Chương 3.
20/06/2021
Author: 浙欲 - Chiết Dục
Edit+Beta: Trà Hạnh Hoa - 杏花茶
Translate with the author's permission. Please do not reup.
_________________________________________
Chương 3.
-Đừng đến gần một kẻ điên-
_______
Mùa xuân hoa hạnh leo đầy lên tường viện, nó ở đấy lặng lẽ theo dõi tâm trạng của chủ nhân.
Khi Lưu Vũ tỉnh dậy, Tán Đa không có ở đây.
Đầu óc Lưu Vũ nặng trịch, có hơi nhức đầu, chỉ nghe thấy tiếng đẩy cửa, Tán Đa bưng chén thuốc đi về phía Lưu Vũ, nhàn nhạt nói với Lưu Vũ:
"Mau uống chút thuốc đi."
Lưu Vũ sững sờ, từ trước đến nay cậu không thích uống thuốc, quá đắng, mùi vị quá khó chịu, do dự nhìn Tán Đa, quá khó để giải thích rõ ràng.
Tán Đa biết Lưu Vũ không thích uống thuốc, mấy năm trước khi Lưu Vũ bị bệnh anh phải dỗ từng câu cho cậu uống, uống xong rồi Tán Đa cũng mệt mỏi một trận.
Lần này Tán Đa bỏ qua ánh mắt bắt gặp của Lưu Vũ, mặc kệ ánh mắt của đối phương có ấm ức viết rõ không muốn uống, anh đều xem như không thấy gì. Anh nhất định phải bắt cậu uống hết thuốc.
Tán Đa nghi ngờ thăm dò: "Không muốn uống?"
Lưu Vũ không nhìn hắn, chỉ là cúi đầu một chút.
Tán Đa không đáp lại cậu, cầm chén thuốc lên uống một ngụm lớn, cúi người xuống chống hai tay giữ Lưu Vũ, nghiêng đầu dùng miệng cẩn thận truyền thuốc vào, khi mà Lưu Vũ không kịp phản ứng đã phát hiện mình đã bị giam lại trong vòng tay anh, cậu đành phải tiếp nhận, sức của Tán Đa quá lớn, Lưu Vũ chưa kịp hít thở đã bị Tán Đa dùng đầu lưỡi cạy mở miệng cậu, đem thuốc truyền vào.
Người nọ vẫn không có ý định rời đi.
Cậu liều mạng dùng sức đẩy Tán Đa ra, dùng chân đá Tán Đa, Tán Đa dùng hai chân mình kẹp chặt đôi chân đang chống cự của Lưu Vũ, dùng tay giữ chặt eo nhỏ của cậu, Tán Đa đưa đầu lưỡi quấn lấy miệng đối phương, cảm nhận được đối phương đang đau khổ. Lưu Vũ dùng răng cắn chặt vào môi dưới của Tán Đa, lập tức trong miệng tràn đầy một mùi máu tanh. Lưu Vũ cho rằng Tán Đa sẽ dừng lại, nhưng không ngờ anh lại dùng sức hôn mạnh hơn, thậm chí còn thô lỗ, phớt lờ nỗi đau của đối phương, giống như dã thú mà ngấu nghiến con mồi. Lưu Vũ bị người hôn đến không còn sức lực để chống lại, hô hấp không thuận, cổ họng chỉ phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào.
Ngay khi Lưu Vũ sắp từ bỏ sự phản kháng, Tán Đa liền dùng đầu lưỡi liếm cánh môi ướt át của Lưu Vũ, sau đó mới thỏa mãn buông ra.
Cả căn phòng tràn ngập máu tanh và không khí ám muội.
Tán Đa nhìn đôi môi sưng đỏ của Lưu Vũ, chẹp miệng nhớ lại nụ hôn mãnh liệt lúc nãy, không nhanh không chậm nói: "Chúng ta quả nhiên là ăn ý nhất, giống như trước kia tôi và em vẫn phối hợp ăn ý với nhau."
