chỉ nghĩ rằng chúng ta có thể trò chuyện một chút." Tom nói, giọng hắn vô cùng điềm tĩnh, trái ngược với nội tâm đầy tò mò của hắn. "Về một vài vấn đề mà tôi tin rằng chị sẽ cảm thấy hứng thú."
Ellie cũng không trả lời ngay lập tức. Nàng ta quan sát hắn, cái khoảnh khắc im lặng ấy dường như được kéo dài đến vô tận. Nàng cảm thấy một sự kì lạ dấy lên trong lòng, một cảm giác không thể định hình rõ ràng. Nhưng Ellie là người cực kì thông minh, và nàng thừa biết rằng nếu có một ai đó trong trường Hogwarts mà nàng không thể xem nhẹ, thì đó chính là Tom Riddle. Một học sinh đẹp trai, thông minh, có tham vọng, và đặc biệt, một Slytherin mạnh mẽ, với tâm can không dễ dàng bị bất kì ai nhìn thấu.
"Hứng thú?" Nàng hỏi lại, không hề tỏ ra dù chỉ là một chút e dè trước mặt hắn. "Với điều gì?"
"Với Độc dược, chẳng hạn." Tom đáp, ánh mắt của hắn không rời khỏi nàng. "Chị là một trong những học sinh xuất sắc nhất của Hogwarts về lĩnh vực này. Tôi tin rằng một thiên tài như chị không chỉ muốn học hỏi trong lớp học mà còn muốn vươn tới những tầm cao hơn." Giọng hắn ngân nga như những khúc nhạc, lúc trầm bổng, lúc lại lặng lẽ.
Ellie không cảm thấy bị mời gọi một cách khiêu khích như hắn nghĩ, nhưng nàng cũng cảm nhận được sự ngụ ý trong lời nói của Tom. Hắn đang tìm cách dẫn dắt cuộc trò chuyện, kiểm soát nó, giống như cách hắn làm với tất cả mọi thứ trong cuộc đời mình một cách dễ dàng. Nhưng thật không may cho hắn là, Ellie sẽ không phải loại người dễ dàng bị lôi kéo vào cái trò chơi quái quỷ đó.
"Vậy sao?" Ellie đáp lại, cố gắng giữ giọng nói của mình điềm tĩnh. "Tôi không nghĩ mình thiếu bất kỳ sự khích lệ nào về khả năng của mình trong môn học này. Còn cậu, Riddle, có gì thú vị để chia sẻ về Độc dược không?"
Tom mỉm cười, một nụ cười khó hiểu xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng thường thấy của hắn, nhưng điều đó lại có vẻ giống như một sự tán thưởng hơn là chế giễu. "Chắc chắn là có." Hắn nói, và Ellie không thể không thấy đôi mắt hắn bắt đầu sáng lên một cách kì lạ. "Nhưng có lẽ chúng ta nên nói về điều khác. Chị có nghĩ rằng một người như tôi có thể giúp chị tiến xa hơn không?"
Ellie nhíu mày, một dấu hiệu của sự không hài lòng bắt đầu xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp nọ. "Cậu đang ám chỉ điều gì, Tom?" Nàng gọi thẳng tên hắn, Ellie sẽ không để hắn điều khiển mình, cũng như sẽ không để cho hắn dễ dàng dẫn dắt cuộc trò chuyện theo chiều hướng của mình.
Tom hơi nghiêng đầu, nụ cười kì lạ trên môi hắn không hề biến mất. "Tôi đang nói về sức mạnh. Chị không nghĩ rằng sức mạnh thực sự nằm trong việc có thể điều khiển những thứ mà chúng ta học được sao? Mọi thứ đều có thể trở thành công cụ nếu biết cách sử dụng nó."
Ellie hơi lặng người trong giây lát, nhưng rồi nàng cũng từ từ đáp lại: "Sức mạnh, đúng vậy. Nhưng sức mạnh mà cậu nói đến có phải là thứ mà cậu sẽ sử dụng để thao túng người khác?"
Tom không đáp ngay, ánh mắt hắn lướt qua nàng, và Ellie thoáng nhận thấy một cái gì đó trong đôi mắt ấy – Một sự ám ảnh, một sự thèm khát không thể che giấu nổi. Hắn không chỉ nói về quyền lực, mà là về việc kiểm soát tất cả những gì hắn nghĩ mình có thể kiểm soát. Và Ellie, dù không hề muốn thừa nhận, nhưng cũng có thể cảm nhận được rằng sự ám ảnh đó không chỉ là về những người khác, mà còn là về chính bản thân nàng. Cái nhìn, hay kể cả nụ cười của hắn, tất thảy đều khiến nàng cảm thấy không thoải mái.
"Ellie." Tom cuối cùng lên tiếng, giọng hắn nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng lại ẩn chứa một ý nghĩa rõ ràng hơn bao giờ hết. "Tôi muốn chị gia nhập đội quân của tôi. Sức mạnh mà chị có thể đạt được sẽ vượt xa những gì chị tưởng tượng. Và, Ellie Rosier, chị là một người thông minh, tôi tin rằng chị sẽ hiểu được giá trị của những gì tôi có thể mang đến."
Ellie nhìn hắn, đôi mắt sáng lên một tia lạnh lùng. Nàng lắc đầu, nhìn hắn chăm chú như hắn nhing nàng. "Tôi không dễ dàng bị thuyết phục, Tom."
Tom Riddle mỉm cười, nhưng trong lòng hắn, cảm giác kì lạ và hứng thú một lần nữa dâng lên. Hắn chưa từng cảm thấy như vậy với bất kì ai. Có lẽ, cô gái này chính là một thứ gì đó mà hắn came giác rằng hắn sẽ không thể dễ dàng nắm bắt. Nhưng hắn biết một điều rằng, hắn sẽ không bỏ cuộc.
Và cuộc trò chuyện giữa hai người chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top