Chương 27: Bắc Vũ (5)

Thức ăn nơi này tất nhiên là vô cùng tương xứng với trình độ của tất cả giáo sư và học viên. Khoan hãy bàn đến vấn đề giá cả có cao hay không, chỉ riêng việc các món điểm tâm được sắp xếp trải dài từ đầu Tây qua đầu Đông là đã đủ hiểu nhà trường đã bỏ tâm chuẩn bị như thế nào rồi.

"Không những thế mùi vị còn rất ngon nữa!" Doãn Hạo Vũ cười đến vui vẻ, ẩn ẩn sau phiến môi mỏng là chiếc răng nanh lấp ló đáng yêu.

"Nè nè, sao lại ăn trước một mình thế hả tên nhóc kia?" Cao Khanh Trần vừa kéo Lưu Vũ ngồi xuống bên cạnh vừa đặt mạnh khay thức ăn xuống nhằm dằn mặt em trai cùng quê. "Ban nãy Lưu Vũ phải đi đến tuốt đầu bên kia để lấy món rau trộn, uầy, em biết không Pai Pai, ở đó ngập tràn một màu xanh luôn!"

Lưu Vũ đang cố gắng đâm nĩa vào trái cà chua bi nghe vậy liền bật cười khúc khích, như có như không phô ra đôi ngoặc nhỏ xinh.

"Em đừng có tin lời anh ấy, ở đó chỉ có độc nhất một gian là có trộn salad thôi." Thứ quả mọng nước nhanh chóng được độn sang một bên má, trông cậu hiện tại chả khác gì một chú sóc chuột đang gắng sức tích trữ thức ăn.

"Mà những người khác đâu mất rồi?" Ngay tức khắc khu vực xung quanh ba người nhận về vô số ánh mắt hiếu kỳ.

Chính xác những ánh mắt ấy hướng về sau lưng bọn họ.

Nghe xa xa có vẻ là xuất phát từ cái miệng của Lưu Chương: "Santa nhanh cái chân lên, đám Rikimaru đã bỏ rơi chúng ta rồi kìa!"

Và ai cũng thấy được những gương mặt đen như nhọ nồi của hội anh em đang đi phía sau anh ta, chỉ trừ chàng Rapper đang hớn hở không để ý đến. Ngồi vào bàn, tiếng muỗng đũa va chạm không ngớt.

Dù rằng bữa ăn diễn ra có chút chật vật khi thường xuyên có người chốc chốc lại chỉ trỏ bàn tán.

Lưu Vũ không có thói quen vừa ăn vừa trò chuyện nên cậu sớm đã xử sạch thức ăn trong khay của mình. Thì thầm bỏ lại một câu em vào nhà vệ sinh một lát, dưới cái nhìn đong đầy ý cười của Cao Khanh Trần nhẹ nhàng rời đi.

Lắm lúc anh cảm thấy cậu nhóc cứ như một cơn gió mùa hạ, đi xa rồi vẫn để lại từng hồi ấm nóng quẩn quanh. Có lẽ còn gợn mấy nhịp đất trời, hoặc không cũng có thể đã đọng lại ở đáy lòng nào đó. Đợi tới khi gót giày người nọ thật sự biến mất nơi góc ngoặt, tại bàn ăn thấp thoáng tiếng thở dài. Vọng đọng vào tâm khảm.

Santa cúi đầu dùng bữa, thầm chắp vá những mảnh ghép trong đầu lại với nhau. Rõ ràng là giữa chúng có mối liên hệ đặc biệt, thế mà vẫn không tài nào móc nối gắn liền.

"Em cũng ăn xong rồi." Đoạn, quả quyết quay người hướng tới khuôn viên, mặc cho đám huynh đệ kia có í ới kêu gào.

Bóng lưng thong thả chiếu lến bức tường đằng đẵng, chiếc bóng đen mờ cứ lững thững nhấp nhô. Santa đang có ý tìm một nơi thật yên tĩnh để nghỉ ngơi, bỗng nhiên trong tầm mắt xuất hiện một chiếc ghế đá.

