CHAP 4

Chap 4

"Cho Luoluo xin lỗi mà, tại Lạc phải lo cho Momo tỷ, em biết chị ấy...." chưa kịp nói hết câu đã bị môi ai đấy chặn lại......
"Em nhớ Luoluo nhiều lắm"
...
...
...
Viên Vũ Trinh đỏ mặt, chạy vội vào nhà, không dám quay lại nhìn mặt Từ Tử Hiên.

Còn ở đây Từ Tử Hiên như đang trên mây, miện cười ngoác không ngậm được vào.

---- một lát sau----
<<phòng Mạc Hàn>>

"Em vào đây làm gì hả Từ Tử Hiên" Mạc Hàn bắt chéo hai tay trước ngực, trừng mắt nhìn em mình.

"Không phải chị cần em giải thích mối quan hệ giữa em với Nhuế papa sao?"
"Chị không muốn biết vậy thôi em đi đây" TTH vừa cười vừa quay lưng giả vờ bỏ đi.

"Được rồi! Chị cho em 2 phút"

"Nhuế papa thấy em dễ thương nên muốn nhận em làm con. Hahaha" TTH cười to làm Mạc Hàn khó chịu

"Em nghiêm túc lại đi"

"Sự thật thì 5 năm trước Nhuế papa có đến tìm chị, không những thế papa còn dắt theo một bảo bảo xinh đẹp nữa nên em đi theo xin papa nhận làm con luôn =)))) Em biết là chị sẽ giận nên em giấu đến bây giờ, không ngờ hôm nay chị dẫn em đến gặp papa"

Mạc Hàn trầm tư suy nghĩ
"Có phải lúc ba mẹ gọi chị về quê không?"

"Đúng rồi, nhưng chị cũng phải nói cho em biết chị với papa là như thế nào" TTH chu chu môi

"10 năm trước lúc chị học ở Thượng Hải, ....
.
.
.

                  Flashback
         ---10 năm trước---
(Giải thích chút 10 năm trước là lúc Mạc Hàn 15 tuổi. Vì muốn tự lập cho nên Mạc Hàn xin ba mẹ cho lên Thượng Hải học cấp 3. Còn TTH nhỏ hơn Mạc Hàn 5 tuổi)

Trong một quán cà phê được trang trí theo phong cách Châu Âu, vừng mang nét cổ điển vừa có nét tươi mới. Tiếng dương cầm êm dịu vang lên cộng với những ánh đèn vàng hiu hắt làm người ta cảm thấy dễ chịu.

Tại một bàn trong góc

"Chết tiệt, túi xách của mình đâu rồi" cô gái nhỏ loay hoay tìm một thứ gì đó. Chợt nhớ là đã để quên trên xe taxi, điện thoại lại không mang, cô bàng hoàng, mặt e ngại nhìn người phục vụ không dám mở lời...

"Cậu về chỗ làm việc đi" một người phụ nữ trung niên, mặc một bộ vest đen ôm sát, trông rất trang nghiêm nhưng không làm người ta cảm thấy sợ hãi. Cô ngơ ngác nhìn bà.

"Vâng! Thưa bà chủ" người phục vụ lui xuống.

Cô ngơ ngác nhìn bà, thì ra là chủ của quán này.

"Ta thấy cháu thường xuyên đến quán của chúng ta nên muốn mời cháu hôm nay" Bà quay sang nhìn cô, nụ cười hiền dịu nở trên môi.

"Nhưng..."

"Cháu rất dễ thương và cũng trạc tuổi con của ta nên ta có ấn tượng. Cháu cứ xem đây là nhà mình đi, hãy đến thường xuyên nhé"

End flashback

"10 năm trước lúc chị học ở Thượng Hải, Nhuế papa đã giúp đỡ chị rất nhiều"

"Đúng 2 phút rồi, em bước ra khỏi phòng chị ngay" Mạc Hàn trừng mắt nhìn TTH

"Xì, không cần chị nữa, em đi chơi với bảo bảo của em đây" TTH đi ra khỏi phòng không quên quay lại lè lưỡi trêu chọc chị mình.

Mạc Hàn lắc đầu ngán ngẩm chịu thua đứa em 20 tuổi mà vẫn chưa chịu lớn này.

---------

Sau khi rời khỏi phòng Mạc Hàn, TTH đi đến một căn phòng rộng đầy sách được sơn tối màu, trông rất u ám và tĩnh mịch. Bên cạnh cái bàn làm việc lớn người đàn bà trung niên ngồi quay lưng lại, mặt hướng ra cửa sổ.

"Dạ! Papa, con đến rồi...."

End Chap 4

Tóm tắt sơ sơ là: Nhuế Ca là ba ruột của Dư Chấn. Momo năm 15 tuổi đã tự lập để lên Thượng Hải học, may mắn gặp được Nhuế Ca và đã giúp ẻm nhiều. Lạc Lạc là em ruột của Mo, 5 năm trước là lúc Lạc 15 tuổi Mo 20 tuổi, Lạc học cấp 3 nên không ở chung với ba mẹ ruột mà đến sống chung với Mo, rồi cũng quen thân với Nhuế Ca, mục đích chính là được gần với Chấn bảo thôi =))))

Chap này gỡ được một nút rối rồi đó hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top