Chap 19


_Tại KTX SNSD_

Các thành viên đều đã xem tin tức và đọc báo, mặc dù Luhan đã rời EXO nhưng sức ảnh hưởng ở Hàn vẫn rất lớn. Hơn nữa Seohyun cũng liên quan đến tin đồn lần này.

- Seohyun, em và Luhan, hai đứa ....? Taeyeon định hỏi nhưng nghĩ gì đó lại dừng giữa chừng, cô biết chuyện tình cảm cá nhân là quyền riêng tư mỗi người, không thể can thiệp quá sâu nhưng cứ nhìn Seohyun thẩn người thế này cô và các thánh viên còn lo lắng và bất an hơn.

- Chuyện báo chí, tin tức gì gì đó không quan trọng, bọn chị sẽ luôn ủng hộ quyết định của em. Cố lên!

Sooyoung lên tiếng, trước giờ điều mà các thành viên quan tâm chính là cảm nhận của Seohyun chứ không phải dư luận, chỉ cần con bé vui vẻ thì những chuyện khác các cô sẽ cùng nhau đối mặt, cùng nhau vượt qua.

- Em.... Unnie, em cũng không biết bản thân mình thực sự muốn gì nữa! Rốt cuộc em phải làm sao mới tốt đây?

Seohyun đang ở giữa một đống hỗn độn, lòng cô rối như tơ vò. Từng bị tổn thương nên niềm tin vào tình yêu của cô dường như cũng không còn trọn vẹn nữa, cô đang mất phương hướng, không biết nên lựa chọn thế nào, lối đi nào mới là đúng?

"Seohyun, đừng buông tay, chúng ta bắt đầu lại nhé, được không? Tương lai của anh, anh muốn cùng em trải qua tất cả mọi chuyện, các cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, chỉ cần em ở bên anh là đủ."

Câu nói hôm đó của Luhan dường như chiếm trọn hết thời gian suy nghĩ của Seohyun mấy ngày nay. Khi nói câu nói này, Luhan không say như lần ở khách sạn E, anh ở trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, chính vì vậy mà Seohyun càng phải suy nghĩ cho thật kĩ. Cô còn yêu anh, nhưng từng trải qua đổ vỡ, nếu bây giờ bắt đầu lại thì tình cảm giữa bọn họ liệu có thể giống như trước đây? Hai năm tuy không dài nhưng cũng khiến con người ta dần trở nên xa cách, qua ngần ấy thời gian, Seohyun tự hỏi cô và anh thực sự có thể bắt đầu lại hay không?

Người ta thường nói, chia tay rồi thì con người cũng sẽ thay đổi. Thứ còn vương vấn chính là kỷ niệm.

Người ta cũng nói chia tay rồi thì rất khó có thể quay lại bên nhau thêm một lần nữa.

Nhưng....

Tất cả chỉ là người ta nói, giống như các trang báo, tin tức đưa lên cũng sẽ có lúc đúng lúc sai, chẳng có gì là tuyệt đối trong cuộc sống này cả, điều quan trọng nhất chính là lựa chọn của bản thân mỗi người.

Seohyun cứ mãi suy nghĩ đắn đo như thế. Yoona thấy Seohyun trầm ngâm thì chậm rãi đi đến bên cạnh, đưa ra lời khuyên

- Seohyun, chị biết em là tuýp người sống rất lý trí nhưng trong chuyện tình cảm, như vậy không hẳn là tốt. Em hãy lắng nghe trái tim mình, làm theo những gì trái tim em mách bảo! Yoona lo lắng cho Seohyun, cô sợ nếu Seohyun cứ sống quá nguyên tắc và lý trí như vậy thì đến một ngày nào đó, con bé sẽ mệt mỏi vì kiệt sức.

Các thành viên ai nấy cũng đều nhìn ra Seohyun vẫn còn tình cảm với Luhan nhưng các cô không thể quyết định thay Seohyun được. Chuyện tình cảm rất khó nói, quay lại hay không phụ thuộc vào chính quyết định của Seohyun, các cô không muốn gượng ép. Điều duy nhất các cô mong muốn chính là Seohyun sẽ được hạnh phúc.

Nghe Yoona nói, Seohyun chỉ im lặng.

Việc sống quá lý trí vừa là ưu điểm cũng vừa là nhược điểm của Seohyun. Điều này khiến Seohyun mỗi lần đưa ra quyết định là một lần khó khăn. Thậm chí cô luôn phải đè nén cảm xúc thực sự tồn tại trong lòng mình ra bên ngoài.