Độ dài nếu có người nằm lên có vẻ không đủ cho lắm, cũng không biết ai thiết kế ra mà lại keo kiệt đến không ngờ.

"Mà, đành vậy..."

Thế rồi hắn ngả lưng xuống thật, chốc chốc còn ngước đôi mắt man mác nhìn lên mấy sợi liễu đung đưa giữa gió trưa. Dần dà nhè nhẹ, chàng trai trẻ chìm vào giấc mộng đau đáu không điểm kết. Rồi sau đó, cũng không biết được kim giây đã quay bao nhiêu vòng, hay kim phút đã nhích thêm bao nhiêu nhịp, chỉ rõ rằng khi tia nắng buổi xế mang theo bóng dáng mặt trời đỏ rực từng chút từng chút vùi mình vào rạng mây, giấc nồng mới nguôi ngoai thưa thớt.

Vóc dáng cao lớn nhanh chóng bật dậy, tầm nhìn nhập nhòe cùng đại não trì trệ khiến Santa thật lâu sau mới phát giác có một nhóm người đang đứng phía bên kia gốc cây. Đúng lúc ấy đâm vào màng nhĩ là tổ hợp ngắt quãng mấy câu đối thoại lạ lùng.

"Xem xem, hình như chúng ta gặp bạn cũ này!" Một giọng nam trung đầy bỡn cợt không kiêng nể vang lên. "Bảo sao ban đầu lại quen mắt đến vậy?"

Khẽ chậc lưỡi một cái, Santa cảm thấy mình tốt nhất là nên tránh khỏi chốn đây. Bàn tay phủi xuống mấy phiến lá mỏng, bàn chân phải đã chuẩn bị nhấc cao.

"Bạn học Lưu mấy năm nay sống có vẻ tốt? Cái đống tạp nham đấy thế mà cũng được việc phết nhỉ?"

Danh xưng nhiều phần quen thuộc kia được nêu ra, tựa như có phép lạ, làm đôi chân kẻ lai vãng dính chặt dưới nền đất khô hanh.

"Sao lại câm như hến rồi? Im lặng như này lại làm tao nhớ tới cái ngày mày bị cô chủ nhiệm trách mắng trước cả phòng."

Vô thức áp lưng vào một bên thân cây khuất bóng, hơi thở của người lại có phần hồi hộp không rõ nguyên do.

"Ha ha ha, vẫn một bộ dạng ngu ngốc như vậy, còn cố nhịn không khóc làm gì chứ?"

Bạn học Lưu, bạn học Lưu, chỉ cần nghe ngữ điệu nãy giờ của tên cầm đầu là đã đủ hiểu đây là một cuộc bạo lực hội đồng. Santa không biết mình đang lo cái gì, nhưng trong lòng lại mong "bạn học" trong lời tên kia nói là thiếu niên mình đang thầm nghĩ tới. Học viên họ Lưu nhiều như vậy, chắc hẳn là không phải cậu đâu?

Nhưng ông trời luôn thích trêu ngươi, chuyện càng không muốn thì phần trăm nó xảy đến lại càng cao hơn.

"Hả? Lưu Vũ?" Chỉ một cái tên, thời gian liền ngưng đọng trong khoảnh khắc tích tắc.

"Chà, điệu múa ban nãy đẹp lắm đấy... Đẹp đến nỗi Lý lão sư còn phải tán dương cơ mà. Xem nào xem nào, đừng nói bây giờ mày đến đây là có ý định xin được học lại đó chứ? Hồi trước lúc nộp đơn rút khỏi trường sao trông mày hùng hồn lắm kia mà? Chẳng lẽ là hối hận rồi?"

Đợi gã cầm đầu nói xong, bọn người kia lại phá lên cười, rặt một điệu bộ khằng khặc bất cần, phạm vi bao vây lấy chú cá nhỏ cũng dần thu hẹp hơn trước.

