Chương 1.
17/06/2021
Author: 浙欲 - Chiết Dục
Edit+Beta: Trà Hạnh Hoa - 杏花茶
Translate with the author's permission. Please do not reup.
________________________________________
Chương 1.
-Mọi cuộc vô tình gặp gỡ đều là sự sắp đặt từ lâu-
_____
Làn gió đầu xuân nhẹ thổi qua những chiếc lá khô trong rạp hát. Lưu Vũ vẫn dậy sớm như thường ngày để luyện giọng, quét dọn sạch sẽ rạp hát. Trước đây khi cậu vừa mới đến, rạp hát giống như một căn nhà hoang, dây leo và cây cối mọc um tùm khiến người đi ngang qua đều phải tránh né bây giờ nó đã được Lưu Vũ chăm sóc thành một vườn hoa, khoác lên một màu áo mới tươi sáng cực kỳ. Hôm nay Lưu Vũ cố ý chăm sóc cây hạnh hoa cậu trồng, cậu nhìn chằm chằm vào nó hồi lâu, vẫn chưa nở hoa, cậu lắc đầu thở dài rồi đi đến phòng phía sau.
Lịch Lịch, người tùy tùng nhỏ của Lưu Vũ lấy trang phục hát hí khúc hôm nay đưa cậu và tiết lộ danh sách những người xem hôm nay, nó líu ríu dặn dò bên tai Lưu Vũ không ngừng, thỉnh thoảng còn trêu chọc cậu. Lưu Vũ cũng không cảm thấy phiền, cậu vừa lấy trang phục vừa phối hợp gật đầu. Cậu vốn luôn như vậy, đối với chuyện gì cũng đều bình bình đạm đạm nhưng luôn hoàn thành tốt mọi thứ một cách hoàn mỹ mà không kêu ca, oán than, thật sự không giống một chàng trai hăng hái ở độ tuổi hai mươi, cậu trầm ổn đến mức khiến người ta khó mà tin được.
Lịch Lịch nói xong một chuỗi dài rồi mà Lưu Vũ vẫn chưa nói gì, nó nghiêng đầu hỏi cậu: "Vũ đại giác nhi không hài lòng với công việc hôm nay hả? Hôm nay cậu có hơi lạ lạ á."
Lưu Vũ cười khẽ một cái, nhìn bản thân trong gương chằm chằm như mỉa mai mà nói: "Tôi còn có thể không hài lòng cái gì, làm việc là để kiếm cơm ăn, đừng lo lắng cho tôi."
Vẫn luôn như vậy, không thể nhìn ra chút cảm xúc nào, biểu cảm bình tĩnh không chút gợn sóng, kể từ khi Lịch Lich biết cậu thì vẫn luôn thấy cậu như thế dường như chưa dao động vì bất kỳ điều gì với mọi người, lúc nhàn rỗi Lịch Lịch sẽ đoán mò xem có phải trước đây cậu chủ đã từng trải qua điều gì đó mới khiến cho cậu đối với ai cũng luôn thờ ơ hay không, nó không dám đoán sâu nhưng nó có thể chắc chắn cậu là người rất có giáo dục, từ khi cậu đến đây đến giờ chưa bao giờ nói một câu phàn nàn, luôn chiếu cố mọi người từ nhỏ đến lớn, tuy quen thuộc nhưng lại rất lạ lẫm.
Thu hồi dòng suy nghĩ lại, Lưu Vũ đã thay xong trang phục và hoá trang xong rồi, ở phía sau sân khấu cậu cất tiếng thử giọng. Lưu Vũ nhìn những gã công tử bột ngồi dưới sân khấu kịch nói năng thô lỗ, những gã đó thường xuyên đến đây, Lưu Vũ biết bọn họ chẳng thật sự đến đây nghe hí khúc hay là hâm mộ cậu mà là vì đến để đánh cược xem tới khi nào cậu sẽ tức giận, bọn họ biết Lưu Vũ đang đối nghịch với bọn họ, không cần biết dù là quấy rối ồn ào hay như thế nào thì cậu vẫn luôn thờ ơ, bởi thế khi Lưu Vũ hát hí khúc bọn họ sẽ ở dưới sân khấu cười to hoặc là bỡn cợt cậu nhưng mà Lưu Vũ không đếm xỉa tới bọn họ, bọn công tử thô lỗ cũng phải mất hứng bĩu môi rời đi.
Lưu Vũ ở phía sau sân khấu nhỏ giọng nói với người hỗ trợ bên cạnh: "Thật nhàm chán, hôm nay chắc chắn lại không có ai thật sự đến nghe tôi hát."
Ngoài việc trông thấy những gã kia, Lưu Vũ còn nhìn thấu một người đàn ông chưa bao giờ đến, người đàn ông đó nhìn không giống như người bản địa trông rất giống người ở Nhật Bản. Anh có một mái tóc vàng, đôi mắt sâu và bờ vai rộng, thoạt nhìn rất cao, có khí thế hiên ngang có phần ngổ ngáo.
Lưu Vũ mỉm cười, đó là một người vô cùng khác biệt.
Lưu Vũ mặc trang phục biểu diễn đi lên sân khấu, cậu hát lại khúc mà cậu đã luyện tập rất nhiều lần, một âm giọng cao ngút cất lên khiên bốn hướng đều phải kinh ngạc, Lưu Vũ không nhìn xuống dưới sân khấu, biểu cảm vững vàng, hai mắt nhắm lại, cậu biết rõ tiếp theo sẽ xảy ra cái gì.
Thế giới hỗn loạn nhưng Lưu Vũ trước giờ chẳng mấy để tâm.
