Chương 15: Không Phải Phép Màu

Lúc Lý Gia Tường định giơ tay đẩy cửa bước ra ngoài, thiếu niên vốn đang đi phía trước đột nhiên khom người cúi xuống.

"Sao vậy?"

"Anh chờ một lát đã." Lưu Vũ cầm lên một cái chai nhựa cỡ nhỏ được đặt ở góc khuất cửa phòng. "Tôi thấy mấy cái bản lề này bị khô mất rồi, nếu không được bôi trơn thì lúc động vào ồn lắm."

Nói rồi cậu dùng lực bóp một ít chất lỏng từ chai ra, từng giọt dầu sánh trong từ từ nhỏ lên mấy khớp nối gỉ sét. Lưu Vũ thử đẩy đẩy cánh cửa phòng mấy lần, xác nhận nó không còn kêu lên mấy tiếng ken két rợn người kia nữa mới phủi tay đứng dậy.

Cậu bảo: "Cách này cũng chỉ là biện pháp tạm thời, hôm nào rảnh rỗi nên báo cho người đến sửa vậy. Mọi người có vẻ cũng không thoải mái với nó lắm."

Lưu Vũ cứ khe khẽ nói như thế, vì không bật đèn nên cậu không thấy được ánh mắt ngỡ ngàng của Lý Gia Tường đứng cạnh bên.

Hóa ra thật sự là không có phép màu gì ở đây cả, cậu trai nhỏ phía trước kia cũng chẳng phải thần tiên.

Chỉ là cách cậu để tâm đến mọi thứ đặc biệt hơn bọn họ, chỉ là cách cậu quan tâm đến xung quanh quá tĩnh lặng với mọi người.

Giống như cuộc tâm sự vừa nãy vậy, không cần ánh sáng chói mắt, không cần giằng co gay gắt chi nhiều. Thiếu niên nhẹ nhàng như vậy, êm đềm như nước trôi.

Bất giác Lý Gia Tường cảm thấy con người tên Lưu Vũ này thật cô độc. Dù ở phòng tập luôn có Cao Khanh Trần kia kề cạnh, thỉnh thoảng có Lâm Mặc kia quay sang trêu đùa, số lần ý cười chạm đến khóe mắt hoa đào dường như chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Cậu ta đôi khi sẽ có ấn tượng rất mãnh liệt với cảm xúc của từng thành viên vậy đấy, bởi nói sao đi nữa Lý Gia Tường cũng là một con người luôn mang theo mặc cảm. Những lần cậu nhóc này thực sự vui vẻ, Lý Gia Tường thầm nghĩ trong đầu, có chăng là những lúc người kia bâng quơ quăng cho cả nhóm mấy câu qua loa khen ngợi lúc kết thúc buổi tập.

"Hôm nay mọi người làm ổn hơn đấy." Đại loại vậy.

Những lúc như thế ánh nhìn của Lý Gia Tường sẽ không tự chủ được lia đến cậu nhóc nhỏ nhắn đang mướt mồ hôi trong góc phòng. Đôi móc câu đặc trưng nâng lên thật rõ ràng và không chút che đậy, ẩn trong cặp mắt đen lại điểm thêm vài vệt sáng không tên.

Lý Gia Tường cảm thấy bản thân vừa biết được gì đó rồi.

Cả tòa nhà hiện tại cũng đã tắt gần hết điện, muốn đi ra đến cổng chỉ đành phải dựa vào vài bóng đèn Led thắp sáng cả dãy hành lang. Đột nhiên Lý Gia Tường cất giọng hỏi.

"Cậu thấy ổn không? Đối với Santa ấy?"

Lưu Vũ giật mình lẩm bẩm: "Tôi sao? Tôi thấy Santa lão sư anh ấy rất giỏi đó chứ, tính cách cũng rất lịch sự."

"Ha ha, cái gì mà lịch sự vậy??" Người đi cạnh bên bật cười làm cậu có hơi ngơ ngác, Lý Gia Tường sau khi cảm thấy hành động vừa rồi có chút mất hình tượng, bèn giả vờ đưa nắm tay che miệng. "Trời ạ, lần đầu tiên tôi nghe được một "nạn nhân" mà đi khen "kẻ bạo hành" đó. Bình thường cách đối xử của cậu ta với cậu và mọi người khác nhau một trời một vực, tôi không muốn dùng từ "hắt hủi" đâu Lưu Vũ, nhưng sự thật là vậy đó."