Santa đứng đó, từ đầu tới cuối nghe được loáng thoáng về việc Lưu Vũ từng bị chấn thương, chốc lát lại nghe thấy việc cậu đã tự mình làm đơn rút khỏi trường dù cho ngày đó các thầy cô đã cho cậu một phiếu bảo lưu học lực. Đương nhiên cũng đã biết được bởi vì những chiếc Video hàng triệu lượt xem trên nền tảng Douyin mà thiếu niên ấy đã nhận về vô số lời chê bai cùng khinh rẻ từ chính những thầy cô nâng bước và bạn bè xung quanh.

"Một đống hỗn tạp. Mày còn nhớ cô chủ nhiệm đã nói như vậy không?" Vương Bân dùng ngón trỏ chai sần ấn mạnh vào bên ngực của cậu nhóc mảnh khảnh, không hề để ý đến xung quanh có hay không sẽ xuất hiện người quen.

Vừa đúng lúc này chợt một bàn tay đặt lên vai Lưu Vũ rồi giật khẽ ra sau. Santa biểu cảm lạnh tanh nhanh chóng bước lên phía trước che chắn. Hành động đường đột này làm đôi mắt to tròn một mí thoáng chớp chớp mấy lần.

"San-" "Thời buổi nào mà còn có chuyện hẹn gặp nói chuyện nơi vắng người thế này chứ?"

Hắn nhếch mi: "Văn hóa người Trung Quốc độc đáo ghê..."

Đám người cao lớn cũng bởi sự xuất hiện của vị khách lạ mặt mà ý bỡn cợt cũng nhạt xuống. Gầm gừ trong miệng mấy câu kẻ không liên quan thì tốt nhất tránh ra, một tên cao ráo nom có vẻ là đàn em nhất thời bị hắn lườm cho cháy mắt.

Áp lực từ chàng quán quân cứ vô hình trung mà đè nặng lên vai của mấy thanh niên đang bu lấy hai người như lang sói. Lưu Vũ phía sau điềm tĩnh đưa mắt quét quanh những gương mặt thân quen.

"Hệt như ngày đó nhỉ..."

Chậm rãi nhả ra một câu cảm thán nhẹ bẫng, nhưng lại làm lòng người cồn cào đến phát bực. Vương Bân nghiến nghiến răng, chờ đợi câu tiếp theo của cậu thiếu niên.

"Nhưng mà tôi sẽ không khóc như cậu nói đâu." Lòng bàn tay chai sần như muốn chứng minh cho năm tháng đã dày công tôi luyện, dùng một cách khẽ khàng nhất để xoa dịu sự cảnh giác cao độ của bạn đồng hành. Bắp tay Santa cảm nhận được sự ấm áp, dần dần thả lỏng theo từng giây. "Kể cả lần đứng trước toàn phòng năm đó, hay là vừa nãy chúng ta gặp nhau..."

"Tôi không có bất cứ lí do gì để rơi lệ cả."

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất thảy, cậu trai từng mang theo rạng rỡ của thái dương từ từ bước ra. Đôi đồng tử nâu nhạt không gợn chút sóng nước, thấp thoáng hơi trầm của năm tháng xa xăm.

Santa không nghĩ ngợi gì nhiều nâng tay định kéo lại con người không biết sống chết, nhưng cơn nhoi nhói nơi cánh tay vẫn còn đó như muốn tái hiện lại lời an ủi của cậu trai. Hắn im lặng nâng mắt dõi theo đôi vai gầy hứng nắng, trong lòng đã thủ sẵn thế để có thể lao lên bảo vệ đối phương bất cứ lúc nào.

Không ngoài dự đoán, bị ánh mắt thâm sâu của Lưu Vũ khóa trái gay gắt, Vương Bân bất giác gầm lên, nâng nắm đấm xé gió mà lao lên phía trước.

Một cú này chính là ngòi nổ kích phát hành vi nổi loạn của đám đồng bạn hung hăng.

Santa phóng người chặn lại cú đánh tê tái, tay còn lại ghì chặt lấy thân hình nhỏ nhắn kế bên.