Vì quá lý trí, nhiều lúc Seohyun lại vô tình tổn thương chính mình, tổn thương những người bên cạnh.

Mọi thứ dường như đều bị chi phối bởi hai từ lý trí. Seohyun không phải không biết cũng không phải không hiểu chỉ là cô vẫn chưa tìm được cách để bản thân thay đổi và thích ứng.

____****____

Phía SM không lên tiếng phản hồi bất kỳ điều gì về chuyện hẹn hò của gà nhà, muốn để tin đồn tự lứng xuống như những scandal khác còn bên phía đại diện Luhan cũng tuyệt nhiên không có động tĩnh. Do đó mấy ngày nay, các trang báo mạng, paparazzi, hay fans liên tục tự mình đi tìm chứng cứ. Họ đào bới lại hình ảnh video, tạp chí, show của Luhan và Seohyun trong những lần cả hai tương tác chung, cũng rất nhiều bình luận trái chiều được đưa ra. Nhiều người lên tiếng ủng hộ nhưng cũng có nhiều người lên tiếng chỉ trích, các tờ báo thi nhau đưa tin mập mờ, không phủ định cũng chẳng khẳng định để lôi kéo người xem, thậm chí mấy ngày nay Seohyun và Luhan đều không hẹn mà cùng tạm đóng các tài khoản xã hội.

—————

Từ Khiêm đẩy cửa đi vào, vì scandal của Luhan mà gần đây anh mất ăn mất ngủ.

- Luhan, sao cậu không nói cho tôi biết chuyện của Tiểu Nhã? Từ Khiêm trong giọng nói thể hiện rõ sự không vui, mọi chuyện rắc rối tại sao cứ liên tiếp xảy ra vậy chứ?

- Ngoài chuyện tin đồn hẹn hò giữa em và cô ta ra, vẫn còn chuyện khác sao? Luhan nói, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính.

- Cậu thật sự không biết? Từ Khiêm có chút hoài nghi, Luhan sao có thể thản nhiên đến như vậy.

- Em và cô ta hiện tại đã không còn quan hệ gì. Đương nhiên, chuyện của cô ta em cũng không muốn biết! Tay Luhan liên tục di chuyển trên bàn phím, anh đang xây dựng một đề án mới cho công ty để khắc phục tình trạng rớt giá cổ phiếu trong tháng này, không có thời gian để quản chuyện người khác.

Từ Khiêm chầm chậm ngồi xuống ghế

- Nhưng chuyện nỳ có liên quan tới cậu.

Luhan lúc này mới tạm gác công việc qua một bên, gương mặt đẹp tựa điêu khắc khẽ ngước lên, nhìn Từ Khiêm chờ đợi. Có vẻ như Tiểu Nhã, cô ta không hề để tâm lời cảnh cáo của anh hôm trước.

Quả không sai, Luhan bình tĩnh nghe Từ Khiêm trần thuật lại câu chuyện, ánh mắt anh dần trở nên mơ hồ, khó đoán. Có lẽ anh đã quá coi nhẹ việc này.

Cầm chiếc áo vest lên, Luhan dự định ra ngoài một chuyến.

- Cậu định đi đâu? Từ Khiêm hỏi với theo nhưng kết quả không có tiếng đáp trả. Lời anh vừa dứt thì Luhan cũng ra đến cửa thang máy rồi. Không còn cách nào khác, Từ Khiêm buộc phải bật dậy đuổi theo.

- Đừng nói cậu muốn đi tìm cô ta ngay bây giờ nhé.

Luhan gật đầu, anh quá mệt mỏi khi hết lần này đến lần khác giả câm giả điếc cho qua. Anh không nói không có nghĩa là anh không biết. Nhưng cô ta lại không biết điều, cố tình làm tới.

- Em cần phải kết thúc chuyện này!

Từ Khiêm ngăn Luhan lại, vội vã nói

- Bây giờ là thời điểm vô cùng nhạy cảm, nếu chẳng may hình ảnh hai người gặp nhau bị chụp lén thì vấn đề sẽ càng khó giải quyết hơn!

- Cho nên? Luhan quay đầu chăm chú nhìn Từ Khiêm.

- Tôi biết cậu quyết gì thì khó ai có thể ngăn lại được. Cho nên, tôi sẽ đi cùng cậu. Trước thái độ cứng rắn của Luhan, cuối cùng Từ Khiêm đành nhượng bộ. Nhưng để Luhan đi 1 mình thì anh lại không an tâm.

