Chương 2.

18/06/2021
Author: 浙欲
Edit+Beta: Trà Hạnh Hoa - 杏花茶
Translate with the author's permission. Please do not reup.

_________________________________________

Chương 2.

-Người có biết không, mèo hoang không phải sinh ra đã hoang dã còn tôi thì vẫn luôn là người bị bỏ rơi-

_____

Tán Đa cố tình tách khỏi Hoàn Tử để đi đến rạp hát mà anh vẫn luôn mong ước, đó là điều luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ hằng đêm của anh, làm sao anh có thể không biết người bị đùa cợt là Lưu Vũ. Tất cả chỉ là anh giả vờ thôi.

"Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi, mèo hoang nhỏ của tôi, em không trốn được nữa đâu." Santa liếm liếm khoé môi rời khỏi rạp hát.

Lưu Vũ, em vốn dĩ không biết được anh đau khổ thế nào. Cho nên lần này hãy ngoan ngoãn ở cạnh anh nhé, được không em..

Tán Đa trở lại chỗ ở đã thoả thuận với Hoàn Tử từ trước, đó là một khu vườn mà mẹ Tán Đa để lại cho anh trước khi mất tuy rất vắng vẻ nhưng rất thuận lợi để làm việc.

Ví dụ như những gã công tử bột đã đùa cợt Lưu Vũ ngày hôm qua.

Ngày hôm qua sau khi chào hỏi cùng với Lưu Vũ xong, anh nhìn vệ sĩ riêng của mình - Trần Hy, là người mà Tán Đa tin tưởng sau Hoàn Tử, mọi người trong nhà hầu như đều bị cha của Tán Đa kiểm soát nên hắn là người giúp Tán Đa hoàn thành mọi việc anh đưa ra.

Tán Đa nhìn Trần Hy, bảo hắn đi đem hai gã công tử bột kia đến Lâm Viên*.

Tán Đa lười biếng ngồi trên giường La Hán, cách một lớp bình phong kêu Trần Hy đưa hai gã kia tới.

Hoàn Tử vô cùng ngạc nhiên khi thấy điều này, ngồi cạnh nhìn Tán Đa vỗ vào chân anh và nói: "Hờ hờ, khá đấy chúng ta chỉ tách ra có một đêm mà giờ cậu mang về hai người đàn ông rồi, cậu được lắm đấy Vũ Dã Tán Đa."

Sants cười khẽ, mân mê chiếc nhẫn trên tay: "Bây giờ mới biết cái này ư?"

Trần Hy lấy vải thô bịt trong miệng của hai gã kia ra, chỉ nghe thấy hai gã đó i i a a lảm nhảm kêu cứu, trong đó có một gã phát ra âm thanh yếu ớt, "Van xin hãy thả chúng tôi ra đi, không thì thả tôi cũng được, tôi sẽ đi lấy tiền chuộc, không phải tôi chỉ trêu chọc một con hát thôi sao, sao lại đến mức thế này chứ."

Santa cười ra tiếng, giọng nói đầy phóng đãng, anh đi ra khỏi tấm bình phong, ánh mắt sắc lạnh từ trên cao nhìn xuống, dùng giày dưới chân 'xoa' mặt của gã: "Muốn nói lý lẽ như vậy, có cần tôi dạy không? Dạy tiếng của con người."

Anh nhìn sang Trần Hy một cái sau đó quay người ngồi xuống trở lại.

Trần Hy không nói hai lời, lấy ra dụng cụ chuẩn bị cạy miệng của gã để cắt lưỡi, đồng tử của hai gã lập tức trợn lên, dốc hết sức trườn về phía trước ôm lấy chân Tán Đa dập đầu van xin tha tội.

Tán Đa chán ghét đạp hai gã ra xa, nhìn ra cửa sổ trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh vẻ mặt bi thương của Lưu Vũ.

Tán Đa bỗng như một vị cứu tinh nói: "Các người biết thời gian biểu diễn của Lưu Vũ như thế nào không, những người nào sẽ thường đến xem? Mau nói ra một chữ cũng không được sót."

Hai gã như bắt được cọng cỏ cứu mạng, một gã bởi vì sợ hãi mà mất cả tiếng còn gã kia rụt rè đáp: "Rạp hát của Vũ đại giác nhi hầu hết đều dựa vào cậu ấy mà sống qua ngày, những người lớn tuổi thì do sức khỏe kém nên hầu như đều là cậu ấy hát, mỗi lần hát là một tiếng và có nghỉ giữa chừng, nhưng..."

Hoàn Tử phất tay ý chỉ gã nói tiếp, Tán Đa thì cúi đầu đỡ trán không nhìn ra chút biểu cảm gì trên mặt.

"Nhưng chúng tôi thường xuyên khiến cậu ấy không thể nghỉ ngơi, tuy vậy cậu ấy vẫn rất kiên nhẫn để chúng tôi muốn làm gì thì làm, có thể là vì chúng tôi nhiều người tới, cậu ấy còn phải kiếm tiền có khi sẽ đi hát hí khúc ở những buổi tiệc chiêu đãi hoặc là lễ chúc thọ của các gia đình giàu có. Nói ra cũng thấy lợi hại làm liên tục ngày đêm như vậy mà không biết mệt." Gã nói

Tán Đa vẫn không ngẩng đầu lên, hai nắm đấm nắm chặt lại làm hai gã kia sợ hãi không biết bản thân nói sai điều gì.

Trong đó có một gã nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Tán Đa, vội vàng nói: "Mặc dù sẽ đi hát nhưng Vũ đại giác nhi rất nghiêm chỉnh, à hình như hôm nay có một buổi."

