Chương 7.
29/06/2021
Author: 浙欲 - Chiết Dục
Edit+Beta: Trà Hạnh Hoa - 杏花茶
Translate with the author's permission. Please do not reup.
_________________________________________
Chương 7.
-Đừng kiềm chế nữa, cứ thừa nhận rằng em yêu anh đi-
---
Lưu Vũ nói xong câu này giống như mở ra nước lũ bị chặn đã lâu, mọi uất ức đau khổ nhẫn nại trong giây phút này đều tuôn trào hết thảy, dưới ánh trăng che lấy mặt mình mà nỉ non.
Tán Đa bị cảnh tượng này dọa sợ, mình chỉ hù dọa em ấy một chút thôi, sao em ấy lại khóc vầy nè, em ấy thế mà lại còn khóc trước mặt mình nữa chứ.
Tán Đa vội vàng giải thích, anh xua tay nói: "Anh không đi anh không đi, anh hù em đó, em đừng cho là thật nha, anh không bỏ em đâu mà."
Lưu Vũ nghe xong lại càng khóc to hơn, quay lưng lại với Tán Đa phát ra từng tiếng nức nở.
Tán Đa cũng gấp muốn khóc luôn, bình thường Lưu Vũ làm bộ lạnh lùng với anh, anh đều có thể ứng phó được, nhưng mà như thế này thì phải làm sao đây.
Tán Đa chỉ đành kéo Lưu Vũ đến trước mặt mình, dùng tay lau đi khuôn mặt nhỏ đầm đìa nước mắt của cậu, nhưng nước mắt lại cứ tuôn ra như suối không ngăn được. Tán Đa dứt khoát lấy tay ấn đầu Lưu Vũ, để đầu cậu vùi vào trong ngực mình, muốn khóc thì cứ khóc đi.
Tán Đa nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, cố gắng giải thích: "Tôi thật sự không muốn rời bỏ em thêm lần nữa, cũng không muốn cãi nhau với em nữa, cho nên tôi giận bản thân đã nói lời không hay với em mới đi đến loại chỗ kia, kết quả gặp được người đó, nhưng mà những lời tôi nói đều không phải là thật đâu."
Lúc này Lưu Vũ đang trốn ở trong ngực hắn mới dùng giọng nói nghẹn ngào vừa khóc vừa thút thít nói: "Anh quá biết cách bắt nạt em, bất kể là chuyện gì anh cũng chỉ có biết chạy, trước kia đã vậy rồi bây giờ cũng thế, anh đi rồi em chẳng còn lại gì nữa, không còn ai có thể bảo vệ em nữa."
Tán Đa bị lời nói của Lưu Vũ đâm thẳng vào nơi bản thân không muốn đối mặt nhất.
Anh từng sợ nhất em ấy trôi qua những ngày tháng không tốt, mà thực tế em ấy thật sự sống không hề tốt, anh vẫn biết chứ, nhưng khi nghe được chính miệng em nói ra em yếu đuối, em nói em cần anh, cuối cùng anh mới cảm nhận được rõ ràng, anh chính là một tên khốn.
Tán Đa dừng lại, kéo lấy hai tay của Lưu Vũ, nghiêm túc nhìn cậu: "Anh không biết là mình đã mang đến cho em tổn thương lớn như vậy, nhưng em chỉ cần nhớ kỹ một điều thôi, tất cả những gì anh làm đều là vì em, anh sẽ vĩnh viễn bảo vệ em, yêu em, nếu như có một ngày chúng ta chia xa, vậy thì tất cả những gì anh làm thậm chí anh sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Anh không dám hy vọng xa vời rằng em có thể tha thứ cho anh, vậy nên em có thể đừng khóc nữa không, anh thật sự rất khó chịu."
Lưu Vũ ngoan ngoãn nhìn Tán Đa, đôi mắt ầng ậc nước, kiễng chân dán ở bên tai anh, dùng giọng nói ngọt ngào nói với anh rằng: "Vậy thì đừng đi nữa, cũng đừng gạt em nữa."
