Chap 10
- Cô Seohyun...!
Seohyun thẫn thờ ngồi trước bàn trang điểm, nghe có người gọi, cô có chút giật mình
- Chị vừa gọi tôi sao?
- Đến phần chụp hình của cô rồi! 1 staff tốt bụng nhắc nhở
Seohyun đẩy cửa đi ra, có lẽ Luhan vừa chụp hình xong. Nhìn lướt qua xung quanh một lượt không thấy anh đâu, cô khẽ thở hắt ra, lấy lại nụ cười trên môi, cô bước vào chuẩn bị
- Chúng ta bắt đầu thôi!
Seohyun nhìn vào máy ảnh, tạo kiểu, khuôn mặt thanh tú, vóc dáng cơ thể cân đối, rất thu hút. Ở cô hội tụ rất nhiều điểm, vừa trong sáng lại vừa quyến rũ, một chút cổ điển pha lẫn hiện đại, rất sang trọng nhưng không kém phần nữ tính.
...tách...tách....tách....
- Rất có thần thái, tốt lắm. Ông Cao tỏ ra khá hài lòng, lần đầu tiên hợp tác mà đạt được như vậy quả thật bất ngờ, ông rất ưng ý. Cô là một trong số ít người khiến ông hài lòng khi chỉ vừa bắt đầu.
Luhan lặng lẽ đứng trong góc dõi theo cô, cô vẫn thế, khi làm việc rất chuyên tâm và nghiêm túc.
- Được rồi, nghỉ một chút, sau đó sẽ vào phần chụp đôi.
Seohyun cúi người cảm ơn, khi quay ra, cô gặp ánh mắt anh, nhưng lần này cô sẽ không trốn tránh nữa, việc gì đến rồi cũng sẽ đến, cô trước giờ vẫn luôn hiểu điều này.
Luhan bước lại, đưa cô chai nước lọc, rất tự nhiên Seohyun đón lấy
- Cảm ơn anh!
- Không có gì!
Một lần nữa cả 2 lại chìm vào không khí im lặng. Hành động, lời nói hôm nay sao lại có cảm giác xa lạ, khách sáo đến thế. Có lẽ đây mới chính là hiện thực, giữa anh và cô vốn đã không còn gì từ lâu rồi.
Seohyun lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm
- Anh vẫn sống tốt chứ?
- Ừ.
Hình như cô vừa hỏi 1 câu quá thừa thãi thì phải. Khẽ cười trừ, Seohyun chẳng biết nên nói gì tiếp. Vừa lúc Từ Khiêm xuất hiện
- Luhan! Cậu có điện thoại.
- Đợi em một chút. Anh đặt chai nước xuống rồi nhận lấy chiếc điện thoại trên tay Từ Khiêm đi ra một nơi yên tĩnh nghe điện thoại.
- Rất vui được gặp cô! Từ Khiêm lịch sự chào hỏi. Nghe tên cô rất nhiều nhưng gặp mặt, hôm nay mới là lần đầu tiên, theo đánh giá khách quan của anh thì cô ở ngoài đời còn đẹp hơn trên hình rất nhiều.
- Chào anh! Seohyun có thể dễ dàng nhận ra đây là quản lí của Luhan, cô cúi người chào, dù gì cô cũng nên giữ phép xã giao.
- Tôi cũng biết 1 ít chuyện của 2 người. Từ Khiêm biết anh nói chuyện này có hơi đường đột nhưng anh không thể không nói
Seohyun hơi khựng lại , bàn tay cô bất giác xiết chặt nhưng nét mặt vẫn giữ được vẻ bình tĩnh
- Dù sao đó cũng là chuyện của quá khứ rồi, tôi cũng không muốn nhắc lại. Cô bình tĩnh đáp, giọng rất nhẹ.
Theo Từ Khiêm thấy, Seohuyn đối với chuyện này không còn quá đau lòng, nhưng Luhan thì khác, anh biết Luhan vẫn còn rất nặng tình.
- Cô không luyến tiếc gì sao? Từ Khiêm muốn hỏi câu này từ rất lâu rồi, tuy không phải chuyện của anh và anh cũng không có quyền can thiệp nhưng câu hỏi này hôm nay anh rất muốn biết câu trả lời, ít ra anh muốn cô công bằng với Luhan 1 lần.
