Chương 6.
29/06/2021
Author: 浙欲 - Chiết Dục
Edit+Beta: Trà Hạnh Hoa - 杏花茶
Translate with the author's permission. Please do not reup.
_________________________________________
Chương 6.
-Tôi phải làm sao để chứng minh tôi yêu em, giao trái tim của tôi ra ư?-
-----
Tán Đa vốn định lôi kéo Hoàn Tử đến nhà hàng gần đó để uống rượu kể khổ, nhưng Hoàn Tử chỉ cười cười không chịu theo ý anh mà nói rằng sẽ dẫn anh đến một nơi vui vẻ hơn.
Tán Đa nửa tin nửa ngờ, nhưng không chịu nổi lời nói của anh ta, vì vậy anh đành phải đi theo anh ta, nhưng giây sau anh lập tức hối hận rồi.
—— quán bar¹, hóa ra chỗ tốt mà Hoàn Tử nói chính là chỗ này, Tán Đa lập tức đưa mắt nhìn trời, Hoàn Tử ghét bỏ nói: "Lúc trước còn ở Nhật Bản không phải thường xuyên tới những chỗ này sao? Bây giờ giả bộ chính nhân quân tử cái gì."
Tán Đa sao có thể bị ngôn ngữ làm nhục như vậy được, Lưu Vũ nói anh thì thôi chứ Hoàn Tử nói mà cũng nhịn được chắc? Tán Đa đi thẳng vào trong không quay đầu lại.
Trước mặt tình cờ xuất hiện một người bạn cũ đã không gặp nhiều năm, gặp bạn cũ nào cũng được, chỉ có người này là không, một người nói nhiều và rất thích chém gió.
"Cứu mạng" Tán Đa muốn chạy trốn!
—— "Yo, vị quý công tử này từ đâu đến đây? Là Vũ Dã Tán Đa à." Người bạn kia lớn tiếng gọi anh lại.
Đã nhiều năm không gặp, quả nhiên chó không thể không táp cớt!
Tán Đa quay đầu nặn ra một nụ cười gượng gạo, kiên nhẫn trả lời: "Đã lâu không gặp, Đầu Cá."
“Hahahahahaha, trông bộ dạng này của cậu buồn cười quá, tôi đã đặt một phòng rồi, cùng nhau đi vui đùa chút nhé.” Dư Đầu cà lơ phất phơ mà nhìn Tán Đa.
Tán Đa không còn cách nào khác, anh đành phải lôi Hoàn Tử cùng đi vào
Dư Đầu mặc bộ đồ lộng lẫy nhưng không thể làm lóa mắt bằng Tán Đa - người đang mặc bộ vest xanh lam nhạt khiến các cô gái xung quanh phải ứa nước miếng, thật là một anh chàng đẹp trai cực phẩm. Đến gần Tán Đa sẽ ngửi thấy mùi hoa nhài thoang thoảng, tuy không say nhưng ngửi lâu nó lại là chất độc mãn tính.
Tán Đa cảm thấy áp lực từ những ánh mắt xung quanh, khó chịu ngồi xuống trong góc, để Hoàn Tử ngồi bên cạnh, loại chuyện này thật vất vả mới thoát đi được sao giờ lại đến nữa.
Mọi người hàn huyên vài câu đơn giản thì một người phụ nữ trẻ mặc váy màu hồng nhạt giả vờ đi ngang qua Tán Đa, "không cẩn thận" vấp ngã, ngã vào trong ngực Tán Đa, ngửi được mùi hoa nhài thơm ngát.
Đúng lúc này, Dư Đầu cùng một chàng trai khác mở cửa ra, nhìn thấy khung cảnh mập mờ một nam một nữ nàng trên ta dưới, hắn thật sự rất muốn tìm một cái lỗ chui xuống để không làm hỏng việc tốt của hai người.
“Ấy, tôi đây mới đi xong, vừa khéo gặp được Vũ Giác Nhi, cậu lại hay lắm làm trò này với tôi, Tán Đa cậu được đấy, biết chơi lắm.” Dư Đầu tâm tư xấu xa ẩn ý nói.
???
Tán Đa triệt để muốn mắng người, bất chấp người phụ nữ đang ngồi trong ngực anh, đứng dậy ném ả xuống đất.
“Hôm nay nhất định phải dồn tôi vào chỗ chết sao, nếu mà có hỏi đến thì nói tôi không phải Tán Đa.” Tán Đa nhỏ giọng nói với Hoàn Tử.