"Nói không lại thì thế đấy à? Mấy người cũng thật biết chơi đó!" Hắn nhíu mày, giọng điệu đầy mỉa mai.

Quả thật là đám họ Vương rất biết làm khó. Hai người Lưu Vũ và Santa bây giờ mang trên mình thân phận là thực tập sinh sắp debut, nếu hiện tại đánh nhau, nói không chừng chính là tự mình bê đá đập vào chân.

Nhác thấy hai bên đều có mấy tên đang xông tới, cậu tức thì vùng ra khỏi vòng bảo hộ của Santa. Nếu không phản kháng được thì chỉ có thể né, tốt nhất là cứ phân tán đối thủ ra xa nhau. Về điểm này cả hai không hẹn mà cùng hiểu ý, liền ngay sau đó xoay người vừa né vừa dẫn chúng tách lẻ ra.

Nhưng sức người thì cũng có hạn, huống hồ gì còn là hai đánh năm. Bọn họ né được một lúc, không có nghĩa là né được mãi mãi, Santa cũng đã mấy lần suýt bị đá trúng, quần áo không cần phải nói đã lấm lem dấu giày. Mà phía bên Lưu Vũ còn tệ hơn, bị ba người to con hơn mình vây đánh, may mà phản ứng của cậu rất tốt, nếu không thì cũng đã bị tóm gọn từ lâu rồi.

Thời gian càng dài, sức lực đôi bên càng chênh lệch thấy rõ.

Rồi đột nhiên hắn xông đến chỗ cậu, Lưu Vũ chỉ thấy trời đất tối sầm, bao quanh nơi đầu mũi là mùi hương nam tính đặc trưng. Mồ hôi thấm ướt cả áo, má trái Santa nhức nhối từng hồi.

"An-Anh, làm sao mà..." Thiếu niên lắp bắp nói chẳng nên câu khi lọt vào tầm mắt là vết hằn đỏ rực trên gương mặt đối diện.

"Ha, được đấy, lại còn chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân à? Vậy đừng trác-" "Các cậu nghĩ mình đang làm cái gì ở đây thế?!!"

Vương Bân phẩy phẩy cái tay vừa ra đòn, lầm bầm ngúng nguẩy mái đầu tỏ ý khinh miệt. Vốn còn định cho thêm hai con người kia vài cú thì bất chợt phía xa vang lên giọng nói giận dữ của Từ lão sư.

"Con mẹ nó! Lão ta đến rồi!"

Cả đám thanh niên thầm kêu mấy tiếng rồi vội vàng kéo nhau bỏ chạy tứ tán, chẳng mấy chốc nơi khuôn viên to lớn chỉ còn Santa và Lưu Vũ cùng tiếng lá rơi xạt xào.

Trong lúc cậu còn đang ngượng ngùng xen lẫn xấu hổ trong cái ôm ghì chặt mãi mà chẳng buông của chàng trai xứ Nhật, Bá Viễn nãy giờ luôn luôn túc trực bên Từ Đặng đã hoảng hốt la lên.

"Từ lão sư! Từ lão sư! Ông làm sao vậy??"

Lưu Vũ lúc này ngay lập tức bừng tỉnh, cố gắng gom hết phần sức lực còn lại giằng ra khỏi vòng tay người kia vội vã chạy đến bậc thềm. Gấp đến độ còn vấp đá suýt ngã nhào ra đất.

"Nhanh, Bá Viễn ca, có một lọ thuốc trong túi áo ngoài của thầy ấy!" Động tác cậu thành thạo, nhanh nhẹn đỡ ngửa cả người Từ Đặng gác lên vai mình, một bên thuần thục nới lỏng hai ba nút áo đầu để ông dễ thở. Sau đó nhét luôn viên thuốc nhỏ từ tay Bá Viễn vào miệng của ông.

"Lão sư bị làm sao vậy!?" Santa sau khi bị Lưu Vũ đẩy ra cũng đuổi theo sát gót, tới khi trông thấy cảnh tượng trước mắt mới đơ cứng cả người.

