Chương 31: Tiên Sinh

"Lưu Vũ?"

Santa nghi hoặc đặt tay mình lên tay cậu nắm khẽ, nghiêng đầu nhìn thử một chút sắc mặt của đối phương. Chỉ thấy môi dưới Lưu Vũ đã sắp bị chính cậu nghiền nát, không nén được lo lắng liền ép người phải ngẩng mặt đối mắt với mình.

Bất thình lình va phải đôi biển hồ đầy sóng lớn không ngừng dao động, thiếu niên giương cặp mắt khắc khoải niềm đau đáu khó giải thích né tránh cái ngơ ngẩn của Santa.

Hắn nuốt một ngụm nước bọt: "Làm sao vậy?"

Đáp lại chỉ có cái lắc đầu vội vàng của người kia. Mà khung cảnh này toàn bộ đều rơi vào đáy mắt của người đàn ông trung niên nọ. Cao Khanh Trần thấy cậu không phản ứng, chỉ đơn thuần nghĩ có lẽ ban nãy mình kêu chưa đủ lớn, bèn định hô thêm một lần, nhưng Lưu Vũ đã nhanh hơn đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu.

Anh giật giật ống tay áo của cậu: "Lưu Vũ, chẳng phải em có bảo đã lâu chưa được gặp người thân sao? Lần này xem như may mắn rồi, mau đến chào ba ba của em đi!"

Trông thấy ánh mắt lấp lánh ngời ngời của đồng đội bên cạnh, Lưu Vũ thực chất cũng chẳng biết chuyện này có phải là may hay không may.

Buổi chiều lúc Lưu Vũ nói muốn trở về nhà để lấy thêm vài món đồ, Cao Khanh Trần liền nhân cơ hội mè nheo để được cùng đi. Khi đến nơi, anh như một đứa trẻ cứ xuýt xoa tấm tắc mãi mà cậu thì vẫn cứ như cũ lắng nghe từng ý niệm vui thích của anh. Thỉnh thoảng cũng sẽ bật cười trả lời hai ba tiếng vì bị chọc ghẹo đến đỏ cả mặt mũi.

Ấy là cho đến khi Cao Khanh Trần tò mò cầm lên một tấm ảnh được lồng kính tỉ mỉ trên bàn phòng ngủ, còn chưa kịp nói gì đã bị hành động úp ngược mặt ảnh xuống bàn của Lưu Vũ tạm ngưng. Rồi không nói không rằng kéo tay anh ra bảo muốn cùng uống chút trà chiều.

"Đó là những ai vậy? Hình như là gia đình em có phải không?"

Khoáy nhẹ ly trà chanh màu sắc đẹp đẽ, khóe môi anh bạn người Thái cong lên đầy hảo cảm điềm điềm. Nhưng Lưu Vũ chưa trả lời ngay, cậu hạ mắt vân vê chiếc thìa nhỏ tinh xảo đặt trên bàn, môi châu mấp máy.

"...Ừm." Vài sợi tóc nâu được ánh sáng chiếu tới, làm cậu nhóc trước mặt Cao Khanh Trần giống như muốn tan mình vào hoàng hôn. "Là gia đình em đấy."

Tựa hồ đã rất lâu rồi.

Anh chống cằm nói: "Hai cô chú thật đẹp quá, cười cũng rất đẹp."

"Gia đình em hạnh phúc ghê đó."

Cậu nghe xong cũng chỉ nhắm mắt dựa người vào thành ghế sofa, trong khoảnh khắc mơ màng hồi tưởng lại đoạn ký ức thật lắm nhiễu đoạn của chính mình. Như đang cố gắng chìm vào biển mộng thưở não bộ còn chưa có chức năng khắc ghi được kỷ niệm.

Lưu Vũ nỗ lực nghĩ rằng trước khi cậu bô bê cất giọng, có lẽ gia đình ấy đã hạnh phúc vô ngần.

Hạnh phúc đến nỗi khi có người cầm trên tay chiếc máy ảnh kỹ thuật số hướng về phía họ, họ sẽ không chần chừ cùng nhau cười rộ lên chan hòa ấm áp tựa Tết đến xuân về.