- Có gì để luyến tiếc ư?
Cô còn gì để luyến tiếc không, câu hỏi này cô cũng từng hỏi bản thân rất nhiều lần nhưng lần nào cũng tự mình lảng tránh. Luhan đứng đó từ bao giờ, ánh mắt anh sao lại buồn đến thế, giống như cô vừa phạm một tội không thể dung thứ nào đó.
- Tôi phải vào thay đồ rồi, tôi xin phép.
Seohyun bước đi có phần gấp gáp, tại sao cô lại phải vội như vậy? Luhan chậm rãi đi đến, anh nhìn chân chân Từ Khiêm
- Tôi biết là mình không nên làm vậy, cậu đừng nhìn tôi thế chứ? Từ Khiêm chống chế. Đúng! Anh thừa nhận anh cố tình hỏi cô câu đó vì anh biết Luhan đang nghe. Anh chỉ muốn Luhan hiểu rõ vấn đề, đừng mù quáng đâm đầu vào mà thôi.
Luhan không trách cứ vì anh biết Từ Khiêm làm vậy mục đích không hề xấu, chỉ là lo nghĩ cho anh
- Công ty có việc, anh về đó trước đi. Chụp xong em sẽ tới.
- Luhan à, tôi mong cậu sẽ có lựa chọn sáng suốt. Từ Khiêm vỗ nhẹ vai Luhan rồi rời đi, anh biết vừa nãy những điều cần nghe, Luhan cũng đã nghe cả rồi.
Lựa chọn sáng suốt, Luhan nghe xong chỉ im lặng.
- Được rồi, mọi người chuẩn bị xong hết chưa, chúng ta phải bắt đầu rồi!
- Lúc đó đứng tạo dáng, cố gắng tự nhiên một chút, đừng làm giả quá!
Seohyun và Luhan bất giác nhìn nhau, nếu là 2 năm về trước sẽ không mấy khó khăn nhưng còn bây giờ....trong lòng có gì đó chua xót dâng lên.
- Thời gian của nhiếp ảnh gia Cao rất quý giá, mong mọi người phối hợp ăn ý. Biên tập Trần của tạp trí H&L lên tiếng dặn dò, vỗ tay - Có thể bắt đầu.
...tiếng chụp ảnh vang lên đều đều, một lúc sau, ông Cao bỗng dừng lại, vẻ mặt thể hiện rõ sự không hài lòng
- Xin lỗi 2 vị, chúng ta đang chụp về ngày valentime, ngày lễ tình nhân của cặp đôi nhưng qua ống kính tôi lại không cảm nhận được điều đó. Phiền 2 người thể hiện một chút, có thể qua cử chỉ, đặc biệt là ánh mắt.
- Có thể cho chúng tôi 2 phút không?. Luhan ra hiệu, rồi anh quay sang Seohyun
- Em đang cố tình né tránh tôi.
- Không có...! Giọng cô rất nhỏ
Luhan kéo cánh tay cô lại, ép cô đối diện với mình
- Vậy tại sao lại như thế, tôi biết trước nay em luôn làm việc rất nghiêm túc và chuyên nghiệp, nên đừng để tình cảm cá nhân xen vào.
Luhan nói không cao giọng, nhưng từng từ lại như một hòn đá đè lên ngực Seohyun, rồi anh quay ra nói
- Chúng ta tiếp tục!
Lần này tuy trông cả 2 đều có sự cố gắng hơn lần đầu nhưng vẫn chưa khiến ông Cao thực sự ưng ý, ông Cao thở dài, hạ máy ảnh xuống
- Hai người thế này được gọi là tình nhân sao? Thôi, hôm nay chúng ta dừng ở đây được rồi. Thu dọn! Với ông khi chụp ảnh, cảm hứng rất quan trọng, nhưng nó hình như bị cô cậu làm biến mất hết cả, người có đẹp đến đâu cũng vô dụng.
Biên tập Trần vội vàng chạy lại:
- Chụp có hài lòng không? Ổn chứ? Trần Bách thận trọng hỏi. Để làm ông Cao đồng ý chụp, anh đã tốn không ít công sức, đâu thể để nó đổ xuống sông xuống biển được.