"Từ lão sư mười hai năm trước bị phát hiện mắc bệnh suy tim..." Cẩn thận nhận lấy chiếc khăn tay hãy còn trắng tinh sạch sẽ của anh lớn, cậu trầm ngâm lau đi từng lớp mồ hôi trên trán ông.

"Nhưng tại sao cậu lại biết ông ấy bị mắc bệnh tim?" Những thành viên còn lại trong nhóm cuối cùng cũng tập hợp đủ, một người trong số đó thắc mắc hỏi dò.

Lần này, không cần đợi chính chủ giải thích, Santa đã tự động đứng ra đáp lời.

"Bởi vì cậu ấy từng là học trò của Từ lão sư." Sớm đã dự đoán được biểu tình ngạc nhiên của đồng đội, hắn trầm trầm tiếp tục. "Đúng hơn là cậu ấy đã từng là sinh viên Bắc Vũ."

"Vậy, vậy tại sao lại..."

"Bởi vì tôi không cẩn thận đó."

Âm thanh ôn nhu nhẹ nhàng len lỏi qua từng sợi mạch, Lưu Vũ mỉm cười điềm nhiên mà rằng: "Không cẩn thận nên gặp chấn thương. Đành phải rút đơn thôi."

Trong chớp nhoáng, đáy mắt mọi người đều đồng loạt hiện lên nét không đành. Bởi ai cũng biết hai chữ Bắc Vũ quan trọng thế nào với những người trẻ đang theo đuổi nghệ thuật.

Được chăm sóc hồi lâu nên đã có thể tự mình đứng dậy, Từ lão sư tựa hồ thầm thì: "Thằng bé vẫn luôn là học trò của ta mà..."

Lưu Vũ giật mình ngơ ngác nhìn ông, rồi lại cúi thấp đầu, tức thời nhận về cái vỗ về từ tốn của người thầy lớn tuổi. Ông cười khan, thoạt trông với ấn tượng ban đầu hiền hòa đi không ít, lớp vỏ nghiêm nghị ban đầu cũng bị lột bỏ vứt đi.

Từ Đặng vẫn luôn là vị cha già của lớp lớp học viên Bắc Vũ.

"Năm đó xảy ra chuyện, vô vàn những điều không hay liền nhân cơ hội ập tới. Chung quy vẫn là không bảo hộ được tới cuối cùng."

"Đứa trẻ này mệnh không được tốt, tương lai sau này ta cũng chẳng thể mãi mãi đồng hành với nó được. Chặng đường tiếp theo chỉ còn trông cậy vào mọi người."

Bọn họ đứng gom lại thành nhóm, đưa ánh mắt trông theo bóng lưng già cõi nhưng lại kiên định theo tháng năm dần khuất xa nơi hành lang dài, trong trái tim lại ngổn ngang bề bộn. Mỗi người bọn họ thật ra đều hiểu, ý của vị lão sư ấy không chỉ muốn ám chỉ mỗi một Lưu Vũ.

Một người bị mắc bệnh về tim, xét theo lý thì không thể vận động quá sức. Kể cả nhảy múa.

Từ lão sư phát hiện căn bệnh ấy vào mười hai năm trước, nhưng vẫn tiếp tục gắn bó với nơi này trong nhường ấy thời gian. Đó không chỉ là đam mê nhất thời của tuổi trẻ xán lạn, mà còn là nguyện vọng to lớn của cả một đời người.

Hắn và cậu không hẹn dần tuột lại phía sau, không gian không chỉ không gượng gạo mà trái lại còn hòa hợp đến lạ kỳ.

Lưu Vũ nói: "Tại sao anh lại lao ra chắn giúp tôi?"

"Hả? Ừm..." Santa hiếm thấy có chút bối rối không giống ngày thường, hắn hết vuốt mũi lại nắm tóc, cuối cùng chỉ dám lí nhí nói vì muốn chuộc lỗi của bản thân.

"Vậy là anh làm thế đó chỉ là do muốn chuộc lỗi với tôi thôi à?" Đến tận bây giờ cậu vẫn chưa quay đầu nhìn mặt hắn một lần nào.

