Chương 8.
08/07/2021
Author: 浙欲 - Chiết Dục
Edit+Beta: Trà Hạnh Hoa - 杏花茶
Translate with the author's permission. Please do not reup.
_________________________________________
Chương 8.
-Đừng sợ, có anh đây-
---
Những chú chim nhỏ trong rạp hát thức dậy vào sáng sớm, ánh mặt trời chói chang như chiếu rọi sự ngọt ngào của hai người bên trong căn phòng, hiện ra bong bóng màu hồng phấn.
Sau một đêm cuồng nhiệt, Tán Đa ôm Lưu Vũ ngủ. Không biết tại sao lúc nửa đêm Lưu Vũ lại nằm ở trên người anh, hai tay ôm lấy cổ anh giống như một chú gấu túi, liên tục dùng cằm cọ cọ vào cơ ngực anh.
Tán Đa mơ màng phát hiện ra được một loạt hành động đáng yêu của cậu, anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, vỗ về cậu như một đứa trẻ rồi lại chìm vào giấc ngủ. Lưu Vũ đã cảm nhận được sự an toàn quen thuộc nên cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi trong lồng ngực anh.
Tán Đa bị ánh mặt trời đánh thức, mở mắt ra đã thấy người đang nằm trên người mình, chỉ thấy cậu đang ngọt ngào vùi trong lồng ngực mình ngủ say sưa. Tim Tán Đa mềm nhũn, nhìn cậu lúc này anh vừa muốn đánh thức lại vừa không nỡ.
Tán Đa bế cậu lên, một tay nâng lấy mông một tay đỡ lấy đầu cậu để Lưu Vũ ngồi lên người mình. Lưu Vũ cảm thấy mình bị nhấc lên nhưng nhưng hơi thở quen thuộc làm cậu an tâm, thế là Lưu Vũ hừ hừ mấy tiếng rồi tiếp tục ghé vào người anh.
“Vẫn còn ngủ hả, heo con.” Tán Đa nghiêng đầu nhìn khuôn mặt vẫn đang say ngủ của cậu.
"Tối hôm qua rất mệt hả?” Tán Đa khều khều những sợi tóc rối lòa xòa trước mắt cậu.
Lưu Vũ nghe thấy nhưng không muốn đối mặt với sự thật nên đành tiếp tục giả bộ ngủ.
Tán Đa xấu tính tiếp tục trêu chọc cậu. Anh biết Lưu Vũ đã tỉnh nên kéo Lưu Vũ dán chặt vào người mình, để đối phương cảm nhận được "thứ kia của mình đang sung sướng chào hỏi cậu"
“Tối hôm qua không phải là em chủ động sao? Hôm nay sao lại giả bộ không nhận vậy hả.”
Lưu Vũ biết mình không thể giả bộ được nữa nên đành đối mặt với sự thật. Ai kêu mình thật sự làm vậy chứ.
“Anh nói nhiều quá, em không muốn nghe.” Lưu Vũ nghiêng đầu không muốn nhìn anh.
“Em nhìn xem bây giờ em đang ngồi trên người ai. Bây giờ ngoan một chút tối anh lại ‘tốt’ với em hay là bây giờ luôn.”
Lưu Vũ thoát khỏi vòng tay của Tán Đa, cậu leo sang giường bên kia, quay lưng lại phía anh rồi nói.
“Kỹ thuật tốt như vậy trước đây làm với nhiều người rồi chứ gì.”
Vẫn còn ghen sao. Mà ngay cả chuyện phòng the có tốt cũng khiến em ấy tức giận ư?
Tán Đa bất lực cười cười kéo Lưu Vũ lại, hai tay ôm lấy cậu: "Vẫn còn ghen sao, hôm qua không phải anh đã giải thích rõ ràng tất cả mọi chuyện với em rồi sao? Anh chỉ yêu em, yêu một mình em. Dù hiện tại sau này cũng chỉ yêu một người tên Lưu Vũ mà thôi.”
"..."
Lưu Vũ triệt để quay người lại nắm lấy tay anh nghiêm túc nói: "Bây giờ em chỉ có anh thôi, đừng rời xa em nữa được không?"
“Cuộc sống không có anh thật sự rất đau khổ, em không muốn trải qua một lần nào nữa.”
“Vậy chúng ta bắt đầu lại nhé.”
Hai linh hồn của kẻ cô đơn cuối cùng cũng tìm thấy nhau và lại ở cạnh bên.
Tối hôm nay Lưu Vũ phải diễn một vở kịch, Tán Đa quấn lấy cậu cả ngày hôm nay đến lúc cậu thay trang phục cũng đòi quấn lấy. Lưu Vũ không nhịn được liền đẩy Tán Đa ra ngoài.
Tán Đa khóc chít chít, lại phát hiện hai gã công tử bột kia cũng giữ lời hứa, đứng sau lưng gõ lên đầu họ, nói: "Các người thật sự rất nghe lời tôi ha, bây giờ các người thật sự đến bảo vệ em ấy."
Cả hai gã rõ ràng đang sợ hãi nhưng vẫn mỉm cười, ngượng nghịu tránh xa Tán Đa. Họ sợ vết thương cố gắng chữa trị sẽ vô ích mất.
Tán Đa cũng không hề muốn làm khó gai gã, vỗ vỗ ngực hai gã nói: "Cổ vũ cho tốt!" Sau đó tiêu sái rời đi.
Sau khi Lưu Vũ bước lên sân khấu, hai gã công tử bột giống như khỉ hò hét loạn xạ còn lôi kéo mọi người đứng lên vỗ tay chỉ thiếu nước nhảy theo.
Lưu Vũ âm thầm trợn trắng mắt, mời bọn họ tham gia không phải là đề họ quậy như vậy, còn không bằng cứ như trước kia giở giọng trêu chọc đi trời.