Ông Cao lắc đầu thở dài
- Trần Bách, tôi đã cố hết sức rồi.
Không khí trong phòng chụp bỗng trở nên nặng nề, Seohyun cảm giác hình như mọi tội lỗi đều thuộc về mình cô, thể hiện cảm xúc qua nụ cười, ánh mắt khó đến vậy sao? Cô cứ vậy bước đi mà không mảy may để ý, vấp phải một đống dây điện phía trước, chúng mắc vào giày cao gót khiến cô mất thăng bằng ngã về phía sau, kéo theo cả chiếc máy chỉnh ánh sáng đổ xuống.
Lúc đó trong đầu Luhan chỉ hiện một từ duy nhất chính là " Seohyun", anh lao đến trước sự bàng hoàng và bất ngờ của mọi người, dang 2 tay ôm trọn lấy cô, là cái đệm để cô ngã xuống rồi lại nhanh chóng lật người để chắn chiếc máy đang rơi thẳng xuống phía cô và anh. May mắn một nhân viên đã kịp thời giữ lại chiếc máy.
Ông Cao cầm máy ảnh liên tục bấm máy, chụp ảnh chính là chụp lấy những khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Trần Bách hết nhìn hai con người còn đang tình tứ nằm đó lại nhìn sang nhiếp ảnh gia Cao ngạc nhiên, sau nó khẽ nở nụ cười, hình như anh cũng bắt đầu hiểu thế nào gọi là nghệ thuật rồi.
- Very good! Tuyệt vời, cuối cùng tôi cũng cảm nhận được thế nào là tình yêu! Chọn hai người làm cặp đôi đại diện đúng là rất hợp lý, rất có cảm giác của một cặp đôi thực sự. Ông Cao tỏ ra vô cùng thỏa mãn.
- Thật tốt quá . Trần Bách cũng vui mừng không kém, ông Cao tỏ ra phấn khích như vậy thì tạp chí lần này doanh thu chắc chắn sẽ không phải con số tầm thường.
- Mọi người vất vả rồi!
Anh quản lý Seohyun vội chạy lại đỡ cô và Luhan đứng dậy
- Không sao chứ?
Seohyun không nói gì chỉ lắc đầu, có lẽ tinh thần vẫn chưa ổn định. Luhan im lặng nhìn cô rồi rời đi. Giây phút ấy, cô thực muốn đưa tay mình ra níu anh lại nhưng cả người chỉ bất động, ngay đến cả một câu cảm ơn cô cũng không nói nổi, đôi mắt đượm buồn nhình theo dáng anh.
Trong lúc chờ anh quản lí đi lấy xe, cô tình cờ gặp anh. Không biết sau hôm nay, cô còn có thể gặp lại anh nữa không, trong lòng bỗng cảm thấy hụt hẫng và buồn bã. Seohyun chủ động tiến về phía anh
- Cảm ơn anh.
- Chỉ là chuyện nên làm thôi, không phải chúng ta là đồng nghiệp sao! Luhan cười cay đắng
Hai chữ đồng nghiệp như một mũi kim đâm vào tim cô, lòng cô mỗi lúc một thắt lại, nở nụ cười gượng gạo, cô nói tiếp
- Đến lúc tôi phải đi rồi! Seohyun xoay người bước đi
- Liệu chúng ta có thể gặp lại!?
Thế giới xung quanh đột nhiên trở nên yên lặng, Seohyun dừng bước nhưng không quay lại, mắc dù vậy cô biết anh vẫn đang nhìn cô. Gặp lại anh, cô sẽ vẫn ổn chứ? Vốn cho rằng bản thân sẽ quên được anh, nếu gặp lại cũng chỉ là một chút vương vấn của tình đầu sót lại nhưng trái tim cô vẫn luôn thổn thức, đôi mắt không ngừng dõi theo anh.
Luhan tự cười chế giễu chính bản thân , anh rốt cuộc vẫn không thể làm chủ con tim mình, cô ngay cả đến làm đồng nghiệp với anh còn không muốn thì sao có thể muốn gặp lại anh đây, anh sao có thể mơ tưởng. Đôi mắt anh xa xăm, từ từ nhắm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top