Santa thấy đối phương hiểu lầm ý của mình liền lớn tiếng phản bác: "Không! Ý của tôi không phải thế! Tôi muốn xin lỗi cậu là thật, muốn chắn cho cậu cũng là thật, nhưng hai việc đó không liên quan gì tới nhau hết!"

"Vậy nên, Lưu Vũ, làm ơn đừng cố tránh mặt tôi nữa có được không? Tôi thật sự rất muốn xin lỗi cậu!"

Vô thức, Santa đã cúi gập người hệt như cách mà Lưu Vũ đã làm ngày hôm ấy, dùng cách thức của riêng đất nước quê hương một cách vô cùng trịnh trọng hướng tới đối phương. Nhưng đổi lại chỉ là tiếng bước chân chưa hề ngừng lại phía trước, mỗi lúc một xa dần. Đến tận khi hắn cảm thấy mình mãi mãi sẽ chẳng bao giờ được người kia tha thứ nữa, rồi chán nản ngẩng đầu lên, trên mặt đột ngột nhận được một luồng ấm áp.

"Đây, anh lấy cái này này chườm vào đi. Mong là hôm sau nó sẽ không sưng lên." Lưu Vũ vẫn giữ nguyên tư thế đem lon cacao còn nóng hôi hổi áp vào má hắn. Đường nét tinh xảo dưới sự che đậy của những tia nắng cuối cùng dần lộ ra vài mạt ý cười nhu hòa.

Thế là cậu đã chấp nhận lời xin lỗi của hắn rồi ư?

Phải không?

"A... Cảm ơn." Nhận ra tình huống hiện tại, Santa nhanh chóng đón lấy lon cacao thơm lừng. Đầu ngón vô tình chạm trúng bàn tay người nọ, Lưu Vũ vội vã rụt tay về.

Cuối chân trời hiện tại chỉ còn mấy sợi nắng hoàng hôn rực rỡ, chẳng hề yếu ớt giống như những thứ sắp lụi tàn. Hai người họ cứ song song sánh bước cùng nhau, chẳng xa cũng chẳng gần như thế. Phủ lên không gian như có lớp sơn màu hoài cổ.

Yên ắng, lại hài hòa.

"Chuyện ban nãy..." Đột nhiên Santa đứng hẳn lại, đơn thuần đưa mắt nhìn bóng hình nhỏ bé trước mắt mình. Hắn có phần không hiểu được cảm xúc trong chính bản thân lúc này.

"À, thật ra mọi người không cần lo cho tôi đâu." Có lẽ Lưu Vũ cũng đoán được rằng chẳng sớm thì muộn cũng sẽ có người thắc mắc về vấn đề này. Cậu bình thản quay người nhìn đối phương, đầu mày cuối mắt thoạt nhiên nhiễm chút rực rỡ của nắng chiều muộn màng nhưng xinh đẹp. "Bắc Vũ quả thật là nguyện vọng lớn nhất trong đời của tôi. Thế nhưng tôi sẽ không vì nó mà cứ liên tục níu kéo quá khứ."

Vận mệnh chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ rơi bất cứ một ai, chẳng phải bây giờ cậu đã gặp được mọi người rồi đó sao?

"Con đường chạm tới ước mơ không chỉ có một, tôi đơn giản chỉ muốn giúp cho ngày càng nhiều người biết đến sự tuyệt vời của văn hóa truyền thống quê hương." Gương mặt thiếu niên cười đến sáng bừng, ẩn trong đôi mắt hạnh long lanh là ấp ủ bầu trời đầy sao.

Lại như có lửa.

Một ngọn lửa ngập tràn niềm kiêu hãnh của tuổi thiếu thời.

Giống như lời cuối cùng mà cậu nói với Từ Đặng lão sư vậy.

"Nhờ thầy nói lại với bọn họ. Lưu Vũ em, vĩnh viễn chưa từng hối hận bất cứ điều gì."

HTT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top