Lưu Vũ khép đôi mắt đong đầy tình yêu lại, hôn lên môi của Tán Đa, nhẹ nhàng đè lên người anh.
Cánh môi của Tán Đa và đôi môi của Lưu Vũ gần như chẳng hề có khoảng cách, gần đến độ chỉ cần vừa nói một câu là có thể dính lấy nhau, giọng nói Tán Đa mang theo hàm ý trêu chọc, anh siết chặt eo của Lưu Vũ kéo cậu vào người mình rồi mang đi: "Em đã chủ động dâng lên cửa, vậy thì đừng hòng chạy nhé."
Nói được mấy chữ hai người lại hôn nhau mấy cái.
Chân tướng gì đó, hận thù gì đó cậu đều có thể không truy xét nữa, chỉ cần anh ở bên cạnh cậu mà thôi.
Tán Đa hôn lên nước mắt của Lưu Vũ, sau đó thuận lợi tiến vào trong khoang miệng ấm áp của cậu, hai người trao cho nhau những nụ hôn, điên cuồng hút lấy nhau, chân thực cảm nhận tình yêu của đối phương, anh thật sự đã chờ khoảnh khắc này quá lâu rồi, lâu đến mức anh cảm thấy phần cứng của mình sắp hỏng đến nơi mất rồi.
Anh hôn cậu, ôm cậu nhấc bổng người lên, để hai chân cậu kẹp lấy mình rồi đi vào phòng.
Lưu Vũ để mặc cho anh dịu dàng ôm lấy mình, lại hôn, nỗi cô đơn trống vắng mấy năm này sắp ở dưới ánh trăng tuyên bố kết thúc rồi.
Anh từ từ thả cậu xuống giường, kiên nhẫn giúp cậu cởi bỏ thanh xam, da trắng nõn nà lập tức phơi bày hết ra trước mặt của Tán Đa, xinh xắn động lòng người, nhìn đóa hoa hồng bao năm rốt cục cũng vì mình mà nở rộ.
Tán Đa mau chóng cởi bỏ âu phục của mình, áo sơmi trắng, đến quần tây.
Thế nhưng trước khi làm, anh vẫn thân sĩ mà hỏi cậu: "Anh có thể không?"
Lưu Vũ dán khuôn mặt đỏ bừng lên cổ Tán Đa, hơi thở ấm nóng phả lên mặt anh: "Thật ra em đã chờ anh rất lâu rồi."
"Kiên nhẫn một chút, anh sợ em không chịu được."
Thuận thế ngậm lấy lưỡi của Lưu Vũ, hôn đến bỏ mặc tất cả, tiên dịch từ miệng cậu chảy xuống, Tán Đa di chuyển xuống dưới vươn lưỡi ra liếm lấy nó, rồi lại hôn lên hai điểm của cậu, và không quên trêu chọc phía dưới đã sớm cứng lên của cậu, Lưu Vũ cảm thấy kích thích như gấp bội.
Tán Đa dùng đầu lưỡi châm gòi hai hạt đậu đỏ, xấu tính cắn nhẹ nó một cái, một cảm giác tê tê dại dại xông thẳng lên chạy dọc khắp người, Lưu Vũ phát ra tiếng rên rỉ mềm mại. Tay của Tán Đa cũng không nhàn rỗi, dùng một ngón tay tiến vào thăm dò hoa viên của cậu, nụ hoa đã ướt át không thể chịu được, anh lại duỗi thêm ba ngón tay tiến sâu vào trong, quấy đảo, Lưu Vũ há hốc miệng, hai mắt khẽ híp lại, đến cả đầu ngón chân cũng co quắp vào.
"A... Anh mau tiến vào đi mà, em không chịu nổi nữa... A..." Lưu Vũ khó khăn nói.