Luhan nghe vậy thì nở nụ cười. Thấy Luhan cười, trong lòng Từ Khiêm cũng nhẹ nhõm hơn. Anh biết thời gian gần đây Luhan phải chịu rất nhiều áp lực, áp lực từ gia đình, từ phía công ty và cả dư luận nữa. Nét rạng rỡ trên gương mặt dần dần biến mất thay vào đó là những muộn phiền và trầm tư. Tuy nhiên anh lại chẳng thấy Luhan hé răng kêu lấy nửa lời.

____****_____

Trong phòng, ba con người ngồi đối diện nhau, mùi cà phê thoảng thoảng lan tỏa mọi ngóc ngách. Căn phòng của quán được thiết kế theo phong cách cổ điển, đẹp, lạ và độc.

Tiểu Nhã khẽ liếc Luhan mấy lần nhưng đều thấy anh khép hờ đôi mi, dáng vẻ như đang hưởng thụ gì đó rất bình yên và thoải mái.

- Cô Nhã, mời ngồi! Từ Khiêm lịch sự đón tiếp

Luhan lúc này mới nhẹ nhàng mở mắt ra, lướt qua người con gái trước mặt một lượt rồi ngồi thẳng dậy.

- Luhan, còn cần gì không? Từ Khiêm có thể nhận thấy được bên trong Luhan không thoải mái như cái cách cậu đang thể hiện ra bên ngoài. Thời gian Luhan không có nhiều nhưng lại phải ngồi ở đây chờ đợi một cách vô bổ.

- Có thể đổi giúp em một tách cà phê mới không?

Từ Khiêm khẽ gật đầu, anh cũng muốn nhân cơ hội, nhường lại không gian riêng cho bọn họ.

- Được!

Không khí trong phòng trong chốc lát rơi vào trạng thái im ắng. Thực ra Tiểu Nhã cũng đoán được nguyên nhân hôm nay Luhan muốn gặp mình, cô hơi bất ngờ vì không nghĩ anh lập tức đến tìm cô sớm như vậy. Cô chỉ mới nói ngụ ý với Từ Khiêm hôm qua, vẫn chưa hề có ý định sẽ tìm cánh nhà báo nói chuyện. Tuy nhiên, được Luhan chủ động đến tìm, cô cảm thấy rất vui.

Sau một hồi lặng lẽ quan sát nét mặt Luhan, Tiểu Nhã mới lên tiếng

- Luhan!

....Cạch....

- Xin lỗi! Đồ uống của hai vị! Cô nhân viên đẩy cửa bước vào khiến cho những lời định nói của Tiểu Nhã tạm thời ghìm xuống.

Nhẹ nhàng đặt đồ uống xuống bàn, cô nhân viên khẽ cúi đầu chào rồi đi ra.

Tiểu Nhã vốn định lấy cho Luhan 1 viên đường thả vào tách cà phê nhưng còn chưa kịp đưa đến miệng cốc, Luhan đã đưa tay cầm tách cà phê lên nếm thử mùi vị quen thuộc

- Luhan, cà phê anh chưa cho đường! Tiểu Nhã nói có chút vội vàng, cô nhớ rất rõ, những năm cấp 3 Luhan luôn uống cà phê có đường. Cô thích anh từ những năm trung học nên mọi thói quen của anh, cô đều âm thầm ghi nhớ.

- Tôi uống cà phê không đường, cám ơn! Luhan bình tĩnh trả lời. Trước sự từ chối phũ phàng của Luhan, Tiểu Nhã cảm thấy có chút ê mặt.

- Nhưng em nhớ.... Tiểu Nhã dám chắc những gì về Luhan cô đều nhớ rất rõ và chính xác.

Không để Tiểu Nhã nói hết câu, Luhan đã cắt ngang.

- Hiện tại và quá khứ không giống nhau. Nhân cơ hội này, anh cũng muốn cô phân định rõ một số chuyện.

- Nhưng tôi của hiện tại và tôi của trung học đều không thích cô!

Nếu như không phải Tiểu Nhã cố tình ép anh, anh cũng sẽ không phải đi đến bước nói chuyện khó nghe như này. Anh hy vọng sau khi nói rõ ràng mọi chuyện với cô ta, cô ta sẽ không cố tình gây chuyện nữa.

Tiểu Nhã nghe xong thì khẽ khàng, hoàn toàn không muốn chấp nhận sự thật này

- Có phải... vì cô ta không? Tiểu Nhã cắn chặt môi khi nói ra những lời này, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.