Thoáng nhíu mày vì cách ví von có phần nặng nề của người kia, Lưu Vũ nhàn nhạt đáp lời.

"Anh sau này đừng có đem mấy cái ví dụ đó ra nói nữa, dễ gây hiểu nhầm lắm. Santa anh ấy khắt khe với tôi như vậy cũng vì muốn tôi tiến bộ hơn thôi." Vừa nói, chân vừa bước sang ngã rẽ, cậu chầm chậm bổ sung thêm một câu. "Hơn nữa anh nói như vậy, lỡ truyền đến tai anh ấy, hai người sẽ khó xử lắm đấy."

"Khó xử cái gì?"

Một giọng nói trầm thấp khác lạ bất chợt xen vào làm cho cả Lý Gia Tường và Lưu Vũ ngạc nhiên ngẩng đầu. Mấy câu đối đáp tiếp theo cứ như vậy mà ngắt quãng giữa chừng.

Phía trước bọn họ là Santa đang lạnh nhạt đứng khoát tay dựa người vào tường, ánh mắt hắn đủ sâu để người đối diện dù cho có kề sát cận mặt nhìn vào cũng không moi ra được tí gì cảm xúc. Lồng ngực Lưu Vũ đột nhiên đập mạnh hơn một nhịp khi cậu thấy Santa nhìn mình rồi nâng môi cười gằn.

"Tôi hỏi cậu đấy Lưu Vũ..."

"Khó xử cái gì cơ?"

Đôi chân hữu lực giẫm lên nền gạch lát, từng tiếng va chạm lớn dần lên bên tai thiếu niên như muốn tước đi nguồn khí đang phập phồng trong phổi. Lưu Vũ ngơ ngẩn nhìn người trước mặt đang vùi mình trong cơn lửa giận mà không biết nên làm thế nào cho phải. Santa đứng cách cậu một khoảng, không đầu không đuôi nhả thêm một câu.

"Cậu tài thật đấy, tôi phải công nhận điều đó."

Lưu Vũ mấp máy môi: "Santa lão sư?"

"Tôi nói không phải sao? Cậu tài đến mức nếu không phải chính tai nghe được, tôi mém chút nữa thật sự tin rằng cậu là một đồng đội tốt đấy." Hắn chậc lưỡi xoáy ánh nhìn vào cậu. "Thế nào? Câu trước vừa trách tôi hành hạ cậu, câu sau đã giả vờ không biết gì à?"

Cả Lưu Vũ lẫn Lý Gia Tường liền giật mình mở to mắt nhìn chăm chăm vào Santa, không ngờ tới lời nói bông đùa của cậu ta lại thật sự lọt vào tai hắn. Còn chưa để cậu kịp thốt lên tiếng nào, người trước mặt đã trầm trầm nói tiếp.

"Thời gian nếu rảnh rỗi, thay vì đi mồm mép nói xấu sau lưng người khác như vậy, tại sao cậu không đi luyện tập thêm đi nhỉ? Có thể nó sẽ không giúp cậu tài hơn đâu, nhưng ít nhất khi người ngoài nhìn vào họ cũng sẽ cảm thấy cậu thật chăm chỉ đấy."

"Bản thân không đủ nỗ lực lại đi ghen ghét bày trò đâm chọc sau lưng đồng đội. Lưu Vũ này, tôi tự hỏi rằng cậu đã từng cảm thấy xấu hổ chưa?"

"Đã bao giờ cậu nghĩ mình thật sự xứng đáng với tình cảm của cả nhóm bỏ ra chưa?"

Mỗi một câu nói của đối phương tựa hồ là lưỡi dao sắc bén, từng nhát đều hướng về cậu mà đâm đến, đục khoét đi từng mảng. Đôi môi vốn đã hé ra định đáp lời lại bị câu chữ như gông xiềng khóa chặt.

Hóa ra Lưu Vũ trong suy nghĩ của hắn lại hèn hạ đến mức như thế sao?

Đứng một bên nghe hết tất cả mọi chuyện, Lý Gia Tường đến cuối cùng cũng phải cất tiếng phản bác, không biết có phải vì tác dụng của buổi tâm sự vừa nãy quá tốt không mà lời lẽ của cậu ta đã dịu xuống mấy phần.