"Gọi phu quân thì vào." Tán Đa gia tăng tốc độ, chất lỏng trào ra không dứt, cậu để hai chân lên lưng của Tán Đa, giống như chú mèo con không ăn được thịt mà không ngừng gãi ngứa trên người chủ nhân.
Tán Đa chặn lại nơi Lưu Vũ muốn bắn, khiến cậu khó chịu mà không phóng thích được, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đã hồng rồi giờ đây càng thêm đỏ lựng không nỡ nhìn, Lưu Vũ cảm thấy mình sắp nổ tung mất rồi. Từng tiếng rên rỉ cũng biến thành những tiếng van xin.
"Aa~ xin anh mà, a phu quân ưm a~ mau vào đi mà, á phu quân.. a.. phu quân nhanh đi."
Tán Đa hài lòng nở nụ cười, "Thế mới ngoan chứ, nương tử của anh."
Tán Đa lật người Lưu Vũ lại, cầm chắc tính khí thô to của mình, khẽ vuốt ve một chút, sau đó thẳng lưng tiến lại gần thân thể của Lưu Vũ, siết chặt eo cậu đâm thẳng đến cuối.
Tuy Tán Đa đã giúp Lưu Vũ khuếch trương, nhưng dị vật đột ngột tiến vào vẫn khiến Lưu Vũ cảm thấy sưng tấy khó chịu, lập tức phát ra một tiếng thét:
"A-- Đau quá... A a, anh nhẹ một chút a.. Á--"
Tán Đa đưa tay quay đầu Lưu Vũ lại, môi hôn kịch liệt, dưới thân lại chẳng bởi vì sự cầu xin của Lưu Vũ mà dịu dàng hơn xíu nào, mạnh mẽ va chạm cậu, vừa sướng vừa kích thích, Lưu Vũ bị đâm đến đỏ cả mắt, chỉ biết theo Tán Đa một hồi nâng cậu lên thiên đường, rồi một hồi lại kéo cậu xuống địa ngục.
Tán Đa cắn lỗ tai của Lưu Vũ, tay sờ lên môi của cậu, thân mật thăm hỏi: "Muốn không hử, nương tử?"
Lưu Vũ ngậm lấy ngón tay của Tán Đa, nước miếng chảy ra làm ướt hết tay anh, miệng nhỏ lại phát ra những âm thanh nức nở nghẹn ngào:
"Mau.. A.. bắn vào trong.. Em không chịu nổi nữa...", nước miếng cũng vì vậy nhỏ xuống đệm.
Tán Đa cũng sắp không được rồi, tăng thêm biên độ đưa đẩy, theo tiếng kêu cuối cùng của Lưu Vũ, một luồng nước ấm bắn vào cơ thể của cậu, trong không khí tràn ngập hơi thở vẩn đục mà hạnh phúc.
Lưu Vũ mệt mỏi ngã lên người Tán Đa, trên người mồ hôi cùng chất lỏng màu trắng hỗn loạn, đây biểu trưng cho sự kết hợp chung giữa bọn họ.
Tán Đa ôm lấy mỹ nhân đang cuộn tròn trên người mình, thỏa mãn mổ cậu mấy cái, ôm cậu đi về phía nhà tắm công cộng, Lưu Vũ mặc cho anh lau chùi giúp mình, ngoan ngoãn phối hợp với anh, lại sợ hãi Tán Đa sẽ bỏ đi nên cứ chăm chăm ôm chặt lấy eo anh, giống như một chú gấu túi dán lên người anh vậy.
Sau khi lau xong, Tán Đa lại sửa sang lại khăn trải giường, Lưu Vũ ở trong lòng anh, Tán Đa một tay đỡ lấy mông cậu, tay kia đổi nệm giường.
"Đúng là một bé yêu tinh dính người mà."
Sao trước kia anh không phát hiện ra Lưu Vũ của anh vẫn còn là một đứa trẻ chứ.
Sau đó, cả hai ở trong vòng tay siết chặt của đối phương, cùng nhau tiến vào giấc ngủ ngọt ngào.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top