Chương 5.

25/06/2021
Author: 浙欲 - Chiết Dục
Edit+Beta: Trà Hạnh Hoa - 杏花茶
Translate with the author's permission. Please do not reup.
_________________________________________

Chương 5.

-Tôi lừa dối tất cả mọi người để được yêu em năm này rồi lại qua năm khác, nhưng tôi không thể che giấu tình yêu của mình đối với em-
-

---

Sau khi Tán Đa trở về Nhật Bản, anh luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, ở Trung Quốc có một câu châm ngôn rằng "Nghe thấy không bằng tận mắt chứng kiến", Tán Đa đều không tin cả hai.

Nếu như tin rồi, vậy thì từng lời Lưu Vũ nói với anh, ánh mắt Lưu Vũ nhìn anh cũng không chống đỡ anh đến tận bây giờ, anh chỉ tin vào những chứng cứ và sự thật rõ ràng rành mạch.

Đây cũng là điều khó khăn nhất, cậu rõ ràng là rất cứng đầu.

Trong sáu năm qua, anh đã dùng nhiều cách khác nhau để tìm ra chân tướng, tuy nhiên miệng của cha anh rất kín, không lọt được chút gió nào, anh liền lặng lẽ lẻn vào thư phòng của cha mình để cố gắng tìm ra một ít manh mối. Thông tin của một bên sẽ không chính xác nên anh sẽ trở lại Trung Quốc tìm câu trả lời.

Tán Đa muốn gặp Lưu Vũ, và muốn biết đứa ngốc này có đối xử thô bạo với bản thân hay đang đau khổ một mình không, anh muốn đi tìm chân tướng bằng cách phải giả vờ không quan tâm đến quá khứ, cha anh mới có thể  để anh đi.

Tôi phải lừa dối tất cả mọi người để được yêu em năm này rồi lại qua năm khác.

Nhận ra điều đó, anh nhanh chóng nhặt lên nỗi đau của mình, giấu nó trong lòng, không cho ai phát hiện ra tình cảm của mình, suốt ngày rong ruổi trong những cảnh đa tình, không học vấn không nghề nghiệp, trở thành một thiếu gia nổi tiếng phong lưu. Lúc đầu cha của Tán Đa không tin, nhưng càng qua ngày Tán Đa cũng vẫn như thế, cha anh không thể chịu đựng được nữa, Tán Đa lại bảo Hoàn Tử ở trước mặt cha anh thổi gió vài lời cho anh được quay lại Trung Quốc bái tế mẹ của mình, cởi bỏ nút thắt nói không chừng có thể quay đầu là bờ.

Cha của Tán Đa tin nhưng chỉ cho anh thời hạn năm tháng.

Nhớ lại chuyện đó, Tán Đa không muốn lãng phí thời gian, anh quyết định tối nay lẻn vào nhà cũ của Lưu Vũ để tìm tòi.

Tán Đa một mình đi đến cửa nhà bị niêm phong, Tán Đa tuy rằng can đảm, nhưng bầu không khí u ám thật sự khiến anh rùng mình, không thể nào nói không sợ.

Nhưng điều này chắc chắn không thể ngăn được anh, Tán Đa cầm theo chiếc đèn sáng đi vào cửa, dựa vào kí ức cơ bắp thuần thục trèo lên tường mà ngày trước thường đến tìm Lưu Vũ, nhẹ nhàng trèo qua vào cửa viện. Tán Đa mở đèn đi thẳng đến thư phòng của ba mẹ Lưu Vũ, anh quá quen thuộc với nơi này, mỗi một tấc đều là hồi ức tươi đẹp đối với anh, sao anh có thể quên được chứ.

Tán Đa đẩy cửa thư phòng, tro bụi rơi xuống, cánh cửa đã lâu không mở phát ra tiếng cọt kẹt. Những chỗ đèn chiếu sáng là những chỗ mạng nhện đang cắm trại. Tán Đa nhìn lên giá sách trước, không phát hiện gì, lại tìm tòi trong tủ đựng giấy tờ, Tán Đa không muốn ở lại chỗ này lâu, nên chỉ cần nhìn thấy đó là giấy tờ thì sẽ cho vào túi hết, nhưng có duy nhất một điểm đáng ngờ, có một cái tủ được khóa lại bằng ổ khoá. Khi Tán Đa còn đang rầu không biết làm thế nào để mở nó thì cánh cửa lại đột nhiên lại kêu cót két.

Tóc gáy của Tán Đa dựng đứng ngay lập tức,  Adrenaline của anh tăng mạnh. Dưới tình thế cấp bách anh đã tắt đèn và trốn sau giá sách.

“Có ai ở đó không?” Một giọng nói lạnh nhạt truyền vào tai Tán Đa.

Nếu Tán Đa không quen thuộc giọng nói này, có thể anh đã bỏ chạy.

Tán Đa không đợi người nọ tới tìm, anh đã gạt nỗi sợ hãi sang một bên, sải bước về phía người nọ như thể nhìn thấy ánh sáng, ôm người nọ vào lòng.

Người nọ chưa kịp phản ứng đã bị một con gấu cao lớn ôm chặt, cậu kinh ngạc hỏi: "Tán Đa?"