"Santa cậu vừa phải thôi, đừng có mà suy bụng ta ra bụng người!"

Cậu trai người Nhật Bản nháy mắt đáp lời: "Sao lại là bụng ta suy ra bụng người? Đây không phải đều là sự thật sao? Sự thật bày ra rành rành trước mắt thế này mà cậu bảo tôi suy cái gì??"

Nhận thấy bầu không khí lại trở nên ngột ngạt, Lưu Vũ chợt bừng tỉnh khỏi mớ ngổn ngang của bản thân quay sang muốn can ngăn. Hiện tại hai người kia đã muốn nhảy vào đánh nhau lắm rồi, dưới ánh đèn trắng, tròng mắt của bọn họ đã nhuốm đầy tơ máu. Có thể là do tức giận, hoặc không có thể là vì đã lâu không được nghỉ ngơi đúng giờ, nhưng tất thảy đều chẳng còn quan trọng nữa. Mọi chuyện dần đi xa tầm kiểm soát.

Đỉnh điểm là khi một trong hai người động đến lòng tự tôn của nhau, cảm xúc tiêu cực tích tụ lâu ngày không kiềm nén được đã hóa thành quả bom phát nổ. Lưu Vũ tinh ý nhận thấy Santa đang có ý định nhào lên liền nhanh chân bước đến muốn khuyên giải.

Chỉ tiếc trong tâm trí hắn bây giờ chỉ còn lại sót lại sự tức tối và giận dữ cùng cực. Vào lúc bốc đồng đã không nghĩ đến điều gì khác, một tay trực tiếp bấu vào vai gầy dùng sức xô mạnh sang bên.

Mọi việc kể từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc đều diễn ra nhanh tới đáng sợ. Đến khi lấy lại tỉnh táo chàng quán quân người Nhật đã thấy vóc người nhỏ bé kia đổ sụp ở một góc thật xa bản thân, hơn nửa vai phải ngả về tựa lại bên bức tường lạnh lẽo. Cơn đau đột ngột ập đến làm Lưu Vũ không kịp phản ứng, cả người tổng lại còn chưa được 50kg bất thình lình đập mạnh vào vật cứng, người ra tay còn là tay luyện Boxing lâu năm. Nói không đau chính là tỏ vẻ làm màu. Đầu óc sau va đập bị trì trệ một khoảng thời gian, tầm nhìn tối đen làm cậu run rẩy phút chốc.

Lý Gia Tường trước hành động thiếu kiểm soát của Santa cũng bị bất ngờ nên không kịp đưa tay níu Lưu Vũ về. Cậu ta trân trối nhìn thiếu niên vừa nãy còn đang đứng chắn giữa mình và hắn đổ "rầm" xuống ở một đoạn xa trước mắt, hoảng hốt chạy tới.

Thật sự Santa cũng không nghĩ mình ra tay lại dùng nhiều sức như thế, tâm trí còn mờ mịt quay sang nhìn về hướng Lưu Vũ. Trong đầu rối loạn chợt nảy lên một vài suy nghĩ, lập tức hạ giọng khàn khàn.

"Diễn giỏi như vậy tôi thấy cậu đừng nên làm Idol làm gì, tốt nhất là đi cạnh tranh với đám diễn viên hạng A ấy. Lỡ may lại nhận được giải lớn thì sao?"

"Santa cậu bị lậm à?" Lý Gia Tường quát lớn, giữa không gian vắng lặng càng đặc biệt vang dội.

Nhức nhối bên vai còn chưa giảm xuống phân nào Lưu Vũ đã nhận thêm một câu mỉa mai từ người nọ. Khóe mắt trông thấy ánh nhìn chứa đầy châm chọc của hắn đang cụp xuống, tựa kẻ bề trên đang chăm chú soi mói một con mồi nhu nhược, yếu hèn. Trong khoảnh khắc đồng tử trong veo dần lụi đi từng vì tinh tú nhỏ, cậu đờ đẫn bấu víu vào mảng tường thô ráp, khẽ kéo tay áo người kế bên ra hiệu đi về.

Trước đó còn không quên quay lưng gập người thật sâu thay cho lời tạm biệt. Mái tóc dày che khuất đi đôi mắt, cũng che đi niềm tan vỡ của ai.

HTT

Tuần này còn một chương nữa🖐

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top