- Vì ai không quan trọng. Tiểu Nhã, điều quan trọng ở đây là dù cậu có làm cách nào, tôi với cậu cũng đều không có khả năng. Cho nên, cậu hãy dừng việc mình đang làm lại. Từng lời nói của Luhan như lưỡi dao cứa vào tim Tiểu Nhã, khiến tim cô đau đớn.

- Luhan, em không phải muốn làm tổn hại danh dự anh, em không hề có ý định nói với cánh nhà báo về cái thai. Em làm mọi việc vì muốn anh đến gặp em thôi. Tiểu Nhã nóng vội muốn giải thích. Nếu Luhan giận cô vì cô làm những chuyện anh không thích thì cô sẽ không làm nữa. Chỉ cần anh đừng giận cô thôi.

- Chuyện cái thai.... tôi vẫn muốn cậu phân định cho kỹ, đừng tìm đến bố mẹ và những người xung quanh tôi nói những lời không được kiểm chứng. Đứa bé trong bụng cậu không phải của tôi, còn nếu cậu muốn công khai với truyền thông vậy thì cứ làm đi! Luhan nhàn nhạt nói, anh không biết vì lý do gì, Tiểu Nhã một mực khẳng định cái thai kia là của anh nhưng cô đem cái thai ra để đe doạ anh thì cô cũng quá coi thường anh rồi.

- Anh...! Tiểu Nhã nổi cơn tức giận, tại sao anh lại có thể nói ra những lời làm cô tổn thương đến thế.

- Em không nói dối, Luhan, sinh linh bé nhỏ mà ông trời đã ban tặng chắc chắn là con của chúng ta. Tiểu Nhã nói chắc như đinh đóng cột, nhẫn mạnh từng câu từng chữ.

Thái độ Luhan giống như đang nghe một chuyện cười. Hoạt động trong giới showbiz cũng như giới kinh doanh nhiều năm, bản thân anh cũng được tôi luyện rất nhiều.

- Tiểu Nhã, cậu thực sự cho rằng tôi là một đứa trẻ lên ba sao?

- Luhan, anh thật sự không nhớ gì sao. Hơn một tháng trước....cái ngày mà họp lớp cấp ba, anh và em đã uống say, cả hai chúng ta... Nếu anh không nhớ vậy thì cô tình nguyện nhắc cho anh nhớ, cô vốn không muốn dồn cả hai vào tình trạng như hiện giờ, cô nói muốn công khai đã có con với anh cũng chỉ là cách bất đắc dĩ buộc anh đến bên cô, ở cạnh cô. Cô sợ anh sẽ bị người con gái mà anh luôn gọi tên trong lúc say ấy cướp mất. Cô yêu anh vì thế cô sẽ bất chấp tất cả.

_____****_____

Seohyun khó khăn lắm mới về đến khách sạn để nghỉ. Đây là lần đầu cô xuất hiện sau scandal tình cảm với Luhan, lần này bay sang Trung để quay tiếp phim nhưng khi cô vừa đặt chân xuống sân bay đã bị các nhà báo vây kín, ánh đèn flash nháy liên tục khiến cô chẳng thể mở mắt. Đó là quảnlys đã sắp xếp  book cho Seohyun chuyến bay vào đêm muộn, tránh phiền phức nhưng họ vẫn không có ý định từ bỏ việc moi tin .

Vừa nằm xuống giường, Seohyun đã ngủ thiếp đi vì mệt.

Tin tức cô đến Trung vào đêm hôm qua trở thành từ khóa leo lên đầu các trang mạng tìm kiếm vào sáng ngày hôm sau. Seohyun nghĩ nếu như cô đồng ý cho anh và cô một cơ hội nữa thì mọi chuyện sẽ đi đến đâu? Liệu cô có vượt qua nổi áp lực dư luận không?

Seohyun thẫn thờ suy nghĩ, cô nhớ lại rất nhiều chuyện. Hết một ngày, trái tim cô hình như đã có quyết định rồi.

_____

Trong góc tối mờ mờ ảo ảo, hai cô gái lặng lẽ nhìn nhau.

- Tôi không làm phiền cô chứ? Tiểu Nhã nâng cốc nước cam lên uống một hụm.

Seohyun không biết vì sao Tiểu Nhã lại chủ động đến tìm mình nhưng cô cũng muốn xác nhận một số chuyện cho nên đã đồng ý cuộc hẹn.