Một bức ảnh có mẹ, có ba, có cả một đứa bé. Một bức ảnh chỉ cần ngó qua hai giây hoặc ba giây là đã muốn cùng cười.

Thế mà cứ khi tối trời tắt nắng, Lưu Vũ nhìn nó cứ như đang tua lại một bộ phim buồn bã.

Khi đó Cao Khanh Trần vẫn còn đang mãi mê hít hà hương nến thơm thoang thoảng đầy dễ chịu của thiếu niên phía đối diện, nên đương nhiên chẳng thể nào thấu được hai chữ "gia đình" mà cậu phát ra có chứa bao nhiều tiếc nuối, nỗi niềm.

Mỗi một cái nhấc bước của Lưu Vũ ở hiện tại đều mang theo đợt đợt hồi tưởng ngày cũ. Cho đến khi hồi ức kết thúc, mũi giày trắng tinh sạch sẽ đã dừng lại trước người cậu từng gọi là "ba" kia mấy bước chân.

"Lưu tiên sinh, đã lâu không gặp." Rồi gật khẽ đầu với người phụ nữ vẫn đứng bên cạnh ông suốt từ nãy đến giờ, trên tay bà vẫn còn đang bế một đứa trẻ bụ bẫm đương say ngủ.

"Lưu phu nhân, đã lâu không gặp."

Từ xa các thành viên khác nghe được màn chào hỏi này không khỏi ngơ ngẩn. Lâm Mặc kiên nhẫn một lát cũng không nhịn được, bèn huých vai ông anh người Thái đang xoa cằm trầm tư ở kế bên.

"Tiểu Cửu này, anh chắc đó là ba của Lưu Vũ không thế? Sao lâu ngày không gặp mà nói chuyện lại trịnh trọng thế kia?"

Vai Cao Khanh Trần bị cùi chỏ cậu nhóc huých vào đau muốn chảy nước mắt: "Anh, anh cũng không biết. Nhưng người đàn ông đó chắc chắn là ba của em ấy mà, chỉ có người phụ nữ kế bên trông không giống người mẹ anh từng thấy lắm."

Mọi người lần nữa trố mắt nhìn vị đồng đội đang xuýt xoa vì đau không hiểu kiểu gì.

Nhưng mặc kệ ở sau lưng có bao nhiêu nhốn nháo, Lưu Vũ vẫn giữ khư khư bộ dạng nghiêm cẩn chào hỏi gia đình nhỏ trước mắt mình. Trái ngược hoàn toàn với sự lãnh đạm không ừ hử gì với thiếu niên của người chồng kề cạnh, Nhạc Ngữ Hoa lại rất vui vẻ khi trông thấy Lưu Vũ ở đây.

"Ai dà, còn khách khí cái gì chứ, mau đến dì nhìn một chút. Trời ạ, mới mấy năm không gặp, con lại gầy nữa rồi à?"

"Ôi, hôm trước dì vừa thấy con múa ở trên mạng, bạn bè dì ai nấy đều khen hết lời!"

Gương mặt hiền hậu của Nhạc Ngữ Hoa bừng bừng hứng khởi, bà bước đến gần cậu hỏi hỏi han han phải nói là vô cùng nhiệt tình. Không thể không phủ nhận bà rất yêu mến cậu nhóc trước mắt, vừa ngoan ngoãn lễ phép lại không ngừng phấn đấu vì tương lai. Mà kể cả những người trạc tuổi như bà, ai cũng thực yêu thích những đứa nhỏ như vậy.

Lưu Vũ thấy người tiến đến cũng không có ý định né tránh, nhu thuận đáp: "Cảm ơn dì và mọi người rất nhiều, con vẫn khỏe lắm, dì cứ yên tâm."

"A, bảo bảo đáng yêu quá." Trông thấy gương mặt khả ái lộ ra giữa lớp lớp khăn phủ trong vòng tay mẹ, Lưu Vũ nhịn không được cưng nựng cảm thán.

"Ha ha, phải không? Nhìn con bé cứ như cục bột ấy nhỉ?" Bất cứ một người phụ nữ nào khi làm mẹ, đều rất hạnh phúc khi đứa trẻ nhà mình được khen. Bà hỏi thiếu niên có muốn thử sờ má em bé không.