“Nào, Lưu Vũ, để chê cười rồi, đều là bạn học cũ cả, con người ai cũng sẽ thay đổi mà, cơ mà tôi nói này Tán Đa lúc riêng tư chơi cũng khá cởi mở đó, lúc nãy tôi còn đang nghĩ coi tại sao cậu lại đến chỗ này, giờ thì tôi biết rồi.”
Thật sự muốn cắt đứt lưỡi của hắn.
Tán Đa không dám nhìn vào mắt Lưu Vũ nữa, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng có thể sợ chết khiếp.
Hoàn Tử vô tâm nhìn thấy Tán Đa không trả lời, tiếp lời: "Hờ hờ, quả thực chúng tôi đã chơi ở Nhật Bản lâu rồi."
"Đừng có nói tiếng Trung nếu cậu không biết nói, nè, uống rượu của cậu đi." Tán Đa trừng mắt nhìn Hoàn Tử.
Dư Đầu dường như cảm nhận được hơi thở tế nhị của hai người, từ khi Lưu Vũ đến Tán Đa ngồi không yên nói cũng chẳng ra làm sao, Lưu Vũ cũng chỉ ngồi một bên nhàm chán uống rượu giải sầu.
Dư Đầu cũng rất thích tình cảnh này, hắn thêm miếng mắm dặm tý muối, "Tôi nói rồi mà, hai người sao có thể ở bên nhau được, là ai đã truyền miệng rằng hai người đã từng ở bên nhau chứ, thật sự đáng bị đánh, Tán Đa có gái xếp hàng dài đấy nhé, tôi thực sự bái phục cậu."
"Hắn đang nói cái gì vậy? Ai có thể kéo hắn đi hoặc đánh tôi ngất đi không." Nội tâm tan vỡ của Tán Đa nghĩ, nhưng ngoài mặt anh lại kìm nén sát khí của mình.
Lưu Vũ cười khẽ một tiếng, cầm ly rượu nhấp một ngụm lớn, nói: "Thật đúng là không thể nào, hai người chúng tôi đều là đàn ông làm sao có thể ở cùng nhau được? Tán Đa rất hưởng thụ cùng chơi đùa với các em gái, đúng chứ.
Xong đời! Tán Đa chua xót liếm bờ môi trắng bệch của mình, vừa muốn thăm dò xem Lưu Vũ có quan tâm đến mình hay không, vừa tức giận nói: “Đúng vậy, em gái nhỏ ai mà không thích, chúng tôi thật sự chưa từng ở bên nhau, Đầu Cá cậu tự chơi đi。”
Dư Đầu thỏa mãn cười ra tiếng, thật tình không biết rằng mình sẽ bị Tán Đa ám sát.
Lưu Vũ không nói chuyện, cậu chỉ đem ly rượu uống cạn, nói với Dư Đầu rằng cậu có việc, phải đi trước.
Tán Đa nhìn thấy Lưu Vũ loạng choạng bước đi, Lưu Vũ mặc áo xanh nước biển, tay cậu lộ ra trong tay áo nhìn càng nhỏ hơn, Tán Đa thật sự không yên lòng, cũng mặc kệ Dư Đầu, đuổi theo Lưu Vũ, bỏ lại Hoàn Tử ngẩn ngơ.
"Chờ tôi với, Lưu Vũ" Tán Đa ở phía sau gọi Lưu Vũ.
Lưu Vũ không biết có nghe thấy hay không, cứ thế đi về phía trước mà không thèm nhìn lại, giống như một đứa trẻ bướng bỉnh.
Tán Đa thấy anh gọi cậu cũng vô dụng, lắc đầu nói: "Là do em ép tôi."
Tán Đa chạy đến trước mặt Lưu Vũ, ngăn lại cậu, cúi người một tay ôm quắc qua cổ cậu, tay kia vòng qua eo, dễ dàng bế cậu kiểu công chúa.
"Tại sao em không chạy trốn nữa, bé xấu xa."
Lưu Vũ mặt đỏ bừng, lỗ tai nóng như nhỏ máu, có thể là tác dụng của rượu làm cho cậu không thể giãy dụa, cũng giải phóng ra nội tâm chân thật của Lưu Vũ.
Mặc dù Lưu Vũ không thể phản kháng, nhưng lửa giận trong lòng vẫn không giảm bớt, mấy năm nay cậu sống kiểu gì? Vậy mà Tán Đa lại ở nơi xa hưởng khói lửa nhân gian, còn kể khổ nói rằng yêu cậu, yêu cái rắm ý!