"Hát rất hay." ( 歌は良いです )
Lưu Vũ chợt mở mắt ra, cậu nhìn thấy người đàn ông kia đang đứng cổ vũ cho cậu, ánh mắt của anh không có ý đùa giỡn, trong ánh mắt đó đều là sự hào hứng. Mặc dù Lưu Vũ không hiểu anh vừa nói cái gì nhưng kể từ khi cậu bắt đầu hát hí khúc đến giờ chưa từng có người nào sẽ hào hứng với màn biểu diễn của cậu như thế.
Người đàn ông dùng ánh mắt chờ đợi nhìn cậu tựa như anh vốn dĩ chưa nghe đủ.
"Mày nói cái tiếng gì vậy, hát ồn ào khó nghe gần chết, cái thằng dốt này." Một gã công tử bột đặt chân lên bàn vừa nói vừa cười.
"Ồ, hát hay quá mà, hát tiếp nào, hát cho đại gia này nghe một chút nữa, không phải cậu thích hát sao, dù sao cũng là hát rong, hát cho ai nghe mà chẳng được, ha ha ha ha ha." Một gã khác lợi dụng lúc cháy nhà mà đi hôi của, gây khó dễ mà cười nhìn Lưu Vũ đầy đắc ý.
Lưu Vũ nhận ra giọng nói này, thậm chí không cần ngẩng đầu lên nhìn, Lưu Vũ không phải là người thích gây gổ, chỉ muốn mau chóng kết thúc.
Ngay khi Lưu Vũ chuẩn bị hát tiếp một khúc nữa thì người đàn ông ấy đã lên tiếng ngăn cản, anh ra hiệu cho Lưu Vũ đừng hát, Lưu Vũ không hiểu, anh đi về phía mấy gã công tử bột kia.
Mấy gã công tử bột tỏ vẻ khinh bỉ, nói với anh: "Nhìn xem anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng tao chưa từng thấy đàn ông lại đi bênh vực đàn ông, muốn làm anh hùng cũng phải chọn đúng đối tượng nữa nha." Sau đó gã quay sang Lưu Vũ thách thức, "Vũ đại giác nhi không nhịn được nữa rồi ư, còn thuê cả người đến giúp đỡ ha ha ha ha ha ha ha."
Gã công tử bột còn chưa cười xong đã thấy một nắm đấm đáp lên mặt mình, cảm giác đau nhói bắt đầu truyền tới.
Gã công tử bột sao có thể nhẫn nhịn chịu trở thành một trò đùa như vậy, gã giơ tay lên chuẩn bị đánh nhau với người đàn ông.
Nhìn là thấy rõ ràng gã công tử bột này hoàn toàn không phải đối thủ của người đàn ông ấy, người đàn ông ấy chỉ cần giơ tay lên đã đủ quật ngã gã trên mặt đất, khiêu khích gã đánh trả lại anh như thể đang trút giận thay Lưu Vũ.
Những gã còn lại không nhịn được nên đã chuẩn bị đánh lén người đàn ông nhưng anh đã nhanh chóng né được chiếc ghế đang hướng về phía mình, sau đó quả nhiên chiếc ghế đập ngược lại gã đó, gã ngã xuống bất tỉnh nhân sự.
Những gã công tử bột còn lại tuy bất mãn nhưng cũng chỉ có thể cầu Lưu Vũ bảo người đàn ông ấy bỏ qua cho bọn họ.
Lưu Vũ sửng sờ, cậu làm sao biết được trước mắt lại xảy ra một trận ác liệt như vậy hơn nữa còn là một người đàn ông khác vì cậu mà trút giận, hiện trường hiện tại hỗn loạn, sau khi sửng sốt cậu chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này để mọi thử trở lại bình thường.
Nhìn gã công tử bột liên tục cầu xin cậu tha thứ, Lưu Vũ không còn cách nào khác chỉ có thể ôm lấy trang phục biểu diễn bất tiện kia lên rồi chạy xuống khấu nhẹ nhàng giữ lấy người đàn ông, nhìn anh lắc đầu.
Đôi mắt sáng ngời long lanh nhìn anh chằm chằm, người đàn ông nhìn lại Lưu Vũ, ánh mắt của Lưu Vũ tựa như biết nói khiến cho anh không dừng tay không được, anh nới lỏng cổ áo gã công tử bột ra, sau khi cảnh cáo bọn họ rồi mới buông ra để bọn họ kéo theo người đã bất tỉnh rời đi.
Lưu Vũ thấy thế nên cũng nhẹ nhàng thở ra, cậu nói cảm ơn rồi quay lưng muốn rời khỏi chỗ này, hôm nay cũng không phải cậu gây sự trước, cậu thầm nghĩ muốn nhanh chóng cùng với những gã kia kết thúc sớm một chút.
Người đàn ông đột nhiên ngăn Lưu Vũ lại, nói ra tên của mình: "Vũ Dã Tán Đa"
Cách phát âm của bốn chữ này rất rõ ràng khiến cho Lưu Vũ muốn đi cũng không đi được.
Lưu Vũ đành xoay người lại, chắp tay lễ cúi đầu nói: "Lưu Vũ"
Nói xong cũng không đợi Santa đáp lại đã nhanh chóng ôm trang phục xoay người bước đi.
Tán Đa nhìn bóng lưng mờ mịt của Lưu Vũ, cười ra tiếng nói: "Dễ thương quá." ( かわいい )
Đã lâu không gặp hóa ra con mèo hoang nhỏ của anh vẫn đáng thương như vậy.
_________________________________________
Chú thích:
- Giác nhi: Diễn viên ưu tú (cách gọi trong giới kinh kịch)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top