"Được không ạ? Lỡ em ấy thức giấc giữa chừng thì phải làm sao?"

Bà cười dịu dàng: "Không sao, con bé thức từ sớm rồi. Ha ha nhìn này, có vẻ em thích con lắm đó. Bình thường con bé không thích nắm tay người lạ đâu."

Quả thật, khi ngón tay cậu vừa chạm vào đôi má mềm mịn của bé con, bảo bảo nhỏ đã mở bừng đôi mắt đen láy tròn tròn ngước lên nhìn cậu. Rồi a a giọng sữa níu lấy ngón út của Lưu Vũ không rời.

Vừa khi nụ cười khẽ vừa điểm trên gương mặt thanh tú, Lưu Thừa Khải vốn đang khoanh tay đứng đối diện liền cau mày.

"Không cần, em mau đưa con gái cho anh bế đi. Con bé hình như muốn đi ngủ rồi."

"Thừa Khải à!" Nhạc Ngữ Hoa giật mình nhắc nhở, sau đó quay sang định gỡ gạc lại với cậu vài câu. Chẳng ngờ chồng bà quá quyết đoán, nháy mắt đã sấn đến bế con vào lòng mình, một sắc mặt tốt cũng không thèm đưa ra.

Lưu Vũ nhất thời ngơ ngác nhìn phản ứng vô cùng quyết tuyệt của người đàn ông nọ, lại bối rối nhìn sang miệng nhỏ bảo bảo đang dần mếu xuống. Lưu Thừa Khải một tay rắn chắc ôm trọn em bé vào lòng, một tay lại dùng để tháo gỡ từng búp măng bé tí đang cố gắng níu giữ tay cậu thật chặt chẽ. Không hiểu sao tự nhiên vành mắt nóng bừng.

Có lẽ ông sợ rằng cậu sẽ có ý không tốt với cô bé thôi.

Nhưng mà dù vậy, đó cũng là em của cậu mà?

Cuối cùng chỉ dám bỏ lại vài câu thăm hỏi xã giao cứng nhắc, rồi gắng gượng xoay người thất thểu trở về tụ họp với tất cả mọi người. Bỏ lại phía sau một đôi mắt lo lắng, bỏ lại phía sau đôi đồng tử thơ ngây, cũng chạy trốn đi cái nhìn xa lạ đầy áp bức.

Nhạc Ngữ Hoa có thể rằng dành cho Lưu Vũ sự yêu thích từ chân tâm, nhưng vốn suy cho cùng bà vẫn chẳng thể nào xem cậu là một thành viên trong gia đình ấy mà đối đãi.

Nói chi đến người ba mà ngay từ đầu đã chẳng muốn nhìn mặt con mình.

Những thành viên khác trong đội sau khi chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện đầy khách khí của đồng đội nhỏ với người thân, ít nhiều cũng đã hiểu không nên tiếp tục đề cập chuyện gia đình với Lưu Vũ. Cũng hiểu rằng tâm trạng của Lưu Vũ đang trên đà tuột dốc không phanh.

Cao Khanh Trần thấy cậu vừa quay người trở lại liền nhanh chóng chạy đến líu ríu xin lỗi, đáp lại là cái vỗ lưng an ủi không lời.

Không phải lỗi anh.

Rồi mọi người kéo nhau đi ăn lẩu, lần này là món lẩu đặc sản Trùng Khánh đông khách ngùn ngụt ở dưới lầu. Mấy chốc ai nấy đều hào hứng đẩy xe đẩy chạy lao tới, còn Lưu Vũ chẳng biết có phải đang cố bỏ qua chuyện không vui mà nhập bọn phá phách hay không, chỉ biết Santa từ lúc ấy cho đến hiện tại mắt vẫn dán lên lưng của ai đó chẳng hề lơ đãng.

Nụ cười từ biệt người quen thân của Lưu Vũ lại mồn một hiện lên phủ đầy trong trí óc. Hắn bất giác chép miệng tự thì thầm.

Chậc, cậu ấy ban nãy cười lên trông xấu ghê.

HTT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top