- Chị bảo muốn gặp tôi có chuyện muốn nói? Seohyun vào thẳng vấn đề, cô không muốn ở lại đây quá lâu, nếu bị phát hiện sẽ có thêm rất nhiều drama được thêu dệt.

- Tôi biết chuyện Luhan và cô, hai người đã từng hẹn hò. Tiểu Nhã nói đến đây thì dừng lại, quan sát nét mặt Seohyun. Seohyun tuy ngạc nhiên vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

- Tại sao chị lại nói với tôi chuyện này? Trực giác mách bảo Seohyun, cô ta đến tìm cô chắc chắn là có mục đích. 

- Nhưng đó là thời điểm của hai năm trước, còn bây giờ, tôi nghĩ cả hai đã chấm dứt. Tiểu Nhã thực ra cũng là đang thăm dò tình cảm từ phía Seohyun.

Seohyun ngẩng đầu nhìn Tiểu Nhã, lịch sự đáp

- Tôi nghĩ mình không có nghĩa vụ phải xác minh hay chứng thực lời nói của chị.

Tiểu Nhã khẽ mỉm cười, giọng nói êm ái tiếp tục cất lên

- Đúng vậy, tôi không có quyền bắt cô phải nói sự thật cho tôi. Nhưng Seohyun, cô có thể rời xa Luhan, đừng bao giờ xuất hiện trước anh ấy nữa, được không?

Seohyun cảm thấy có chút khó chịu, cô ta dựa vào cái gì mà ra yêu cầu với cô? Tại sao cô lại không được phép xuất hiện trước mặt Luhan? Cô ta không biết đưa ra yêu cầu này là quá vô lý sao?

Nhưng qua chuyện này Seohyun cũng xác nhận được, tin đồn kết hôn giữa hai người họ là sai sự thật. Có lẽ anh đã thực sự hiểu lầm anh rồi.

- Xin lỗi, tôi không làm được! Seohyun đưa ra câu trả lời vô cùng dứt khoát và rõ ràng.

Tiểu Nhã nghe vậy thì kêu lên

- Tại sao lại không thể chứ? Cô nhất định có thể. Seohyun, không có Luhan, cô vẫn có sự nghiệp sáng lạn, vẫn được mọi người yêu quý, không phải suốt hai năm qua cô vẫn sống rất tốt đó sao?

Cô vẫn có sự nghiệp cho riêng mình, cô được nhiều người yêu quý nhưng với những điều đó không có nghĩa là Seohyun sống tốt? Hai năm qua, cô đã phải âm thầm chịu đựng vất vả như thế nào, không ai có thể hiểu hết, cái mọi người vẫn nhìn thấy chỉ là bề nổi, là ánh hào quang trên sân khấu mà thôi, còn phía sau cánh gà, khi ánh hào quang tắt hầu như chẳng ai quan tâm cả.

Đưa tay cầm tách cà phê để bên cạnh lên, Seohyun không nhanh không chậm nói

- Quyết định là của Luhan, tôi tôn trọng quyết định của anh ấy! Seohyun không muốn kể khổ hay tìm sự thương cảm của người khác. Cô sẽ sống thật mạnh mẽ, dũng cảm đối mặt và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Có điều dường như Tiểu Nhã vẫn không chịu dừng ở đó, tiếp tục nói

- Đa số mọi người đều ca ngợi cô có nhân cách tốt, tôi cũng cho là vậy. Tôi có thể chấp nhận không có Luhan, nhưng đứa bé trong bụng tôi thì không thể không có ba, nó không có tội.

....Cạch...!

Chiếc tách để lên đĩa sứ rung mạnh, thứ chất lỏng màu nâu nhạt bất ngờ sánh ra. Seohyun nhíu mi, trong giọng nói chứa đựng nỗi lo sợ hãi không thể tin nổi

- Cô vừa mới nói... đứa là sao?

Cơn hoảng loạn từ đáy lòng Seohyun dâng lên vô cùng mãnh liệt, Seohyun ngơ ngác nhìn Tiểu Nhã, đầu óc cô lúc này hoàn toàn trống rỗng.

- Tôi đã mang thai hơn hai tháng! Đứa bé là con của Luhan! Tiểu Nhã đặt tờ báo cáo kết quả thai nhi lên bàn đẩy về phía Seohyun.

Seohyun gần như chết lặng, ánh mắt đăm đăm nhìn tờ giấy trên bàn. Trong lòng cô thực sự hoang mang và đau đớn. Cô phải làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top