Hai gã nuốt một ngụm nước bọt yên lặng chờ Tán Đa ban phát lời khen xuống, Tán Đa lạnh lùng nói: "Đưa tôi đến đó, sau này khi Lưu Vũ biểu diễn tôi muốn nhìn thấy chỗ ngồi chật kín, mặc kệ các người dùng cách gì, chỉ cần em ấy không phát hiện ra, nếu như các người không làm theo, được thôi, tôi sẽ luôn có cách tìm ra các người bất cứ lúc nào, không nói nhiều nữa."

Hai gã lập tức gật đầu đồng ý dù sao cũng giữ lại được mạng, ngay lập tức dẫn Tán Ta và Trần Hy đến chỗ Lưu Vũ biểu diễn.

Vừa đi đến cửa Tán Đa đã nghe đủ loại âm thanh, có người a dua nịnh hót có người nghiêm chỉnh ngồi im, nghe nhức cả đầu, anh trực tiếp chen vào đám người, thật sự rất náo nhiệt.

Nhưng tất cả đều không liên quan đến anh, anh muốn tìm Lưu Vũ, tìm Lưu Vũ, Lưu Vũ của anh.

Anh đi vào trong đại viện, nhìn thấy một người con trai nhỏ bé thân hình mỏng manh đang ở trên sân khấu linh hoạt hát hí khúc, không chú ý nhìn sẽ tưởng đây là người giấy, gầy quá rồi.

Tán Đa không cảm thấy vui vẻ ngược lại còn có chút bực bội, đứa ngốc này, không sợ hỏng cổ họng sao.

Vừa nói xong lời này, Lưu Vũ bên kia tựa như nhìn thấy một đoá hoa hồng đỏ, thật đẹp, đẹp đến mức không muốn mở mắt ra, dường như cũng nhìn thấy cha mẹ của mình, cậu hạnh phúc nhắm hai mắt lại, cứ vậy đi đừng bao giờ tỉnh lại nữa.

---- bạch, Lưu Vũ ngã xuống.

Tất cả mọi người kinh ngạc đứng dậy hỏi nhau chuyện gì đã xảy ra, Tán Đa lao đến chỗ Lưu Vũ đang nằm như một kẻ điên, anh bế Lưu Vũ lên thì thấy cậu đang nhắm mắt lại cười như một đứa trẻ, bản thân té ngã như thế này mà còn cười hạnh phúc như vậy, thất sự vô tâm vô phế.

Tán Đa ôm Lưu Vũ về đến nhà, Hoàn Tử trông vô cùng hoang mang, tại sao anh lại đưa một người đàn ông khác về nữa? Nhưng người này trông rất xinh đẹp.

Tán Đa đặt Lưu Vũ lên giường của mình và bảo Trần Hy đi tìm bác sĩ. Hoàn Tử cúi người xuống giường nhìn cậu rất gần, lông mi dài và cong, môi châu rất gợi cảm và gương mặt ửng hồng như một con búp bê.

Hoàn Tử chọc tay vào ngực Tán Đa, cười trêu ghẹo nói, "Hờ hờ, cậu tìm thấy ở đâu vậy? Còn nữa không?"

Tán Đa vẫn nhìn chằm chằm Lưu Vũ, chỉ nói: "Cút." Hoàn Tử cười hì hì rút lui.

Bác sĩ đếm xem cho Lưu Vũ nói rằng Lưu Vũ vì quá mệt và thiếu ngủ nên mới ngất đi, ông kê cho cậu ít thuốc an thần và rồi rời đi.

Bây giờ trong phòng chỉ còn lại hai người là Tán Đa và Lưu Vũ.

Lưu Vũ ngủ thật say, trong phòng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người. Tán Đa lấy khăn nhẹ nhàng lau lên mặt cậu, rồi lại dịu dàng xoa xoa tay cậu, sau đó đặt một cái hôn nhẹ xuống nốt ruồi trên mu bàn tay của cậu, khẽ chạnh lòng.

Anh đến tủ quần áo lấy chiếc áo sơ mi đem về từ Nhật Bản rồi chậm rãi thay cho cậu, động tác dịu dàng khẽ khàng vì sợ đánh thức mèo con nhỏ. Tán Đa đổi vị trí, anh ôm Lưu Vũ vào lòng, Lưu Vũ thuận thế rúc đầu vào ngực anh tay níu áo anh giống như đã tìm được vật sở hữu của riêng mình trong mơ màng phát ra âm thanh rầm rì.

Trái tim của Tán Đa muốn tan chảy, trên đời này làm sao có người dễ thương như vậy, anh cho rằng mình mới là con mồi bị Lưu Vũ bắt được, bắt được rồi cũng không thoát khỏi được.

Tán Đa vòng qua eo thon nhỏ của Lưu Vũ, cúi đầu dịu dàng hôn lên đôi môi mềm mại, ở trong sự dịu dàng này muôn đời muôn kiếp không thể thoát ra.

Tán Đa muốn nhiều hơn như thế này, nhưng bây giờ không phải lúc.

Tối đêm đó, anh ôm Lưu Vũ trong lòng và nhỏ giọng nói rất nhiều lời, nói lên những nhớ nhung, tâm tư, tình cảm của mình bao năm qua, có lẽ chỉ nơi đây anh mới có thể nói lên nỗi lòng của mình.

Không ai biết rằng Lưu Vũ ở trong vòng tay của Tán Đa lặng lẽ mà rơi nước mắt.

_________________________________________

Chú thích:

- Giường La Hán:

- Lâm Viên raw là 林园 mình nghĩ là tên của chỗ Tán Đa ở nên để thế chứ tra nó chẳng có nghĩa gì, hoặc mình tra sót nên ai biết thì mách mình với 👌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top