Tán Đa ở sau sân khấu buồn chán nghịch đồ trang điểm, chỉ thấy Lưu Vũ nhìn chằm chằm anh với ánh mắt u ám.
“Anh chỉ nghịch đồ của em, sao em nhìn chằm chằm anh vậy.” Tán Đa sững sờ nhìn cậu.
Lưu Vũ chống nạnh thở phì phò, nói:” Anh nhờ người tới thì chỉ dạy họ tốt một chút. Em đứng trên sân khấu xấu hổ lắm anh biết không, làm như em mời họ vậy á.”
Tán Đa bước tới lấy khăn giấy lau mặt cho cậu rồi thích thú nói:” Không phải của anh cũng là của em sao, sao lại tức giận như vậy?”
Tán Đa nhìn đứa trẻ trước mặt đang tức giận mà trong lòng lại vui vẻ lạ thường. Anh cảm thấy Lưu Vũ đã thực sự chấp nhận mình, cậu chỉ để lộ tính cách thật của mình trước mặt người thân cận mà thôi, giống như khi đối với mấy gã công tử bột, bất kể họ có quá phận đến đâu thì cậu cũng không tức giận tại chỗ.
Nghĩ vậy Tán Đa nhào lên ngậm lấy môi Lưu Vũ như một chú cún bự.
“Đúng là không tim không phổi mà. Dù em tức giận với anh, anh cũng có thể vui vẻ như vậy.” Tựa như Lưu Vũ đã đầu hàng mà cọ cọ lấy chóp mũi Tán Đa.
Sau khi hôn xong, Lưu Vũ cũng đã thay trang phục xong, Tán Đa lôi kéo muốn dắt Lưu Vũ ra ngoài chơi.
Ban đầu cậu không chịu, mấy năm nay không ra ngoài chơi nên có hơi sợ hãi đối với thế giới bên ngoài. Tán Đa kéo Lưu Vũ đi không đợi cậu kịp phản ứng.
Vào ban đêm khu chợ vẫn chật ních người. Tiếng hò hét, tiếng mua bán vật dụng hay cả đồ bói toán cũng vang lên khắp chợ.
Tán Đa kích động kéo Lưu Vũ đi: "Trước đây anh ở Nhật Bản đều nghĩ muốn cùng em làm việc này. Hôm nay rốt cuộc cũng có thể ở bên nhau, anh rất thích bầu không khí này.”
Lưu Vũ nhẹ giọng nói: "Bầu không khí gì?"
“Đó là bầu không khí của gia đình. Em nhìn xem ở đây mấy ai không phải là một đôi. Chúng ta cũng như vậy đó.” Ánh mắt Tán Đa nhấp nháy như chứa cả bầu trời sao.
Lưu Vũ nhìn dòng người tấp nập, giống như lo lắng chuyện gì đó cậu liền bỏ tay Tán Đa ra.
Tán Đa nghi ngờ nhìn cậu:” Em làm sao vậy, hồi trước em hay kéo anh ra ngoài chơi mà.”
Lưu Vũ nhìn về phía đoàn người, trầm giọng nói: "Đó là vì trước đây chúng ta còn nhỏ nhưng bây giờ đã lớn rồi. Ở đây có nhiều người như vậy mà chúng ta nắm tay nhau thân thiết người khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm."
“Có cái gì mà hiểu lầm? Em là của anh vậy nên đừng lo lắng mấy chuyện đó nữa. Em chỉ cần làm chính mình trước mặt anh, đừng suy nghĩ về bất cứ điều gì khác cả. Hãy dũng cảm lên, có anh bên cạnh em.” Tán Đa ôm lấy vai cậu mà động viên.
Lưu Vũ ngơ ra một lát, rồi như là vượt qua một con lũ tìm thấy được ánh sáng của mình, cậu an tâm cầm chặt tay Tán Đa.
Tán Đa ôm lấy eo Lưu Vũ, anh ghé bên tai cậu mà thủ thỉ: "Đừng sợ, anh ở đây."
Tán Đa đưa Lưu Vũ đến chỗ xem bói tình duyên, một người đàn ông trắng cười trêu chọc họ: "Hai anh em các cậu tình cả tốt thật đấy. Còn giúp nhau xem chuyện kết hôn."
Tán Đa cảm nhận được Lưu Vũ hoảng sợ, anh bèn siết chặt tay cậu, anh cười nói với người có bộ râu màu trắng: "Ông buồn cười thật đấy, ông có bao giờ thấy anh em nắm tay như vậy không. Đây là người yêu tôi.” Nói xong liền quay lại cười với Lưu Vũ.
Lưu Vũ nở nụ cười đã lâu rồi không thấy, cậu phóng khoáng nói: "Đúng vậy, chúng ta là người yêu của nhau.”
Ở bên cạnh anh, em có thể thoải mái làm chính mình.
Người đàn ông nhìn hai vị cười tươi như hoa nhìn nhau, một người đẹp trai cao lớn, một người hiền lành xinh đẹp, thật tốt. Điều này làm ông nhớ đến người vợ đã khuất của mình.
"Hôn nhân là thử thách của con người. Nếu yêu nhau sâu đậm thì sẽ ở bên nhau trọn đời, tự nhiên sẽ không còn thử thách. Chúc hai người hạnh phúc.” Ông già râu trắng tặng hai người một cặp vòng tay màu đỏ.
Hai người vui mừng nhướng mày giúp nhau đeo vào, dưới ánh trăng tình yêu của họ như được tô đậm.
Nhân gian nhộn nhịp hỗn loạn, chỉ dư lại hai người họ trong mắt lấp đầy hình ảnh đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top