Lưu Vũ không vội vã phản bác, một câu cũng không thèm nói, không cho Tán Đa một ánh mắt, liên tục dùng ống tay áo lau môi, bình tĩnh mà nói với anh:
"Tôi nghĩ quả nhiên không sai. Anh đúng là một tên mặt người dạ thú. Anh đã học được cách lừa gạt người trong biết bao năm nay."
Tán Đa dựa vào bàn không vừa ý, chống tay để lộ vết sẹo trên đó ra, nói: "Em thì không có gạt tôi sao?"
"Lưu Vũ, em ngụy trang quá giỏi. Tôi chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Thế gian cho rằng em giống như đóa hoa trên núi cao, chỉ là không ai biết em là người biết lừa gạt người ta nhất."
Lưu Vũ lắc đầu, khinh miệt nói: "Nếu đã biết rõ vậy tại sao muốn đến trêu chọc tôi, anh vẫn biết đấy, tôi vẫn luôn là kẻ điên."
Tán Đa lớn tiếng ngắt lời cậu, như thể nếu Lưu Vũ nói thêm một câu nữa dây cung của anh sẽ đứt triệt để.
"Chỉ có tôi biết rõ!"
"Sáu năm ... Mỗi khi trời mưa, cánh tay của tôi luôn bất chợt cảm thấy đau nhói, tôi biết rõ đây là em đang nhớ về tôi có đúng không, sợ tôi quên đi những tổn thương mà em gây ra cho tôi có đúng không, hoa hồng đỏ thân yêu của tôi."
"Có lẽ em đã quên, nhưng sáu năm qua một khắc tôi cũng không dám quên, quên em là người tàn nhẫn như thế nào!"
Tán Đa xúc động đến mức khàn cả giọng. Tưởng chừng sẽ không còn bị cảm xúc chi phối nữa, nhưng lúc nào Lưu Vũ cũng dùng giọng điệu bình thản nói những câu tổn thương người. Cậu thật sự rất hiểu anh, hiểu đến mức có thể biết làm cách nào để đâm vào ngực anh từng nhát dao rồi lại có thể không cần tốn sức mà rút ra dễ dàng, chỉ để lại từng giọt máu đỏ.
"Thật sự đê tiện."
Lưu Vũ không lên tiếng, đứng dậy đi chân trần nhìn Tán Đa đang chìm đắm trong ký ức, cậu cầm một nhánh hoa hồng đỏ có gai chưa xử lý, đặt lên miệng, đi về phía Tán Đa.
Tôi sẽ không cùng anh trầm luân vào ái tình.
Lưu Vũ đi đến cạnh anh kiểng chân ôm lấy cổ Tán Đa, hơi thở của cả hai quấn lấy nhau, bầu không khí trông có vẻ yên tĩnh nhưng lại đang tràn ngập một mạch nước ngầm nguy hiểm.
Lưu Vũ ngậm hoa hồng đặt lên môi Tán Đa, cánh hoa dán vào bờ môi, trên cánh hoa được máu của hai người phủ lấy, giống như vừa tạo ra thêm một bông hoa nhỏ màu đỏ.
Lưu Vũ dùng đầu lưỡi liếm nhẹ đóa hồng đỏ trên môi Tán Đa, ghé vào tai anh nói nhỏ: "Chút đau đớn này có thể chịu được không? Đừng đến gần tôi quá mức, tôi sợ sẽ làm anh đau đớn hơn thế này."
Cậu nghiền ngẫm sờ vào vết sẹo trên cánh tay Tán Đa, sau đó nhặt lấy quần áo bên cạnh rồi bước ra ngoài.
Trong cuộc chiến này anh lừa tôi, tôi lừa anh, cả hai đều đã đạt được mục đích của mình là làm tổn thương lẫn nhau, đây là thứ hai người họ làm tốt nhất.
Đáng ra phải vui vẻ nhưng tại sao trái tim lại vô cùng đau nhói.
Hoa hồng đã rơi xuống đất, máu lan ra trên mặt đất, giống như nỗi đau mà họ không cách nào chữa lành.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Tán Đa đang rối bời, anh từng ôm lấy một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng Lưu Vũ vẫn còn tình cảm với mình, cho dù là một chút, nhưng bây giờ xem ra cũng không có gì cả.
________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top