Tán Đa không lên tiếng, chỉ ôm càng chặt hơn, vùi đầu vào cổ đối phương, trong đêm tối, hai người đều không nhìn rõ đối phương, điều này càng làm tình yêu vốn dè dặt của hai người phóng đại hơn.

Tán Đa không ngờ rằng mình sẽ gặp được Lưu Vũ, lại gặp được người mà mình muốn gặp nhất trong lúc sợ hãi nhất, loại may mắn gì đây. Một khắc này anh không muốn nói gì, chỉ muốn ở bên cạnh cậu, không có cãi vã không có đau khổ.

Lưu Vũ không có đẩy hắn ra, cứ một con cún rúc vào lòng anh, có lẽ do tình yêu của thành bụi từ lâu của cậu bảo cậu bất chấp mọi thứ như vậy một chút, dù sao cũng là trong đêm tối.

Tán Đa ngạc nhiên trước phản ứng của Lưu Vũ, anh thậm chí còn không kiêng nể gì nữa, Tán Đa luồn vào trong áo Lưu Vũ sờ lưng cánh bướm của cậu, hơi cúi người xuống, dịu dàng hôn cậu, dịu dàng lưu luyến, sau đó lại nhìn cậu âu yếm vuốt ve khuôn mặt của cậu.

"Sẽ thật tuyệt nếu có thể luôn như thế này."
Ngay khi Lưu Vũ định giơ tay ôm lấy Tán Đa thì một cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc của họ, lí trí của Lưu Vũ bị cơn gió thổi trở lại.

Giấc mơ của hai người kết thúc.

Lưu Vũ rút tay lại, đẩy Tán Đa ra rồi nhanh chóng tách khỏi anh một khoảng cách an toàn."

"Ở đây có cái gì đáng để anh lưu luyến ư?"

"Có."

"Cái gì?"

"Em."

Lưu Vũ im lặng trong một lúc, quả nhiên không thể nói chuyện với anh.
Tán Đa buồn cười vỗ chân, không trêu chọc cậu nữa. Điều hóm hỉnh nhất của Lưu Vũ chính là cậu không hề hài hước.

"Tôi đến tìm vài thứ."

"Không phải tất cả sự thật đều bày ra trước mắt sao? Còn tìm cái gì nữa, còn muốn làm gì nữa?"

Tán Đa chăm chú nhìn cậu, nói, "Tôi không tin vào sự thật đó, tôi chỉ tin vào những gì tôi tìm thấy."

"Hóa ra mấy năm nay anh chưa từng tin tôi. Anh tại sao lại muốn trở về? Anh nên ngày ngày rảnh rỗi ở bên cạnh người cha tốt của anh, thỉnh ông ta kỹ năng dùng dao."
Tán Đa lắc đầu, "Em có thể buông tha cho bản thân mình không? Em nhìn xem em vì hận thù đã trở thành gì rồi? Em còn nhớ lần gần nhất em cười là khi nào không?"

Lưu Vũ phản bác: "Anh cho rằng nghĩ ai cũng như cha anh? Giết người một cách tùy tiện thì thoải mái hơn bất kỳ ai khác. Ông ta làm được còn tôi thì không."

"Đủ rồi, Lưu Vũ!"

Trong không khí im lặng vô hạn, đến cả bầy quạ bên ngoài cũng không dám kêu nữa.
Lưu Vũ không muốn cãi nhau với anh, quay đầu trong bóng tối, nhẹ giọng nói với anh: "Mọi người đều nghĩ tính cách tôi quái gở, thế nhưng trước đây tôi vốn rất vui vẻ xán lạn Tôi lùốn nghĩ anh hiểu tôi và anh sẽ bảo vệ tôi, cuối cùng đổi lại là anh bỏ đi. Anh không hiểu tôi, vậy lấy tư cách gì để nói chuyện tình cảm với tôi?"

Tán Đa cũng cảm thấy mình đã hơi quá đáng,  cậu hung dữ đến mức khiến thực sự choáng váng, anh tin vào lời nói trong miệng của đứa ngốc này. Anh định vươn tay giữ lấy cậu, nhưng bị Lưu Vũ đẩy ra xa.

Em ấy tức giận.

Bầu không khí chỉ vừa tốt lên thôi sao lại đi cãi nhau rồi, dứt khoát tìm người đánh chết mình đi.

Tán Đa cực kì bực mình tức giận, trời cũng sắp sáng rồi, Tán Đa quá cạn lời luôn, mình làm nhiều việc vì cậu ấy như vậy, nhưng cậu ấy lại nói mình không hiểu cậu, thật sự là trừ mình ra thì chắc chắn chẳng ai cần cái người bướng bỉnh này nữa.

Cả ngày hôm nay Tán Đa không hề nổi cáu, buổi tối đã gọi Hoàn Tử đến uống rượu cùng, chuẩn bị để anh ta đánh anh bất tỉnh. (*)

________

(*): Chỗ này trong raw là “他把他打” -> "Anh ấy đánh anh ấy" nên hôm bữa mình không rõ là ai đánh ai nên đã edit thành Tán Đa đánh Hoàn Tử, nhưng hôm nay đi hỏi tác giả thì tác giả bảo Hoàn Tử đúm Tán Đa.

Xin lỗi vì pha lỗi kỹ thuật này nhé mọi người, 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top