"Anh mau thả tôi ra, đi mà tìm em gái nhỏ chơi đi, anh quản tôi làm gì?!" Lưu Vũ như đứa trẻ ở trong lồng ngực Tán Đa ấm ức giãy giụa.
“Em thật sự muốn tôi đi sao?” Tán Đa cúi đầu cụng lên cái trán nóng rực của Lưu Vũ, "Nhìn xem em uống rượu thành cái dạng gì rồi, vậy mà còn có thể uống."
Lưu Vũ trở nên nói nhiều hơn bình thường, không phục nói: "Tôi trở thành như thế nào là chuyện của riêng tôi, hai chúng ta không có ở bên nhau thì anh quản tôi làm gì? Em gái đang đợi anh có lẽ cũng sốt ruột rồi, anh thương hoa tiếc ngọc như thế, thật sự là ấm ức cho anh quá.”
Nói gần nói xa đều là do cậu ghen.
Tán Đa buồn cười, cọ cọ mũi Lưu Vũ, "Tại sao sau khi uống rượu em lại đáng yêu như vậy chứ? Em ghen rồi phải không?"
Tâm tư của Lưu Vũ bị người này thẳng tay xuyên thủng, phía trước chính là sân nhỏ của Lưu Vũ, cậu không ngừng vỗ vỗ chân nhỏ của mình, "Mau thả tôi xuống, tôi không thể trì hoãn thời gian tốt của Vũ Dã thiếu gia.."
Tán Đa chẳng còn cách nào khác chỉ có thể cẩn thận đặt cậu xuống bên cạnh gốc cây, đỡ chàng trai đang say xuống dưới cây, một tay chống bên tai cậu còn tay kia thì nắm lấy tay Lưu Vũ, hai người nằm dưới ánh trăng lại rất tốt đẹp.
“Thật sự muốn tôi đi sao? Cục cưng?” Tay Tán Đa không ngừng lay lay Lưu Vũ.
Môi châu hồng nhuận của Lưu Vũ dưới ánh trăng thập phần quyến rũ, giọng nói âm trầm lạnh nhạt đã biến thành giọng sữa, hơi thở mang giọng sữa lanh lảnh nói: "Thế nhưng anh không đi thì có được coi là gì đâu? Không phải anh nói rằng em gái nhỏ ai cũng đều thích sao?"
Tán Đa thực sự không có cách đối với cậu, cậu đang say, ....
"Tôi không thích đàn ông, nhưng tôi thích em mà, đồ ngốc" Tán Đa ôm Lưu Vũ đưa tay xoa lưng Lưu Dụ, nhẹ nhàng trấn an cậu.
"Anh nói dối! Tôi sẽ không bao giờ tin nửa lời của anh nữa. Ngày hôm qua còn hung dữ với tôi cơ, hôm nay còn cùng với người phụ nữ khác làm loạn, tôi muốn giải quyết vấn đề trong một lần." Lưu Vũ định đẩy Tán Đa lần nữa nhưng bị gắt gao ôm lại trong ngực.
"Em muốn như thế nào mới có thể tin tôi? Em muốn tôi lấy trái tim ra giao cho em sao?" Tán Đa buông Lưu Vũ ra, đặt tay Lưu Vũ lên ngực mình, nghiêm túc nói, làn gió nhẹ thổi qua tóc mái của anh, khiến anh trông thành thục hơn.
Lưu Vũ không nói, chỉ dựa vào gốc cây, mắt rủ xuống, gảy gảy tay mình, giống như đang đè nén tâm tinh của mình.
Tán Đa thấy Lưu Vũ không lên tiếng, nhỏ giọng nói: "Em vẫn không tin tôi, vậy tôi cũng không quấy rầy em nữa."
—— "Anh lại muốn rời khỏi em?"
_________________________________________
Chú thích:
[1]: Raw: 烟火华厅 mình cũng chả biết dịch sao (っ˘̩╭╮˘̩)っ đi hỏi tác giả thì tác giả nói nó giống quán karaoke/quán rượu/chỗ ăn chơi ngày nay, nhưng bối cảnh đang là dân quốc mình cũng không biết gọi nó thế nào, quán bar thì có từ từ thế kỷ 16 rồi nên mình để thế luôn. Thứ lỗi cho kiến thức hạn hẹp này. 🙇🏻♀️🙇🏻♀️
- Dư và ngư(cá) đồng âm nên tên của bạn cùa Dư Đầu, Tán Đa gọi biệt danh là đầu cá =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top